Chương 3: Inuyasha
- Ngọc Tứ Hồn!!! - Nửa thân của ả yêu rết phóng đến đớp lấy viên ngọc.
Chỉ trong chốc lát phần thân thể bị Hime cắt đôi kia đã từ từ liền hẳn lại, không chỉ vậy ngay cả sức mạnh cũng đã tăng lên gấp bội.
Sau khi hồi phục ả liền lao về phía Hime với một tốc độ đáng kể.
- Hồ yêu! Những gì lúc nãy ngươi làm với ta hiện giờ... ta phụng trả gấp bội!!!
- Hừ? Chỉ bằng ngươi lại muốn giết ta? - Câu nói đầy tự kiêu của nàng khiến ả càng thêm bực tức. Vì đây rõ ràng là nàng không xem ả ra gì!?
- Tán hồn thiết trảo!!!
Nàng chưa kiệp động thủ. Thì không biết từ đâu một bóng lưng màu trắng ấy đã phóng đến trước mặt nàng, khiến nàng vài giây sững sờ.
Chỉ với một chiêu anh đã có thể khiến con yêu rết kia cắt thành trăm mảnh, diệt trừ tận góc... Sau đó bóng lưng kia rốt cuộc cũng quay sang phía nàng. Thì ra là chàng trai bị phong ấn dưới thần mộc a...
Bây giờ nhìn rõ lại, anh cũng không tệ a, cũng có thể gọi là một mĩ nam tử đi. Đôi đồng tử màu kim sắc liếc nhìn về phía nàng. Anh cảm thấy thật khó chịu khi có người dùng ánh mắt như đang đánh giá một vật nhìn về phía mình. Nó khiến anh có cảm giác như mình là một món hàng vậy.
Bỏ qua chuyện đó, anh liền vội ngước mắt nhìn sang Kagome, người đang nắm trên tay Ngọc Tứ Hồn. Anh lao đến tựa tia chớp, chỉ xém một chút thôi là đầu Kagome lìa khỏi thân, cũng may là cô bất cẩn vấp ngã.
Hime thở phào nhẹ nhỏm một tiếng rồi liền chạy sang ngáng đường anh. Nhìn thấy nàng anh bất giác câu mày.
- Này hồ yêu, từ nảy nhìn cô ta đã không thuận mắt rồi nên tốt nhấn đường ngáng đường của bổn đại gia! Nếu không kết cục của ngươi cũng chả khác gì con rết đó đâu!
Không đáp lại câu hỏi của anh, nàng cứ tiếp tục vung móng về phía anh. Inuyasha cũng không thua kém gì, anh cũng không ngừng phòng thủ và đáp trả những đòn đánh của nàng.
Đột nhiên một vòng hào quang màu tím sáng phóng đến phía cổ anh, đó là một chuỗi hạt niệm màu đen sẫm màu. Chuỗi hạt dường như là một loại phong ứng nhỉ, vì anh hoàn toàn không thể gởi bỏ nó khỏi cổ anh.
- Kagome! Mau niệm ra câu thần chú áp chế Inuyasha đi!!! - Kaede nhìn về phía Kagome hô lớn một tiếng.
- Ơ, ơ bà muốn tôi niệm gì giờ!? - Đứng giữa tình huống cấp bách này Kagome lúng túng trả lời.
- Gì cũng được! Chỉ cần khống chế được Inuyasha là được rồi! - Keade vội vã giải thích.
- Các ngươi nghĩ chi bằng đây có thể ngăn được bổn đại gia sao!? Mộng tưởng! - Câu nói vừa dứt bóng hình đang giao chiến kia liền rời khỏi tầm mắt Hime, lại một lần nữa hắn nhắm vào Kagome mà tấn công. Không kiệp hoàn hồn, Hime vội nhìn sang Kagome hô nhanh một tiếng, cùng với đó nàng liền chạy nhanh sang phía cô.
Giữa sự bất ngờ và sợ hãi cô tùy tiện hét lớn một tiếng - Inuyasha mau ngồi xuống!!!
Đùng!... Quả nhiên có tác dụng, sau câu nói của cô, anh tựa như bị một lực hút áp chế. Nó khiến anh áp mạnh xuống đất, lực hút mạnh đến nỗi không thể kháng cự.
- Chậc! Đây là cái khỉ gì vậy!? Sao ta gỡ xuống không được!? - Inuyasha bực tức, không ngừng dùng lực nắm lấy sợi dây chuyền mà giựt mạnh.
- Inuyasha, sợi dây chuyền đó không phải chi bằng sức mạnh hiện tại của ngươi là có thể tháo xuống đâu. - Giọng điệu già dặn ấy lại một lần vang lên, Kaede từ xa bước đến liếc nhìn bán yêu trước mắt mình.
Cùng lúc đó Hime chạy nhanh sang phía Kagome, nàng lo lắng bắt lấy tay cô không ngừng đặt câu hỏi. Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của nàng Kagome khẽ nở nhẹ nụ cười rồi nói - Tớ không sao đâu. - Nghe được lời nói của cô, nàng cũng an tâm phần nào.
- Các ngươi đủ chưa!? Cư nhiên xem thường bổn đại gia!? Ta mà thoát khỏi cái vòng cổ quỷ quái này các ngươi chết chắc với ta!
Nghe thấy đôi lời ngang ngược của Inuyasha, Kaede cố ý lên tiếng - Kagome niệm chú đi...
- Iuyasha! Ngồi xuống! - Hiểu ý Keade, Kagome hô lớn.
Cứ như vậy vài ba lần tiếng kêu thảm thiết của một ai đó cứ thế vang lên không ngừng. ( t/g: tội nhể).
