[12]: Đừng có súc phạm bạn tao!
~2 tiếng sau~
Hai thanh niên con trai đã kiệt sức. Và hai đứa con gái vẫn còn sung sức bày trò. Thế mới nói, trời sinh con trai mà nhầm giới tính con gái ấy mà.
"Hết... chịu nổi rồi..."
Khó khăn nói. Iruma cô gắng đứng lên nhưng không nổi. Clara phía xa đang đá bóng với nó thấy cậu như thế liền hỏi.
"Cậu đói bụng hả?"
Liền vỗ vỗ cái túi váy kia. Lập tức hai chai nước xuất hiện. Nó bất ngờ rồi nhanh chóng bình tĩnh, đó là Ma thuật gia truyền nhỉ?
"Nước hoa quả này! Tớ còn có đồ ngọt nữa!"
Một tay đưa cho Iruma, sang nó thì đưa hai tay, xoay mặt đi ngượng ngùng nói.
"C-Cho cậu!"
Nó bất ngờ rồi cầm lấy. Miệng cười toe toét.
"Cảm ơn nha!"
Chợt Iruma hỏi, tay chỉ cái túi kì lạ.
"Cái đó là...?"
"Cái này hả?! Đây là kĩ năng đặc biệt của dòng họ tớ đấy! Tớ có thể lấy bất cứ thứ gì tớ từng thấy!"
Cô bé niềm nở trả lời, tay lấy mấy món đồ ra minh họa cho lời nói của mình. Iruma kinh ngạc, cậu cũng mong bản thân có thể sử dụng ma thuật được như cậu ấy.
Đang vui vẻ, đột nhiên một giọng lạ chen vào.
"Ơ, kìa!?"
Âm thanh phía sau lưng của một cậu ác ma nào đó. Trông như là một tân sinh mới vào.
"Clarin phải không?"
Nó nhíu mày. Nhìn khí xung quanh... trông chẳng phải tốt lành gì cho cam. Nhưng sao Clara lại có thể chơi với hắn được?
Clara vui vẻ chạy lại. Mặc kệ cậu ta xoa cái đầu của mình.
"Cậu lại đổi chủ nữa sao?"
"Ừ!"
"Sao cũng được, cậu cho bọn tớ mấy chai nước đi!"
"Ừ!"
Nói rồi, Clara liền lấy ra vài chai nước đưa cho cậu ta. Nó thì khó chịu ra mặt, không cần nghĩ nhiều cũng biết... bọn chúng chỉ lợi dụng cô nàng mà thôi.
"Đó là...?"
"Kia ấy hả?! Đúng rồi, nếu tớ cho cậu ấy thứ gì đó thì cậu ấy sẽ chơi với tớ!"
Nghe thì chả có gì là lời thật lòng cả. Nó và Iruma đều biết mà. Nó chợt thì thầm trầm lặng.
"Như thế... là chơi sao?"
Không ai nghe thấy cả. Clara thì đột ngột nói.
"Nhưng mà! Đây là lần đầu tiên có Mai-chi, Iruma-chi và Azuazu chơi với tớ nghiêm túc thôi! Vì vậy nên... liệu... lần sau... hãy cùng chơi với tớ nhé?"
Cậu sau cô nàng ngập ngừng nói. Như lo sợ là sẽ không đồng ý. Mà... Nó thở dài nhẹ nhõm, cười nhẹ đồng thanh nói với Iruma.
"Ừm!"
Mà đúng lúc, Azu chợt tỉnh lại, nghe câu chuyện trên mà ra sức ngăn cản. Mà... có lẽ vô vọng rồi nhỉ? Thế là cả bọn ngồi nghỉ một tí mà tiếp tục vui chơi.
Ừm... chơi khá vui đấy. Nhưng mà... nhìn chai nước mỗi lần chơi mệt thì cô bạn kia đưa cho mà trầm mặt suy nghĩ.
___
Sau khi từ phòng hiệu trưởng mượn vài thứ để chơi. Nó đi trở về chỗ lúc nãy chơi. Ây da, lần này may là nó còn nhớ để mượn cái bản đồ, nếu không quên bén mất rồi. Đang đi xuống từng bậc cầu thang thì nghe lo ló đâu vài tiếng nói.
Bước xuống thêm vài bước nữa thì lọt vào tầm mắt nó là những nam sinh lúc nãy lợi dụng Clara. Có vẻ chúng đang nói chuyện gì đó không mấy tốt đẹp...
"Hai cái cậu học sinh danh dự đó tò mò thiệt ha! Hình như vẫn còn chơi với con nhỏ ngốc kia á!"
Một tên nói.
"Sao chứ!? Con nhỏ chập mạch đấy hả!?"
Một tên tỏ vẻ không tin.
"Bọn ngốc."
Giọng của tên còn lại. Hắn chính là kẻ đã xin Clara chai nước.
"Tại vì đi theo con nhỏ đó có lợi chứ sao. Không được tích sự gì thì ai lại muốn dính líu đến con nhỏ dở hơi đó chứ. Nó phải đưa cống phẩm để bù lại những rắc rối do nó gây ra."
Chán ghét ra mặt. Nó không chịu nổi nữa mà lên giọng tông trầm hẳn mọi ngày.
"Bây nói gì hả?"
Chất giọng âm trầm lạnh thấu xương này thể hiện vẻ khó chịu tức giận của người nói.
Ba kẻ kia ngập ngừng quay sang, mồ hôi tuông ra, vẻ mặt kinh sợ nhìn nó.
"Cậu ấy không phải là thứ đồ vật!?"
"H-Học sinh danh dự!??"
Ba tên kia kinh sợ nhìn nó. Bọn chúng không nghĩ vì chuyện của nhỏ dở hơi kia mà lại liên quan đến vị đại ác ma này. Chúng biết tai tiếng người này chứ! Ác ma mĩ lệ gan lớn dám đứng trước mặt cãi nhau với con chó canh giữ Naberius kiêm vị giáo viên khó ở kia.
Clara phía sau bức tường bất ngờ nhìn nó. Vẫn không hiểu tại sao nó lại giúp cô nàng.
"Tụi mày... muốn chết hả?"
Vừa nói, vừa cầm cái thứ 'đồ chơi' lúc này được cho lên. Con ngươi màu đỏ sắc lẹm nhìn chúng như muốn phanh thây cả cơ thể chúng.
Ba học sinh kia được một phen sợ hú vía. Liền tức tốc vừa chạy vừa xin lỗi rối rít. Dù vậy, nó vẫn không cam tâm, chậc lưỡi một cái, nó muốn giết bọn kia quá...
Không hề biết có một ánh mắt nhìn nó với kiểu dạng kì lạ. Thân ảnh đó liền lập tức chạy đi trước khi bị phát hiện. Quả nhiên, nó vẫn không biết gì mà đi trên đường về chỗ cũ để chơi với cô bạn dễ thương của mình.
___
Tôi tạm off vài bữa. Hiện đang bận nên không thể ra thường xuyên được. Vậy nên, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top