Chương 9: Tokijin - Nanh Qủy (1)

Màn đêm buông xuống. Cao cao trên ngọn đồi đó chính là thân ảnh của một nam nhân.

Tà y trắng ấy cứ phấp phới bay theo từng làn gió lạnh của đêm khuya tĩnh mịch.

Khi đám mây của bầu trời đã lay động, chính là lúc ánh trăng đã không còn bị che khuất. Trăng tròn hiện lên, tỏa xuống mặt đất những luồng sáng dìu dịu, khiến cho cảnh rừng khuya vào đêm nay càng thêm mị hoặc.

- Sess... Sesshomaru-sama! - Một con tiểu yêu quái màu xanh lục lật đật chạy sang thân ảnh trắng đó mà hô to một cách đầy kính cẩn. Nó nói - Sesshomaru-sama, yêu khí truyền đến từ phía đông lúc nãy chẳng lẽ là...

- Là phân thân của Naraku, nhưng hiện tại xem ra nó có lẽ đã chết rồi. - Chưa để Jacken nói hết, Sesshomaru liền lạnh nhạt tiếp lời.

Nghe thấy cây nói của vị đại nhân đang đứng trước mặt mình, Jacken dường như có vài phần hoảng hốt. Ch... Chết rồi ư? Sao lại có thể như vậy? Tại sao Sesshomaru-sama lại biết được?

- Không chỉ vậy, mà con bán yêu ấy, cũng ở đó. - Nói đến đây sắc mặt hắn liền đôi phần trở nên khó coi, nhất là đôi đồng tử kim sắc ấy, nó dường như vừa lóe lên một tia chết chóc. Khuôn mặt cũng hiện rõ một nét xem thường.

Câu nói của hắn dường như đã ngắt đoạn dòng suy nghĩ kia của Jacken, đưa lại nó về với hiện tại. Nhưng chưa để Jacken định thần lại, bóng hình trước mặt nó đã bắt đầu di chuyển. Và vị trí mà bóng hình ấy hướng đến chính là ngôi làng tràn đầy khí tức của máu tanh.

Sau một hồi mơ hồ, Jacken liền sực tỉnh lại trong sự bối rối, bàn chân ngắn của nó lại bắt đầu di chuyển rồi nhanh chóng hướng theo bóng lưng của hắn mà chạy theo.
__________

Sau khi đến nơi, Sesshoumaru nhìn sang đống thi thể rải rác dưới mảnh đất khô cạn ấy.

Lúc này đây, khí tức của bọn Inuyasha chỉ lưu lại một phần rất ít, dường như là đi hết rồi.

Hắn đi đến gần cái phần đầu của con quái vật to lớn. Nhìn một hồi, hắn nhíu mắt, hắn thấy rồi... Là sứ giả của thế giới cực lạc...

Hắn rút vội thanh kiếm Thiên Sinh Nha bên hong ra, dơ thẳng thanh kiếm rồi một mạch chém thẳng xuống. Những sinh vật nhỏ bé mang hình hài của quỷ ấy cũng theo đó mà trở nên rụi tàn thành tro đen.

Đột ngột cùng lúc ấy, ánh mắt vô hồn ấy của Ngộ Tâm Qủy đã lóe lên một tia sáng đầy ám khí và tà ác. Con quái vật này đang oán hận... Oán hận kẻ đã mang nó đến thế giới bên kia, nên hơi thở cuối cùng của nó đã trở thành lời nguyền mạnh nhất... Nó mong muốn Inuyasha chết đi!

Đến đây, khuôn miệng Sesshomaru hiện lên một đường cong trăng khuyết hoàn mĩ, một nụ cười mỉm bên khóe môi đã thể hiện sự cao thượng lẫn tao nhã của hắn.

Nhưng có lẽ, nụ cười này lại không tốt đẹp và mĩ miều như ta nghĩ, đó là một nụ cười mang điềm báo của sự diệt vong?

Thu hồi thanh Thiên Sinh Nha, hắn dùng cánh tay phải nắm lấy chiếc sừng trên đầu của Ngộ Tâm Qủy rồi nâng lên một cách nhẹ nhàng tựa như không chút trọng lực.

Lần này, hắn khởi hành đến một nơi khác...

Ngập tràn nơi đó chỉ có một mảnh u ám, sắc trời nhuộm tối đi bởi từng đợt yêu khí, mảnh đất đáng lý nên có bãi cỏ nên mênh mông thì hiện giờ chẳng gì ngoài một mảnh đất trống vươn hơi xác thối.

Hắn tiến gần ngôi nhà rơm nhỏ, nơi trung tâm của mảnh đất đó. Bước đến hắn dùng tay vén nhẹ mảnh màng tre ấy lên. Chủ nhân của khu nhà này dường như cũng biết rõ sẽ có khách không mời cho nên sắc mặt cũng không mấy hoan nghênh mà trừng lấy hắn.

Mặc kệ cách mà người khác đang nhìn lấy mình. Sesshomaru liền ngước mắt sang người trước mặt rồi nói - Ngươi là Kaijinbo? Người đã say mê với việc rèn ra các loại tà kiếm, nên đã bị Totosai trục xuất khỏi sư môn?

Nghe rồi sắc mặt đã không mấy ưa nhìn của Kaijinbo giờ lại càng thêm đáng sợ. Kaijinbo châu mày nhìn sang Sesshomaru, ông nâng niu chén rượu trong trên tay rồi khàn giọng lên tiếng - Totosai? Đã lâu ta không nghe thấy tên của lão ta. Sao? hôm nay đến đây chỉ định nói với ta những điều này?

