Chương 11: Rốt cuộc cũng gặp được ngươi

Roẹt!!

Thân thể Kaijinbo bị chẻ đôi! Nhưng không phải do thanh Thiết Toái Nha mà là ngược lại. Ông bị thanh kiếm trên tay của bản thân ăn mòn hoàn toàn!

Sau đó Nanh Qủy liền văng ra xa trên bãi cỏ ấy. Còn cánh tay lưu lại trên đó cũng bị nó hóa thành tro vụn...

Cảnh tưởng trước mắt khiến những người xung quanh đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng vẻ mặt của Hime lại không chút thay đổi, dù là sắc tố hay biểu cảm cũng như thế.

Và cũng dễ hiều thôi, vì đó chính là những điều mà nàng đã lường trước.

Nhìn phần tro tàn vướn trên nền cỏ xanh chỉ bằng nửa con mắt. Thật bi đát cho một tên yêu nô yếu kém. Thật thảm hại...

- Miroku hay ngươi thử dán vài lá bùa lên thanh yêu kiếm này đi, biết đâu có thể áp chế được nó? - Shippo đứng trên vai Miroku hỏi.

- Không được, luồng yêu khí này quá mạnh, ngay cả Totosai cũng không thể chạm đến thì huống chi là bùa của ta? - Miroku giải thích.

- Khỉ thật! Vậy thì để ta dùng Thiết Toái Nha chém đôi nó là được rồi chứ gì!? - Nói rồi liền làm, anh dùng sức nhấc kiếm rồi hướng thẳng về phía Nanh Qủy chém mạnh, nhưng kết quả lại bị yêu lực của nó đàn hồi trở lại.

Nhìn đám người ngốc nghếch bên đó Hime than một tiếng dài. Rồi liền sải bước về phía họ.

Tiến đến, nàng chợp lấy chiếc tai trên đầu của Inuyasha, nói - Xuẩn cẩu, ngươi cứ bạo lực như thế cũng đâu thể rút nó ra, nên đừng phí sức nữa.

- Hả? Thối nữ nhân, vậy cô rút nó ra được chắc?! - Nhìn sang Hime, anh nhíu mày hỏi. Anh quả thật không thể xem thường nữ nhân này được, tuy có thể nói nàng là một bằng hữu nhưng bí mật mà cô giấu đi có vẻ hơi nhiều. Hơn nữa yêu lực của nàng có vẻ chẳng đơn giản chút nào.

- Nếu ta nói ta có thể? - Hime hướng mắt sang Inuyasha, người đang dùng đôi ngươi kim sắc không ngừng dò thám bản thân.

Nói rồi nàng đưa tay phải bắt lấy chuôi kiếm. Dùng nguồn sức mạnh trong bản thân áp chế tà lực trong thanh Nanh Qủy, sau đó hai luồng yêu lực dần hòa làm một.

Nguồn bão phong tạo ra từ Nanh Qủy tuôn ra, gió nổi thổi rào rạc bãi cỏ lục sắc, khiến cho tà áo nàng cũng theo đó mà phấp phới.

Tiếp đó chính là cả một khoảng trầm lặng...

Rút thành công thanh đao ra, nàng ném nó sang phía Inuyasha, miệng cũng không quên nói một chữ "Đưa". Công việc của nàng ở chỗ này xem như là kết thúc, nàng lại tiến bước đến cây thụ gần đấy ngồi xuống nghỉ ngơi.

Không quên người bạn này, Kagome liền đi về phía nàng thêm náo nhiệt. Vừa cười mỉm cô vừa mở lời - Sao cậu lại có thể lấy nó ra dễ dàng vậy?? - Cô chỉ tay sang thanh Nanh Qủy trên tay Inuyasha hỏi.

- Ừm... Thật ra, tớ chỉ đơn giản là rút nó ra, còn tà khí đó tớ căn bản không thể hấp thụ nó... - Đúng, rút nó ra thì nàng làm được, nhưng cây kiếm đó dường như không chịu thừa nhận nàng là chủ nhân nó, cũng tức nó vẫn là một thanh đao vô chủ.

Đôi mắt nàng khép lại, hàng mi dài rủ xuống, rồi nàng lại một lần nữa mở nhẹ đôi mắt. Không biết kẻ lệnh cho Kaijinbo đặt làm cây đao này là một người như nào nhỉ? Thú vị thật... Xem ra nó chỉ nhận duy nhất một chủ nhân là kẻ đã đặt làm nó rồi.

- Này Hime, cậu hiện giờ là đang lang thang ở đây vì điều gì?

Một câu hỏi đầy đột ngột của Kagome khiến nàng gián đoạn một dòng suy nghĩ. Rồi Hime cũng hồi thần, nàng hướng mắt sang Kagome trả lời - Tìm một người.

