Chương thứ nhất.

Giữa những cánh đồi hoang vu cách xa những con phố nhộn nhịp ngoài kia, lại xuất hiện một tòa lâu đài đứng sừng sững không ai hay cũng chẳng ai biết về nguồn gốc của nó. Chỉ có những người từng đến gần nơi ấy bảo rằng, nơi đó đơn giản là một tòa lâu đài cổ kính bị bỏ hoang mà thôi, thế nhưng, lời nói như vậy có đủ thuyết phục lòng tò mò vô đáy của mọi thứ hay không? Sự thật hiển nhiên rằng là không, vậy thì rốt cuộc ở trong tòa lâu đài ấy đang che giấu điều gì? Hay nó thật sự chỉ là một tòa lâu đài bị vứt bỏ, ôm theo nỗi uất dành cho người đã xây dựng mình rồi tồn tại rồi ở đấy ngàn năm, cô độc một mình? Lời giải sẽ không tự động xuất hiện nếu chúng ta cứ mãi nói không như vậ—

"Nghe đúng thật là quen thuộc, có lẽ tờ báo từ sáu mươi sáu năm trước đang nói về nơi này rồi, có thể dùng nó làm địa điểm kinh doanh... cơ mà, khoan, nó đã từ sáu mươi sáu năm trước rồi thì còn ai tò mò nơi này không? Chết tiệt, mình quên mất cái khúc này, đáng ghét quá!!"

Người thiếu nữ không thấy rõ mặt lẳng lặng gấp tờ báo bị ố vàng theo năm tháng không rõ mới nó được sản xuất từ khi nào đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ gọn có màu u sẫm, chưa rõ là làm từ chất liệu gì nhưng có vẻ là được làm từ những loại đá cao cấp. Khi vừa để tờ báo xuống bàn, nhanh chóng đã có một tiểu ác ma bay đến cầm lấy nó và không rõ là bay đi đâu nhưng có vẻ hướng đi của tiểu ác ma là tiến vào cánh cửa đằng trước của tòa lâu đài sang trọng, vào lúc ấy người thiếu nữ khi vừa thả tờ báo xuống đã với tay cầm lấy quai cầm của tách trà vẫn còn đang thổi những làn khói tỏa khí nóng kia lên, quyển sách ở trên mặt bàn cũng bỗng mọc ra một đôi cánh nhỏ bé mà bay đến nằm vừa gọn ở trên tay.

"Ừm... rốt cuộc quyển sách lạ hoắc này mình đã mua từ khi nào nhỉ? Hay là mình lấy từ thư viện?"

Thiếu nữ chăm chú đưa đôi mắt của mình lướt qua những dòng chữ trên trang giấy, rồi lại dùng ngón tay của mình đẩy nhẹ để lật qua trang tiếp theo. Hành động đó vẫn được lặp lại mãi chưa thấy điểm dừng, có điều, thời gian yên tĩnh ấy đã bị ngắt quãng bởi một tờ giấy biết bay với chiếc miệng to lớn đang gào lên ầm ĩ, nó liên tục bảo rằng đây là một thông báo quan trọng hãy kiểm tra thứ được ghi trong đấy. Nhưng có vẻ hành động đấy không thể khiến thiếu nữ buông đi sự tập trung mà bản thân dành vào cho quyển sách.

"Cái... cái tình tiết gì thế này?! Mình chưa từng đọc qua bao giờ cả, đúng thật là gây "thương nhớ" cho người đọc mà!!"

Mặc dù hiện tại bề ngoài của người thiếu nữ ấy đều toát ra một khí chất cao quý khó gần đến kỳ lạ, tuy nhiên thật khó chấp nhận rằng đấy là suy nghĩ của một người mang sắc thái như thế. Trong lúc người thiếu nữ đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tờ giấy ở phía trên đã bắt đầu im lặng trong chốc lát rồi gào to lên khiến các tiểu ác ma ở phía sau đồng loạt giật mình và đồng loạt hét toáng lên, nhờ tiếng la đó, những dòng suy nghĩ của thiếu nữ cũng đã bị cắt đi đột ngột. Không rõ vì sự bực tức khi đang chìm trong thế giới riêng của bản thân mà bị phá đám hay sao, người thiếu nữ bỗng đưa tay lên về phía tờ giấy đó mà giật lấy về phía mình, lướt mắt vội trên các con chữ nằm trên tờ giấy đó. Dù rằng biểu cảm đã bị che khuất, nhưng có thể phỏng đoán rằng là cực kì nhăn nhó xen lẫn một sự ngạc nhiên, có lẽ đây là một chuyện khó tin đối với thiếu nữ nhưng nhanh chóng vẻ mặt đó đã bị dập tắt.

"Thư mời nhập học trường Babyls? Dù sao thì..."

Ngón tay của thiếu nữ lại lần nữa nhanh nhẹn gập mảnh giấy đấy thành một hình chữ nhật rồi không chút cảm xúc xé nát lá thư thành những mảnh vụn bay lả tả rồi đáp đất, không có cơn gió nào chạy ngang đưa những vụn giấy đó như lời an ủi cuối cùng cả, thật tội nghiệp.

"Nó không quan trọng cho lắm."

