[16]: Không hiểu sao...?
Sau khi giáo dục một người thì Kalego mới vào vấn đề chính.
"Thế bọn bây ầm ĩ vì cái gì...?"
Đang nói dở chừng thì mắt thấy cái đầu xanh bên cạnh Azu.
'Hình như quân số chúng nó tăng lên'
Đơ một lúc thì mới hoàn hồn lại. Tay run run chỉ giọng ngập ngừng hỏi.
"Kia là... đứa nào đấy...?"
Trông Clara có vẻ rất phấn khích khi được hỏi. Cô bé liền được nước lấn tới, liên tục đưa ra những lời thân mật.
"Em ạ!? Em tên là Clara, em mới vừa làm một cửa hàng 'bùm bùm' nên bị họ giận! Nhưng Azuazu vừa cho em kẹo, thầy Eggy thích ăn kẹo không!? Em cho vào túi thầy nè!"
"...Phụt!"
Eggy... có lẽ là lấy từ Ego nhỉ? Nó bụm miệng nhịn cười đến nội thương. Ha ha, cái tên thân mật này, Clara đặt có tâm ghê luôn.
Kalego thì đang suy nghĩ gì đó, chợt liền xoay người lại nói mà rời đi ngay lập tức. Nhưng chưa được vài bước thì liền bị kéo lại bởi cô bé nhí nhảnh.
"Eggy-sensei, có thật thầy là sử ma của Iruma-chi không ạ!?"
Clara kéo kéo, cố gắng giữ chặt cái vành áo không cho anh ta đi. Luyên thuyên muốn được xem dạng sử ma của Kalego. Dù cho có nói bao nhiêu lần thì nàng ta vẫn cố níu lại cho bằng được.
Chợt, ánh mắt nàng ta dí vào đống hàng được bày ra mà dụ Iruma cầm lên. Nghĩ cậu làm không? Tất nhiên là lấy lên rồi. Theo lời Clara thì cậu đã thành công triệu hồi sử ma Kalego thành công.
Một con chim nhỏ mũm mĩm xuất hiện!?
Ha hả, thầy ta bắt đầu nổi quạu lên mà bay vòng vòng. Dù cho Kalego có nói mau giải trừ thì cậu nhóc vẫn không biết làm sao. Khi mà Iruma định vỗ tay thì bỗng nhiên theo bản năng mà né tránh. Né đi mũi lao muốn đâm tới. Kamkam chủ tiệm luôn miệng nói.
"Kẻ trộm cần phải hành hình!!"
Giờ thì cả ba mới ngớ ra, a miếng dán đó là đồ để bán mà, thế mà Iruma lấy nó sử dụng khi không trả tiền thì bị xiên là đúng rồi.
"Ha ha!! Chạy, chạy nhanh lên nào!!"
Nó cười khanh khách hối thúc cả bày chạy nhanh, trong khi đó, nó lại đứng cười vỗ đùi một cách không thể không ngừng cười. Ha hả, ai biểu chi~
Mà, có vẻ cậu nhóc Iruma quên giải bùa mất rồi. Trong khi Kalego đang hoang mang thì chợt bị bắt lại bởi cái lưới bắt.
"Xin hãy trả tiền."
Nhanh gọn lẹ, với cái bản mặt hầm hồ rợn người thế, người bán hàng trắng trợn bóc lột anh. Nhưng, nó đang cảm thấy khá cô đơn à... Iruma bỏ chạy mà không kéo nó đi cùng vậy trời.
Tủi thân ngồi một góc đếm kiến, chợt nó thấy tội cho thầy ta quá mà liền đi lại vỗ vai Kamkam.
"C.h.u.y.ệ.n g.ì?"
Rặn từng chữ, a nó thấy rợn người rồi đấy.
"À... tiền thì xin để cháu trả. Bác có thể thả 'cái đó' kia không?"
'Cái đó' cục cựa không tin nhìn cái đứa hẹn mình bữa sau đấu mắt thì bất ngờ. Kamkam nhìn nó rồi lại nhìn sinh vật mình bắt được, nghĩ ngợi một tí rồi mới thả ra. Bác ta xì tay ra đòi tiền ngay.
Sau khi lấy lại được vị thầy giáo đáng mến thì nó mới mò trong túi lấy tiền ra. Cúi đầu vội xin lỗi.
"Ừm, cháu không biết bấy nhiêu đủ không nhưng... cháu thực xin lỗi vì đám bạn của cháu. Tiền kem cháu trả luôn ạ. Bác xem thử có thiếu không ạ?"
Kamkam nhìn đống đồng tiền trong tay rồi nhìn cô gái đang rối rít xin lỗi mà cười gượng.
"Không sao, biết xin lỗi là được rồi. Nhưng lần sau cứ để đám kia trả, phiền cháu quá rồi!"
Bác ta gãi má, tính tiền rồi cầm lên mấy đồng dúi vào tay nó. Nó ngơ ngơ ngác ngác không hiểu.
"Đó, tiền dư. Còn bấy nhiêu đây đủ rồi."
Nói rồi, bác ta xoay người rời đi. Nó cũng vẫy tay chào tạm biệt. Để ý cái sinh vật im re từ nãy giờ mà lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng đủ để thầy ta nghe thấy.
"Xin lỗi thầy."
Cái đầu nhỏ khẽ cựa quậy một tí. Đám đông thấy chuyện đã xong mà nhanh chóng giải tán rời đi.
"Sao lại xin lỗi?"
Chất giọng khàn đục kì lạ của con chim vang lên. Kalego không hiểu, tại sao nó lại giúp anh? Tại sao nó lại xin lỗi?
"...Không có gì đâu..."
Lời nói vừa dứt, con chim trong lòng bỗng xuất ra làn khói màu hồng nhạt. Nó biết rằng, hiệu lực triệu hồi sẽ mất khi chủ và tớ cách xa nhau. Nên giờ, Kalego đã biến trở lại hình dạng ban đầu, hình dạng cao hơn nó gần nửa cái đầu.
Nó thả tay ra. Xoay người vẫy tay chào rồi nhanh chân rời đi. Nó... không nói gì nữa. Mà... nó cũng không muốn chờ lâu thêm nữa...
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top