Chương 8: Hắn ghen rồi!

Bởi vì đã ngủ được một giấc no say, cho nên Shino rất có tinh thần. Nàng hăng hái nhặt củi, trong miệng còn ngâm nga khe khẽ.

Nhìn nàng tươi tỉnh như vậy, tâm trạng của Onigumo cũng dần tốt lên theo.

Ban đầu, hắn vốn không quá tình nguyện đi ra bên ngoài, nhưng hiện tại có thể ở bên cạnh ngắm nàng làm việc, cộng thêm nụ hôn ban nãy, Onigumo liền cảm thấy bản thân cũng không thiệt thòi chút nào.

Đúng lúc này, Shino bỗng dưng bước hụt, trượt chân té ngã một cú đau điếng.

"A!"

Tiếng hét của nàng khiến Onigumo tâm hoảng ý loạn, theo phản xạ muốn đứng dậy tiến tới đỡ nàng.

Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn liền bị hiện thực tàn nhẫn đánh cho tỉnh táo trở lại.

Hắn hiện tại chính là một kẻ tàn phế vô dụng!

Onigumo trong lòng bỗng dưng có chút chua xót không nói thành lời.

Lúc này, việc duy nhất hắn có thể làm, chính là gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Shino cách đó không xa, mở miệng dò hỏi.

"Shino, có chuyện gì vậy?"

Shino nghe được giọng nói có phần sốt sắng của Onigumo thì nén đau, bình tĩnh hô một tiếng đáp lại.

"Ta không sao!"

Onigumo nghe thế, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.

Vẻ mặt của nàng nói cho hắn biết, nàng hẳn là đang rất đau.

Bởi vì hắn mù, cho nên nàng liền qua loa tuỳ tiện lừa gạt hắn sao?

"Nếu như không sao, vậy ngươi hét cái gì?"

"Việc đó... là do ta bị chim ị trúng người, nên mới giật mình mà hét thôi. Ngươi đợi ta qua bên kia rửa sạch y phục một chút!"

"..."

Lấy cớ cũng thật không giống người thường!

Shino lúc này cũng không có dư thừa sức lực đi quản xem Onigumo suy nghĩ cái gì, nàng nhấc chân, cà nhắc từng bước mà đi tới chỗ con suối nhỏ gần đó.

Ngoại trừ chân đau, nàng cảm thấy mông cũng rất đau!

Shino cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định cởi đồ ra kiểm tra. Vừa rồi nàng ngã đúng vào chỗ nước bẩn, khả năng cao phần mông cũng đã dính không ít bùn đất rồi!

Cứ như vậy mà đi về làng thì đúng là...

Shino vừa cởi đồ, vừa hậm hực cảm thán. Y phục của thời chiến quốc này đúng là lằng nhằng thật đấy!

Bởi vì vẫn đinh ninh rằng Onigumo là một người mù, mà đây lại là khu vực ít ai lui tới, cho nên Shino hoàn toàn buông lỏng phòng bị.

Lớp váy dài bên ngoài theo động tác của nàng mà trượt xuống, để lộ ra mảng lưng trắng nõn trơn bóng, cùng với... một vết sẹo dài cỡ một gang tay.

Onigumo nhìn một màn này tới ngơ ngẩn.

Thị lực của hắn tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vết sẹo ngoằn ngoèo dữ tợn khiến người ta kinh hãi kia, hắn vẫn có thể thấy được.

Vết sẹo này, nhìn qua vẫn còn khá mới, lại ở vị trí đặc thù như vậy... cho nên, là bởi vì hắn sao?

Ngày đó, khi cứu hắn khỏi tửu lầu ngùn ngụt hoả khí kia, nàng đã nhảy xuống khỏi tầng 2, che chở hắn ở trong ngực mà coi bản thân như đệm thịt, lấy lưng thay hắn tiếp đất.

Trong quá khứ, có rất nhiều thứ hắn không thể nhớ được rõ ràng, nhưng những kí ức liên quan tới nàng, hắn lại chưa từng quên dù chỉ một chút.

Cho dù nàng có hành xử vô tư, tỏ ra không để ý đến thế nào, thì vết sẹo kia vẫn tồn tại ngang nhiên chói mắt như cũ.

Onigumo hơi mím môi, rũ mắt nhìn xuống làn da sần sùi cháy xém mười phần ghê rợn của mình.