Câu trả lời ngắn gọi dường như không mấy thỏa mãn sự tò mò của Kagome, cô lại một lần nữa vấn hỏi nàng - Là một người rất quan trọng đối với cậu sao?

- Ừm, rất quan trọng. - nói rồi nàng hướng mắt đến một vùng trời xa. Tia hoe vàng nhè nhẹ đổ trên mái tóc nâu sậm, khiến một phần nào đó mái tóc thưa thả ấy ánh lên màu hạt dẻ dễ chịu.

Tuy không rõ lắm người trong lời nói của Hime là ai, nhưng Kagome chí ít cũng nắm được hơn nữa câu chuyện, cô bạn cười khúc khích rồi vỗ vỗ vai nàng hồ yêu bên cạnh, Kagome dùng tay che miệng nói nhỏ. - Vậy là câu nói 'chu du khắp nơi' chỉ là cái cớ để cậu đi tìm Ý Trung Nhân thôi đúng chứ?!

Cốc!

Quả không ngoài dự đoán, Kagome ăn thẳng vào đầu một cú cốc lớn, Hime dùng tay bóp lấy bờ má của Kagome nhăn mặt nói. - Này không phải chứ, vừa mới qua đây không mấy tháng thì cậu lại muốn tớ nghiệp tụ vành môi à?? Hay cho cái miệng chim chít này của cậu đã chán sự đời rồi cần tớ tiễn cậu một quãng trước không???

Dùng tay hất tay Hime ra, Kagome lại một lần cười ngốc. Lúc Hime giận lên quả thật cũng không thua ai a.

- Hime cậu ở đâu không sợ gia đình cậu... (Lo lắng sao)... - lời nói vừa đến đây, khuôn miệng Kagome liền bất giác khựng lại. Từ ngữ định thốt lên cũng bị cô nuốt ngược xuống.

Cô ngốc thật...

Xem lại cô vừa nói gì nào? Gia đình? Sao cô lại như vậy chứ, bản thân biết rõ Hime chẳng có mái ấm mà chỉ là đứa con nuôi được nhặt về của một gia đình thượng lưu.

Sao lại không nhắc ư? Vì Hime căn bản không muốn nghe.

Làm bạn thân của nàng cũng đã hơn năm năm rồi, nàng làm sao sao cô lại có thể không biết. Không dám nói là hiểu tất con người nàng, nhưng cô có thể nói bản thân là người hiểu nàng nhất...

Hime tuy được giáo dưỡng bình thường nhưng lại chưa bao giờ có được thứ gọi là 'yêu thương'.

Haizz, chứ không phải tại cặp vợ chồng tưởng chừng không thể có con đó đột nhiên hạ sinh được đứa con trai sao? Chứ không thì cũng đâu đến nổi quăng Hime sang bên, không thèm để tâm đến.

- Nãy cậu hỏi gì à? - Hime đột nhiên quay đầu sang hỏi khiến Kagome một phen bàng hoàng.

Cô vừa xua tay nói không miệng vừa lắp bắp tìm cách né tránh.

- À... À thì... Phải rồi cậu... Nếu cậu không theo kịp bài thì cứ mượn tớ chép nha!

- Bỏ đi.

- Cậu tuyệt tình thế?

- Đợi cậu cho tớ mượn chép thì trong kì hè tớ đã học trước vài ba bài rồi. - Hime nhún vai nhìn sang Kagome cười tà một tiếng.

- Cậu đang vã thẳng vào mặt tớ một phát đấy... Haizz, thiên tài quả có khác. - Kagome chống lưng rồi dựa vào Hime, cô than như kiểu bản thân khổ lắm không bằng.

- Thôi nào cậu đừng oải vậy chứ, hay cùng tớ ra con sông gần đó rót sẵn nước đi? - Hime đứng dậy chìa tay sang cô.

- À cũng được đó. Mà sao cậu biết tớ có mang theo bình nhỉ?

- Cái ba lô bự vậy chẳng lẽ không có lấy một bình nước?! - Chỉ sang chiếc ba lô to chảng nằm cách đó không xa kia, nàng hơi bất lực nên lời.

- À cũng đúng... Thôi đi nào!

___ ___ ___ ___ Quay lại với cuộc trò chuyện bên Inuyasha ___ ___ ___ ___

- Inuyasha, Myoga đã nói với ta rồi. Lúc mà ngươi chiến đấu với con yêu quái đấy khi mà ngươi nghĩ mình sắp chết, ngươi... đã biến đổi. Quả thật trong người ngươi tồn tại dòng máu yêu quái, nhưng nó lại không hoàn toàn là sức mạnh thật sự của ngươi. Như ta nói Thiết Toái Nha đã nặng hơn so với trước đó, vì nó được làm từ răng của ngươi. Thiết Toái Nha vốn là thanh kiếm được rèn từ răng của Lệnh tôn, tức cha của ngươi InunoTaishou, và trước giờ ngươi đều dựa vào sức mạnh của cha ngươi mà chiến đấu. Nhưng giờ nó đã khác, nó được rèn lại từ răng của ngươi, cũng đồng nghĩa với việc ngươi phải dựa vào chính bản thân ngươi.

