[14]: Câu chuyện của Sullivan và Iruma
(Một chương mà có lẽ làm mọi người thất vọng rất nhiều:>)
"Theo mệnh lệnh của ngài, toàn bộ những kẻ lợi dụng Valac đều đã hứa 'Từ giờ sẽ không nhúng tay vào nữa', Mai-sama, Iruma-sama!"
Azu cúi người cung kính thông báo việc đã làm. Nó khoanh tay gật gật đầu.
"Cảm ơn cậu nhé, vất vả cho cậu quá rồi!"
Nó xoa xoa cái đầu hồng kia mà cảm ơn. Để lại vẻ mặt ngơ ngác thắc mắc của Iruma. Cậu bạn nhỏ xíu luống cuống cầu chờ giải thích. Cậu muốn biết chuyện gì mới xảy ra vậy? Sao bộ đồ của Azu lại có mấy vết cháy xém? Với lại... sao cậu ấy lại đứng xa vậy!?
"Để bảo toàn tính mạng ạ!"
Azu vui vẻ thưa.
"Th-Thế à...?"
Nhưng lời nói còn chưa dứt thì một quả bóng đập thẳng vào mặt Azu. Để vẻ mặt hoang mang của cậu bạn là thế, nó cười toáng lên. Xen lẫn tiếng cười mất hình tượng kia là tiếng cười khúc khích của cô bạn bé xinh.
"Ha ha, trúng rồi, trúng rồi!"
Clara hí hửng cười vui tươi, trên tay còn cầm một quả bóng màu nữa. Azu bức tức la toáng lên một cách không khâm phục. Bỏ lơ tiếng hét ai oán kia, Clara dí vào tay nó một quả bóng rồi dí tiếp vào tay Iruma, bảo rằng hãy ném nó vào người Azu đi. Ha hả, tội nghiệp cậu bạn Azu tôi ơi:)
Thế là cả bọn ném bóng nhau. À, hai ác ma kia thì tàn tạ, còn nó và Iruma vẫn vậy, không một chút vết bẩn. Ha, nó là trùm trò này đấy!
Không cần phải nhận lại thứ gì, thẳng thắn đối diện nhau là đã có thể trở thành bạn bè rồi. Cuộc sống ở ngôi trường ác ma, có vẻ đã không còn tẻ nhạt nữa, đã có thể chơi đùa thỏa thích.
___
Sáng ngày hôm sau, với một màn chào đón hoành tráng, Azu và Clara đã thành công kêu gọi con sâu lười Mai tỉnh giấc. Nó ngáp ngắn ngáp dài mà chầm chậm đi đến thành cửa sổ, liếc nhìn xuống, nơi hai ác ma nhiệt tình chào đón.
Như chú ý đến nó, Clara và Azu gần như cùng đồng thanh lên, niềm nở chào.
"Chào buổi sáng, Mai-sama!"
"Mai-chi, Mai-chi! Tớ đến đón cậu đi học cùng nè! Cậu với Iruma-chi mau chuẩn bị đi!!"
Nhìn vẻ mặt tươi sáng kia mà hình như cơn buồn ngủ của nó đã vơi bớt đi không ít. Nó vẫy tay chào lại.
"Chào buổi sáng, hai cậu chờ tớ tí."
Như không muốn hai người bạn dễ thương của mình chờ đợi lâu mà nó lật đật hấp tấp vội vã chuẩn bị. Với một tốc độ dị thường, chưa đầy 5 phút sau nó đã xong mà bước xuống bậc. Mắt thấy có hai dáng người, là Sullivan và Iruma đang nói chuyện gì đó. Nó đưa tay lên vẫy vẫy chào.
"Chào buổi sáng, oji-chan, Iruma-chan."
"A, chào buổi sáng cháu yêu~"
"Chào buổi sáng, Mai."
Trông thấy hai người (?) đang nói gì đó. Nó nghiêng đầu thắc mắc.
"Hai người đang nói gì sao?"
Mà, dáng vẻ này trông có vẻ quá đáng yêu (?) đi mà Sullivan lấy từ đâu ra một cái máy ảnh chụp hình lia lịa. Nước mắt hạnh phúc trào ra, khóc một cách đầy hạnh phúc. Iruma cũng bị dáng vẻ này mà ôm tim, quên mất bản thân định nói gì.
"K-Không có gì đâu Mai à!"
"Ồ, vậy à?"
Không chần nữa, nó kéo tay Iruma rời đi. Vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai ác ma phía sau.
Mà, khi đã đến trường rồi thì bụng nó chợt réo lên. Âm tiếng khá là nhỏ nên không ai nghe được. Mà, nếu có ai nghe thì nó vẫn gương mặt vô tư kia thôi. Nó không hiểu xấu hổ là gì đâu, dây thần kinh xấu hổ đứt từ hồi nào rồi.
"Chúng ta đến nhà ăn được chứ? Tớ chưa ăn nên giờ hơi đói bụng."
Nó đưa tay lên chưng cầu ý kiến. Azu nghe thế mà lập tức đưa cả đám đi đến căn tin. Vừa đi, Azu vừa bổ sung kiến thức cho hai đứa con người (?) mù tịt nơi ma giới này.
"Từ giờ đến tiết buổi chiều còn dư thời gian. Chúng ta tìm gì ăn vậy."
Vừa nói, Azu xoay qua hai người một đen một xanh kia mà nói tiếp.
"Đối với tân sinh thì chỉ được ra vào nơi căn tin và sân trường thôi. Sau này khi đã phân lớp rồi thì ta sẽ có thể đặt chân đến nhiều nơi hơn."
"Ồ/V-Vậy à!!"
Nó đáp một cách bắp chợt nhưng Iruma thì như đang giật mình. Nó hơi nghi nhìn cậu, có vẻ cậu ấy đang nghĩ gì đó. Liên quan đến chuyện lúc nãy sao?
___
Tôi sẽ vắng mặt tầm 1 tuần để soạn đề cương ôn thi...
Và... không có bão chương đâu:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top