Chap 6: thế giới mới (1)
Lâu rồi không viết lại nên quên gần hết rồi :v
___________________________________________
Vẫn như mọi ngày, Rita bắt đầu đi vô rừng kiếm một ít trái cây. Vì nơi này hoạt động chủ yếu vào ban đêm, nên sẽ rất khó khăn trong việc trồng cây. Họ chủ yếu chăn nuôi gia súc để lấy thịt, tuy nhiên nếu vậy thì có khi sẽ không đủ thức ăn cho cả làng nếu mùa đông tới, nên họ phải vô rừng kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được.
Rita sau khi đi được vài phút thì thấy một cái cây táo, làng cô ấy gọi nó bằng một cái tên khác, nhưng cô thích cách gọi của mình hơn. Cô ấy tìm thấy cái cây này trong lúc tình cờ đi hái nấm, nhưng lúc đó hầu như chúng còn khá xanh, lại còn chua nữa nên cô miễn cưỡng đợi đến khi chúng chín hẳn.
Có một tảng đá cao kế cái cây, nên cô trèo lên đó để dễ tiếp cận những quả táo hơn. Sau khi nắm được một cái gần nhất, cô giật nó ra khỏi cành cây và đưa lên mũi ngửi thử, thấy không có vấn đề gì, Rita cắn thử một miếng.
Khi nước táo lần đầu tiên chạm vào đầu lưỡi cô ấy, hương vị thanh mát khiến cổ họng khô khốc của cô dịu đi. Rita cẩn thận nhai, từng cử động của hàm răng cô ấy khiến cho thịt táo vỡ ra, mùi vị chua ngọt càng thêm nồng đậm hơn, xông vào khứu giác và làm răng cô ấy tê tái.
Sau khi ăn hết cả một quả, ngay khi cô định lấy thêm thì một mũi tên như xé gió từ đâu xông tới, may cô ấy phản ứng nhanh mà tránh kịp. Mũi tên cắm phập vào thân cây, làm những cành cây mỏng manh của nó thoáng rung lắc. Những chiếc lá rơi lả tả xuống đất vì chấn động, có thể thấy người bắn đã không khoan nhượng khi bắn ra mũi tên đó. Rita không để tâm vì mọi sự chú ý của cô ấy đã tập trung vào nhân vật mới vừa xuất hiện.
Có một-không, nhiều người cùng xuất hiện ở phía sau tán cây, họ cùng đeo một chiếc mặt nạ giống nhau, trên tay là những mũi giáo sắc nhọn. Người đứng đầu cầm một cây cung, chắc hẳn đó là người đã bắn cô ấy, đôi mắt ẩn dấu sau lớp mặt nạ vô cảm khiến cô ấy không biết họ đang nghĩ gì.
Tất nhiên cô ấy biết rằng có những người khác sống xung quanh khu rừng giống như làng của cô ấy.Dựa trên mặt nạ và cách họ ăn mặc, không nghi ngờ gì nữa mà những người này thuộc bộ tộc đại bàng.
Nếu làng của cô ấy tôn thờ nữ thần trí tuệ Athena-đấng bảo trợ cho thành Athens, lấy con cú làm biểu tượng, thì người bộ tộc đại bàng, như tên gọi, tôn thờ đại bàng vì nó là biểu tượng đại diện cho thần Zeus. Cả hai nơi không giao du với nhau, vì những lý do như giờ giấc, nhưng cũng không đến nỗi kết thù.
Làng của cô ấy sống kín tiếng, mọi người hầu như chỉ quanh quẩn ở những nơi gần làng và ít khi kết bạn ở bên ngoài. Tộc đại bàng lại yêu thích sự tự do và hiếu chiến, đến cả những đứa trẻ ở tộc họ cũng được dạy cách đi săn từ khi 5 tuổi, nên họ được xem là một trong những kẻ đi săn đáng sợ nhất nơi này.
"Các ngươi muốn gì?" Rita cảnh giác nói, tất nhiên người lớn ở làng cô ấy sẽ luôn dặn dò những thành viên trẻ hơn rằng không nên bắt đầu một cuộc chiến mà mình không thể nắm chắc phần thắng, đặc biệt hơn khi những người này đều thuộc tộc đại bàng. Sau đó Rita nhận ra rằng có thể họ muốn những quả táo phía sau cô ấy, vì không có lý do gì để họ tấn công cô, tuy không hài lòng, nhưng cô ấy miễn cưỡng nói "Các người có thể có chúng" rồi từ từ lùi lại khỏi cây táo.