Đối với thiếu nữ ấy, điều đó thật sự không quan trọng. Cơ mà, chỉ vừa sau một vài giây kể từ khi mảnh vụn đáp đất, lời nói vừa hết một tiếng động lớn đã xuất hiện từ phía cửa trước cửa chính của lâu đài điều đó khiến cả khu vườn rung chuyển nhẹ và kết thúc trong chớp mắt. Cơ mà, điều đó vẫn đủ làm những tiểu ác ma nhỏ nhắn hay những chú chim đều chạy toáng loạn có vẻ đây là một kẻ nào đó không tuân thủ quy tắc khi đến nhà người khác chơi nên mới gây ra thiệt hại như này.

"Khoan khoan khoan! Cái trường hợp này quá quen thuộc còn gì mình đã gặp nó nhiều lần rồi, đừng có nói là?!"

Thiếu nữ đó bỗng đứng bật dậy, trong thoáng chốc đã thu gọn xong những vật dụng trên chiếc bàn tròn và đã chỉ vừa chạy đi được một vài bước đã bị giữ chặt lấy bởi một... quả trứng có tay và chân?

"TA ĐẾN ĐÓN CHÁU ĐÂY NÀY!!!"

Quả trứng không rõ nguồn gốc lao thẳng đến từ phía sau thiếu nữ, dù rằng ban nãy giọng nói phát ra từ phía đằng trước nếu là bình thường thì khó có thể đi nhanh đến như vậy, thân thủ của quả trứng này đúng là không phải dạng vừa. Có điều... hình như quả trứng đó đang khóc thì phải? Ai cũng đều có thể nhìn rõ hai dòng thác xuất phát từ đôi mắt ẩn sau cặp kính tròn đó.

"Tại sao cháu lại gầy đi hả? Cháu có ăn uống đầy đủ không? Có đi tản bộ hàng tuần cho thư thái đầu óc không? Có đi mua thêm sách bản thân thích không? Ta tặng thư viện của ta cho cháu nh—"

"Cảm ơn vì ngài đã lo lắng cho tôi như thế, nhưng tôi vẫn ổn, không sao cả."

Trước khi những lời nói tiếp tục trào ra thì thiếu nữ đã cắt ngang lời nói, tuy nhiên không rõ làm sao nhưng hiện tại thiếu nữ đang đứng cách xa quả trứng đó tận mười bước chân, chỉ cần quả trứng bước lên một bước thì thiếu nữ sẽ lùi lại một bước. Hệt như đang kiêng dè quả trứng ấy vậy.

"Nhưng điều quan trọng ở đây là ngài có việc gì mà cần tìm đến tôi? Tôi không nghĩ rằng ngài chỉ đến đây hỏi thăm và rồi đi về đâu."

Thiếu nữ chầm chậm lùi thêm mấy bước nữa khi thấy người trước mặt tiến lại gần mình, dù thế nào sắc mặt của thiếu nữ vẫn chẳng đổi một giây nào cả.

"Lần này là một việc rất rất quan trọng liên quan đến cháu đó nhé!!"

"Ngài cứ nói đi, và đừng tiến lại gầ— xin hãy giải trừ thứ này trước đi đã, thưa ngài Sullivan."

Hiện tại, thiếu nữ đang bị người trước mặt sử dụng ma pháp lên mình và điều đó khiến thiếu nữ không thể cử động trong một khoảng thời gian nhất định. Với tình cảnh này, thiếu nữ hoàn toàn không thể làm gì ngoài việc bất lực(cay cú) nhìn quả trứng kia nhảy nhót đầy phấn khích trước mặt mình. Và đúng như dự đoán, điều đó thực sự chẳng ổn chút nào.

"Nếu như vậy thì kiểu gì cháu cũng sẽ chạy mất cho coi."

"Nếu có thể, mình muốn bảo lão thả mình xuống... Đúng là cái lão già khốn khiếp thích làm theo ý mình mà. Không phải lão là một trong Tam Kiệt có sức mạnh ghê gớm thì mình muốn băm vằm lão ra!! Mình còn chẳng biết sắp tới mình sẽ bị lão xách đi đâu, tuy nhiên một nỗi bất an cứ xuất hiện ở bên trong rồi lớn dần lên... đúng là, lão là người mình không muốn dính dáng nhiều nhất mà."

Tình cảnh hiện tại của thiếu nữ là bị "bắt cóc" công khai lại còn phải chịu đựng tiếng cười ha hả của thủ phạm, mặc dù thiếu nữ đã có vùng vẫy(một cách yếu ớt và không mấy nhiệt tình) kịch liệt nhưng vẫn thất bại và rồi để lại khu vườn trống vắng. Chiếc bàn tròn nhỏ gọn vẫn còn nguyên vết tích của một buổi sáng yên bình vừa bị phá hỏng—tách trà chưa uống hết, quyển sách lật dở một nửa, và những vụn giấy xé nát còn vương vãi trên nền.

Trước khi tầm mắt của thiếu nữ không còn nhìn thấy hình bóng của tòa lâu đài đã cố nén giọng, gằn lên một câu cuối cùng.

"Thưa ngài, xin hãy đền bù cánh cổng trước đã."

Lão ta hoàn toàn chẳng nghe thấy gì cả, thật đáng ghét mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top