Chương 4: Nàng muốn cứu hắn

"Shino, cuối cùng muội cũng trở về rồi! Ta thực sự đã lo lắng lắm đấy!"

Chiếc xe bò đi về tới làng cũng đã là đêm khuya, Kikyo đứng chờ bên ngoài căn nhà, vừa thấy Shino trở về, liền vội vàng tiến lên, ngay cả dáng vẻ ôn nhu điềm tĩnh thường thấy cũng đều không giữ được.

Vừa nhìn thấy bộ dạng tả tơi bầm dập của Shino, khuôn mặt của Kikyo không khỏi biến sắc.

"Chuyện gì xảy ra với muội thế này?"

"A, chuyện này để sau lại nói, cứu người cấp bách hơn! Tỷ, tỷ giúp muội cứu hắn đi!"

Shino gấp gáp nắm tay Kikyo, giọng nói mang theo khẩn khoản cầu xin.

Kikyo lúc này mới chú ý tới phía sau Shino vẫn còn một người khác đang nửa sống nửa chết, quấn vải khắp người mà nằm trên xe bò.

Nàng có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức gật đầu.

"Để ta đi tìm đại phu."

Kikyo nhanh chóng đưa đại phu tới, lại hỗ trợ nâng Onigumo vào trong nhà, Shino cũng tính toán đi vào theo, liền bị Kikyo cản lại.

"Muội cũng bị thương đó! Thật là.... Chỗ này đã có đại phu và Kaede lo rồi, muội mau theo ta đi xử lí vết thương đi."

Shino nghe Kikyo nói vậy, lúc này mới nhớ tới bản thân cũng bị thương, liền xấu hổ mà cười một cái, sau đó đi theo Kikyo tới nhà một cô gái bên cạnh.

Cô gái kia là hàng xóm của bọn họ, tên là Aki, hàng ngày Shino thường giúp cô ấy xách nước, cho nên vừa biết tin Shino bị thương, Aki liền vô cùng nhiệt tình mà giúp đỡ bọn họ.

Kikyo nhìn vết thương sau lưng Shino, không khỏi nhăn chặt mày.

Vết thương nặng thế này, khả năng cao sẽ để lại sẹo. Mà lưu lại vết sẹo lớn như vậy trên người một cô gái, quả thực có chút tàn nhẫn.

"A, đau quá! Kikyo tỷ tỷ, tỷ nhẹ tay một chút đi mà!"

Shino thấy Kikyo động tác có chút mạnh bạo bôi thuốc lên cho nàng, liền không nhịn được mà khóc thét.

"Giờ mới biết đau sao? Thế nào, bây giờ muội đã chịu kể xem có chuyện gì xảy ra hay chưa?"

Kikyo nghiêm khắc mà nói, khiến cho Shino không khỏi nhớ tới chị gái Inou của nàng.

Hai người này khi tức giận đều đáng sợ như nhau.

Shino nuốt nước bọt, bắt đầu kể lại.

"Ừm, sáng nay lúc muội đi nhặt củi thì vô tình gặp phải sơn tặc, muội đánh không lại, vì thế liền chạy tới ngôi làng gần đó để trốn. Sau đó.... muội lại gặp sơn tặc, cũng chính là người đàn ông bị thương kia, hắn tên Onigumo. Nhưng mà, hắn ta cũng không xấu, còn cho muội thức ăn! Cho nên.... cho nên lúc tửu lầu bị cháy, muội liền.... muội liền xông vào cứu hắn.... Cuối cùng, muội được một ông lão tốt bụng cho đi nhờ xe tới đây.... Kikyo tỷ tỷ, chuyện là vậy đó!"

Kikyo nghe xong cũng hiểu được đại khái. Nàng thở dài một hơi.

Chỉ vì chút thức ăn mà liều mạng như vậy, Shino đúng thật là ngốc nghếch mà! Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được thiện tâm của đứa trẻ này.

Shino không biết bản thân trong lòng của Kikyo đã trở thành đứa trẻ ngốc ham ăn tốt bụng, liền rụt rè mà hỏi.

