[13]: Đả kích tâm lý là một điều rất kinh khủng.


Vừa đi đến thì nó bị tập kích bởi Clara. Dù không giật mình nhưng sao nó có cảm giác không khí xung quanh Clara đang dao động?

Clara lấy ra rất nhiều thứ, vừa là sách, vừa là trò chơi, vừa là bánh kẹo.

"Tớ sẽ cho cậu hết. Mai-chi thích gì tớ sẽ cho hết! Thế nên... thế nên..."

Giọng cô bé nhỏ dần, nhỏ dần, như lo sợ thứ gì đó. Nó nhìn đống đồ cô nàng bày ra mà bất giác nhíu mày.

"Hãy cùng chơi... với tớ-"

"Không được đâu."

Nó ngắc lời cô bé. Nhẹ nhàng thốt lên từng từ, nhưng có vẻ Clara hiểu sai ý nó rồi thì phải. Clara ngơ ra một lúc, xem như bản thân nghe lầm mà xin lỗi lấy thứ khác ra, nghĩ rằng nó không thích những thứ này. Nó đi lại gần cô, cầm lấy tay cô mà ngăn lại.

"Không phải ý này..."

Nó muốn cô nhóc hiểu rõ. Nhưng, Clara với tâm hồn trẻ con thì việc này có thể tác động mạnh đến suy nghĩ mà tâm trí tự bổ não. Vì sự tẻ nhạt của những kẻ trước kia mà nghĩ rằng nó ghét cô bé. Clara mếu máo mà khóc. 

Mai hoảng hốt. Nó làm gì sai hả? Vội vàng khó khăn dỗ dành.

"Lúc nào cũng vậy hết! Cậu sẽ tự nhiên bảo sẽ không cùng chơi với tớ nữa!!"

Clara hét lên. Nó và Iruma bên cạnh hoảng loạn. Trong khi Clara đang nói dở thì Iruma đột nhiên chồm người đến cầm tay Clara. 

"Không có chuyện đó đâu! Tớ rất thích chơi với cậu mà!"

Nó cũng bình tĩnh trở lại, vỗ vỗ vai Iruma rồi chồm người đến ôm trọn thân thể cô bé nhỏ vào lòng. Giờ mới thấy, cơ thể cao cũng có lợi thật:)

Nó vỗ nhẹ lưng Clara, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành.

"Tớ cũng vậy, chơi với cậu rất vui mà. Đừng suy nghĩ tiêu cực chứ. Mà, ý tớ không phải là vậy đâu..."

"T-Thật chứ?"

Như bản thân không tin, cô hỏi lại.

"Thật!"

Nó chắc nịch nói. Vỗ nhẹ lưng muốn cô bé nín khóc. Nghe đâu có tiếng sụt sịt, rồi bổng cảm thấy eo bản thân có ai đó đang ôm. Nhìn xuống thì thấy, a, ra là cô bé đang ôm nó. Dễ thương thật. 

Khóe miệng khẽ kéo lên, tay xoa nhẹ đầu Clara, giải thích từng ý.

"Chơi với cậu... rất vui, nhưng mà, cậu không cần phải lấy mấy món kia ra đâu. Bởi vì... bọn tớ chơi vì niềm vui chứ không phải vì vật chất!"

"Thế nên, đừng khóc nữa nhé?" 

"Lần sau ta sẽ lại tiếp tục chơi nhé? Clara-chan?"

Nở một nụ cười dịu dàng hướng đến cô nàng.

"Lần đầu tiên có người chủ động nói muốn chơi với tớ đấy, Mai-chi! Làm sao đây!?"

Clara đỏ mặt hào hức nói liên tục, tỏ vẻ bản thân rất vui với điều này. Nó nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô bé mà cũng vui lây. Sẵn tiện kể chuyện cười cho vui. 

Nhìn màn trước mắt mà nó ồ lên một tiếng thích thú. Chà, chà, rất táo bạo, rất dũng cảm, hay, mười điểm về chỗ!

Nó cười cười nhìn hai người bạn đang chơi đùa vui vẻ kia rồi đứng lên, chầm chậm bước lại chỗ Azu. Nó phì cười nhìn cậu bạn, Azu dường như rất sợ Clara đi mà né ra xa tít bên kia. Bước đến gần mà vỗ vai cậu, giờ Azu mới để ý đến nó, gương mặt rất chi là lo lắng mà liếc qua liếc lại xem có con nhỏ tăng động kia không. Khi không thấy thì mới thở phào nhẹ nhõm, miệng cung kính hỏi.

"Mai-sama, ngài cần ra lệnh gì cho tôi không ạ?"

Nó cười gượng nhìn cậu, trông còn ám ảnh tâm lý nhỉ?

"À, chả có gì đâu... cậu có thể..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top