Chương 14
_ Tại học viện Teikoku _
# Bộp #
# Bộp #
# Bộp #
Tenshi tưng quả bóng lên bằng đầu gối, chán nản nhìn Kidou đang bàn kế hoạch với đội của mình.
- Nè Kidou, vụ này là sao a? Không phải cậu muốn so tài sao?
- Tất nhiên là có.
- Thế tại sao bọn họ lại ở đây?!
Tenshi bức xúc nhìn nguyên đám thuộc đội bóng trường Teikoku. Kidou nhếch môi.
- Tôi đâu có nói là sẽ đấu một mình?
Tenshi mím môi, phồng má đầy tức giận nhưng vẫn chấp nhận.
- Sakuma, tiến lên!
Kidou đá trái bóng qua Sakuma, cậu ta liền nhanh chóng tiến lên cùng những người khác. Tenshi mặt kệ họ làm gì, chỉ đứng im để Sakuma vượt qua và rồi sút thẳng vào khung thành.
Khi quả bóng chỉ cách vạch khung thành chừng 5cm, Tenshi liền bất ngờ xuất hiện mà tung một cú sút quay ngược trở lại phía bên kia sân, sượt qua má Kidou thể hiện sự khó chịu.
Đội Teikoku dù đã đấu với cô vài lần rồi nhưng vẫn được một phen kinh ngạc.
Tốc độ lẫn kỹ năng của Tenshi đều đạt tới một đỉnh cao khác!
Riêng Kidou, cậu ta hướng ánh mắt tràn đầy sự thích chú về phía cô.
- Triển khai "Death Zone".
Kidou búng tay, Sakuma, Shuuichirou và Wataru chạy lên phía trước.
Tuyệt kỹ "Death Zone" được tung ra, một tia chán nản vụt qua đôi mắt màu xanh thẫm của cô.
Tenshi bật lên một khoảng trên cả ba người kia, lấy chân đón lấy quả bóng cũng như cắt ngang sự phối hợp của họ.
Đôi chân nhanh nhẹn dắt bóng qua ba người kia. Những thành viên trong đội Teikoku thi nhau lần lượt chạy lại cố lấy bóng từ chân của Tenshi, nhưng không thành.
Cuối cùng, Tenshi cùng Kidou đã đứng đối diện nhau. Cậu ta nhếch môi.
- Cô vẫn luôn mạnh như thế, nhưng tôi sẽ không thua đâu.
Kidou lao đến cướp bóng, Tenshi buông lỏng một chút để cậu ta có thể thành công.
Tự tin đạp lên quả bóng, Kidou bỗng cảm thấy chân bị hụt, vội đứng vững.
Tenshi che miệng cười thầm, đôi mắt vốn luôn vui vẻ đột nhiên trở nên sắt bén.
Cánh tay trắng nõn mềm mại vươn lên cao, Tenshi ngẩn đầu một cách kiêu ngạo.
- Butterfly... Dance.
# Tách #
Sau tiếng búng tay, thân ảnh của Tenshi như hóa thành bướm và hòa vào không khí.
# Toong #
# Toong #
Những con bướm nhỏ bay lượn xung quanh rồi kết thành đàn, đôi khi lại vô tình đáp xuống và chạm vào mặt nước ảo cảnh. Một không gian đẹp đẽ với những vũ điệu do đàn bướm tạo thành khiến người trầm mê.
Và cũng không biết từ lúc nào... chúng đã bao vây lấy Kidou.
Kidou cố giữ cho bản thân tỉnh táo, cảnh giác nhìn xung quanh. Rồi lại giật mình phát hiện không biết quả bóng đã bị cướp mất từ lúc nào.
# Ầm! #
Đợi đến khi những người khác hồi thần, thì quả bóng đã yên vị trong lưới.
- Vậy là tôi thắng nhé.
Tenshi vừa nói vừa xách cặp của mình rời đi, để lại đội bóng Teikoku ủ rũ vì đã để thua cô thêm một lần nữa.