"Tỷ.... chúng ta có thể cứu được hắn không? Hoặc ít nhất cũng để muội chăm sóc hắn ta đến lúc hắn ta khoẻ lại, nếu không, hắn sẽ chết mất! Kikyo tỷ tỷ, hắn cũng thực đáng thương nha!"

Làm ơn liền làm ơn cho trót!

Shino trong lòng đã sớm rơi lệ, nếu cứu hắn về rồi lại bắt nàng đem hắn ném đi, mặc kệ sống chết, để hắn tự sinh tự diệt, nàng liền sẽ gặp ác mộng đó!

Mà cô gái hàng xóm tên Aki kia nghe Shino nhắc tới sơn tặc Onigumo, liền nhanh chóng chạy lại, hết mực khuyên can nàng.

"Trời ạ, hoá ra hắn ta chính là tên sơn tặc Onigumo khét tiếng đó sao? Nếu như vậy thì muội nên dứt khoát mặc kệ hắn ta đi, dù sao thì người dân trong làng nhất định sẽ không đời nào chấp nhận một tên độc ác máu lạnh như hắn đâu!"

"Nhưng mà...."

Shino rối rắm không biết làm sao, ánh mắt cầu cứu nhìn Kikyo.

Mà Kikyo nghe Shino nói xong liền trầm ngâm một lát, cuối cùng, nàng nói.

"Ta biết có một hang động gần đây, tương đối an toàn. Chúng ta có thể để hắn ở đó, chỗ đó tách biệt với ngôi làng. Aki, phiền muội giữ bí mật với dân làng."

"A, cảm ơn Kikyo tỷ tỷ! Tỷ là tốt nhất!"

Kikyo nhìn Shino vui vẻ ra mặt, cũng liền mỉm cười đáp lại nàng.

Kikyo ban nãy đã nhìn thoáng qua người đàn ông kia.

Hắn ta quả thực toát ra oán khí rất nặng, vì thế nàng cũng không muốn để hắn ở lại trong làng. 

Nhưng mà dù sao hắn cũng là con người, lại từng cho Shino thức ăn, cho nên Kikyo cũng không định quá mức tuyệt tình mà bỏ mặc hắn tới chết.

Aki bên cạnh nghe Kikyo nói như vậy liền biết không thể cản được hai tỷ muội này, cũng đành gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi Shino và Kikyo quay lại nhà, đại phu cũng đã xong việc, mà Onigumo cũng đã thiếp đi.

Đại phu thấy hai người quay lại, liền thở dài một hơi, sau đó mới từ tốn nói.

"Người này còn sống đã có thể coi như là một kì tích! Bởi vì anh ta đã bị bỏng nặng, cho nên làn da đã bị huỷ hoại hoàn toàn, bị liệt nửa thân dưới, tay trái cũng đã gãy nát, còn đôi mắt là bị trúng độc, cho nên tạm thời bị mù, tương lai nếu điều dưỡng cẩn thận, cũng vẫn có khả năng hồi phục lại được. Hai người tận lực khuyên nhủ bệnh nhân một chút, phải cố gắng gượng, nếu không, tinh thần suy sụp.... thực sự là khó sống!"

Đại phu trong lòng cảm thán. Suốt cuộc đời xem bệnh, ông ta quả thực chưa gặp phải bệnh nhân nào thảm khốc đến mức độ này.

Mà Shino nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau xót cùng thương cảm.

Một con người mới sáng nay còn cười nói, trêu ghẹo, chơi xấu nàng, vậy mà giờ này đã trở nên thân tàn ma dại, cuộc sống tương lai vĩnh viễn chìm vào bóng đêm tăm tối.

Đúng là thế sự khó lường!

Kikyo vỗ vai an ủi Shino, sau khi tiễn đại phu về, bọn họ liền vào nhà đi ngủ.

Shino mệt mỏi nằm xuống, rất nhanh liền thiếp đi.

Một ngày dài đằng đẵng cứ thế mà trôi qua.

Ngày hôm sau, Kikyo và Shino từ sáng sớm đã cùng nhau lặng lẽ chuyển Onigumo tới hang động gần làng.

