[19]: Là con người thì lấy đâu ra cánh để mà bay?


"Tụi bây ầm ĩ quá đấy!!"

Đập toang cánh cửa gỗ mục nát đáng thương kia, Kalego thét lên tức giận.

"Đứng từ xa mà cũng nghe rần rần, phải chấn chỉnh lại mới được!"

Vút! Keng!

Bao nhiêu vũ khí từ đâu bay đến đều lập tức bị bậc lại nhanh chóng. Kalego khó chịu ra mặt, liếc ánh mắt tràn đầy sát khí kia nhìn chúng ác ma học sinh, làm chúng được một phen rùng mình. 

Chúng khẽ nuốt nước bọt rồi hoan hô vỗ tay rầm rộ.

"Tuyệt quá!!"

Nhìn chúng kia hoan hô tán dương vị kia. Nó như một người tàn hình liền đưa ánh mắt ai oán nhìn cả bọn, đồng thời tự nghĩ, bản thân nó đã có kĩ năng tàn hình từ bao giờ nữa.

Lặng lẽ đi vào, không một ai hay biết. À, có đấy, một cô bé ác ma khá dễ thương. Cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi liền đi qua ác ma nữ kia, đi đến bàn cuối mà ngồi.

Lúc đó, khi tất cả đã ổn định thì Kalego mới bắt đầu điểm danh.

"Giờ ta bắt đầu điểm danh. Agares Picero."

"Haww~"

Là cậu bạn bé tí ti lúc trước kìa, Pice-chan~

"Asmodeus Alice."

"Có mặt ạ."

Azu rất lịch sự mà đứng lên thông báo sự có mặt. Đúng là con ngoan trò giỏi.

"Allocer Schneider."

"Tôi chỉ là cây gậy biết suy tư."

Cậu bạn đầu sư tử trông tri thức kia nói lên lời khó hiểu.

"Andro M. Jazz."

"Đây~"

Thằng bạn khốn nạn kia cũng học ở lớp này???

"Ix Elizabeth."

"Có ạ."

Một bạn gái xinh đẹp. Nó tự hỏi sao bạn đó vào lớp này được thế nhỉ?

"Valac Clara."

"Em đây, em đây này, Egie-sensei!!"

Clara vẫy vẫy tay liên tục nhằm tạo sự chú ý.

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó nữa."

Kalego khó chịu nói.

"Caim Kamui."

Vẫn tiếp tục điểm danh dù cho bản thân đang khó chịu rõ rệt.

"...."

Không nghe thấy tiếng, anh lên tiếng hỏi lại.

"Có ở đó không đấy, Caim Kamui?"

"V-Vâng ạ!!"

Một con chim rõ biến thái ngồi sau cô bạn xinh đẹp kia lên tiếng. A~ Đáng ghét à.

"Gaap Goemon."

"Có mặt ạ."

Một bạn cũng đầu chim nhưng nhìn thì có vẻ chính trực hơn. Nó để ý đến thanh kiếm để bên cạnh cậu ta. Có vẻ cậu ta cũng sử dụng kiếm, dù gì sau này cũng là bạn cùng lớp, có lẽ nó nên dành một chút thời gian mà rủ cậu ta đi đập nhau thử nhỉ?

"Crocell Keroli."

"Vâng."

Cô bạn tóc hơi ngả xanh lên tiếng khá nhỏ. Là cô bạn lúc nãy để ý đến nó kìa.

"Shax Lied."

"Ồ, đây, đây đây!"

Một.... cậu nhóc tóc vàng bận chơi game. Chà, nghiện game quá rồi đấy.

"Sadnock Sabro."

"Đây."

Là bạn to con nhận hết vũ khí khi nãy. Giờ nhìn lại thì mới thấy to con thiệt.

"Purson Soi."

"..."

Im lặng, không có tiếng đáp lại. Một bạn bơ phờ nhìn ngoài kia không quan tâm sự việc đang diễn ra. Nó tự hỏi, liệu đây có phải là đồng bọn khi mà cả hai đều nhạt nhòa như nhau?

"...Iruma."

"Đây ạ..."

"Và Mai."

Không để cậu nói hết, Kalego liền gạt bỏ mà tiếp cái tên cuối cùng trong danh sách.

Iruma: "..." Buồn trong lòng nhiều chút:'((

"Đây ạ~"

Nó vẫy vẫy tay đáp lại. Giờ thì cả đám quen biết mới chực nhìn xuống phía bàn cuối. Nơi cái con người đang nằm dài mệt mỏi.

Tuy cả đám bất ngờ, muốn hỏi, nhưng đang trong tiết lão giáo viên khó tính kia, nếu muốn được xiên thì cứ mạnh dạng lên tiếng.

"Và giờ, buổi học bắt đầu."

Gấp sổ lại. Anh lên tiếng thông báo. 

"Nhấc cái mông tụi bây lên rồi ra ngoài thôi! Lũ đần độn khó bảo kia."

Rồi, biết là thầy ta độc mồm, nhưng có cần đau lòng thế không?

Mà... ra ngoài? Phân hạng sao? Cần bài kiểm tra gì à?

Như giải đáp thắc mắc của nó. Kalego tiếp tục nói.

"Buổi học này sẽ quyết định thứ hạng của tụi bây!"

Khi cả đám đi xuống tiếp cái hang thì bỗng vút ra ngoài trời. Nếu như cái bộ não đau lòng kia chưa đình chỉ mọi hoạt động thì đại khái, ý của Kalego là như thế này.

Buổi học đầu tiên là cuộc đua hướng đến lá cờ nằm trong thung lũng. 

Và, nơi cần đến để đáp xuống là một hòn đảo nổi dạng tầm nhỏ. 

"Ta cần dùng kết quả bài kiểm tra triệu hồi lần trước và xếp hạng lần này để quyết định thứ hạng cho tụi bây. Đích đến là một lá cờ được cắm ở đích đến trên một vách đá nằm sâu trong thung lũng được bao phủ bởi sương mù."

Nói chung cách thức đến đó... là leo núi? Không, với ác ma, phải là 'bay' mới đúng.

Mà... nó là con người thì lấy đâu ra cánh để mà bay?

___

Tôi khóc....

Thật sự khóc....

Sau bao nhiêu bữa giờ mới soạn xong nửa đề cương Anh!!!!!

Khóc vì hạnh phúc... Khóc vì buồn....

Nhiều chút nữa đó là thứ 2 tuần tới tôi thi Anh đầu tiên:(

Vậy nên... tránh mặt mọi người vài bữa tí nhá.

Chứ lỡ tôi đụng vào máy viết truyện cho mọi người mà quên học thì thôi rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top