Chương thứ hai.
"Thật kỳ lạ, thông thường khi bị bắt cóc ai ai cũng sẽ đều vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi nhưng mình thì không... cơ mà nhìn biết là không thể thoát được rồi."
Sau khi trải nghiệm cảm giác phi như bay ở dưới mặt đất thì lần này thiếu nữ đã được trải nghiệm cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc ở trên trời, mặc dù nó không thoải mái cho lắm bởi vì những cơn gió mạnh mẽ cứ ào ạt liên tục khẽ hôn lên mặt và điều đó sẽ gây ra một chuyện khủng khiếp...
"Ngài Sullivan, làm ơn hãy thả tôi ra với!! Tôi có cánh tôi tự bay được!!!"
Phải, điều xảy ra là không thể thở được nếu những cơn gió cứ dồn dập như vậy không sớm thì muộn thiếu nữ sẽ ngất đi vì cạn khí oxy, còn xui hơn thì sẽ về với cát bụi cơ mà cá chắc thiếu nữ đó không xui xẻo đến vậy đâu, ừ chắc là thế đó.
"Không chịu đâu nha~ ta muốn bế cháu về nhà của ta cơ!! Hố hố"
"Không chịu cái con khỉ!! Bế gì mà bế, cái này rõ ràng là vác, là vác như một cái bao tải đó!! Quá khốn nạn, còn nữa sao lại là về nhà lão hả thân thiết gì mà về nhà nhau, hả?! Cái giọng cười nham nhở đó của lão, mình ghét cay ghét đắng nó!"
Sau khi những dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên, người thiếu nữ cuối cùng cũng đã rủ xuống. Kết thúc một cuộc đời thật bi ai, xin chia buồn cho số phận này...
"Ớ, ủa?! Tại sao cháu lại ngất xĩu luôn rồi!!!"
"Đừng hỏi tại sao nữa, bởi người gây ra là lão đấy... chết tiệt, mình nhất định sẽ phục thù lão ta!"
Từ đó, đã có một ngọn lửa đầy sự kiên quyết bùng lên trong phút chốc với quyết tâm phục thù.
•
Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài phiêu lưu trên bầu trời mang sắc tím nhàn nhạt thì ông lão cũng đã đáp xuống một tòa dinh thự rộng lớn đến mức khó tin và nó toát ra một vẻ uy nghiêm khác hẳn với chủ nhân của dinh thự ấy.
"Chào mừng ngài trở về, ngài Sullivan."
Tại trước cánh cổng của dinh thự lại có một người đang đứng đợi, người đó mang trên mình chiếc mái tóc màu đỏ rượu cùng đôi tai mèo đang sụp xuống, ở phía sau lại có một chiếc đuôi mèo đang đung đưa qua lại tựa như một cành cây đang bị làn gió thổi qua.
"Hố hố!! Ta trở về rồi đây, nhưng trước tiên chúng ta có một việc rất quan trọng..."
Sullivan nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh dường như là đang kiểm tra có ai đang ở đây nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai hay không khi chắc rằng không có ai đang ở đây cả, thì Sullivan mới nhanh chóng tiến lại gần ghé sát tai của vị ác ma tóc đỏ rượu ấy.
"Vâng, tôi đã chuẩn bị đầy đủ theo lời dặn của ngài rồi, tất cả đều ở bên trong."
Chỉ vừa dứt lời, Sullivan đã vui vẻ đạp cửa nhảy nhót xông thẳng vào bên trong tòa dinh thự cổ kính kia, tuy nhiên có lẽ ông ấy đã quên mất một thứ rồi và thứ đó chính là người đang nằm dưới mặt đất ở phía đằng kia. Cơ mà sẽ không có vấn đề gì cả! Bởi vì, vị ác ma tóc đỏ rượu đó đã tiến lại và bế thiếu nữ lên và đi vào trong nhà rồi, đúng là chuẩn một người tốt thật sự mà!
"Không ngờ rằng ngài ấy thật sự có thể đem cô ấy về đây, và rồi lại bỏ quên cô ấy ngoài này."
•
"Opera à, khi nào con bé mới tỉnh đây hả?"
Sullivan ngồi trên chiếc bàn dài sang trọng có một màu đen tím như dải trời khi về đêm, có điều hình tượng hiện tại của ông ta lại không hợp với sự quý phái như vậy. Hiện tại, Sullivan đang trở thành một quả trứng ngồi la làng từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng lại được, còn ác ma kia vẫn đang tập trung với công việc của mình vài lúc sẽ đáp lại câu hỏi của người đang chìm trong mớ giấy tờ đằng kia.
"Tôi không rõ nhưng chắc chỉ tầm lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, xin hãy yên tâm mà tiếp tục xử lý công việc đi ạ."
"Khônggggg!!! Ta không muốn đâu, ta muốn đi gặp con bé cơ!! Quyết định rồi, ta đi đây!"
Nói là làm, Sullivan hùng hổ rời khỏi bàn làm việc mà bước ra cửa tuy nhiên chỉ khi vừa được vài bước thì đã bị kéo về phía sau và rồi ngồi trở lại bàn làm việc.
"Không được đâu ạ, xin hãy xử lý xong việc trước đã."
Và rồi khi cả hai đang giằng co một người đang khuyên ngăn người kia xử lý xong công việc, người còn lại thì muốn đi chơi mặc kệ công việc chất đống thì cánh cửa phòng đột ngột bị mở toang ra không báo trước.
"Ngài Sullivan, bây giờ chỉ vừa rạng sáng xin đừng ồn ào như thế và còn..."
Lời nói dồn dập bỗng nhiên chững lại và rồi nhỏ dần khi thiếu nữ trông thấy ác ma tóc đỏ đằng kia, và rồi vội vàng đóng chặt cánh cửa lại.
"Ác ma đó là ai vậy?! Sao mình chưa gặp bao giờ chứ, nhục nhã, mình cảm thấy nhục nhã quá mức cho phép rồi đó!!"
Có lẽ lần sau nên đào sẵn một cái hố đề phòng trường hợp như này thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top