Chương 2: Hiện hình

- Hime!

Giọng nói của Kagome vang lên, khiến cho cô nàng đang ngồi trên miệng giếng kia bất giác quay đầu.

Vừa nhìn sang chưa kiệp phản ứng, bóng hình kia đã sà về phía nàng mà ôm chặt.
- Huhu... Cũng may có cậu a! Làm tớ sợ chết đi được!
- Ân! Ân! Diễn lố rồi!
Hime vừa vỗ nhẹ lưng Kagome vừa nói.
- Thì đáng sợ thật mà! Tự nhiên bị cuốn vào cái không gian gì đâu mà còn bị con rết khổng lồ tấn công sau đó lại bị đưa đến cái nơi quỷ quái này! - Kagome
thao thao bất tuyệt mà mô tả lại những chuyện đã xảy ra với mình lúc nãy, khiến cho đầu của một ai đó cũng muốn vì thế mà nổ tung.

- Thôi được rồi! Giờ tóm lại là ta hãy tìm cách mà trở về, được chứ!? - Hime bất lực đánh trống lãng. Thật là! Đâu ra một con người nói nhiều thế này! haizz...

- Mà này Hime, gần cây thần mộc đó chắc sẽ có người a, chúng ta qua xem thử đi! - Cô hướng về phía cái cây cổ thụ kia lên tiếng.

Sở dĩ cô gọi đó là "thần mộc" không phải không lý do a. Là vì nó y hệt như cây thần thụ trước nhà cô, nghĩ lại thì ông nội cô nói dường như nó đã trải qua hàng nghìn năm sóng gió để trở thành một thanh cây hùng vĩ như vậy rồi nhỉ?

- Ân đi thôi... - Nàng nhàn nhã trả lời.

Họ băng qua khu rừng nhỏ với một màu xanh lục bao bọc lấy. Lá cây che đi ánh nắng chói chang của ánh ban trưa, tạo ra cả một bóng râm lớn dưới chân. Xung quang ngoài cây ra thì toàn các hoa thơm cỏ lạ. Chúng tạo ra cả một không khí yên tĩnh và tịch mịch, tuy vẫn đang là buổi sáng nhưng họ lại không cảm thấy khó chịu chút nào, có lẽ là những thanh cây đùm bọc lẫn nhau đã khiễn cho ánh nắng đó không thể lọt vào đi...

Nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường, hai người vội vàng chạy đến. Ánh sáng trưa kia cứ tựa như một vòng hào quang sáng chói rọi vào mắt họ. Cặp mắt do sự tác động đó mà tự động khép kính, không lâu sau nó lại một lần mở ra...

Điều đầu tiên đập vào mắt của hai người không phải cây thần mộc đó mà chính là người nam nhân tóc bạc kia... Bộ y phục màu đỏ đó cùng với mái tóc cứ như vậy mà đung đưa theo từng cơn gió mát... Đôi mắt nhắm chặt khiến ta không thể nhìn được đôi đồng tử phía trong... Khuôn mặt tuấn mĩ tựa như đã để lại một mảnh hoài niệm trong giấu ngủ sâu đó...

- Thật giống... - Nàng trong cơn mê mang nhìn về hướng nam nhân tóc bạc ấy, mơ hồ thốt lên.

Theo đó Kagame cũng quay sang nhìn về nàng.
- "Thật giống" ? Thật giống ai a Hime? - Cô vừa tinh nghịch nắm lấy hai chiếc tai nhỏ trên đầu nam nhân đó vừa hỏi.

- Không phải chuyện của cậu, chúng ta đ...

Vèo... Phập! Một mũi tên từ phía sau bắn đến. Một đám người từ phía rậm cây gần đó bước ra...

Họ bắt trói hai người lại rồi đưa đến ngôi làng nhỏ gần đó.

Một lão pháp sư từ sau bước đến rồi tạc lên mặt hai người một thứ bột phấn gì đó không rõ nguồn gốc. Kagome thì tất nhiên không sao, nhưng Hime thì dường như ho mãi không ngừng, phải khó khăn lắm nàng mới có thể áp đảo thứ cảm giác khó chịu đó lại. Dường như đó là bột trừ yêu đi nên chỉ mới có tác dụng đặc biệt với nàng, cũng may áp chế được còn không thì lộ nguyên hình rồi, trong lòng nàng thở dài một tiếng nhẹ nhõm.

- Họ không phải yêu quái! Thả ra đi! - Bà lão pháp sư khẽ lên giọng bảo.

Và cuối cùng đâu cũng như đó, hai người được thả rồi tạm đến nhà lão pháp sư đó ở nhờ.

- Thật ngại quá, ta là Kaede pháp sư của ngôi làng này... Vì dạo này chiến tranh kịch liệt, những người trẻ tuổi lại bắt đầu nông nổi, tuy tôi đã nói là đừng bận tâm làm gì, Nhưng họ lại không quan tâm, cứ khiến ta cảm thấy lo lắng... - Bà Kaede cặn kẽ giải thích. Thuận tay, ba liền đưa luôn chén súp nóng vừa mới múc kia sang cho Kagome.