- Không, ta đến đây là muốn ngươi rèn cho ta một thanh tà kiếm... Từ răng của con quái vật này! - Hắn nói đến

- Đây chẳng phải chỉ là một con phế vật? Đồ như thế ta mới không nhận - Nhìn thoáng qua cái đầu to lớn đang nằm bất động trên sàn, Kaijinbo khàn giọng thân chê.

- Ồ... Có thật là vậy?

Chính ngay thời khắc mà Sesshomaru vừa dứt lời. Cặp mắt đỏ máu của Ngộ Tâm Qủy lại một lần rực sáng lên một vòng hào quang huyết sắc.

Nhìn rồi, cặp mắt Kaijinbo tựa hồ tràn đầy kinh ngạc, ông chưa từng thấy qua con quái vật nào như vậy. Cặp mắt nó chứa đựng rõ một vùng oán khí bất diệt, yêu khí xung quanh nó cũng mạnh dần, đây... Nhất định sẽ là vật liệu hoàn hảo nhất trong việc tạo ra thanh tà kiếm mạnh nhất của ông.

Khuôn miệng ông lắp bắp rồi lại nở nên một nụ cười đầy xảo trá. Nhìn vào khuôn mặt đầy khoái lạc của ông, Sesshomaru đôi phần khinh bị nhưng lại không định trở về tay không. Vì muốn tạo nên một thanh kiếm xứng tầm với bản thân, hắn lại nói - Đây chính là con quái vật đã cắn gãy thanh Thiết Toái Nha của lão sư phụ đã trục xuất ngươi khỏi sư môn...

Lời lẽ Sesshomaru lại khiến Kaijinbo nổi dậy cái tính dã tâm của bản thân.

- Được được!

Ông dường như không cần suy nghĩ mà đáp nhanh một mạch ngay khi câu nói của hắn vừa dứt.

- Vậy thì... Ba ngày sau ta sẽ đến... - Nói rồi Sesshomaru quay mặt rời đi, còn cụ yêu Jacken ấy từ mở đầu đến hồi kết cũng chỉ lận đận theo sau không nói một lời...

Thật ra Jacken vẫn để trong lòng một thắc mắt, nhưng lại không dám nói ra. Có lẽ là sợ vị đại nhân của bản thân sẽ trở nên giận dỗi và cho nó một cú đánh mạnh vào đầu chăng? Có lẽ là vậy...

Nó tự hỏi rằng, vì sao hắn lại chán ghét thiên sinh nha đến thế? Nó không phải cũng là di vật cuối cùng mà phụ thân hắn để lại sao? Thế thì là tại sao?
__________

Ba Ngày Sau:

- Kaijinbo! Đã đến thời hạn giao kiếm rồi! Ông xong chưa vậy! - Thân ảnh nhỏ nhắn của tên yêu quái xanh bước chân vào túp lều nhỏ ấy.

Nhưng vừa nhìn vào người đang đứng trước mặt nó dường như đơ cứng. Kaijinbo của hiện giờ toàn thân ông không chỉ có máu của yêu quái mà còn có một loại tà khí khó chịu đến kinh hãi.

Nhưng khi Jacken chỉ vừa mới định thần, mắt cũng không kịp chớp thì thanh kiếm chứa đầy tà niệm đã chém nó thành hai mảnh một cách dễ dàng. Nó dường như còn một chút ý niệm, nhưng lại không thể nhìn thấy gì chỉ có thể mắt trưng trưng nhìn Kaijinbo bỏ đi.
__________

Tiếng gió khẽ thổi thoáng qua tai, người giá lâm lần này chính là hắn. Người mang theo thân ảnh trắng bạc cùng với ánh mắt vô cảm.

Nhìn hai mảnh thi thể bị chém ngang của Jacken, Sesshoumaru dường như suy nghĩ một hồi rồi liền rút nhanh thanh Thiên Sinh Nha ra.

Hắn lại như mọi khi, liền khử bỏ những vị khách không mời - xứ giả của cực lạc chi địa.

Lúc này Jacken cũng đã có thể hoạt động bình thường. Nhìn vị chủ nhân mà mình luôn mến mộ, nó hỏi - Sesshomaru, ngài đã cứu cái mạng già này của thuộc hạ sao?

Sesshomaru không nói gì, chỉ để lại cho nó một cái liếc mắt.

- Sesshomaru sama quả như ngài dự đoán tên Kaijinbo đó đã lấy thanh kiếm và bỏ đi rồi! - Tiểu yêu vừa trong tình trạng gắn ghép bộ phận bị tách rời của mình vừa nói.

- Ồ, vậy sao.

Hắn chỉ đáp lại một tiếng, nhưng dường như chả có sự bất ngờ nào cả. Tiếp đó hắn bước chân ra khỏi túp lều cổ nát ấy.

Jacken hiểu rõ vị đại nhân của mình muốn đi đâu nên liền theo vội vì không muốn làm mất thời gian của ngài.

Và giờ đây hắn tất nhiên là đi lấy lại thanh kiếm thuộc về mình rồi...

❤__________❤
Vâng mấy nàng, là ta đây!!!
Ta đã trở lại sau nhiều ngày không đăng truyện. ( về điều đó ta thành thực xin lỗi, và tất nhiên khi cái lười lên ngôi ta không thể lấy việc bận rộn làm ngụy biện) Và đây là quà tết muộn ta dành cho mấy nàng❤❤❤(thấy ta có tâm chưa😂)
Và trong một năm mới này mong các nàng vẫn sẽ ủng hộ ta❤
Và tương tác tốt chút🙂🙂🙂

Và ở đây ta chút mấy nàng năm mới vui vẻ nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top