Nhưng có vẻ tình hình căng thẳng hơn cô ấy tưởng, ngay khi cô vừa lùi lại, người đứng đầu nhanh chóng lấy thêm một mũi tên từ túi, những người phía sau cũng đồng loạt giơ cao vũ khí của mình. Rita thấy đám phán không thành công nên chỉ có thể chạy.
Rita thấy lạ khi vẫn có người của tộc đại bàng vào buổi tối như thế này, nhưng tình huống sinh tử như thế này khiến cô ấy không thể nghĩ thẳng. May mắn thay, cô ấy đã sống về đêm nên thị giác có phần nhỉnh hơn so với những người sống vào ban ngày, và nơi này khá gần làng. Rita núp vào một cái cây gần đó, thân cây cao lớn giúp che cô khỏi tầm nhìn của họ.
Xung quanh yên tĩnh cho đến khi một giọng nói vang lên "Nó đi đâu rồi?" Rita có thể nhận ra đó là giọng của đàn ông, nhưng một điều khác khiến cô ấy kinh hãi là họ di chuyển mà không gây ra tiếng động, khiến cô không thể nhận ra họ đã đứng gần nơi ẩn nấp của mình như thế nào.
Không có tiếng đáp lại, âm thanh duy nhất là tiếng là xào xạc và tiếng gió hú. Rita cố ít phát ra tiếng động nhất có thể, nếu cô ấy không biết gì hơn, cô đã nghĩ rằng họ đã rời đi, nhưng không phải tự dưng mà tộc đại bàng được gọi với những biệt hiệu như vậy, chắc chắn họ đang cố làm cho cô mất cảnh giác và ra khỏi chỗ trốn.
Rita tập trung vào cách ẩn khỏi kẻ địch đến nỗi không nhận ra xung quanh, đến khi một tiếng nứt rõ to mới khiến cô quay đầu lại. Cô ấy đang ngồi trên một vách đá, tuy không cao lắm nhưng khá dốc và phía dưới là một cái hồ to, giờ chỉ cần cô ấy sẩy chân một cái cũng có thể khiến cho bản thân cũng theo đó mà lăn xuống dưới.
Trước khi cô kịp phản ứng, chỗ cô ấy đang ngồi bằng đầu nghiêng đi và sập xuống.
Rita chỉ kịp hét lên một tiếng, mặc dù khá chắc chắn rằng những người tộc đại bàng đã nghe thấy tiếng động lớn, và quơ tay loạn xạ để kiếm một vật gì đó để bám vào. Không biết nên nói ông trời phù hộ hay là nghiệp quật sấp mặt khi cô ấy chỉ rơi thẳng xuống hồ chứ không lăn như tưởng tượng, người ta chỉ có thể nghe thấy một tiếng ầm lớn của những thứ rơi xuống nước trước khi khu rừng rơi vào tĩnh lặng.
"...chúng ta kiểu gì cũng bị tộc trưởng vặt đầu cho mà xem" Một người bình luận, cả đám tụ tập trước vách đá, họ chạy tới nhanh nhất có thể khi nghe thấy âm thanh "Đã bảo đừng đùa với con người ta rồi mà không nghe, giờ thì hay rồi"
"Câm mồm, lo mà cứu người đi!"
________________________________________________________________________________
Sinh vật bơi qua bơi lại giữa con người đang lơ lửng, nó chọc vào mặt cô ấy, nhưng cô ấy không có phản ứng gì. Nó chớp chớp mắt một cái, hai cái, rồi há miệng ra...
Rita giật mình tỉnh dậy, cô nằm đó thở hổn hển rồi dành vài giây để ổn định bản thân. Kí ức cuối cùng của cô ấy là bóng tối và cảm giác lạnh lẽo của hồ nước bao trùm lấy mình. Tuy nhiên, nhìn xung quanh, chỉ có cây cối lấp đầy tầm nhìn của cô ấy, nhưng những cây này nhỏ hơn nhiều so với những cây cổ thụ lớn mà cô đã quen thuộc.
Rita có cảm giác rằng mình không còn ở bất cứ đâu gần làng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top