Chương 2: Nữ đầu gấu vs sơn tặc

* Bắt đầu từ chương này xưng hô sẽ thay đổi, nữ chính sẽ được gọi là nàng, xưng ta, để phù hợp với bối cảnh cổ đại.

_________________

Đã được hơn một tháng kể từ khi Shino đến nơi này.

Nàng đã trở nên thân thiết hơn nhiều với hai tỷ muội Kikyo và Kaede, cũng như tạo được thiện cảm với người dân trong làng.

Tất cả là nhờ vào sức lực trâu bò bẩm sinh của Shino.

Từ đốn củi, xách nước, đến bê vác hàng hoá lương thực nàng đều không ngần ngại mà giúp đỡ mọi người, khiến cho ai nấy đều cảm kích nàng ra mặt.

Hơn nữa, nàng làm những việc này một cách vô cùng nhẹ nhàng, tim không đập nhanh mặt không đổi sắc, khiến cho người dân trong làng đều hết sức kinh ngạc.

Ngay cả Kikyo khi biết tới sức lực phi thường của nàng cũng đã phải cảm thán một trận.

Kaede thì vui vẻ mà cười, cô bé thích nhất là được nàng cõng đi chơi.

Chính vì lẽ đó, sự tồn tại của Shino trong ngôi làng này vô cùng đặc biệt.

Lại nói tới, cũng không phải Shino nhiệt tình yêu thích việc giúp đỡ người khác hay gì đó, chỉ là nàng cũng là một con người tương đối nghĩa khí, nàng mang ơn ai thì nàng sẽ cố hết sức để tìm cách trả lại ân tình cho người đó mà thôi.

Thêm nữa, Shino cũng không muốn bản thân mang danh kẻ ăn bám vô công rồi nghề.

Cũng như mọi khi, Shino trở về nhà sau khi đã giúp đỡ mọi người trong làng làm việc, thấy Kaede đang ăn bữa tối một mình, nàng liền thắc mắc mà hỏi một câu.

"Kaede, Kikyo tỷ tỷ đâu rồi?"

Kaede thấy nàng trở về liền vui vẻ chạy tới, giúp nàng cất giỏ tre đựng củi, sau đó mới bĩu môi mà đáp lại.

"Tỷ ấy lại đi cùng Inuyasha rồi!"

Shino nghe xong liền gật gù, vẻ mặt hiểu rõ.

À, thì ra là tỷ ấy đi cùng với tên bán yêu.

Đối với bán yêu Inuyasha, Shino cũng không có thái độ gì đặc biệt, không thù ghét cũng không yêu quý.

Từ sau khi nàng biết được, yêu ma quỷ quái ở thế giới này nếu bị ăn đập cũng có thể chết nhăn răng như thường, nàng liền không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Hiện tại đối với Shino, yêu quái cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi.

Nhưng mà bán yêu Inuyasha này quả thực có chút đặc biệt.

Hắn ta là bán yêu nhưng lại rất mạnh, cũng không thù ghét con người nhiều như những yêu quái khác, tuy rằng tính khí của hắn thì cũng không được tốt đẹp cho lắm.

Có lẽ một phần là do hắn là bán yêu, hoặc là do hắn đã bị Kikyo tỷ tỷ thuần hoá thành một tiểu cẩu ngoan ngoãn rồi.

Shino vừa nghĩ vừa mỉm cười, nhắc tới Kikyo, nàng không nhịn được mà cảm thấy vô cùng hâm mộ.

Nàng ấy vừa tài trí, xinh đẹp, lại có linh lực mạnh mẽ, là một vu nữ tài sắc vẹn toàn, người duy nhất có đủ khả năng bảo hộ cho ngọc Tứ Hồn.

Shino đối với ngọc Tứ Hồn kia không có quá nhiều hứng thú.

Nàng hiện tại chỉ quan tâm tới việc làm sao có thể quay về nhà mà thôi.

