Chương 14: Yêu Lang Tộc

I'm comeback!!! Thi thố sao rồi mọi người?
.
.
.
.
.
.

Tại mảnh đất phù sa màu mở bên vùng cao nguyên phía Đông, luôn vang vọng tiếng gầm dài của bầy sói hoang.

Thật ra thì, nơi đây là địa bàn của loài yêu thú mang danh Lang Tộc. Là loài nhân yêu với lối sống bầy đàn. Họ tập trung và rồi tạo ra từng nhóm nhỏ. Đồng thời cũng là loại hung hăng và chả nói lí lẽ. Người chúng luôn toát ra mùi tanh của máu tươi. Cuộc sống hoang dã mang đến cho chúng một định luật mang tên "nhược dục cường thực", đơn giản hóa mà nói đó chính là "luật rừng". Nơi mà sự sống chết nương tựa vào việc mạnh hay yếu của bản thân. Nếu nói kẻ mạnh có thể đoạt lấy sự sống của bất kì ai thì kẻ yếu lại ngược lại hoàn toàn, họ chỉ mang duy nhất một số phận là bị thịt.

Và vị thủ lĩnh của bờ cõi đây chính là một thanh thiếu niên mang danh Koga. Làn da nâu sậm, khuôn mặt tiêu soái và cặp mắt bạc màu đầy cương nghị là những điều nói nên vẻ ngoài anh...

- Thưa thủ lĩnh, do ảnh hưởng của phía Điểu tộc nên thức ăn lãnh địa ta ngày càng thiếu thốn, nếu không mau tìm ra cách giải quyết thì e rằng... khó lòng vượt qua kiếp nạn đói. - sự cung kính, xen lẫn một chút gì đó của e thẹn đã viết rõ qua những cử chỉ cũng như lời nói của tên lang nhân này.

Hiện tại, trước mặt hắn đây không ai khác chính là vị thủ lĩnh Lang tộc - Koga. Sau khi tiếp nhận loạt tin vừa nghe được từ cấp dưới, anh tỏ ra một vẻ mặt khó chịu rồi lại đưa mắt sang phần chân, nơi được anh gắn cho hai mảnh nhỏ của Ngọc Tứ Hồn.

Bàn tay phải ấy siết chặt thành nắm đắm, anh bất mãn với chính bản thân của hiện tại, đó là vì anh vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ tộc dân của bản thân. Thật ra thì khai chiến với loại điểu yêu ở vùng núi cận kề không phải là không thể. Nhưng điều bất khả kháng là Điểu tộc đã chiếm lấy phần ưu khi họ có thể tự do tung cánh trên bầu trời. Hơn cả thế Koga không muốn tộc dân hay hoặc đồng bạn của mình hy sinh một cách vô ích.

Nhìn thấy vẻ mặt bất cần người vị thủ lĩnh, một trong hai hộ vệ cạnh bên anh là Hakkaku và Ginta liền khéo léo trả lời một cách nhanh nhạy.

- Dưới khu rừng này không phải có ngôi làng nhỏ của bọn nhân loài sao? - Hakkaku.

- Đúng vậy, chẳng hay ta xuống đó tìm mồi đã rồi mới tiếp tục vấn đề này? - Ginta.

Nói đến đây, dòng máu hiếu chiến của yêu lang lại nổi lên. Họ bắt đầu ồ lên rồi bắt đầu cho cuộc đi săn sắp sửa bắt đầu.
___ ___ ___ ___ ___

Loay hoay ở con sông nhỏ gần làng chính là thân ảnh của một bé gái. Miệng nhóc không ngừng ngân nga một đoạn nhạc nhỏ. Bộ kimono hồng nhạt bị vấy bẩn từ khi nào cũng chả hay. Vai nhóc khẽ nhún, rồi giật mạnh lên, nằm gọn trong đôi bàn tay tí hon ấy là một con cá cỡ vừa, nhưng so với đôi tay ấy thì quả thật vẫn có chút lớn. Khuôn mặt hoan hỉ chưa được bao lâu. Tiếng bước chân lộp bộp ngay sau lưng khiến tim nhóc giật thót. Quay đầu nhìn ra là tên đàn ông chừng tuổi bốn mươi, làn da ngâm và bộ quần áo sộc sệch từ khi nào đã trở thành đặc trưng của một nông dân nghèo nàn tại thời kì chiến quốc này. Ông đưa khuôn mặt dữ tợn nhìn vào nhóc, chất giọng không chút thiện cảm thốt lên khó nghe. – Tao biết ngay lại là mày mà Rin! Sao mày dám trộm cá của khu vực tao!? Muốn chết à!?

