[1]: Lạc quan giữa chốn lạ lùng nơi đây!


Nguyễn Thanh Mai - Một học sinh rất chi là gương mẫu mà luôn luôn tuân theo truyền thống đất nước!

"Áaaaa! Há há!"

Vâng! Xin hãy bỏ qua điệu cười của nó đi!

Hiện giờ nó đang rất là đang bận chạy trốn khỏi cái thằng bạn cùng lớp của nó. Nhìn cái bản mặt muốn giết người kia của thằng bạn. Nó cười rộ lên một cách đầy vui vẻ. Nguyên do mà nó bị dí ấy hả? Đơn giản thôi, nó chỉ nói một tí câu từ "sống động" rồi cuối cùng là bị dí suốt khu dãy trường nó đấy. Ờm... mặt dù nó đánh lại được thằng kia nhưng thân là con gái thì không nên đánh nhau đâu nhỉ? Lỡ lên phòng hiệu trưởng uống trà nữa thì hơi mệt (mặc dù lên vô số lần rồi).

Vui thì vui thật đấy, cứ ngỡ là chạy thoát khỏi thằng khỉ kia. Mà người tính không bằng trời tính, mà trời tính lại không bằng con viết truyện tính. Vậy nên cho thêm tí kịch tính nữa thì mới vui. Đang hăng say chạy trốn thì đột nhiên bị vấp cục đá:))

"Cái mẹ nó!"

"Áaaa!!!"

Theo một định luật phi logic nào đó mà cái sàn nơi nó chuẩn bị hôn mà trao đi nụ hôn đầu đột nhiên xuất hiện một cái hố đen. 

"Cái-"

Chưa kịp để nó ú ớ điều gì thì nó đã bị cái hố kia hút đi rồi.

Mà cái nơi đáp xuống của nó lại là một nơi lạ hoắc.

Mà cái người nó gặp đầu tiên lại là một ông lão. Ổng cao ghê gớm, đầu thì trọc kèm theo hai cái sừng chỉa ra hai bên nữa. 

Giống con người gì mà lạ lùng vậy?

Mà, cũng chưa cao bằng ông anh... Qué! Sao giờ mới nhớ tới ổng! Lỡ nó ở đây thì ai ở nhà dọn dẹp đống hỗn độn do ổng bày ra???

Đang hoang mang thì con người đó liền dập đầu xuống rối rít xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi!!!"

_____________

"Là thế? Là tôi vô tình dính vào?"

Nó nhướng mày hỏi cái con ngư-- à không là ác ma đang quỳ xuống run rẩy nhìn nó.

"V-vâng!!"

Lắp bắp trả lời. Cớ sao ông lại phạm một lỗi ngớ ngẩn thế này cơ chứ!!

Nghe câu trả lời, Thanh Mai liền nở một nụ cười thật tươi mà nó cho là đẹp nhất hướng đến vị ác ma trước mặt.

Vị ác ma: "...." Híc, làm ơn đừng cười nữa! Đáng sợ quá!!

Thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên người này nó cục súc hỏi.

"Thế tôi có thể trở về không?"

"Xin- Xin lỗi, cái này... ta không biết nữa..."

Ông ta trỏ trỏ hai ngón tay vào nhau đánh ánh mắt sang hướng khác trả lời. Né tránh ánh mắt tra hỏi của nó.

Ha! Chính xác là không thể chứ gì!? 

Nó cười một cách bất lực nhìn người đàn ông như cọng bún thiu kia mà không khỏi thở dài. Thôi thì lỡ đến đây rồi mà không có gì chơi thì khá chán đấy. Bây giờ nó mới để ý có một cọng ohagi màu xanh bên cạnh nó. Người bị trói lại đã thế còn có cái tờ giấy ghi chữ "đã bán" to đùng đùng. Nhìn cậu ta như sắp khóc vậy, trông như không hề để ý đến nó thì phải. Có lẽ là đang sốc về việc gì đó rồi. Nó hơi nhíu mày một chút rồi quay sang cái người không ra người kia mà nói.

