Chap 4: Luyện tập cùng Con Nhện

Bọn họ chia ra mỗi tuần một người dạy học free ( bán hành) cho tôi lần lượt theo thứ tự: Feitan, Uvogin, Phinks, Nobunaga, Shalnark. Chrollo là bang chủ thì khi nào hắn nổi hứng, ai chả nhường. Nói là mỗi tuần nhưng tôi vẫn có một ngày nghỉ vào Chủ nhật để hồi sức cho tuần tiếp theo.

Kí ức tồi tệ của tôi bắt đầu rồi. Danchou-sama, sao anh nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy chứ?

Tuần đầu với Feitan:
Glysia: Xác định vỡ mồm.
Và thực sự thì nó vỡ mồm thật.

Không biết tôi mắc lỗi với ổng mà ngày đầu ông bắt tôi chống đẩy với thanh kiếm nặng 80 tấn của ông rồi cuối ngày thấy tôi rảnh quá, ông ngồi lên lưng tôi bắt tôi tiếp tục chống đẩy như thể tôi là con gì đó chứ không phải con người nữa.

Hôm sau, ông kiếm ở đâu ra mấy cái cục tạ nặng mấy trăm tấn tiếp tục bắt tôi chống đẩy. Tôi nói với ông là tôi hệ biến hóa thì ông nhìn tôi với vẻ “ mày định lừa tao à, mày não chó như thế trăm phần trăm là hệ cường hóa”.

Mỗi ngày ông cho tôi chống đẩy với tập luyện tốc độ. Chống đẩy thì vất nhưng tốc độ tôi get Max luôn nhá. Ông bảo tôi:

- Mày chạy đi. Tao đuổi theo, tao mà bắt được thì mày xác định rồi con ạ.

Tôi ngu gì chạy chậm để ăn hành của ổng, ông ra tay tàn nhẫn bome ra. Lấy hết sức từ thuở mẹ đẻ tới giờ, tôi chạy như có chó đuổi, thật ra thì người đuổi tôi còn nhanh hơn cả chó. Ông mang theo cái kiếm ngụy trang của ông phi theo, tôi cảm thấy ông đang vui, tôi bĩu môi. Ghớm, đánh nhau so tốc độ ông hơn tôi chứ chạy trốn mà tôi chẳng hơn ông thì tôi gọi ông là cụ, lập bàn thờ luôn.

Thế là những buổi luyện tốc độ tôi thoát khỏi ông. Nhìn ông có vẻ tức lắm, những hôm chống đẩy ông tăng trọng lượng gấp trăm lần để hành hạ tôi. Sau đó, ông còn bảo tôi thực chiến với ông. Tôi thất vọng, ông hành tôi ra bã luôn. Nhưng không sao cả. Ông lỡ đánh trật cổ tay phải của tôi và mọi người biết đó. Bữa ăn thịnh soạn made of Machi and Paku đại tỉ ra đời.

Sau này tôi mới biết ông ganh tôi vì tôi nhỏ tuổi lại cao hơn ông gần 30 cm.
______________________________
Tuần hai, ba với Uvogin và Phinks:

Người cha của tôi với ông chú không lông mày này chẳng nghĩ được gì ngoài đấm nhau tay không và vật tay cả. Chúng tôi lao vào đập nhau như điên luôn ấy. Tôi học được chiêu gào của ba Uvogin. Dù nó chẳng duyên dáng, thanh lịch tí nào cả nhưng tôi thấy nó ngầu cực.
______________________________

Tuần thứ tư với Nobunaga:
Đấu kiếm. Tôi cải thiện  được các đường kiếm và sáng tạo ra một số chiêu thức của riêng mình.
Ba dạy cho tôi cách bọc niệm lên thanh kiếm.
-_______________________________

Tuần thứ năm với Shalnark:

Shalnark thuộc hệ điều khiển nên tôi không biết anh ta dạy tôi cái gì nữa. Khi anh ta điều khiển người để đấu với tôi. Tôi bóp nát đối thủ rồi cho anh ta một vố, tất nhiên là anh ta không phản kháng được với cái thể lực đó vì sức vật tay của tôi còn đứng thứ ba lữ đoàn mà. Từ đó, không bao giờ anh ta điều khiển người đi đánh tôi nữa.

Những ngày sau, anh ta kiếm bộ cờ từ cái xó xỉnh nào rèn đầu óc cho tôi. Thú thật, ở cùng hệ cường hóa nhiều quá óc tôi lú luôn rồi. Người ta 10 ván thua 9 thì tôi 10 ván thua cả mười. Nghe giảng đi giảng lại cách chơi, tôi đếch nhớ nổi.

(Au chơi bài cùng anh chị, nghe luật chơi anh chị nói đến 10 lần au cũng chẳng nhớ. Đánh lộn tùng phèo, hết chơi luôn, chỉ được ngồi ngắm.)

Sau 1 tuần, tôi chỉ thắng đúng một ván. Shalnark vỗ vai tôi an ủi ( khịa):
- Hệ cường hóa. Động vật đơn bào.

Glysia: Tôi hệ biến hóa mà.

Feitan: Mày đừng sỉ nhục IQ của hệ biến hóa.
Machi:…

1 không chọi được ba. Tôi loe mồm ra gào:

- Ba oiwiiiiii. Shalnark bảo ba là động vật đơn bào, não phẳng…

Uvogin: SHALNARK,  hử?

Shalnark: Mẹ nó. Còn Feitan nữa.

Feitan: Luyện thể lực không?

Shalnark: QaQ. Chơi ngu rồi.

Đừng hỏi tôi vì sao không mách Feitan và Machi. Một cái cuồng tra tấn cùng trực giác siêu mạnh, tôi mà đụng tới là chỉ thăng tiên thôi. Tôi đâu ngu. Chỉ có Shalnark dễ bắt nạt nhất.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top