[18]: Lạc, là bệnh rồi
Hôm nay, một ngày khá đặc biệt.
Một ngày nhận lớp.
Nó đã than thở với ông là không muốn nổi bật nhưng sao lại nổi ghê gớm. Thế là ông cho nó vào một lớp, được gọi là 'Lớp Cá Biệt'.
Mà, chỉ nghe tên thôi là đủ biết trong lớp đó, các thành phần kia không hề tầm thường gì cả rồi. Dù có xin là không muốn gây sự chú ý thì ông lại chấp thuận theo hướng ngược lại.
Cầm tờ giấy dẫn đường, vô thức nó đi quẹo qua hướng khác khi không ai để ý. Và, tất nhiên, nó lạc mất mẹ rồi:)
"Má! Lạc mẹ nó rồi!"
Vò đầu mệt mỏi, nó chửi thề một câu. Bực thế không biết! Nó biết là cái xác định phương hướng của nó hơi tệ (như tôi này, lúc nào đi đâu cũng phải đi một bầy, không thì lạc mất) nhưng như thế này thì làm sao mà sửa???
"Nhóc con như mi đang đi đâu đấy?!"
Cái chất giọng trầm nặng nề vang lên sau lưng. Nó theo quán tính mà quay ra sau, ánh mắt đập vào là cái gương mặt cau có ngàn năm khó đổi của Kalego.
Kalego vốn dĩ là định đến lớp mà bản thân anh 'bị' nhận. Cau có với cái bản tính của lão hiệu trưởng thích gì làm nấy kia. Cứ nhân lúc anh không có ở đấy mà dứt khoát đẩy một đống của nợ kia cho anh. Nhất là khi cháu trai lão lại học trong lớp đấy!
Đang đi trên đường đến đó thì chợt thấy cái quả đầu rối tung vì bị dày vò của một học sinh nào đó trước mặt. Anh trong phút chốc chợt nhận ra đó là ai mà không câu nệ lên tiếng hỏi.
Thấy Kalego, nó mừng như Tết Trung thu, cười một cách hạnh phúc mà reo lên.
"Kalego-sensei!"
Thấy nó chực chờ như phóng đến chỗ mình mà anh lập tức né ra, làm cho nó một phen mất đà. Nhưng điều đó không làm khó được nó. Nửa thân trên dần lao xuống nền đất thì bỗng nó chống tay lên sàn, theo lực mà đẩy cả thân lên, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên kia.
Xem như không để ý người kia cự tuyệt mình, nó mừng lao đến nắm lấy tay anh, không cho anh né đi đâu được nữa.
"Sensei! Giờ thầy ở đây rồi thì em có thể nhờ thầy tí ti được không!?"
Cố rút tay lại nhưng tuyệt nhiên lại cứng ngắt. Vẻ mặt khó chịu hiện rõ lên, bất lực ngập ngừng không phục đành chấp nhận.
"....Được rồi..."
Nghe được câu trả lời thì nó mới thả tay anh ra, liền nhảy quýnh lên vui mừng. Thế là nó lẽo đẽo theo sau vị giáo viên khó ở này đến lớp. Trên đường đi thì không có yên ắng cho lắm. Dù nó là người kiệm lời nhưng ở nơi đất khách này thì vẫn nên bắt chuyện để thu thập thông tin thì hơn.
"Sensei, thầy có chủ nhiệm lớp nào không?"
".......Lớp Cá Biệt..."
"Mà hôm nay chỉ có nhận lớp thôi ạ?"
".......Để phân hạng nữa..."
"Phân hạng như thế nào ạ?"
"......."
Kalego - sắp chịu đựng không nổi nữa rồi - Naberius : "..." Biết thế né né cái con này ra cho rồi....
Không nghe câu trả lời, nó cũng biết được là nó hỏi nhiều quá rồi. Như thế phiền quá, nhưng có một chuyện mà nó khá là thắc mắc đấy.
"Thầy không nói cũng được. Vậy... tại sao thầy lại trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa kia ạ?"
Không còn chất giọng nhởn nhơ nữa, nó thật sự nghiêm túc hỏi. Thường thì sẽ không ai mà trả lời mấy câu này đâu. Thế mà vì cớ gì mà vị giáo viên này lại trả lời? Tiếp cận? Lấy thông tin? Nhận ra rồi à?
"Không phải là mi không biết gì ở đây ư? Nhìn cách nói là đủ biết mi không phải ác ma ở đây rồi!"
Kalego liếc nhìn nó rồi dời ánh mắt về phía trước. À, cách nói kia à... nó bị nhiễm từ ông anh chó chết ấy chứ! Ổng nhây kinh, nó phải nài nỉ thì ổng mới chịu tha cho nó đấy!
"Thế sao..."
Nó cười gượng đáp lại. Đồng thời, đích đến cũng đã tới. Cánh cửa cũ kĩ tồi tàn kia gần như mục nát, tiếng gió thổi vài tạo nên mấy tiêng vi vu rùng rợn. Nó khó chịu rõ rệt, vật chất tồi tệ thế này mà không cho sửa sang lại sao?
Chưa để nó hết khó chịu thì Kalego lại khó chịu hơn nó. Thẳng thừng đập cánh cửa gỗ ra một cái rầm chói tai. Cái câu nói huyền thoại khó bỏ của anh từ đó cũng phát ra.
"Trật tự!!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top