[20]: Là cánh, nhưng là tưởng tượng.


Lộ trình đường đi như sau: Các học viên ác ma sẽ bay trên con đường 'Thung Lũng Chim Hót', theo nhận xét của đồng bọn thì con đường này tuy hơi ngoằn ngoèo nhưng đây là con đường yên bình và an toàn. 

Khi mà cái màn hình giải thích gần xong thì Kalego lập tức đạp nó xuống.

'Quả nhiên ổng ghét mấy thứ dễ thương.' _ Tiếng lòng của tập thể có mặt ở đó.

Nghe xong, Sabro liền tự tin chỉ tay vào mình nói.

"Chỉ cần băng qua tuyến đường Thung lũng Kim Tiễn là ta có thể đến được đích trong nháy mắt rồi."

'Thung lũng Kim Tiễn', theo lời cái máy kia giải thích thì đó là tuyến đường ngắn nhưng nguy hiểm lại khắp nơi.

"Nhưng năm nay chúng ta chỉ đua trên tuyến đường Thung lũng Chim Hót mà thôi."

Kalego lập tức bác bỏ đi sự tự tin kia. Anh đây chẳng ngại đào hố chôn lũ học sinh 'quý báu' này của mình đâu.

"..."

"Khoan đã! Tại sao vậy?"

Sabro như không tin mà chạy lại hỏi cho ra lẽ. Như mấy năm trước thì luôn đua ở tuyến Thung lũng Kim Tiễn mà?

Kalego chống nạnh đáp lại.

"Vì lí do nào đó mà thủ lĩnh của Thung lũng Kim Tiễn đang rất căn thẳng."

Nhưng dù vậy thì... dù có đi đường nào thì nó cũng chết à. Nó làm gì có cánh để mà bay?

"Này... Eien, Kurai... sao ta có thể bay đây?"

Triệu hồi hai sinh vật kia, hiện tại chúng đã thu nhỏ mà nó có thể ôm chúng trong lòng dễ dàng.

Nó nhìn chúng đồng học dang cánh ra mà ngơ ngác hỏi hai sử ma.

Nó và Iruma đều là con người mà. Như thế khá là bất công với chúng đấy.

Eienaku và Kuraiyoru ngước cái đầu của chúng lên nhìn vị chủ nhân của mình. Chúng biết, rằng nó, nguyên gốc nó không phải con người. Chúng nhìn nhau rồi chầm chậm lên tiếng.

"Ngài... có mà... ngài... chỉ cần tưởng tượng rằng..."

"Bản thân ngài... đang dang cánh ra..."

Nó ngơ ngác nhìn hai sinh vật trong lòng mà cười gượng. Nó hiểu nhầm rằng sử ma chúng không biết nó là con người.

"Ha ha, nhưng ta, nào có cánh đâu?"

Nhưng ngài có.

"Và cả, ta là con người mà... lấy đâu ra ma lực để mà tưởng tượng."

Ngài từ khi sinh ra không phải là con người.

"Ta... chỉ đơn giản là một con người yếu đuối mà thôi."

Ngài không yếu đuối.

Ngài rất mạnh.

Rất mạnh...

Vì...

Đó là ngài...

Ngài là vị chủ nhân duy nhất của chúng tôi.

Ngài là vị cứu tinh.

Ngài là loài đầu tiên...

Mạnh đến mức chúng tôi phải phục tùng...

Vì là ngài...

Vì ngài...

Là...

Vị ***** ** *** ** **** này...

Là vị ** *** *** ** *****...

-_o0o_-

"Ừm... nói chung là chỉ cần tưởng tượng thôi phải không?"

"Vâng."

Nó cuối cùng cũng chịu nghe lời hai loài sinh vật này.

Ờ thì... theo lời chúng thì chỉ cần tưởng tượng... tưởng tượng... một đôi cánh... cánh dang ra... đôi cánh... của bản thân...

Phạch!

Tiếng vỗ cánh vang lên. Một đôi cánh màu đen tuyền được dang ra. Đôi cánh đó, vừa to lớn, vừa quyền y. Nó nhanh chóng bao trọn cả cơ thể m7 kia dễ dàng. 

Nó bất ngờ đến mức mà hai mắt mở to ra tỏ vẻ không thể ngờ tới được. Quả thật, điều này quá mức phi lí đi! Mặc dù đến Ma giới này đã vô lí sẵn rồi.

"Giờ thì ngài tưởng tượng dang cánh ra và đập cánh. Nếu đập vừa đủ thì nó sẽ nâng ngài lên không trung."

Cùng lúc, tiếng hô vang bắt đầu của Kalego vang lên. Nó hớn hở đến mức, vội vàng theo lời mà đập cánh thật mạnh mà nâng cả cơ thể kia lên.

Dễ dàng bay lượn ngang hàng với hai thành phần kia của lớp. Nó bất ngờ, quả thật, đây là lần đầu tiên nó thử bay mà lại có thể thuần thục như thế này thì đây là...

Vút!!

Không điều chỉnh lực đập, lập tức đôi cánh kia thổi bay tất cả mà kéo nó về phía trước. Hoàn toàn quên bén đi mất cũng có một cậu bạn còn đang ngơ ngác kia.

Một tốc độ cực nhanh. Nó hoàn toàn bỏ xa đồng bọn mà vươn lên vị trí dẫn đầu. Lòng thầm cảm ơn hai sinh vật trong lòng vì đã giúp đỡ.

Lực tác động mạnh mà bay xé gió. Nhưng, không biết vì sao nhưng bản thân đã thấy cái gì đó màu đỏ đằng trước kia kìa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top