Chap 4: lạnh

Khi về nhà, Rita cứ nghĩ mãi đến những gì việc đã xảy ra, chắc chắn có gì đó không bình thường trong chuyện này.

"Rita, mẹ đi thăm bà tí nha con" mẹ cô nói từ bên ngoài phòng" mẹ sẽ về
muộn một tý, con qua ăn nhờ nhà hàng xóm nha con"
"Dạ!"

Tiếng bước chân của mẹ cô dần đi xa, sau đó là tiếng đóng cửa. Rita ngồi trên giường thẩn thờ không biết phải làm gì, cô muốn quay lại cái hố đó lắm, nhưng mẹ đã cấm cô tiếp cận nó và cô không muốn làm mẹ tức giận.

"Aizz, chắc đánh một giấc cho qua ngày vậy" Rita nằm vật ra nệm, đôi mắt vàng chăm chú nhìn lên trần nhà, dần dần, mí mắt cô khép lại, hơi thở trở nên đều đều hơn.
______________________________________

Tối

Mọi thứ xung quanh cô ấy rất tối.

Rita nhìn xung quanh, thứ duy nhất cô ấy có thể thấy là cây, những cái cây cao và to, tán lá của nó bao bọc hết cả bầu trời.
Thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong khu rừng là tiếng lá lạo xạo dưới chân cô ấy, thậm chí còn không có tiếng gió.
"Nơi này là đâu" Rita tự hỏi,cô không nhớ tại sao cô ấy lại ở đây, hay cô đến đây bằng cách nào, kí ức cuối cùng mà cô có là lúc cô nằm trên giường của mình và ngủ.

"Đoán mình phải tự tìm cách thoát ra" cô thầm nói.

Rita cứ đi, đi mãi. Cô ấy không biết mình đã đi bao lâu rồi, vài phút, tiếng, ngày, có thể là cả tháng. Tất cả chỉ là cây với cây,

không có sự hiện diện của con người

không có động vật

không có âm thanh

Cô ấy đã thử đánh dấu lên thân cây, nhưng bất cứ khi nào cô quay lại phía sau, nó đều biến mất, như thể chúng tự lành lại. Tâm trí cô ấy mệt mọi đến nỗi không thèm quan tâm đến những chi tiết kì lạ này nữa, cô chỉ biết tiến lên phía trước, không có điểm đến cụ thể.
Nơi này như một vòng lặp vô tận, lôi kéo, xoáy sâu cô ấy khỏi thực tại. Cô không biết bao nhiêu lần bản thân đã đi qua cùng một cái cây. Làm sao cô ấy biết? Vì nó cùng một khung cảnh quen thuộc, cùng một cảm giác, cái cảm giác mà mới đầu cô bị mắc kẹt ở đây, có thể cô ấy không thực sự đi chuyển mà đang đứng yên một chỗ, ai biết.
Trong những trường hợp tâm trí cô ấy còn tỉnh táo, cô sẽ tự hỏi mẹ, mọi người đang làm gì, họ có đi tìm cô ấy không? Họ thậm chí còn biết cô ấy ở đâu chứ? Có lẽ không.

Khi Rita nghĩ bản thân sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cái nơi quái quỷ này, thì bỗng trước mặt cô ấy xuất hiện một cái hang.
Nó rất to, có khi là cái hang to nhất mà cô ấy từng thấy. Bên trong tối đen như mực, ngay cả mắt của cô ấy cũng không nhìn được bất cứ thứ gì trong đó.
Nhưng sự xuất hiện của nó mang lại một niềm hy vọng cho cô, biết đâu nó chính là chìa khóa giải thoát cô ấy khỏi cái nơi quái quỷ này.
Ngay khi cô chuẩn bị nhấc chân bước vào, bỗng từ phía sau, một cái gì đó nắm lấy tay cô ấy, nó nhấc bổng cô lên rồi kéo cô ra phía sau.
Rita cảm thấy bản thân như đang bay, quả đúng thật như vậy, với cái thứ đang kéo mình, cô đang bay trở lại nơi bắt đầu.
Cô muốn vùng vẫy, nhưng không được, cái thứ đó quá mạnh, nên chỉ đành bất lực nhìn lại cái hang. Trong một khoảng khắc, cô ấy đã thề rằng cô đã nhìn thấy một đôi mắt tím, nhìn chằm chằm theo hướng của cô, rồi mọi thứ tối đen.
______________________________________

*Rầm*

Rita rít lên đau đớn, một tay cô ôm đầu, một tay bám lấy thành giường. Khi cơn đau đầu qua đi, cô mở mắt nhìn xung quanh.
Đồ nội thất quen thuộc thu hút sự chú ý của cô, đây là phòng của cô ấy.
Rita cố gắng nhớ những gì tưởng chừng như một giấc mơ, nhưng rồi cô phát hiện cô không thể nhớ được. Những gì đã xảy ra trông rất thật với cô, nhưng não cô từ chối nhớ lại nó, như thể có sương mù bao quanh những kí ức này.