Cảm giác vết thương của hắn khi ấy, cũng không đau đớn khó chịu bằng một phần mười nỗi đau trong lòng hắn hiện tại.

Chỉ là, thương tiếc qua đi, hắn lại không biết xấu hổ mà thầm cảm thấy vui vẻ thoả mãn!

Vết sẹo đó của Shino là vì hắn mà có, là minh chứng cho sự liên kết chặt chẽ giữa hắn và nàng.

Một dấu vết không thể nào xoá nhoà!

Hắn đương nhiên sẽ không bao giờ ghét bỏ nó! Đối với hắn, những gì thuộc về nàng đều đẹp đến không tả xiết!

Shino điềm nhiên không hay biết chuyện gì, sau khi rửa sạch mấy chỗ dính bẩn, nàng liền vắt khô, sau đó mặc lại y phục lên người, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Đến khi thấy giỏ tre đã chất đầy củi, Shino mới ngừng tay, lúc này, váy của nàng cũng vừa vặn được hong khô.

Nàng dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt một cách qua loa, sau đó mới tiến lại bế Onigumo lên, cùng hắn trở về hang động.

Tuy không còn đau như trước, nhưng bước chân của nàng vẫn có chút nặng nề.

Onigumo không an tâm, trong lòng âm thầm suy tính. Hắn phải tận mắt kiểm tra vết thương trên chân của nàng mới được!

Đợi đến khi Shino đặt hắn nằm xuống, hắn liền nói bản thân khát nước.

Shino lấy bình nước mang theo sẵn, thuần thục đổ ra bát, bê tới chuẩn bị đút cho hắn.

Ai ngờ, Onigumo canh ngay lúc này, vung tay một cái, bát nước liền đổ ụp xuống váy nàng.

"Ngươi..."

Onigumo trong lòng đắc ý không thôi, ngoài mặt lại vờ tỏ ra áy náy, giọng điệu mang theo hàm ý thâm sâu mà nói.

"Khiến cho phía dưới của ngươi ướt đến như vậy, là lỗi của ta."

Rõ ràng là câu từ trong sáng không hề có chút ái muội nào, thế nhưng không hiểu sao những lời này khi rơi vào trong tai của Shino lại khiến cho nàng cảm thấy có chút bậy bạ thế nào ấy?

Là do nàng nghĩ nhiều rồi sao?

Shino đầu óc rối loạn, khách khí ừ một tiếng, sau đó vén váy lên, dùng khăn tay thấm bớt nước đi.

Onigumo liền tranh thủ cơ hội lúc này quan sát thật kĩ chân nàng.

Đúng là có hơi sưng một chút, nhưng chưa đến độ bị trật khớp.

Vậy là được rồi.

Sau đó, Onigumo cũng không hề tiếp tục vô cớ gây rối. Hắn ngoan ngoãn uống nước, xong xuôi, lại mỉm cười chào tạm biệt nàng.

Onigumo âm tình bất định hôm nay lại cười nhiều như vậy, khiến cho nội tâm của Shino không hiểu sao lại hơi bất an sợ hãi.

Nàng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa, nhanh chân quay trở về làng.

******

Ngày hôm sau, Shino vẫn thức dậy từ rất sớm, theo thường lệ đi tới hang động xem Onigumo.

Chẳng qua, giống như nghĩ tới điều gì, nàng đột ngột đổi hướng, nâng bước chân rẽ sang một con đường khác.

Đến khi đi tới trước cây cổ thụ lớn nhất trong làng, Shino mới ngừng lại.

Nàng tiến tới khẽ sờ lên thân cây, ánh mắt mông lung mơ hồ.

Dạo gần đây, nàng thường xuyên nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, mà chủ nhân của giọng nói ấy lại chính là một người vô cùng quen thuộc đối với nàng: Inou!

Ban đầu Shino còn cho rằng đó chỉ là tưởng tượng của nàng, là do nàng quá ám ảnh với việc quay về hiện đại.

Nhưng mà, lần nào giọng nói ấy cũng dẫn dắt nàng đến một địa điểm duy nhất, chính là cây cổ thụ này, nơi nàng đã chui ra khi đặt chân đến đây lần đầu tiên.

Vậy nên, hẳn là Ino đã tìm ra cách nào đó để có thể liên lạc được với nàng thông qua cái cây thần kỳ này đi?

Có lẽ, cơ hội để nàng quay trở về sắp tới rồi chăng?