Shino cũng không tiếp tục bận tâm đến cặp đôi Kikyo và Inuyasha, liền cùng Kaede ăn tối.

Ngày hôm sau, Shino dậy sớm, xách theo giỏ tre sau lưng, nàng dự định sẽ đi lên núi nhặt củi trước, sau đó lại về làng giúp đỡ mọi người làm việc sau.

Vừa ra cửa, nàng đã bắt gặp Inuyasha đứng bên ngoài.

Nhìn cái dáng vẻ này, mười phần là đến tìm Kikyo.

Shino mỉm cười, mở miệng trêu ghẹo.

"Tiểu Cẩu, ngươi lại tới tìm Kikyo tỷ tỷ sao?"

"Đã nói không cho phép gọi ta là Tiểu Cẩu cơ mà! Cẩn thận ta xé nát cái miệng của ngươi!"

Inuyasha hung dữ trừng mắt nhìn Shino mà đe doạ.

Chẳng qua, hắn vừa mới nói được vài câu, liền nghe tiếng của Kikyo phát ra từ bên trong nhà.

"Inuyasha, không được bắt nạt Shino!"

Shino quay ra đằng sau, liền thấy Kikyo bước ra ngoài.

Nàng chạy ra trốn ở phía sau Kikyo, sau đó làm mặt quỷ với Inuyasha.

"Lêu lêu, Tiểu Cẩu chính là ngươi, ngươi chính là Tiểu Cẩu."

Inuyasha bực tức chỉ vào Shino, uỷ khuất không chịu được mà nói với Kikyo.

"Ta bắt nạt nàng ta lúc nào, Kikyo, nàng không thấy sao, rõ ràng là nàng ta bắt nạt ta!"

Kikyo thấy hai người vẫn còn đấu khẩu qua lại liền đau đầu, có chút bất lực mà nói.

"Được rồi, cả hai đều thôi đi."

Inuyasha và Shino nghe vậy cũng đành phải ngừng chiến, nhưng vẫn không khỏi bất mãn mà đấu mắt toé lửa.

Cuối cùng, Shino quyết định mặc kệ tên bán yêu kia, quay sang Kikyo cười vui vẻ mà nói một cách ám muội.

"Kikyo tỷ tỷ, giờ muội phải đi vào rừng kiếm củi đây, tỷ và Tiểu Cẩu hẹn hò vui vẻ nha!"

Shino nói xong liền nhanh chân mà bỏ chạy mất dạng, để lại phía sau Kikyo vẻ mặt có chút ngại ngùng vì bị trêu chọc.

"Cái con bé này cũng thật là!"

Inuyasha bên cạnh thấy nàng ngại ngùng, liền cười vô hại mà tiến tới.

"Mặc kệ con nhóc đó, Kikyo, chúng ta đi thôi!"

Kikyo nhìn theo bóng dáng Shino chạy đi xa dần, trong lòng không hiểu sao có chút bất an.

"Kikyo, nàng sao vậy?"

".... Không có gì, chúng ta đi thôi."

Chắc là nàng đã nghĩ nhiều rồi, Shino khoẻ như vậy, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Shino nếu biết được về những gì Kikyo nghĩ tới lúc này, nàng chắc chắn sẽ vô cùng sùng bái thán phục mà quỳ xuống!

Linh cảm xấu của vu nữ Kikyo quả thực phải nói là đúng đến kinh người, bởi vì không lâu sau khi vào rừng, Shino liền gặp phải một toán sơn tặc!

Thật sự là quá mức đen đủi mà!

Shino trong lòng đã sớm không ngừng gào thét, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra bình thản mà nhìn mấy tên sơn tặc kia.

"Nói cho các ngươi biết, ta một xu cũng không có, đồ trên người ta từ đầu đến chân đều là đi mượn của người khác. Các ngươi đừng cướp của ta làm gì, phí công!"

Ít nhiều gì Shino cũng là một nữ đầu gấu khét tiếng, loại chuyện bị chặn đường đánh úp thế này sao có thể thiếu được?