"Sao lại trói cậu ta lại thế?"

"A! Ta quên mất!"

Ông ta nhớ ra là mình chưa cởi trói cho cậu nhóc kia thì mới búng tay một cái. Chớp mắt, dây trói bỗng biến thành khói rồi tan đi. Ông nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu rồi quỳ xuống cầm bàn tay đang run rẩy của cậu nhẹ giọng nói.

"Con có chấp nhận làm cháu của ta không?"

"!?"

"!?"

Cả nó và cậu nhóc tóc xanh kia đều bất ngờ. Nó hơi ngơ một tí rồi bình tĩnh lại. Rất chi là thục nữ mà ngồi xếp bằng xuống sàn, tay đón nhận cốc trà mà thanh niên tóc đỏ đưa đến. Anh ta vẫn một mặt lạnh cuối người xuống nói với Thanh Mai.

"Xin thứ lỗi vì tính tùy tiện của ngài ấy. Bình thường ngài ấy không dễ dàng mắc sai lầm thế đâu nhưng có vẻ hôm nay ngài ấy khá gấp gáp nên mới tạo nên lỗi lầm này."

"Không sao đâu ạ! Dù gì ông ấy cũng vừa cứu em một mạng đó ạ!"

Nó húp một ngụm trà mà nó cho là khá giống độc.

'Nhìn giống độc mà cũng ngon ghê!'

"Cứu một mạng?"

Anh ta thắc mắc hỏi lại.

"Ahaha, cũng không có gì đâu!" Chỉ là mới cứu khỏi thằng quỷ trùm trường mà thôi:))

Nó cười cười nhìn cảnh kẻ tung người hứng trước mặt, tay vẫn còn cầm cốc trà đang uống dở. Nó nhìn sang thanh niên bên cạnh hỏi.

"Trà này là trà gì vậy ạ? Lần đầu tiên em uống cái ngon này luôn!"

"Đây gọi là ma trà ạ!"

Thanh niên tai mèo vui vẻ khi được khen trà mình pha ngon, đuôi anh cứ lắc qua lắc lại liên hồi.

Nó không để ý dáng vẻ của anh, mắt vẫn nhìn màn trước mặt.

'Vậy cuối cùng cậu nhóc tên Iruma kia sẽ làm cháu trai của vị ác ma kia sao?!'

Nó biết được tên của cậu tóc xanh kia là nhờ lúc nãy vị ác ma có gọi cậu là Iruma. Mà nhắc mới nhớ là nó vẫn chưa biết tên của anh chàng mèo trong trang phục quản gia bên cạnh thì phải. 

"Nè nè, anh tên gì thế?"

Nó khì khèo tay anh.

"Tôi là Opera! Tiểu thư đây là?"

"Opera-chan! Em là Nguyễn Thanh Mai! Nếu khó gọi quá thì cứ gọi là Mai thôi ạ!"

"Opera-chan???"

Opera đơ người khi nó gọi anh vậy.

"Không được sao ạ, tại em thấy nó khá dễ thương nên..."

Nó ỉu xìu chu chu cái mỏ, mặt tỏ vẻ đáng thương.

Opera luống cuống ngập ngừng muốn nói cuối cùng lại không thể thốt ra từ nào. Đành chịu, anh đành phải gật đầu.

"Cô có thể gọi tôi như thế!"

Vừa nói gương mặt đẹp mã bỗng chốc thoáng đỏ. Nó không để ý nhiều chỉ đơn giản nghĩ trời hơi nóng mà thôi.

Sullivan cùng với Iruma bên kia đang khó sử. 

Sullivan muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình mà ho khan một tiếng nhanh chóng đi lại chỗ con người lạc quan giữa chốn lạ lùng kia nhẹ giọng hỏi.

"Còn con, con có muốn làm cháu gái ta không?"

__________

Ô kìa, định thi xong mới đăng mà ta?

Chắc đang trầm kảm nên vậy...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top