Shino đưa một tay lên ôm đầu, hơi thở gấp gáp, cảm xúc của nàng lúc này có phần hỗn loạn.

Nàng cực kì hi vọng bản thân có thể quay về với gia đình, đồng thời, trong tiềm thức dường như lại bị thứ gì đó níu kéo, luyến tiếc không nỡ rời xa vùng đất này.

Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai nàng, khiến Shino giật mình quay người lại.

Người vừa mới tới là Hatake, một thôn dân trong làng, dáng người cao lớn, mặt mũi hiền lành chất phác, có mối quan hệ không tệ với Shino.

Hơn nữa, hắn ta chính là con trai của Fuyu đại thẩm, cũng là đối tượng thầm mến Shino bấy lâu.

"Shino, muội làm gì ở đây vậy? Với lại, sắc mặt của muội không được tốt lắm, muội vẫn ổn đấy chứ?"

Hatake vẻ mặt tràn đầy quan tâm lo lắng mà tiến lại gần, đưa một tay lên muốn chạm vào trán nàng thử kiểm tra một chút.

Chỉ là, Hatake không nghĩ tới Shino sau khi nhìn ra động tác của hắn, lại vội vàng nghiêng người tránh đi, khiến cho bàn tay kia chỉ có thể chụp được một nắm không khí.

"... Ta, ta ổn lắm, cảm ơn huynh đã quan tâm."

Tình huống giữa hai người quả thật có hơi xấu hổ, nhưng chừng này là vẫn chưa đủ để khiến Hatake chùn bước.

Người quanh năm suốt tháng chỉ biết cày ruộng làm nông như hắn, dây thần kinh so với Shino, chỉ có thô hơn chứ không hề kém cạnh!

Hắn nở nụ cười tươi tắn, khoe ra hàm răng đều đặn trắng bóc, sau đó lôi từ trong sọt tre phía sau lưng ra một cái vòng hoa xiên xẹo đã có chút dập nát.

"Hôm nay trước khi ra ruộng lại có thể tình cờ gặp được muội ở đây, thật là tốt quá! Cái này là ta tự tay làm, tặng cho muội đó! Tuy không được đẹp lắm, nhưng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, mong muội đừng quá ghét bỏ..."

Shino liếc nhìn vòng hoa trong tay Hatake, có chút không thể nói rõ dư vị trong lòng nàng lúc này.

Đây là lần đầu nàng được người ta tặng hoa đó, cho dù là vòng hoa này trông có hơi "kì cục" một chút...

"Cảm ơn huynh, Hatake!"

Hatake nghe thế hai mắt lập tức sáng ngời, dáng vẻ lấy lòng giống hệt như một con đại khuyển, mừng mừng rỡ rỡ mà nói.

"Vậy... vậy để ta đeo lên đầu cho muội, đảm bảo sẽ rất xinh đẹp!"

Shino không tiện từ chối, cho nên đành nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Đợi đến khi đã đeo xong xuôi, lại đưa ra thêm vài ba lời tán thưởng có cánh, Hatake mới mỹ mãn rời đi.

Shino ngẩng đầu, thấy mặt trời đã lên cao, cũng biết không còn sớm nữa, liền nhanh chóng đi tới hang động của Onigumo.

******

Onigumo nằm trong hang động, nhàm chán đảo mắt một vòng.

Hôm nay nàng ấy đến muộn hơn bình thường.

Chẳng lẽ là do chân vẫn còn đau sao?

Hay là nàng lại ngủ quên rồi?

Vào lúc Onigumo đang không ngừng suy đoán lí do Shino chậm trễ không tới xem hắn, thì tiếng của nàng đã vang lên bên ngoài cửa hang.

"Onigumo, ta đến rồi!"

Onigumo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hắn lơ đãng liếc qua, sau đó liền bị vòng hoa xiêu vẹo thô kệch trên đầu nàng thu hút sự chú ý.

Rõ ràng chỉ là một vòng hoa vô tri, nhưng lại khiến cho Onigumo thần trí không yên. Trực giác nhạy bén của hắn liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Vòng hoa xấu như vậy, vừa nhìn qua liền biết là do người không chuyên làm ra. Nhưng mà những người có khả năng tặng đồ vật kiểu này cho Shino, không ai là không khéo léo tỉ mỉ, trừ khi... là những tên nam nhân khốn kiếp muốn lấy lòng nàng!

Onigumo không ngốc, luận về nham hiểm thâm độc cùng âm mưu quỷ kế, có lẽ hiếm ai bì kịp hắn.