Cho nên nàng cũng đã quen với việc dù có cảm thấy lo lắng thì trên mặt lại vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạ thường.

Điều này khiến cho đám sơn tặc cảm thấy ngoài ý muốn, mà tên cầm đầu rõ ràng tỏ ra rất phấn khích.

"Ái chà, tiểu nương tử, khí phách như vậy! Mặt mũi cũng không đến nỗi nào, bằng không nàng theo ta về trại làm áp trại phu nhân đi nha? Ta hứa sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng cả đời không phải lo nghĩ!"

Tên cầm đầu ánh mắt dâm tà nhìn nàng, mở miệng ngả ngớn.

Mặt Shino đã sớm đen như đáy nồi.

Người cả đời chưa bao giờ được tỏ tình như Shino, lần đầu tiên được người ta bày tỏ lại là như thế này!

Cái này quả thực khiến nàng giận sôi!

Nàng đúng là muốn một người bạn trai, nhưng mà cũng không phải là tình huống như vậy!

"Các ngươi chịu được một đấm của ta rồi lại nói tiếp!"

Shino nói xong, liền hùng hổ xông tới đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu, khiến hắn trở tay không kịp, đành nhẹ nhàng quay hai vòng trên không trung, sau đó ngã xuống nền đất, bất tỉnh nhân sự.

Mấy tên khác sau khi chứng kiến cảnh này liền kinh ngạc há mồm, sau đó liền lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận mà nhìn Shino.

Một tên trong đó chỉ tay vào nàng mà hét lớn.

"Con đàn bà ngông cuồng này! Lão tử phải đập chết ngươi, báo thù cho đại ca!"

Hắn nói xong liền cầm đao lao tới, khiến Shino vội vàng né sang một bên.

Uy, cái tên điên này, không thể đấm nhau tử tế được sao? Mắc cái gì mà lại đem đao ra nghịch chứ?

Shino liếc một vòng, thấy mấy tên khác cũng cầm vũ khí mà chuẩn bị tiến lên, liền quyết định, 36 kế, chạy là thượng sách!

Nàng đột phá vòng vây, đấm văng một vài tên cản đường, sau đó bỏ chạy thục mạng.

Đùa sao, không chạy chẳng lẽ chờ bị mấy tên kia vác đao tới tùng xẻo? Nàng vẫn chưa chán sống đâu!

Tuy rằng có sức mạnh thể chất kinh người, cùng với một chút công phu mèo cào, nhưng để đối phó với cái đám sơn tặc liều mạng kia, Shino vẫn rất tự hiểu lấy mình.

Nàng không có cửa thắng đâu! Cửa sổ cũng không có!

Cách tốt nhất chính là chạy bay chạy biến mà thôi.

Shino sức lực trâu bò, thi chạy điền kinh chưa bao giờ thua, cho nên rất nhanh, nàng đã vượt xa đám sơn tặc.

Lại chạy thêm một hồi nữa, cuối cùng, Shino cũng thành công mà cắt đuôi bọn chúng.

Shino thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, vừa giải quyết xong vấn đề cũ, vấn đề mới cũng đã tới.

Nàng bị lạc rồi!

Shino ngẩng đầu nhìn đoàn người xung quanh.

Nàng thậm chí đã chạy tới một ngôi làng nào đó lạ hoắc!

Nhưng mà ngôi làng này có vẻ sầm uất cùng đông đúc hơn ngôi làng cũ của nàng nhiều.

Shino vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng, bước chân của nàng vô thức dừng lại trước một tửu lầu.

Ừm, mùi thức ăn thơm quá!

Shino lúc này mới chợt nhận ra, hôm nay nàng vẫn chưa ăn gì vào bụng, cho nên lúc này đói bụng cũng là điều bình thường.

Còn đang ngơ ngẩn, Shino đã nhanh chóng nghe được tiếng hét cách đó không xa.