Kaede sau khi biết chuyện cũng đi theo hỗ trợ bọn họ.

Shino nhìn Onigumo đã được đặt nằm xuống gọn gàng trong tấm nệm, liền quay đầu mỉm cười với Kikyo và Kaede.

"Từ lúc tới đây, muội đã nói hai chữ này rất nhiều, nhưng mà hiện tại, muội cũng không thể không nói, cảm ơn hai người! Từ giờ, muội sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho người này, sẽ không làm phiền đến hai người đâu!"

Kikyo nhìn Shino nghiêm túc mà nói như vậy, liền xoa đầu nàng.

"Được rồi, muội cũng còn đang bị thương nữa đó, không cần phải cố gắng quá mức. Nếu mệt, cứ nhờ ta giúp muội, được chứ?"

Kaede cũng tiến lên nắm tay Shino, dáng vẻ có chút sợ sệt nhìn Onigumo phía sau nàng, nhưng vẫn kiên quyết mà nói.

"Đúng vậy, Shino tỷ tỷ đừng ngại, muội cũng có thể giúp tỷ.... chăm sóc tên Onigumo này!"

"Ừm, ta biết rồi! Nếu cần ta sẽ chủ động nhờ hai người, cho nên hai người đừng lo lắng, mau quay lại làng làm việc đi nha. Giờ này chắc có lẽ mọi người đang đi tìm tỷ rồi đó, Kikyo tỷ tỷ!"

Kikyo nghe vậy gật đầu, cũng không tiếp tục nán lại, liền cùng với Kaede rời đi.

Shino đứng ở cửa hang vẫy tay chào tạm biệt bọn họ một hồi, đến tận khi không nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ nữa, mới quay vào trong.

Nàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Onigumo, cúi người nhẹ giọng nói với hắn.

"Uy, ta biết ngươi đã tỉnh rồi! Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Đã tỉnh táo hơn chút nào chưa? Ta giúp ngươi uống thuốc nhé?"

Onigumo nghe nàng nói, liền mở to hai mắt, con ngươi vẫn đỏ ngầu trừng trừng nhìn vô định, trông rất đáng sợ.

Shino cũng không màng tới hắn tỏ ra hung dữ, nàng biết hắn không còn nhìn được, cho nên hiện tại chỉ đơn giản là đang xù gai nhọn lên để tự bảo vệ chính mình mà thôi.

"Rồi rồi, ta biết ngươi vốn là Nhện Quỷ Onigumo tiếng tăm lẫy lừng, chỉ gần trừng mắt một cái liền khiến người ta bị doạ đến mềm cả chân. Ta cũng biết, hiện tại ngươi rơi xuống thảm cảnh như vậy, trong lòng nhất định không tránh khỏi cảm thấy tuyệt vọng khổ sở, nhưng mà đừng vội mất niềm tin vào cuộc sống nha! Trên đời vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp lắm đó! Lại nói, mạng của ngươi là do ta liều mình cứu về, ta nhất định không cho phép ngươi vứt bỏ nó một cách dễ dàng được."

Shino dùng giọng điệu dụ dỗ mà nửa tẩy não nửa uy hiếp nói với Onigumo, cho dù nàng cũng không chắc lắm hắn nghe lọt tai được bao nhiêu.

Sau đó, nàng thật nhẹ nhàng mà thử đút một thìa thuốc cho hắn.

Kết quả, hắn dùng hết sức bình sinh, phun toàn bộ thuốc vào mặt nàng.

Shino khuôn mặt ướt nhẹp nước, bàn tay bê bát thuốc hơi run run.

Sau khi niệm chú tám trăm lần không được đánh hắn, Shino rốt cuộc bình tĩnh lại.

Nàng lau mặt, chuẩn bị lần nữa thử đút thuốc cho hắn.

"Cái tên sơn tặc này, không được lãng phí thuốc biết không? Ta mất rất nhiều công sức, mặt dày mày dạn rất lâu mới có thể có được chỗ thuốc này, ngươi lại còn nhổ ra. Ta đút lại lần nữa, lần này nếu ngươi còn dám nhổ ra, ta liền.... liền tụt quần tét mông ngươi đó!"

