Chương 4: Gặp lại?

Buổi sáng tinh mơ, những ánh sáng le lỏi soi qua từng gốc cây kẻ lá, một phần ánh nắng kia vô tình chạm lấy mái tóc nâu mượt mà đó. Đôi bàn tay khẽ nâng nhẹ lên cao che đi phần nắng êm dịu kia, khuôn mặt ngước lên, cặp mắt phượng sắc đó thông qua khe tay mà nhìn rõ bầu trời trước mắt... một bầu trời màu lam sắc bình yên...

Nàng đứng tại dốc núi cao kia quay đầu nhìn lại ngôi làng nhỏ quen thuộc trước mắt, nó tựa như được thu nhỏ lại vậy. Càng đi càng xa, dần dần đã không thể nhìn thấy ngôi làng kia nữa...

Bóng hình xa dần, cũng mờ đi theo từng bước chân.

Đi đến phía thành Tây kia, nàng vô tình nghe thấy nơi đây có tin đồn rằng thường có yêu quái xuất hiện, hưng phấn nhất thời nàng quyết định ở lại đây chơi vài ngày mới đi. Vì cuộc phiêu lưu của nàng cũng đâu có thời hạn nhất định, thì cứ ở lại mấy ngày chơi cho vui đi.

Nghĩ rồi liền làm!

Đi được nửa đường nàng bắt gặp một nhóm người dường như là quân lính của tòa thành này nhỉ? Dù sao thì vẫn đang là thời chiến quốc mà! Đi đến gần đó, nàng lấy tư cách là một y dược sư mà gia nhập vào quân đội. Dù sao thì về dược học nàng cũng rất giỏi nha.

- Này các ngươi biết gì không? Nghe nói là nơi đây thường xảy ra rất nhiều án mạng a, đồn rằng đều là do yêu quái gây nên đó! - Một binh sĩ nhỏ giọng nói với người còn lại.

- Thật sao? Tôi tưởng đây chỉ là lời nói hoang đường. - Người kia nghe rồi vẻ mặt hơi sợ sệt lên tiếng.

- Ồ... Hai vị đang nói gì a? - Giữa một cuộc trò chuyện bổng phát lên tiếng nói trong trẻo khiến hai binh sĩ kia xém chút hú vía a.

- Ách! Là ai mà cứ như xuất thần nhập quỷ vậy!? - Một trong hai người quay đầu nhìn về phía sau. Thì bắt gặp ánh mắt màu đen láy kia. Thì ra là Hime a.

Nàng chấp hai tay lại, mắt nhắm mắt mở nhìn về hai người kia giọng điệu có chút nghịch ngợm nói - Xin lỗi a, đã làm hai ngài sợ rồi!

- Ai... Ai lại sợ chứ!? Mà cô là...

- Ta là Hime, là y dược sư vừa nhập đội a~ - Nàng cười mỉm nhìn sang hai người họ giới thiệu.

- À thì ra là cô! - Tiếng nói quen thuộc của người binh sĩ thứ hai lại lần nữa vang lên.

- Ngươi biết cô gái này? - Người còn lại nghi hoặc lên tiếng.

- Ngươi chưa biết tin gì sao? Cô ta vừa cứu được ba binh sĩ tưởng chừng sắp chết cải tử hoàn sinh a! - Người kia vón vén giả thích.

- Thật sao?

- Hai người quá lời rồi, là ta may mắn mới cứu rỗi được thôi a! Cái gì mà cãi tử hoàn sinh thì ta thật sự không biết nha~ - Không quen với những lời ca ngợi, nàng liền lên tiếng phản bát.

- Các ngươi ở đây làm gì? Còn không biết chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo à? - Một vị tướng quân từ xa bước đến hô to.

- Vâng - Nghe đến đây hai người họ lớn tiếng đáp lại rồi liền đứng dậy nhập ngũ.

Cứ như thế mà một mạch đến ban đêm. Không biết họ đã thông qua bao nhiêu cuộc chiến, đi qua bao nhiêu ngôi làng và đã giết mất bao nhiêu con người, tất cả chỉ có thể đáp trả bằng hai từ 'vô số'.

Quả thật... chiến quốc loạn lạc, chả có gì gọi là mái ấm bền vững.

Sau khi không ngừng giành được thắng lợi từ những trận chiến. Họ liền vui mừng mở tiệc nhộn nhịp.

- Chúng ta sẽ tấn công cùng với quân đội chính vào ngày mai! Nên các huynh đệ hãy cùng tận hưởng hết ngày hôm nay nào! - Người ngồi ở trung tâm vị trí không ai khác chính là vị tướng quâm của họ. Ông nghệnh ngạo vui mừng lên tiếng.

- Vâng, đúng vậy, có tướng quân ở đây chúng ta sao có thể thua! - Một binh sĩ lên tiếng khen ngợi.

