[10]: Âm thanh nào đó.


Tay chỉ con rồng.

"Kuraiyoru"

Rồi chỉ sang con sói.

"Eienaku"

Rồi hạ tay xuống, miệng cười tươi rói.

"Đó chính là tên hai đứa!"

Kuraiyoru... Eienaku... Đó là tên của hai ngươi...

"Nó có nghĩa là màn đêm tăm tối và ác mộng vĩnh hằng đấy!"

Nó nghĩa là... màn đêm tăm tối... và ác mộng vĩnh hằng...

Hai sinh vật nghe nó nói. Như có như không mà một bóng hình y hệt chồng lên hình dáng trước mắt. Âm trầm trầm ấm kia vang lên đồng đều cùng câu từ của Mai.

Hai sinh vật bất ngờ rồi nhanh bình tĩnh lại. Khẽ nhắm đôi mắt của chúng, rồi nhanh mở ra, cúi đầu gầm gừ. Âm thanh khác lạ vang lên. Như đài radio nhiễu sóng mà rè rè khó nghe.

"Tôi... xin nhận cái tên ngài ban cho..."

"Xin nhận."

Cả đám trong phòng hoang mang. Chúng biết nói!!?

Kể cả có là Kalego thì ông ta cũng chưa từng thấy một sử ma biết nói bao giờ cả. Và cả... Cái kiểu đặt tên quái quỷ gì kia!!?

Với lại, triệu hồi sinh vật cổ đại làm sử ma được sao!?

Tất cả các ác ma trong phòng lẫn một con người trong đó toát mồ hôi lạnh mà sợ hãi. Khí tức này... quá lạnh đi? Mà cái kia, không cảm thấy gì sao??! Còn tỏ ra thân mật nữa!!?

Mai thì... nó ngơ ngác nhìn chúng rồi liền cười rầm rộ lên như chuyện này không phải to tát cho lắm.

"Ha hả, vậy ra hai đứa biết nói sao? Thế thì dễ rồi! Mà..."

Chợt nó dừng lại, ngước cao cái đầu lên như muốn gãy cả cổ để nhìn chúng. Khó khăn nói.

"Các ngươi... có thể thu nhỏ lại không? Như thế này thì lớn quá rồi!"

Hai sinh vật nghe thế mà nhìn nhau. Quả thật, ở hình dạng này thì xung quanh khá là chật chội. Thu nhỏ lại thì cũng được thôi.

Nghĩ thế, chúng liền sử dụng ma thuật, vòng ma trận to lớn xuất hiện bên dưới chân chúng mà tỏa ánh sáng màu tím ảo diệu. Cả cơ thể to lớn của chúng liền sáng lên rồi từ từ mà nhỏ dần đi. Cho đến khi ở một dạng nhất định mà ánh sáng kia tắt đi, để lại hai con sinh vật xinh xắn dễ thương, mềm mềm ở dạng chibi dễ thương.

Nó ồ lên, đôi mắt tỏa sáng sao mà lập tức phóng đến hai sinh vật kia mà ôm vào lòng kì cọ. A~ Mềm quá~ Dễ thương chết mất~

Hai loài kia không tỏ vẻ gì chán ghét mà còn là thái độ hưởng thụ nữa. Nhìn kìa, vẻ mặt thỏa mãn của chúng kìa.

Mà, không gian hường phấn bên đó khá kì lạ so với tổng quát bên trong căn phòng. Tất cả mọi người nhìn hai sinh vật trong lòng nó mà tỏ vẻ thù địch ghét bỏ. Hứ! Dám ăn đậu hủ của Mai-sama hả? Cắn chết!

Sát khí muôn nơi tỏa ra, có vẻ Mai không để ý nhưng sinh vật trong lòng thì biết. Chúng khinh thường nhìn chúng kia mà cười đểu. A~ Đừng hòng cướp chủ nhân bọn ta a~

Ài, đó là các học viên, còn Kalego? Ông ta nhíu mày khó chịu nhìn hai sinh vật, trong lòng khẽ nhói lên, nhưng vẫn không biết cảm giác đó là gì mà trực tiếp bỏ qua. Trở lại công việc đánh giá, vì không biết thực hư sức mạnh ra sao nên ông đành ghi là không xác định vậy.

Tiếp theo, Kalego lật tờ danh sách ra. Nhìn dòng tên mà khó chịu dâng lên. Trầm giọng gọi.

"Iruma!"

Xem như bản thân đã xong việc, nó liền ôm hai loài kia bước xuống. Chân vừa bước đến gần thì liền bị hai thanh niên nào đó sáp lại gần hỏi han tới tấp, còn không quên khen lấy khen để. Mà, Azu-chan... cậu có cần phải khóc luôn không?

Cười gượng nhìn hai người này, nó liền đánh mắt sang bóng dáng thấp bé kia đưa ra lời chúc.

"Chúc cậu triệu hồi thành công nhé!"

Iruma nghe lời chúc từ nó mà cười tươi lên, ừm một tiếng tỏ vẻ quyết tâm của bản thân. A, khá lạ nha, sao nó có cảm giác là việc sắp tới rất thú vị nhỉ?

Mà, chắc nó nghĩ nhiều rồi chăng?

Chắc thế rồi.

___________

Tôi mới tạo hình nhân vật. Mọi người cho tôi biết thử tôi nên lấy ảnh nào làm Oc chính? Cá nhân tôi thì thích bức thứ 2. Ý kiến mọi người thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top