___ ___ ___ ___ ___
Sáng hôm sau
Tất cả mọi thứ đều trở lại như thường này. Những ngôi nhà bị đổ vỡ sau 'trận chiến khốc liệt' hôm qua dần được các người dân nơi đây xây dựng lại.
Tại nhà Kaede
- ...Tất cả mọi chuyện là vậy đó cho nên ba người các ngươi cần phải cùng tâm hiệp lực để bảo vệ viên ngọc này. - Kaede vừa băng bó cho vết thương ngay hông của Kagome vừa nói.
- Nhưng nói đi cũng phải nói lại thật không ngờ Hime cậu là hồ yêu đó! Sao cậu không nói với tớ nghe a, làm tớ một phen bất ngờ!
- Tại cậu không hỏi thôi. - Hime nhấp nhẹ miếng trà trên tay rồi nói.
- Mà này, Inuyasha ngươi đã mạnh đến vậy rồi còn cần đến Ngọc Tứ Hồn để làm gì? - Kagome nhìn sang chàng trai đang chống hông thảnh thơi nằm trước mặt mình hỏi.
- Vì hắn là bán yêu - Kaede vô tư đáp lại câu hỏi đó.
- Này! Bà già, đừng làm như bà rất hiểu tôi vậy! - Inuyasha bất giác lớn tiếng hét to, tay phải bức xúc đập mảnh xuống dưới sàn tạo ra một tiếng 'rầm' lớn, cùng với đó chính là chiếc lỗ hổng do chính tay anh tạo ra.
- Ngươi nhận không ra ta cũng là chuyện thường tình thôi, ta chính là Kaede, người em gái luôn đi theo Kikyo tỷ tỷ. Haizz, từ ngày ngươi bị phong ứng cho đến giờ cũng đã năm mươi năm rồi, ta cũng đã trở thành một bà lão lỏm khỏm yếu đuối rồi... - Kaede dùng chất giọng thở than chậm rãi giải thích.
- Hừ! Vậy có nghĩa Kikyo cũng đã trở thành một bà già yếu đuối như ngươi rồi!? Ha! Không trách được, vì sinh mạng con người vốn dĩ ngắn ngủi. - Inuyasha cảm thấy đôi phần đắc ý nói.
- Kikyo tỷ tỷ... đã mất rồi... Tỷ ấy chết sau khi phong ứng ngươi vào thần mộc - Chất giọng Kaede khàng đi vài phần tựa một sự nuối tiếc đối với người chị mình luôn kính cẩn và ngượng mộ bấy lâu.
- Ồ... - Tuy vẻ mặt tựa như không quan tâm, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một sự đượm buồn, đôi đồng tử màu kim sắc khép nhẹ rồi lại mở ra. Đây nên được gọi là luyến tiếc đi.
Sau lời nói đó, anh lặn lẽ bước ra ngoài.
Hướng nhìn theo bóng lưng đó rời đi, nàng đặt nhẹ cốc trà trên tay xuống rồi thở một tiếng rõ dài.
- Hime, ta muốn hỏi ngươi... việc hồ tộc đã bị diệt vong là...
- Là vì trận chiến với miêu tộc cùng loài người. - Không để Kaede nói hết câu thì Hime đã chen vào trả lời. Nàng dường như biết rõ nghi vấn giữa Kaede đối với mình.
- Nhưng yêu quái và loài người không phải rất hận ghét nhau sao? - Kagome khó hiểu hỏi.
- Là lợi dụng. Vì muốn thống trị cả một hồ tộc mà họ đã lợi dụng lòng tham của loài người mà tuyên chiến với hồ tộc chúng ta, và kết quả... hồ tộc đã thất bại.
- Thì ra là vậy - Kaede hiểu rõ gật nhẹ đầu.
- Phong bà bà, có thể cho tôi mượn một bộ y phục tựa vậy không? - Hime chỉ tay về bộ y phục của Kaede hỏi.
- Tất nhiên được rồi, nhưng cô cần nó làm gì? - Kaede nghi hoặc lên tiếng, nhưng chỉ vừa ngước mặt lên thì đã bắt gặp cặp mắt khẩn cầu của nàng nên cũng không tiện hỏi nhiều.
- Hì... Vì ta cảm thấy y phục hiện tại của ta không được tự nhiên a, nên mới muốn mượn tạm của ngươi.
- Nhưng Hime cậu định đi đâu à? Chứ không đột nhiên sao lại thay phục trang rồi? - Kagome nhìn nàng lên tiếng.
- Khó lắm mới có thể quay lại thời chiến quốc mà ta từng sống tất nhiên là chu du một chuyến a~
Hơn nữa cũng là để tìm lại hắn...
- Nhưng đây là thời chiến quốc cậu chắc rằng cậu có thể đi một mình chứ? Hay là để tớ cùng đi... - Kagome hướng ánh mắt lo âu kia nhìn nàng.
- Không cần, cậu lo ở đây mà bảo quản tốt viên ngọc gì gì đó đi. Hơn nữa dù gì tớ cũng là hồ yêu, tớ có thể tự vệ.
- Vậy ngươi định khi nào đi? - Giọng nói già dặn của Kaede lại một lần nữa vang nhẹ.
- Mai... - Hime dứt khoát đáp.
- M... mai? Có phải quá đột ngột rồi? - Kagome lẫn Kaede bất ngờ đồng thanh đáp lại.
- Ân, điều tớ đã quyết rồi sẽ không đổi đâu, nên sáng mai tớ sẽ xuất phát... - Hime mắt nhắm mắt mở nhìn không khí xung quanh thở dài. Sau đó thì nàng chậm rãi đứng dậy rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top