Kidou nhìn hướng Tenshi rời đi, cười nhẹ và lầm bầm.
- Một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịp cậu.
_ Ngày hôm sau _
* Tại CLB bóng đá trường Raimon *
Cả đội bóng vẫn đang rất hăng hái luyện tập. Mà... hăng nhất là Domon mới đúng.
Trong khi đó, Tenshi lại đang buồn chán ngồi ngoài sân quan sát.
Cô được lệnh của Natsumi là theo dõi sự tiến bộ của họ cũng như lập ra chiến thuật hợp lí a.
Buồn thật đó. Cô có phải chiến lược gia giống Kidou đâu?
Hơn nữa việc theo dõi kết quả này không phải đưa cho Otonashi sẽ tốt hơn sao?
Tenshi thở dài vẽ sơ đồ thể chất của từng thành viên cũng như một vài chiến lược cho trận đấu chung kết sắp tới.
( Mè: Thế đứa nào vừa mới nói mình không phải chiến lược gia nhỉ? )
# Bộp #
Tenshi đóng cuốn sổ lại, xoay cổ tay vài cái.
- Kết quả thế nào rồi, Tenshi?
Natsumi từ xa đi lại, mỉm cười hỏi cô.
- Cũng khá tốt đấy chứ. Chỉ là...
Tenshi hơi nhíu mày, Natsumi khó hiểu.
- Sao vậy?
- À... Hahaha, không có gì đâu. Kết quả cậu cần đây.
Tenshi lảng tránh câu hỏi, quăng cuốn sổ cho Natsumi rồi chạy ra sân tập luyện.
...
Vài ngày sau đó, Gouenji đã hồi phục hoàn toàn và quay lại đội.
Domon bỗng dưng tỏ ra kì lạ và mọi người cũng không hiểu tại sao ( trừ bỏ ai kia đã bám đuôi cậu ta mọi lúc mọi nơi )
Cho đến một ngày...
...
...
...
Tenshi vui vẻ chuyền bóng cho Domon, cậu ta đón lấy rồi chạy lên phía trên.
Cô dừng lại một chút để điều chỉnh hơi thở, chợt thấy thầy Fuyukai đang đứng quan sát cả đội liền nhíu mày.
Một lát sau, Natsumi đến gặp ông ta và nói gì đó khiến ông ta hơi hoảng. Cả đội thấy tò mò nên cũng đi theo xem thử.
...
- Chỉ cần lái một vòng, và thầy có thể dừng lại.
Natsumi mỉm cười nói chuyện với kẻ đang ngồi trong xe bus.
Thầy Fuyukai run rẩy, ông ta cố tìm mọi cách để từ chối nhưng vô dụng.
- Sao vậy thầy Fuyukai? Lái đi chứ!
-... Tôi không thể!
.
Việc gài bom trên xe bus của thầy Fuyukai đã bị phát hiện, ông ta không còn cách nào khác ngoài việc bị đuổi khỏi trường.
Dù thế ông ta vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, còn cười lớn tiết lộ việc Domon là nội gián của Teikoku.
Tenshi nhìn lướt qua vẻ mặt của từng người rồi dừng lại chỗ Gouenji, nói nhỏ với cậu ấy.
- Cậu... biết việc Domon là nội gián à?
- Ờ, nghi lâu rồi.
- Vậy mà cậu vẫn không nói à?
- Vì tớ có cảm giác... cậu ta không giống người xấu cho lắm.
- Hể~ Shuuya tốt bụng thật nhỉ~ # cười tươi #
- # vành tai đỏ lên một cách bất thường #
...
Mọi chuyện thế là được giải quyết, cũng không ai trách cứ Domon cả.
Nhưng mà...
Có một chuyện...
Rất quan trọng a~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TÌM ĐÂU RA HLV MỚI BÂY GIỜ?!!!
_________________________________ còn tiếp __________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top