- Đúng vậy! Đúng vậy! - Lại một người tiếp lời.

- Các vị quá lời rồi! Ở đây còn nhờ có công lao lớn của dược y sư - Hime! - Ông ngước mặt nhìn sang người ngồi kế mình không ngừng khen ngợi.

- Hì, đâu có gì, ta chỉ tiện thể cứu người thôi. - Cô ngượng ngùng cười mỉm. Nói thật, nàng chả thích bầu không khí nhộn nhịp này chút nào cả... nói thẳng là chả ưa nổi những nơi đông người.

Bổng trong đám đông nàng đột nhiên cảm nhận được mùi hương đặc biệt đến từ từng cơn gió kia. Vừa đặc biệt lại vừa quen thuộc...

Là ... hắn?

Không thể sai được! Nhất định là hắn! Nghĩ đến đây, nàng vội đứng nhanh dậy lần theo mùi hương mà tìm kiếm...

- Tướng quân, cô ta đi đâu vậy? - Lần theo bóng lưng nàng, một người liền lên tiếng hỏi.

Câu hỏi chưa được đáp lại thì bên ngoài liền vang lên một chất giọng khác - Ai đấy!? - Một cận vệ phía ngoài lên tiếng hô to.

Thấy chuyện tình không đơn giản, nên người tướng quân kia liền vội chạy ra ngoài xem xét tình hình.

Thật ngỡ ngàng trước ánh nhìn của mình. Vì người đang bị các cận vệ bao quanh kia không phải ai khác mà là một nam nhân, trong có vẻ còn trẻ tuổi hơn ông.

Đôi đồng tử màu kim sắc lóe sáng nhìn sang ông, hắn bình thản hỏi - Con thuyền...

- 'Con thuyền'? Hừ! giờ đang trong thời tranh chiến ai lại xa xỉ đến mức cho thuyền ngươi mượn chứ? - Ông cười lớn đáp.

- Tôi muốn mượn thuyền. - Không để lời nói của vị 'thủ lĩnh' vào mắt, chất giọng lanh lãnh kia lại một lần vang lên.

- Ngươi dám ra lệnh cho ta!?Nói đến đây, ông tức giận lao đến phía hắn. Ngờ đâu, kiếm còn chưa rút, cổ ông đã bị hắn tóm lại và bóp chặt cho đến phút hơi thở ông tắt đi.

Kịch 'vui' xem đến đây, mọi người đều trở nên sợ hãi...

- Sesshomaru - sama tiểu nhân đã tìm kiếm xung quanh rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc thuyền... ố! Quả thật là Sesshomaru đại nhân a, nhanh như vậy thì đã tìm thấy thuyền rồi a!!! - Từ sau bụi rậm đi ra một con tiểu yêu màu xanh lục với cặp mắt màu vàng to tròn và chiếc miệng dài nhọn, theo với đó chính là bộ đồ nâu vừa thân với nó.

- Jacken, nơi đây giao cho ngươi.... - Nói rồi hắn liền quay lưng bước đi, mặc cho tên đầy tớ của mình làm gì.

Ngọn gió đêm lại lần mang máng thổi qua, lướt nhẹ sang mái tóc bạch kim của hắn. Đôi chân mày khẽ nhíu, ngước mắt nhìn sang ánh trăng bạc trên cao...

Thì ra là ảo giác...

Lúc nãy hắn cứ ngỡ là đã cảm nhận được mùi hương của nàng.

- Hừ... - Cười khẽ một tiếng... thì ra chỉ là ảo giác... cũng đúng, dù sao thì nàng cũng đã... chết rồi.

___ ___ ___ ___

Phù...phù... tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Nàng mệt mỏi dùng tay chống lên đầu gối khụy nhẹ kia của mình...

Là ta đã cảm nhận sai?

Nghĩ đến đây, hàng lệ bất giác từ khóe mắt rơi xuống, cặp mắt rưng rưng lệ ngước mắt nhìn lên ánh trăng trước mắt...

Thật sự... không thể gặp lại sao? - Hime / Sesshomaru.

Tuy đã không còn cùng chung một nơi... nhưng ánh mắt của hai người vẫn nhìn cùng một nơi...

Vầng trăng trên cao cứ như là trung điểm của hai đường thẳng xuất phát từ hai nơi khác nhau vậy...

Họ đang rất gần có lẽ chỉ là cách nhau một khu rừng đi? Nhưng đối với họ tám trăm năm thời gian có phải đã là một mức thời điểm khiến họ nên cảm thấy buông xuôi?

- Cho dù chỉ một lần cũng được... ta... vẫn mong gặp lại ngươi... Sesshomaru... - Chất giọng nứt nở của nàng vang lên, đánh tan sự yên lặng nơi đây...

Một đêm dài cứ thế mà trôi qua... thứ để lại chỉ là sự chờ mong và nuối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top