[11]: Đến giờ chơi rồi!!
Ừm... nó nên bày vẻ mặt gì đây nhỉ?
Nên haha hay sad đây?
Không biết nữa. Nhìn con chim ú ù trên bậc triệu hồi, không biết từ bao giờ mà nó đã đứng trên đó rồi. Tay vô thức ôm lấy con chim đó. Miệng mấp máy vài từ rồi nói một cách đầy hạnh phúc.
"A~ Dễ thương quá~"
Xem như không thấy vẻ mặt khó coi kia mà kì cọ.
"T-Thả ta ra mau!!"
Ừm... con chim đó... là Kalego đấy.
Sau một màn triệu hồi đỉnh cao của Iruma thì Kalego 'vinh dự' được một vé được thân làm sử ma của cậu. Sau đó mà bị biến thành con chim béo ú này đây.
Khụ! Quay lại chút.
Kalego à, có lẽ câu nói của ông sẽ hiệu nghiệm nếu như vẻ mặt thỏa mãn đó không phải của ông nha~
Sau một màn trâu bò đấu nhau thì cả ba hiện diện ở phòng hiệu trưởng uống trà. Mà, hiệu trưởng đây, Sullivan á. Ông ta ngả ngớn nói vẻ gợi đòn.
"Không được nha~ Bản giao kèo có thời hạn một năm kể từ sau nghi thức. Nếu tự ý hủy bỏ thì anh sẽ chết đấy!"
Sau cú sốc ngả ngớn này thì Kalego liền ốm liệt giường. Cú sốc đầu đời là đây nha~ Mà... cái cảm giác mềm mềm khi ôm con chim kia... nó muốn ôm nữa nha~
Hớp một ngụm trà vô tư vô lo suy nghĩ. Mặc kệ Sullivan đang nhìn mình với ánh mắt sùng bái lần khá kì lạ?
'Sinh vật... cổ đại, cựu sử ma của ngài ấy... Con bé, chẳng lẽ...'
Mặc kệ người kia đang đoán già đoán non. Nó nhởn nhơ cười hạnh phúc. Nga~ Ai biểu, trà ngon quá làm gì?
Và cũng vì sự việc khó tin này mà tai tiếng của Iruma ngày càng bay xa.
Sáng hôm sau, một ngày bình thường như những ngày khác. Mai lại với vẻ mặt chán chường đó mà chạy nhảy lung tung. Đành vậy, nó lại bị lạc. Hiện nó đang than trời than đất, quên rằng nhờ Sullivan cho cái bản đồ mất rồi.
Chui lủi trong bụi rậm là thế. Không biết do số con rẹp hay sao hay ngay lúc đó một quả bóng nào đó đáp lên mặt. Bóng nổ, mặt nó đầy màu sắc.
Thắc mắc có gì phía trước. Vén lá cây lên thì trước mắt là những ba người kia đang 'chơi' đùa với nhau. Có vẻ không ai nhận ra nó nhỉ? Mà, cũng tốt.
Vừa nghĩ vừa nở mặt quỷ. Nó nhẹ nhàng lén lút luồn lách ra sau lưng ba người kia. Dang hai tay về phía trước, miệng khẽ hù một cái.
"Hù~"
"Oái!!?"
Lập tức, phản xạ giật mình mà vội né ra. Nhìn vẻ mặt của đám bạn, nó cười rầm rộ lên thỏa mãn.
"Mai/Mai-sama!?"
Nhận ra người phía sau là ai thì Iruma và Azu liền thở phào mà cùng lên tiếng.
"Cậu đừng hù thế chứ, đau tim chết mất!"
Iruma để tay lên tim khẽ xoa, Azu phía sau gật đầu phụ họa. Giật giật mày liễu, có làm quá thế không, nó đâu đáng giật mình thế chứ?
Nghĩ thế, liền chợt nhận thấy có ánh mắt lấp lánh nhìn mình chăm chú. Nhìn qua thì thấy một ác ma nữa. A, nãy giờ lỡ quên mất cô bạn này rồi. Tội lỗi quá.
Chưa để nó hết tội lỗi, cô bạn tóc xanh tăng động này phóng đến sáp mặt nó, mắt lấp lánh ánh sao mà nói liên hồi.
"Oa, trò cậu tuyệt quá! Cậu tên gì vậy? Tớ là Valac Clara, lúc nãy í, cậu làm sao mà có thể ra đằng sau mà tớ không biết thế???"
Nó nhìn cô bạn tên Clara này mà không những không ghét bỏ mà còn cảm thấy Clara là một ác ma khá dễ thương ấy chứ.
Nó vỗ vỗ cái đầu xanh trước mặt, nhẹ nhàng nói.
"Tớ là Mai, hân hạnh được gặp cậu Clara-chan."
Xem như vô thức nở nụ cười nhẹ đốn đổ bao nhiêu con tim. Nó không ngừng xoa đầu cô bạn. Ai biểu, nó mềm quá chi~
Thế là cứ tiếp tục xoa cái đầu cô bạn nhỏ. Mặc kệ gương mặt kia đang có dấu hiệu đỏ liên tục. Cuối cùng, Clara gượng ngùng đẩy tay bạn mới ra, ngập ngừng nói.
"C-Cậu đừng xoa nữa, Mai-chi!"
Phì cười trước vẻ đáng yêu kia, trực tiếp bơ luôn hai thanh niên đang bất mãn phía sau.
Iruma: "..." Cậu ấy quên mình rồi...
Azu: "..." Con nhỏ kia mau bỏ tay ngài ấy ra mau!!
Azu nổi khùng nhìn hai bàn tay đang cầm nhau. A~ Ghen kìa~
Sau khi làm quen thì việc gì thì cũng sẽ đến. Đó là...
... Đến giờ chơi rồi!!!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top