[2]: Nhập học Babilys
"Còn con, con có muốn trở thành cháu gái của ta không?"
"Từ chối!"
Phản hồi ngay lập tức, Mai lắc lắc cái đầu đen của mình không chấp nhận. Sullivan như sét đánh ngang tai, ông luống cuống lập lừ mà tuôn một tràng.
"T...Tại sao!? Ở đây tốt mà! Với lại cháu ở đây thì rất khó khăn cho cháu mà..."
Ông nói nhiều đến mức nó run lẩy bẩy. Ôi trời, ông đừng có làm cho nó nhớ lại cái cảnh khi bị thuyết giảng của mẹ hồi trước nữa!!
Không chịu được cảnh này, nó lên tiếng cắt ngang. Nó chỉ đơn giản là không muốn mắc nợ người khác mà thôi, với lại nó có học võ để bảo vệ bản thân mà cần gì phải làm phiền ông ấy đến thế!?
Sullivan gật gật đầu, nghe lí do của nó khá hợp lí nên ông tạm chấp nhận nhưng ông không thể bỏ qua chuyện này...
"Vậy thì, việc này không thể chậm trễ..."
Tách!
Ông búng tay một cái, lập tức trang phục của nó lẫn Iruma đều trở thành đồng phục trường???
"Cái, cái, cái này là gì thế!?"
"Đây là...?"
Hai giọng nói đồng thanh lên. Sullivan trông có vẻ thỏa mãn mà mỉm cười không khí dần trở nên hoa lá hẹ nhiều hơn.
"Giáo dục~ Là giáo dục đó~"
Mai nhìn đồng phục của mình. Thân là con gái tất nhiên là mặc váy, nhưng... NÓ GHÉT VÁY!!!!!
Mặt đen thui thùi lùi trầm giọng nói.
"Oji-san... có thể đổi bộ này giống với của Iruma không?"
Không khí toan lạnh đi vài phần. Opera và Iruma toan đổ mồ hôi hột nhưng có vẻ Sullivan không để ý rồi. Ông còn đang lâng lâng trên trời với từ oji-san phát ra từ miệng nó. Ông vui vẻ hí hửng chấp nhận điều kiện của nó nhưng ông không đổi giống của Iruma mà ông đổi màu thành màu đen xanh, thắc cà vạt đen trên cổ.
Nhìn chung tổng thể là như thế này.
(Lấy nhân vật với trang phục luôn nha!)
"Đ...Đẹp quá!"
Iruma bất giác lên tiếng. Như nhận ra bản thân vừa nói gì, cậu liền đỏ mặt đưa tay ôm mặt lại che kín mặt. Opera không nói gì, sẽ rất bình thường nếu như tai anh đỏ chót thế kia.
"A!!!! Sao con đẹp như thế này cơ chứ!!!"
Sullivan uốn éo các kiểu gào thét.
Mai nó không quan tâm, nhìn trang phục trên người mà gật gù. Thế này hợp với nó hơn đấy chứ!
"Vậy...t-à không, cháu sẽ đi học à?"
"Tất nhiên rồi!"
Ông hí hửng trả lời. Nó hơi cạn lời với cái tính này của ông nên thôi. Và ngày mai sẽ là ngày nhập học trường ác ma. Thật đáng mong chờ.
_________
"Whoaaaa!"
Mai thán phục với kích cỡ của ngôi trường này. Thật là chịu chơi nha~
"Mai-chan, Iruma-kun~Lại đây chụp hình nào~"
Một chất giọng ỏng ẹo với gọi. Nó cùng với cậu tóc xanh kia lại gần tấm biển chụp hình. Xong sau đó cả hai tạm biệt hai vị ác ma kia nhưng đi chưa được bao nhiêu thì nó chợt đứng lại.
"A, cậu sao vậy?"
Iruma bên cạnh thấy lạ liền lo lắng hỏi han. Nó làm ngơ mà xoay người lại phóng đến chỗ vị ác ma cao lớn kia hấp tấp vội vàng hỏi.
"Oji-san có thấy thanh kiếm màu đen của cháu đâu không???"
"Kiếm? Đây à?"
Vừa hỏi, ông vừa lấy đâu ra một thanh kiếm màu đen tuyền dài hơn 1m có khắc họa tiết kì lạ. Nhận ra đồ vật quen thuộc nó reo lên vui mừng vội cầm lấy mà nâng niu như sinh mạng mong manh dễ vỡ. Iruma từ đằng xa chạy đến thở hồng hộc nhìn thanh kiếm trên tay nó vừa mệt vừa hỏi.
"T-Thanh kiếm đó là sao?"
"Không có gì, chỉ là thắng một giải đấu nên được tặng ấy mà!"
Nó trả lời như có như không mà không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Iruma.
'Có giải đấu nào mà thắng được tặng một thanh kiếm nguy hiểm thế không???'
"Mai-sama có vẻ thích nó nhỉ?"
Opera hỏi nó. Trong lòng anh chàng tai mèo hơi không vui nhưng anh lại không biết tại sao mình lại không vui. Cảm giác này...thật khó hiểu?
"Tất nhiên, đây chính là phần thưởng cho việc em cố gắng rất nhiều đấy ạ!"
Nó tự hào trả lời. Cái vẻ mặt tươi tắn của nó làm không biết bao nhiêu người đi qua nhìn thấy mà say đắm.
Qua một lúc thì cả hai mới bắt đầu đi vào ngôi trường ác ma. Mới đến cổng thì nghe thấy tiếng đồng thanh làm Iruma-cậu nhóc dễ giật mình- giật bắn người. Quay qua thì mới thấy 4 ác ma đang hô hào lên. Khá giống ban kỉ luật ở trường nó nhỉ. Bỏ qua những người đó, nó và Iruma đi tiếp nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng nói kéo hai đứa lại.
"Này, hai đứa kia!"
Iruma thì đang lo sợ rằng có bị phát hiện là con người không. Còn nó thì nhởn nhơ như không có gì mà nói lại.
"Có gì không ạ?"
"À, không, phòng hội trường bên này."
Ác ma kia lúng túng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác kia mà không khỏi đỏ mặt.
"À, cảm ơn anh nha!"
Nó chợt nhận ra rồi vội cảm ơn.
"Không có gì, sắp đến giờ rồi đấy!"
Anh chàng đó cũng tươi cười đáp lại. Nó vẫy tay liên tục rồi kéo cậu bạn kia đi.
____________
Nếu ai không biết nhân vật nguyên gốc được tôi lấy mẫu làm oc là ai thì đó là Kamukura Izuru một nhân vật xuất hiện lần đầu trong Danganronpa 3 tập 6. Theo nguyên gốc thì nhân vật này là nam nhưng mình thích chuyển thành nữ luôn. Nguyên do: gương mặt giống con gái quá:))
Vậy nên sức mạnh và hình mẫu này tôi buff lên một chút. Vì đã bá sẵn rồi nên chỉ buff một chút thôi:)))
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top