- Đúng rồi đó Inuyasha - sama, ngươi phải cố gắng lên. - Khi câu nói của Totosai vừa kết thúc Myoga không biết lại từ ngỏ ngách nào nhảy ra, cứ như thể ông là một vật bình thình lình mà xuất hiện vậy.

Từ phía sau cũng chuyền đến tiếng vỗ tay của ba người là Sango, Miroku và Shippo, họ đều đến để cho anh những lời khích lệ hay nhất khiến mặt anh cũng bất giác trở nên đỏ ửng...

Nhưng cuộc vui chưa đến hồi kết. Thì một mảnh u ám đã kéo đến.

Thiên không lam sắc bị che đậy hoàn toàn bởi những đám mây đen tối sậm. Chỉ trong chốc lát tất cả đã bị phủ kín trong một mảnh đen mù mịch.

Không lúc tại phía chân trời cũng vang đến những tiếng sấm...

Đột nhiên, tia sét mang hao hao một màu lục sắc hiện lên...

- Là hắn! Chính là hắn, cái tên hỗn đản đó đến rồi!! - Totosai biểu cảm hoảng sợ đôi phần những vẫn không kém mấy cái tính cách khôi hài kia.

Ông chạy nhanh rồi núp sang phía sau Inuyasha.

Đám người Miroku bên cạnh cũng thập phần cẩn trọng với hắn, người sắp xuất hiện trong miệng vị thợ rèn kiếm Totosai.

Kẻ đại giá quan lâm sau đó chính là một bạch y nam nhân, mái tóc bạch kim ba nghìn sợi không chút tạp sắc, dung nhan khuynh quốc đầy mị hoặc hiện lên trước ánh nhìn của bao người, hắn thân cưỡi song đầu yêu lân, một vẻ nhã nhặn mà đáp xuống mặt cỏ.

Không sai hắn chính là Khuyển yêu đại nhân cao cao tại thượng của chúng ta, Sesshoumaru.

Khuôn miệng hắn nở lên nụ cười tà mị, bay xuống từ lưng yêu lân.

- Sesshoumaru! Ngươi muốn gì?! - hướng mắt sang người ca ca cùng cha khác mẹ với mình, Inuyasha lên tiếng.

- Chỉ là đến để lấy lại thứ thuộc về bản thân thôi. - Vừa nói, hắn liền từng bước một tiến đến phía Inuyasha, và mục tiêu của hắn không gì khác chính là thanh đao mang tên Nanh Qủy trên tay anh.

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Inuyasha chỉ vừa mới mở nhỏ khóe miệng, ngay cả lời còn chưa kiệp thốt lên thì thân ảnh của Sesshoumaru ra tiến đến. Hắn đưa tay tranh lấy thanh kiếm được Totosai tạm thời dùng vải băng lại kia.

Theo phản ứng sinh tồn thông thường, anh liền nhảy về sau một bước lớn, rồi tay phải liền đặt lên chuôi kiếm thanh Thiết Toái Nha, sẵn sàng cho một tư thế chuẩn bị của một cuốc chiến được dự đoán là sẽ sắp ập đến.

- Sesshoumaru, ta khuyên ngươi đừng sử dụng đến cây kiếm đó thì hơn, nếu không ngươi cũng sẽ như Kaijinbo vậy bị thanh kiếm đó thao túng rồi từ từ ăn mòn. - Totosai giữ nguyên tư thế là vẫn đứng phía sau Inuyasha lên tiếng.

- Đúng đó Sesshoumaru - sama tà khí và oán niệm trong đó quá mạnh người không nên sử dụng! - Myoga lúc này đang không ngừng nhảy nhót trên vai Miroku mà hét lớn. - Ngươi không phải là ở bên Inuyasha, phóng qua từ khi nào vậy? - Miroku nhìn về phía con muỗi đang không ngừng cự động trên vai mình mà bất lực hỏi. - Cái này ngươi không cần biết! - Myoga.

- Ngươi là người đặt rèn thanh kiếm này?! - Inuyasha hô to, như một màn tra vấn người đang đứng trước mặt mình.

- Ồ, quả thật là thế, nhưng Inuyasha ngươi đã làm gì mà khiến oán niệm của con yêu quái trú ngụ trong thanh kiếm này lại lớn như thế, nó dường như rất câm phẫn ngươi... - Vừa nói hắn vừa hạ thanh kiếm xuống, vải lụa mỏng được bọc trên đó cũng dần trượt xuống.