Không chỉ chửi rủa, đám người ấy còn đá mạnh vào thân thể nhỏ gầy gò của nhóc, khiến nhóc chỉ biết co rúm người mà chịu đựng, từng đợt đả kích cứ như thế mà ăn mòn vào xương tủy khiến cho cơ thể này dần dần tê dại, chẳng còn cảm giác đơn đau. Đám người bất lương đó cứ thế mà chà đạp vào sinh mạng yếu ớt này cho đến khi họ cảm thấy hạ dạ. Tính cách quật cường đó lại thêm một lần khiến nhóc đứng dậy và rời khỏi, lại như thế, những vết bầm và trầy xước lại đầy rẫy khắp cơ thể này. Nhưng mặc cho nổi đau mà những vết thương ngoài da truyền đến, ôm trong tâm nhóc là tia hy vọng có thể gặp được vị tỷ tỷ của tối qua, không biết vị tỷ tỷ ấy có thích món quà mà nhóc đưa đến hay không. Nhưng chan chứa trong dòng suy nghĩ ấy luôn là những điều tốt đẹp nhất của một cô bé cỡ tuổi mười một.

Lúc đấy, trời đã chạng vạng sáng, Rin cũng đã đi đến nơi cùng nàng lần đầu gặp gỡ, chỉ tiếc một điều là, vị tỷ tỷ tựa tiên nhân giáng trần kia đã không còn ở đây. Lưu lại chỉ còn một mảnh hoang vắng và trống vắng. Nhóc có chút thất vọng, bóng lưng nhỏ lủi thủi bước về khu làng quen thuộc.

- Có! Có yêu quái!

- Chạy mau!!!

- Yêu quái tấn công kìa!!! Chạy mau lên!!!

Đập vào mắt nhóc là khuôn cảnh không còn tệ vào đâu được nữa, mùi máu nồng đến nổi khiến nhóc phát run, đôi chân lẩy bẩy chẳng lấy nổi một chút sức lực.

- Này ở đó có một cô bé loài người kìa! Còn không mau tóm nó lại!

Một tên lang nhân sau khi phát hiện ra nhóc liền không nhanh không chậm mà ra lệnh cho lũ sói đói ngay gần đó. Chỉ cần một cái vung tay nhẹ của tên đó lũ sói liền làm theo. Khuôn mặt Rin tái nhạt giờ nhóc chỉ biết dốc hết sức mà chạy theo hướng ngược lại, vừa chạy khóe mắt nhóc sợ đến nổi phát cay. Nhưng không may mắn thay, trong lúc chạy chân nhóc vấp ngay vào một khúc rễ, cả người ngã nhào về trước. Khi định tiếp tục bỏ chạy thì đã không còn kiệp nữa lũ sói hung hãn đã đến ngay trước mặt, ngay thời khắc sinh tử này đầu nhóc lóe lên hình bóng của một cô gái... Mái tóc nâu đôi mắt đỏ... Xem ra nhóc không thể gặp lại vị tỷ tỷ ấy rồi...

Đôi mắt nhắm nghiền, giờ chỉ đợi đến lúc nổi đau giáng xuống và chết đi.

Soạt!

Tiếng gió thất thanh bên tay vang lên, một khắc hai khắc rồi lại ba... Nhóc vẫn còn sống?

Đôi mắt nâu liêm diêm mở ra, trước mắt nhóc, con sói to lớn đấy như thể bị một vật gì đó tách thành hai mảnh, máu của chúng từ trên cao rơi xuống, từng đợt một rồi thấm xuống mặt đất, sau màn sương máu, lờ mờ ngay sau đó chính là một thân ảnh quen thuộc, chưa kiệp để nhóc mở lời, nàng đã lên tiếng. – Còn có thể đứng dậy chứ? Rin?