- Vâng... nhưng bà cho con hỏi nơi đây có nơi nào tên là "Tokyo" không? - Kagome ôm chút hy vọng, dùng đôi mắt ánh nước đó nhìn sang Kaede nhưng thứ cô nhận lại, lại không như cô mong muốn, và đây cũng là điều hiển nhiên. Nơi chiến tranh loạn lạc thời này thì đâu ra "Tokyo" chứ.

Một lúc sau thì bà liền nhiền sang Hime. Bà cảm thấy con bé này cứ như được một cổ yêu khí rất mạnh bao trùm, nhưng dường con bé đã giấu nó đi thì phải...

Hime như biết đọc tâm thuật vậy, thấy Kaede nhìn mình không chớp mắt, nàng liền đưa cặp nhãn lạnh nhạt đó liếc sang nhìn bà một cái nhanh, khiến bà đột cảm thất lạnh sống lưng.

Đùng! Tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài cửa đập tan đi sự yên tĩnh nơi đây.

- Ồ... xem ra chúng ta có khách không mời a... - giọng nói thanh nhẹ vang lên. Nàng đặt tách trà trên tay xuống, rồi đứng dậy.

Theo sau nàng chính là Kaede và Kagome. Chỉ vừa mới bước ra con yêu quái rết đó liền chú ý đến Kagome, nó vội vàng xông thẳng đến phía cô và luôn miệng nói.
- Ngọc Tứ Hồn! Mau đưa ta Ngọc Tứ Hồn! - Nó dùng phần đuôi của nó phăng mạnh những người dân đang cản trở nó ra, tạo thành một sức gió lớn thổi mạnh tứ phía.

Nghe đến đây Kaede hướng con mắt hoảng hốt đó nhìn sang Kagome - Ngọc Tứ Hồn!? Cô đang giữ nó sao!?

- Ngọc Tứ Hồn!? Tôi chả biết gì về viên ngọc đó cả! - Kagome vội vàng đáp lại.

- Con yêu quái này là sao? Trên người nó có mùi tro tàn... Nó đã từng chết? - Nàng chậm rãi quay sang nhìn Kaede hỏi.

Câu nói của Hime khiến bà nhớ đến con yêu rết khổng lồ đã bị dân làng chôn vùi xuống đáy chiếc giếng cổ kia, bà bàng hoàng nói - Là con yêu quái rết kia, ta phải đưa nó về lại chiếc giếng cổ, nơi Inuyasha bị phong ấn!

- Nơi đó ở đâu!? Có phải nơi phát ra ánh sáng tím không!? - Câu nói vừa dứt, Kagome không chờ lời đáp trả của Kaede thì đã chạy vội về hướng thần mộc, cứ như cô đã biết chắc đó là con đường chính xác vậy, điều đó khiến Kaede cảm thấy ngỡ ngàng vì cô cư nhiên có khả năng nhìn thấy phần chướng khí kia.

Lại một lần nữa con rết khổng lồ kia lại lần theo mà đuổi bắt cô. Nhưng tất nhiên sẽ không thành vì Hime chính là trở ngại lớn nhất.

Chạy theo Kagome cuối cùng cũng đến, ngay lúc cứ ngỡ sẽ bị con rết bắt được thì... Rẹt! Cánh tay ả yêu rết bị đứt ra. Một luồng yêu khí phát ra từ người nàng.

Khiến ai đang nơi đó cũng phải bất ngờ trừ Kaede, vì đây là việc bà đã lường từ trước nên sự bất ngờ kia cũng chỉ như một cơn gió thoáng nhẹ mà không thể nhận ra...

- Ngươi... là hồ yêu!? Không đúng Hồ tộc từ cuộc chiến ba trăm năm về trước đã bị diệt tiêu hoàn toàn! - Ả rết nói với chất giọng e sợ...

- Ân! Đúng a, cửu vĩ hồ nhất tộc chi vương và kể cả dân chúng của ông đều bị xóa sổ nhưng... ta không có nói công chúa của họ đã chết a... - Vẫn là giọng nói đầy ngọt ngào đó, nhưng ánh mắt đã có một sự chuyển đổi khác thường. Đôi đồng tử từ một màu đen mực giờ dần dần hiện lên một màu sen đỏ, nàng nhiền ả như ánh mắt đang nhìn một cơn mồi ngon và... xẹt! Phần bụng ả đã lìa khỏi thân...

Ả dùng hơi thở cuối cùng lấy sức táp thẳng phần đuôi vào phía Kagome. Và đúng lúc đó cũng là lúc cô vừa giải trừ phong ứng cho Inuyasha...

Cô bị văng mạnh lên không trung, phần bụng nơi bị đã thương kia rơi ra một viên ngọc tím sắc đúng vậy... đó chính là Ngọc Tứ Hồn...

___ ___ ___ ___ ___
🍰 Đôi lời từ con Au gửi đến 🍰
Ráng đợi chương sau nha, con tác giả nì lười rồi.
Mà mọi người phận làm người đọc thì cho bình luận góp ý cái coi, lận đận gần cả tháng không có lấy một lời khen chê.
Ta biết ta viết không hay nhưng cmt cái không chết đâu 😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top