Chương 8: Yêu Hóa

Cứ như vậy, không khí xung quanh đều bị con yêu quái trước mặt kia khiến cho càng thêm chìm ngập trong sự nặng nề...

- Bổn đại gia mới không cần biết ngươi là cái thái gì!?

Nói rồi Inuyasha liền chạy đến bên Ngộ Tâm Qủy mà tấn công với một tốc độ đáng ngờm. Nhưng sau đó, lại bị nó hất tung ra.

Cuộc chiến giữa hai người cứ như thế khốc liệt mà diễn ra. Cho đến khi, Inuyasha quyết định sử dụng 'Phong Chi Thương' để kết thúc mọi thứ.

Nhưng hoàn toàn lại không như những điều anh mong muốn. Khi anh thật sự phóng đến và chém mạnh thanh kiếm xuống, điều không ngờ rằng chính là Ngộ Tâm Qủy lại tự mình nhảy thẳng vào vòng lóc yêu khí mà Thiết Toái Nha tạo ra. Nếu nhảy vào chả khác gì là tự tìm đường chết đi? Nhưng mọi chuyện không như vậy, chờ đợi thời cơ, nó gậm cả một thanh yêu kiếm của Inuyasha vào trong miệng mình mà cắn mạnh! Thiết Toái Nha cũng vì không chịu nổi vết cắn đó mà trên người dần hiện lên các đường nứt xước. Rắc! Và rồi... Nó đã hoàn toàn gãy đi... Mà còn là trở thành một tác phẩm thảm hại hơn bao giờ hết...

Trước sự bất ngờ, Inuyasha đã không đề phòng mà bị Ngộ Tâm Qủy một nhát đả thương... Và tiếp đó chính là sự ngạo mạn hơn bao giờ hết của con quái vật khổng lồ kia khi dành được thắng lợi...

Nó nhìn con bán yêu đang bê bết thảm thương dưới mặt đất kia mà chế nhạo nói - Inuyasha, hiện giờ trái tim của ngươi đã hoàn toàn trở thành một mảnh trắng rồi, là tại vì sự tuyệt vọng khi mất đi Thiết Toái Nha? Hay hoặc là ngươi đã chết rồi!?

Và cũng chính là vào giây phút tự cao và quay lưng lại với cái xác vô hại đó chính là cái sai lầm lớn nhất của nó...

Roẹt!
Tiếng động mang rợn vang lên đến một cách rõ nghe! Cánh tay phải của Ngộ Tâm Qủy đã bị mất đi chỉ trong tích tắc. Và tác giả của việc làm trên không ai khác chính là anh _ Inuyasha.

- Sao vậy Ngộ Tâm Qủy!? Ngươi không phải nắm bắt được hết các cử chỉ lẫn hoạt động của ta sao!?

Một cú sốc tựa tiếng sét ngang tai của Ngộ Tâm Qủy. Hắn là có thể đọc được suy nghĩ và nắm bắt nhất cử nhất động của tất cả mọi người. Và cuộc chiến từ nãy đến giờ đã có thể nói nên tất cả. Vậy mà hiện giờ hắn hoàn toàn không thể nghe thấy gì, nội tâm của con bán yêu trước mặt hắn đã thay đổi... À không... Phải nói là Inuyasha hiện giờ đã hoàn toàn trở thành một con người khác vậy... Hiện giờ hắn, y hệt như một con yêu quái mang trên dòng máu thuần chủng vậy...

Anh hiện giờ không biết sợ hãi, không bi thương, ngay cả phẫn nộ và thù hận cũng không có, mà hiện giờ tràn ngập trong tâm trí của anh chị có một mục đích duy nhất _ giết chết nó.

- Inuyasha, tại sao... Tại sao ngươi lại trở nên như vậy... - Ngộ Tâm Qủy dần dần trở nên sợ hãi, đôi ngươi không ngừng run rẫy trong cặp mắt đỏ đó...

- Ngộ Tâm Qủy, ngươi chết chắc rồi! - Nói rồi, anh dùng những chiếc móng nhọn hoắt sẻ thẳng một đường. Ngay lập tức thân thể của con yêu quái mang tên _ Ngộ Tâm quỷ đó liền chẻ ra rồi rơi ra hai phía.

- Thật thống khoái... - Khuôn miệng anh lúc đó cười rõ một cách quái dị, mặt hắn từ lúc Thiết Toái Nha bị cắn gãy đến giờ cũng đã thay đổi. Điều đó khiến tất cả mọi người cũng như là chính anh cũng cảm thấy ngời ngợp...

- Inuyasha...

- Đừng qua đây! - Một câu nói của anh làm ngắt đoạn đi câu lời chưa hoàn dứt của Kagome. - Hiện giờ ta có cảm giác đã không phải là chính mình nữa! Ta không biết có sẽ đã thương cô không! Nên tránh xa tôi một chút!

Tuy nói vậy vậy nhưng Kagome chính là một mực không nghe mà cứ tiến bước bước đến...

- Inuyasha...

- Tôi đã nói cô đừng đến... 

- Inuyasha! Ngồi xuống! - Sau lời nói của Kagome một tiếp 'rầm' vàng lên! Cả người Inuyasha liền bị hút mạnh xuống mặt đất. (nằm xả - lai ( ̄‐ ̄)んー)

- Này cô điên à! Nghĩ sao mà... - lời chưa nói hết thì đã bị cái ôm của Kagome ngăn đi. Chất giọng đôi phần run run của cô nhỏ nhẹ vang lên bên tai anh... - Thật tốt quá rồi... Ngươi không sao... Thật tốt...

__________
Tại một nơi khác.

Một làn gió chiều man mát khẽ thổi lướt qua mái tóc mây kia, khiến nó nhẹ hiu hiu mà phấp phới hòa lẫn trong ngọn gió đó.

Những chiếc lá già trên cây cao cũng khanh khảnh rơi xuống theo từng đợt gió thoáng.

Lúc này cặp mắt đen láy kia liền nhẹ nhàng mở ra, rồi nàng liền ngoảnh đầu nhìn về phương trời xa kia...

Lúc nãy, hương vị từ ngọn gió đó đưa đến là cả một mùi huyết tanh của máu, thật thối!

Nhưng thứ mà nàng cảm nhận được sau đó ngoài mùi máu ra còn có... Mùi máu của con bán yêu chết tiệt đó... Xem ra lần này nàng phải phải đi về một chuyến ngó ngóng chuyện vui nga~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top