- Tỷ vẫn còn nhớ đến Rin? - Sau tất thảy những chuyện vừa rồi chất giọng nhóc có chút run rẩy vang lên.

Đôi mắt thâm tình nhìn sang đứa nhỏ trước mặt mà có chút đau lòng, nàng nở một nụ cười nói – Sao lại không? Ta đã bảo đó là một cái tên rất đẹp mà?

- Này nữ nhân? Sao ngươi dám giết hại tộc nhân của ta?

Thanh âm của một tên ngoài cuộc vang lên. Nàng cư nhiên không chút phát giác? Theo hướng âm thanh truyền đến, nàng đưa mắt nhìn về cành cây cách đó không xa. Đứng trên đó là một nam nhân tuấn tú với làn da bánh mật, phần tóc sau búi cao càng khiến hắn lộ rõ vẻ oai phong. Đưa đôi mắt bạc đánh giá tên nữ nhân trước mắt, hắn khó chịu vô cùng, toàn thân trên dưới của nàng đều là mùi máu của tộc nhân hắn.

- Một ả yêu hồ mới có tí tuổi đã chán sống?

Cùng lúc ấy, tiếng bước chân lạch bạch của Jacken từ xa truyền đến, ông thấp thỏm thở từng nhịp một rặn ra từng chữ - Cô... sao, tự nhiên! Chạy, mất, tiêu, vậy...! Tìm mệt, thấy! Bà cố, hèn!

Việc Jacken đột nhiên xuất hiện trong một tình cảnh như thế này khiến nàng thật không biết nên gắn lên mặt một biểu cảm như nào cho phù hợp. Cái mỏ nhọn lắp ba lắp bắp hài hước của ông như thể vừa đánh tan bầu không khí căng thẳng đến mức khó tả này... Tiện tay nàng đưa Rin sang cho ông – Chăm sóc đứa nhóc này giúp ta.

-. Hả sao vậy? Cô thật sự nghĩ cô có thể đánh thắng ta?

-. Thắng hay thua thử rồi sẽ biết thôi.

Vụt!

Một cơn gió lớn thổi sang, trong chốc lát tên lang yêu ấy đã đứng sáp cạnh bên nàng. Tốc độ này thật sự quá nhanh, so với nàng tên này hoàn toàn chiếm ưu thế!

Siết chặt bàn tay thành nắm đắm, nàng không chút kiêng nể mà vung hẳn một đòn vào mặt hắn. Nhưng quả như nàng nghĩ hắn né được rồi. Tay phải hắn tóm trọn lấy nắm đắm mà nàng vừa vung ra, sau đó không kịp đợi tên này phản ứng nàng đưa chân trái đá tạt sang phần cổ hắn ta, rồi ngay khi hắn vừa hoàn hảo né khỏi đòn đó thì nàng liền nhanh nhẹn đặt chân trái xuống, lấy đà, quơ chân phải đạp thẳng vào "tiểu đệ đệ" hắn ta khiến hắn đau đến mức chỉ biết ôm lấy "tiểu đệ đệ" mà co rúm người lại.

Nhìn thấy tên này đớn đau như vậy nàng có chút hài lòng cười khẽ một tiếng. Cái trò khỉ này từ nhỏ nàng chơi đến lớn, đánh lộn thì nàng không bao giờ thua đấy đâu nhá~!

- ...Này nữ nhân, thú vị đấy, nói ta nghe xem cô tên gì?

- Thấy ngươi nói xem sao ta phải trả lời ngươi?

- Hahaha, được đấy, ta là Koga! Tộc ta vừa hay thiếu một nữ chủ nhân, không biết ngươi có bằng lòng làm nữ chủ nhân của yêu lang tộc bọn ta? – Vừa nói, hắn nhịn lấy niềm đau vẫn còn thấm thoát kia mà tiến đến phía nàng, Hime có chút bất ngờ nên liền mất đà bị Koga tùy cơ áp sát vào gốc cây.

Jacken, kẻ đang ngồi ăn dưa xem kịch kia có chút hốt hoảng, trong tâm trí không ngừng lập đi lập lại câu nói mà Koga đã thốt ra vừa nãy, đây chẳng phải chính là một lời cầu hôn sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top