"Kì lạ"

Rita lẩm bẩm, cô nhìn ra bên ngoài, nhận ra rằng nó đã rất muộn, bầu trời không còn tối đen nữa mà trông xanh hơn một chút, có nghĩa là trời sắp sáng rồi.
Cô nhớ tới lời mẹ dặn, nên đành phải chấn chỉnh lại bản thân, xách dép đi qua nhà hàng xóm ăn ké.
______________________________________

"Mẹ cháu chưa về nữa hả,đã muộn lắm rồi" hàng xóm của cô là một người phụ nữ tốt bụng, vì nhà chỉ có 2 thằng con trai luôn quậy phá nên lúc thấy cô là con gái,lại ngoan hiền thì thích lắm "cháu ở lại đi rồi chờ mẹ qua đón, chứ ở nhà mình nguy hiểm lắm"

"Dạ thôi ạ" cô vừa giẻ vừa lau khô bát đĩa " cháu biết cách tự vệ mà"

2 người đang rửa bát sau khi ăn xong, cô chỉ cần giúp lau là được.

"Mẹ cháu thật tốt số, đẻ được đứa con gái như cháu" hàng xóm cô than thở " còn cô thì có 2 cái của nợ bám víu"

Rita chỉ biết cười trừ, ai trong làng này không ai là không biết đến độ nghịch ngợm của 2 anh em song sinh kia, toàn đi gây thù chuốc oán với mọi người. Nhưng được cái cả 2 đều có sức khỏe tuyệt vời, luôn giúp mọi người đi săn bắt thú để dữ trữ lương thực cho cả làng, nên cũng không ai ý kiến nhiều lắm. Chỉ khổ cô đây thôi, làng đã nhỏ rồi mà còn là hàng xóm nữa, cứ ngày nào vác mặt ra khỏi nhà là lại đụng độ hai anh em họ, lúc nào cũng bị trò chọc phá của họ làm cho tức điên lên.

Rita mở miệng tính nói gì đó, nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang lời cô định nói.

"Không biết là ai nhỉ"

Cô cố ngóc đầu ra nhìn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, tiếp theo là âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa.

"À, bạn đã trở lại!" Hàng xóm cô kêu lên "vào đi, Rita đang ở trong bếp"

"Không cần đâu, cũng muộn rồi, tôi không muốn làm phiền gia đình cô"

Rita vểnh lên trước giọng nói của mẹ mình, cô nhảy xuống chiếc ghế cao, rồi chạy ào ra ngoài.

"Mẹ-"

Rita đứng khựng lại giữa chừng. Phía sau lưng của hàng xóm cô là người mẹ quen thuộc của cô, cũng là mái tóc đen ấy, nụ cười dịu dàng ấy, nhưng cô thấy có gì trong nụ cười của mẹ mình cảm thấy...tắt.

"Sao thế con yêu?" Mẹ cô nói khi thấy cô đứng ở đấy "mẹ về rồi đây"

Rita lắc lắc đầu, nó có thể chỉ là tâm trí cô ấy lại đang giở trò lần nữa. Cô nhào vào lòng mẹ mình, hành động đột ngột của cô khiến bà ấy hơi lùi ra đằng sau, nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.
Cô có thể cảm thấy mẹ đưa tay xoa đầu mình, động tác quen thuộc của mẹ cô ấy.

"Chào cô, chúng tôi đi về đây" mẹ cô quay qua hàng xóm của họ, nói.

"Chúc ngủ ngon"

Rita nắm lấy tay mẹ, một tay khác đưa lên vẫy tạm biệt người hàng xóm. Tuy nói là hàng xóm của nhau nhưng khoảng cách của cả hai nhà cũng khá xa, thật ra thì hầu hết những căn nhà ở đây đều thế, mọi người ở đây đều thích chỉ giữ cho riêng mình và không muốn tham gia vào việc riêng của người khác.
Trên đường về nhà, cô cũng có thấy một vài người khác, tất cả đều đang nhanh chóng trở về nhà trước khi trời sáng. Người dân ở đây không thích buổi sáng, đó là điều mà cô học được sau bao nhiêu năm sinh sống và làm quen, cô ấy không biết đây chỉ là phong cách sống của họ hay là một truyền thống nào đó, nhưng cô không có gan đi hỏi.

"Ngày hôm nay của con thế nào chứ?"

Mẹ cô hỏi,phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Cũng không có gì đặc biệt,làm quen với một số đứa trẻ mới, nghe cô giáo giảng bài và vân vân" Rita nói, khá chán nản.

Họ không nói gì sau đó, chỉ chú tâm vào con đường phía trước. Trong khi cô đang vừa đi vừa nhìn xuống nền đất, cô ấy cảm thấy một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau gáy. Rita quay lại phía sau, nhưng không có gì ngoài một vài ánh sáng nhấp nháy.

"Có chuyện gì sao?"

Rita nhìn mẹ, cô không thể thấy rõ vẻ mặt của bà ấy do một nửa khuôn mặt của bà đã bị bóng tối che phủ. Cô thất thần một chút rồi lạ nắm tay mẹ rồi tiếp tục đi về phía trước.

"Không có gì ạ, con nghĩ con đã nhìn thấy thứ gì đó"

Mẹ cô chỉ ngâm nga một tiếng xem như đáp lại, sự im lặng lại chiếm lấy họ.

Về đến nhà, khi đã nằm lên chiếc giường mềm mại của mình, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô lờ mờ nghĩ:

'tay mẹ lạnh hơn thường ngày'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top