Chương 2: Haku Rien
Naraku nhanh chóng rời khỏi sơn động, vào trong rừng.
Cùng lúc đó, nữ chính của chúng ta từ trên trời rơi xuống.
Haku Rien mở to mắt, không sợ hãi kêu la mà bàn tay đưa vào trong tay áo, lấy ra một Shikigami.
Hai ngón tay đưa lên miệng khẽ niệm, shikigami liền biến thành người khổng lồ, bay ở trên không đỡ lấy nàng.
Tóc trắng phất phơ, hồng mâu lãnh tĩnh. Haku Rien khó chịu mân môi, tập trung suy nghĩ.
Nàng chẳng qua là đi ra khỏi thần xã mà thôi, tại sao lại rơi từ trên trời xuống?
Còn có, đây là đâu?
Nơi quỷ quái gì thế này?
Trong không khí tràn ngập yêu khí, thậm chí ở phía dưới nàng còn nhìn thấy yêu quái tụ tập đi với nhau.
Nhìn thì nhìn, nàng cũng không có ý định ra tay giết chúng.
Thứ nhất nàng cùng bọn chúng không oán không thù.
Thứ hai nàng ghét phải động thủ.
Thứ ba nàng không cảm thấy yêu quái là đáng chết, điều kiện tiên quyết là chúng không động vào nàng.
Chậm rãi hạ xuống, nàng thu hồi Shikigami, mày nhíu lại.
Nơi này rất lạ.
Trang phục pháp sư của nàng thật dễ thấy, mấy con tiểu yêu đằng sau nhìn thấy nàng lập tức chạy trốn. Bọn chúng không có can đảm đấu với pháp sư.
Đối với việc bọn chúng chạy trốn nàng chỉ nhíu mày không nói, đi vào sâu trong rừng.
Khắp nơi chỉ toàn cây với cây, cho dù là cường đại Rien cũng thấm mệt.
Nàng dựa người vào một gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó tạo một kết giới nho nhỏ để đề phòng.
Mặt trời dần lặn xuống, hoàng hôn đã gần qua đi, tia nắng màu đỏ xuyên qua kẽ lá thẩm thấu xuống bức tranh yên tĩnh phía dưới.
Naraku khoác trên người một bộ quần áo mới cướp được, ngơ ngác nhìn ngồi dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần Haku Rien.
Thật... xinh đẹp.
Bàn tay vươn lên đặt vào vị trí trước ngực. Tim đập rộn ràng, khoé miệng hắn hơi cong lên, sau đó nụ cười dần nở rộ.
Mà Haku Rien đang nhắm mắt chợt mở ra, hồng mâu tràn đầy mũi nhọn. Naraku sửng sốt nhìn nàng, đầu nghiêng qua một bên.
Tướng mạo của hắn lúc này bình thường, tóc ngắn, duy chỉ có đôi mắt là đẹp đẽ tinh xảo.
Nàng hơi nhíu mi, cảm thấy hắn không có ý xấu, liền giương mày hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Naraku."
Naraku bật nhanh trả lời, mà nàng lại nghi ngờ nhíu mày.
Một cái tên rất tà khí, nhưng vì sao không ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn?
"Haku Rien."
"?!"
Naraku mở to mắt nhìn nàng, miệng giương lên.
Mà Haku Rien lại nghĩ đến là hắn nghe không hiểu, vì thế lặp lại.
"Ta là Haku Rien."
Haku...Rien....
Kinh hỉ xuất hiện trên gương mặt Naraku, hắn Hưng phấn nhìn nàng, nói:
"Rien, cho ta đi theo ngươi đi!"
Đối với việc Naraku xưng thẳng tục danh Haku Rien không nói gì, chỉ gật đầu một cái xem như đồng ý.
Kì thực nàng không muốn, nhưng nơi này rất lạ, nàng cũng cần vài người để tiện điều tra.
Naraku ngoài cười, bàn tay dưới ống tay áo lại nắm chặt, khắc chế nội tâm run rẩy.
Haku Rien...
Là 'Rien' đó sao?
Tìm được rồi...
Không nghĩ tới lại nhanh đến như vậy.
Vỏn vẹn một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top