Nói rồi hắn liền một lần nữa chế ngự yêu lực và tà niệm của thanh kiếm một cách dễ dàng, và tiếp đó chính là hoàn toàn hấp thụ nó...

Trừng to mắt nhìn rồi Totosai lại tự thốt - Hắn ta cư nhiên hấp thụ và chế ngự nó một cách hoàn toàn? Tên này quả thật không đơn giản mà!!!?

- Xem ra dù là kiếm cũng biết chọn chủ chứ nhỉ?... Rút kiếm đi Inuyasha! Để ta xem thử uy lực thực sự giữa cây Nanh Qủy và Thiết Toái Nha! - Hắn lao đến như một ngọn bão phong.

Anh cũng kiệp thời rút kiếm để ngăn chặn đòn tấn công đầu của hắn. Nhưng quả thật muốn điểu khiển Thiết Toái Nha của hiện tại cũng chẳng dễ dàng gì.

- Sao vậy Inuyasha? Ngươi ngay cả lực nhấc kiếm cũng chả có? - Vừa nói hắn vừa từng đòn một công về phía anh.

Tư thế hắn ủy mị nhẹ nhàng, cứ như là không hề dùng đến chút sức lực vậy. Còn anh thì ngược lại hoàn toàn.

Những người đứng nhìn kia cho dù có muốn tham chiến cũng khó mà làm được. Trận chiến cứ thế diễn ra, mà còn là ngày càng gắt liệt.

- Inuyasha! Chuyện gì vậy!? Tụi này thấy sắc trời đổ đen nên trở về coi thử!!? - Kagome cầm lấy lọ nước trên tay vừa chạy từ phía sau khu rừng ra vừa lớn tiếng hô to.

Bắt gặp thanh âm quen thuộc kia Inuyasha liền quay mặt nhìn sang mà quát lớn. - Đừng qua đây!!

Kagome cũng tuân theo câu nói đó mà dừng bước. Rồi cô ngước sang người bạn thân bên cạnh.

Hime đáng lí phải một vẻ vô tình kia đột nhiên khóe mắt lay láy vài tia lệ. Thấy vậy Kagome liền bàng hoàng nhìn nàng, vì quá đột ngột nên bản thân cô cũng không biết nên làm gì...

Nàng đáng lí sẽ không có gì bất ngờ, nhất là đối với những cuộc chiến nàng tự cho là nhỏ nhặt như thế. Nhưng cho đến khi nàng nghe được tiếng quát lớn với cái tên "... Sesshoumaru... " Và khi ánh mắt ấy đứng lại trên thân ảnh trắng quen thuộc ấy... Nó lại hoàn toàn khác hẳn...

Khuôn miệng nàng rung rung, đôi lời nghẹn lại trong cửa họng giờ lại muốn thốt ra...

Tìm thấy ngươi rồi...

Nàng từng bước một tiến đến gần nơi đang diễn ra cuộc chiến ấy. Mặc cho lời hô gọi "dừng lại" Của Kagome, nàng như một kẻ vô hồn lạc lỏng của trần đời này.

Rồi bước chân nàng lại ngày càng nhanh hơn, đôi môi mọng nước nghẹn ngào thốt lên chữ - Sesshou... maru...

Và câu nói ấy đã thành công với việc níu lại sự chú ý của hắn.

Hắn thậm chí chẳng dám tin vào mắt mình. Nữ nhân đó... Giọng nói đó, hương vị đó... Là nàng?

Cử động của hắn dường như đã ngừng lại, điều khiến hắn chú tâm nhất giờ đây có lẽ chỉ có nàng...

- Hi... Hime? - Khuôn miệng hắn ngập ngừng.

Nghe thấy tên của bản thân được phát ra từ người đó, tim của nàng trong một khoảnh khắc nào đó tựa như hoàn toàn ngưng động.

Sau đó nàng chạy thẳng xuống nơi có hắn, mặc cho tất cả các ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Trong lúc này đây tình cảm của nàng như thể vỡ ào.

Mạnh mẽ tiến người ôm lấy bóng hình đó mặc cho hắn có từ chối hay không...

Trong dòng lệ ấm không ngừng lăn trên bờ má, nàng mang một vẻ hoài niệm lên tiếng. - Ngươi đã đi đâu vậy?! Sao lại không tìm ta!? Sesshoumaru!! Rốt cuộc... Ta cũng gặp được ngươi rồi...

Ân... Rốt cuộc cũng, gặp được...!

❤❤❤❤❤
Như câu cũ, tránh đọc chùa và cho mình một sao cổ vũ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top