"Các ngươi đi mau lên, phải bắt cho bằng được con đàn bà chết tiệt đó!"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Shino liền giật mình kinh hoảng.

Gì chứ? Nhanh như vậy mà mấy tên kia đã đuổi kịp nàng rồi!

Shino cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vọt vào trong tửu lầu.

Nàng nhân lúc mấy tên chạy vặt không để ý, liền lẻn lên tầng hai.

Đi một dọc hàng lang, Shino liền không nhịn được mà cảm thán.

Trời ạ, mùi thức ăn thơm quá đi mất!

Shino dè chừng nhìn ngó xung quanh, sau đó cẩn thận đưa tay lên lau nước miếng.

Ai ngờ, lúc này, cửa kéo bên cạnh đột ngột mở ra, một gã đàn ông cao lớn bặm trợn vừa nhìn thấy nàng liền cười ha hả mà kéo nàng vào bên trong.

"Các huynh đệ, mỹ nhân đã tới! Có điều....  mỹ nhân của tửu lầu này hình như có chút kì lạ, ngược lại trông như.... khất cái vậy."

Khất cái?

Shino có chút bực tức, sau đó, nàng nhìn xuống y phục rách rưới bẩn thỉu đầy bùn đất của bản thân.

Thôi được rồi....

Shino cũng không muốn tiếp tục dây dưa với đám người này, chỉ đành cười giả lả mà nói.

"A, các vị huynh đài, ngại quá, ta quả thực là khất cái. Xin lỗi đã làm phiền đến các vị, ta đi ngay đây!"

Nói xong, Shino vừa định quay người bước đi, liền nghe thấy tiếng kêu ùng ục phát ra từ bụng nàng.

Tiếng kêu to như vậy, trong không gian yên tĩnh chật hẹp này lại càng thêm rõ ràng.

"Ha ha, tiểu khất cái, ngươi hẳn là đói bụng đến điên rồi đi? Có cần ta cho ngươi vài cái bánh bao lót dạ không nha?"

Người đàn ông bặm trợn cao lớn vừa nãy cười đến gập cả người, cái miệng thiếu đánh không ngừng trêu chọc nàng.

Mà những tên khác trong phòng cũng bật cười theo.

Shino lúc này đã xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đất.

Cái tình huống xấu hổ này.... quả thực quá mất mặt rồi!

Nàng còn đang quẫn bách không thôi, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên, ý tứ đùa giỡn mười phần.

"Ngươi nếu có thể vật tay thắng toàn bộ nam nhân trong phòng này, ta liền cho ngươi thức ăn của ta, thế nào?"

Shino quay đầu nhìn, người đàn ông vừa lên tiếng ngồi ở vị trí giữa bục phía bên trên của căn phòng, xem ra là có thân phận cao hơn hẳn mấy người còn lại.

Hắn ta cũng là người có dáng vẻ tuấn tú thanh lịch nhất so với đám người ở đây.

Mà hiện tại, hắn ta chống cằm, ánh mắt đùa bỡn cùng chế giễu mà nhìn nàng.

Hiển nhiên, tên này chính là đang muốn làm khó nàng, khiến cho nàng mất mặt.

"Đại ca Onigumo, tiểu khất cái kia mảnh khảnh yếu ớt như vậy, sao có thể chịu được nha?"

Tên cao lớn bặm trợn bên cạnh nàng lên tiếng nói hùa, nhưng kẻ được gọi là Onigumo kia cũng không mảy may quan tâm đến hắn.

"Thế nào? Ngươi có muốn thử không?"

Ha ha, nàng trúng mánh rồi! Gì chứ riêng mấy trò thi đấu thể chất, nàng chắc chắn sẽ không thua!

Shino nhếch miệng cười, sảng khoái mà đáp lại.

"Được, ta đồng ý! Ngươi nhớ giữ lời, đợi đến lúc thua cuộc nhớ giao nộp thức ăn cho ta đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top