Shino lời nói vừa ra khỏi miệng liền lập tức hối hận.

Rốt cuộc là nàng bị làm sao thế này? Sao có thể nói ra câu nói trời đánh kia cơ chứ?

Không khí trong hang nhất thời yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng hít thở đều đều của nàng và Onigumo.

Cũng may, không biết lời nói nào của nàng chạm trúng mạch của hắn, hoặc cũng có thể là do lời đe doạ nửa mùa kia có hiệu quả, Onigumo lần này đã không còn nhổ thuốc ra nữa.

Shino thấy vậy liền vui mừng mà tiếp tục đút thuốc cho hắn, còn không quên thuận miệng khen ngợi hai câu.

"Đúng rồi, giỏi lắm! Thế mới là cậu bé ngoan chứ!"

Shino mải mê đút thuốc cho Onigumo, cho nên không để ý thấy ngón tay của hắn ta sau khi nghe nàng khen ngợi có chút run rẩy nhè nhẹ.

Xong xuôi, nàng thu dọn mọi thứ sạch sẽ, quay sang liếc nhìn Onigumo một cái.

"Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đây dưỡng thương, ta sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho ngươi. Mắt của ngươi là do trúng độc, sớm muộn gì cũng có ngày khôi phục lại được thị lực, cho nên ngươi đừng lo lắng. Tay trái bị gãy của ngươi, đại phu nói một tháng liền có thể tốt lên. Cái còn lại chính là.... nửa thân dưới bị liệt, ừm, cái này cũng không sao cả, ta sẽ tìm cách khắc phục sau. Nằm trong hang có thể có chút khó chịu, nhưng ta đã giúp ngươi phun thuốc trị côn trùng xung quanh đây rồi, ngươi tuyệt đối đừng nhúc nhích thân thể lung tung, kẻo đụng đến vết thương. Tạm thời như vậy đã, ngày mai ta sẽ quay lại giúp ngươi thay thuốc."

Shino vui vẻ mà giúp Onigumo vạch xong kế hoạch dưỡng thương, lại dặn dò hắn một chút, mới yên tâm rời khỏi hang.

Onigumo từ đầu tới cuối vẫn không hề hé răng nửa lời, chỉ là đợi đến khi Shino rời đi, hắn mới nặng nề mà hít thở.

Hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn cùng phẫn nộ như muốn nghiền nát hắn!

Hắn hận!

Hắn muốn trả thù tất cả những kẻ đã phản bội hắn, đẩy hắn vào bước đường cùng như thế này.

Đồng thời, hắn cũng có cảm xúc vô cùng phức tạp đối với người con gái đã cứu hắn kia.

Hoá ra, nàng ta không phải là một tiểu khất cái như hắn đã nghĩ.

Thông qua những cuộc nói chuyện mà hắn đã nghe thấy, hắn biết được nàng tên là Shino.

Nhưng dù thế nào, nàng ta và hắn cũng chỉ là hai người xa lạ chẳng có chút liên quan nào.

Thế nhưng chỉ vì cứu hắn, nàng lại liều mình lao vào biển lửa, cũng dốc hết sức mang hắn về đây, cẩn thận chăm sóc.

Hắn hoàn toàn không hiểu nổi, nàng dốc toàn tâm toàn ý mà cứu hắn như vậy, là vì cái gì?

Hiện tại, hắn hoàn toàn không còn gì để cho nàng lợi dụng. Của cải châu báu của hắn không còn, mạng hắn cũng là do nàng tha về.

Hắn đã như vậy, sao không dứt khoát để cho hắn chết đi? Lại cố tình bắt hắn phải sống tiếp, phải chịu đựng sự dày vò này.

Một luồng oán khí lớn phát ra từ trong hang động nơi Onigumo đang nằm đã thu hút đám yêu quái đến gần.

Nhưng mà, bọn chúng cũng không vội vã ăn thịt hắn, bọn chúng muốn từ từ nuôi dưỡng cho oán khí của hắn trở nên dày đặc, đến khi hận ý cùng ham muốn trả thù của hắn trở nên mãnh liệt nhất thì mới ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top