Đợi đến khi Shino đi tới trước mặt hắn, để giỏ tre đựng thức ăn sang một bên mà ngồi xuống, hắn liền có thể nhìn thật kĩ.

Thế mà lại là hoa hồng!

Hoa hồng đại biểu cho cái gì, đến kẻ ngu cũng có thể biết được!

Hắn hiện tại chỉ hận không thể ngồi dậy, đem cái thứ chướng mắt kia ném đi xa ngàn dặm cho khuất mắt mà thôi!

"Shino, hình như ta ngửi thấy mùi hoa hồng thì phải?"

Giọng nói lãnh đạm của Onigumo vang lên, khiến cho không khí trong hang động nhất thời lạnh đi mấy phần.

Shino hơi giật mình, nàng hiện tại mới nhớ tới bản thân vẫn còn đang đội trên đầu vòng hoa mà Hatake đã tặng, liền hoảng hốt, vội vội vàng vàng mà tháo nó xuống.

Không ngờ cái mũi của tên Onigumo này cũng thính thật đấy.

"À, chỉ là có người trong làng tặng ta vòng hoa đội đầu mà thôi. Ngươi ngửi thấy được sao?"

Sắc mặt của Onigumo ngay lập tức tối sầm lại, khó coi đến cực điểm.

Quả nhiên là thế!

Hắn cười mỉa một tiếng, giọng nói cũng mang theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

"Shino, mắt nhìn người của người kém thật đấy."

"Hả?"

Shino ngơ ngác, hoàn toàn không nắm bắt được điểm mấu chốt.

Cũng không thể trách nàng, tâm tư vặn vẹo biến thái của Onigumo, không phải người nào cũng có thể hiểu thấu.

Ánh mắt của Onigumo vẫn dán chặt vào vòng hoa trên đầu nàng, ngay cả hắn cũng không ý thức được bản thân hiện tại cư xử giống như là trượng phu bắt được bằng chứng thê tử ngoại tình, ghen tuông đến không có cách nào tự kiềm chế.

Nơi đáy mắt hắn không có nửa phần ý cười, ngữ khí lạnh lùng.

"Loại người rác rưởi như thế mà ngươi cũng có thể để vào trong mắt sao?"

"Rốt cuộc ngươi cứ âm dương quái khí cái gì?"

Onigumo thấy nàng không hiểu, cũng không tiếp tục vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Vòng hoa của tên thôn dân kia, sao ngươi lại nhận?"

"Sao lại không? Còn nữa, ngươi làm sao mà biết được?"

"Ngươi muốn gả cho hắn?"

Giọng nói của Onigumo chợt cao vút, bén nhọn một cách bất thường.

Shino có cảm giác, nếu nàng dám lộ ra nửa phần ý tứ đồng tình, thì kết cục nhất định sẽ không tốt đẹp chút nào!

Lại nói, nàng vốn cũng không có cái ý định kia, cho nên nàng nhanh chóng lắc đầu.

"Không... không có! Nhận vòng hoa chỉ là phép lịch sự mà thôi, ta sao có thể muốn gả cho hắn chứ?"

Onigumo im lặng không nói, giống như đang dò xét xem trong lời nói của nàng có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

Hồi lâu, đến khi Shino căng thẳng không chịu nổi nữa, trên trán cũng lặng lẽ rớt xuống một giọt mồ hôi, hắn mới nhẹ giọng đáp ứng.

"Được rồi, lần này ta tin ngươi."

Shino nghe thế, giống như được khai ân, đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, Onigumo lại bỗng dưng tung ra một câu hỏi chí mạng.

"Ngươi định.... chăm sóc ta như thế này cả đời sao?"

Shino có chút bất ngờ, nàng chợt nghĩ đến cái gì đó, liền bật cười khúc khích, sau đó mới trêu chọc mà hỏi lại.

"Thế nào, ngươi đây là luyến tiếc ta? Không định để ta gả chồng hay sao?"

Onigumo dường như không bị lời đùa bỡn của nàng làm cho luống cuống chút nào, hắn mười phần nghiêm túc mà đáp lời.

"Nếu đúng vậy thì sao? Như vậy, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện gả cho ta chứ?"

Shino nghe hắn nói như thế, hai mắt mở lớn, kinh ngạc há to miệng.

Hắn đây là... đang cầu hôn nàng sao?

Chắc là giỡn chơi thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top