Chap 1: Gia đình hạnh phúc

Việc có ý thức ngay khi vừa chào đời vừa đau khổ vừa ngọt ngào nếu trưởng thành sớm là điều hạnh phúc.  Đau khổ ở chỗ nào?   Đó là biết mình đi ra cùng đống cứt vàng khè có mùi hương "   quyến rũ ". Còn xui hơn nữa, con nhóc bị vứt ngay khi sinh ra vì nó không có tí tì ti tư chất nào.

Oi, đm....... Thế là tôi gào khóc như điên rồi bị ném cmn ra Meteor City luôn. Má nó. Còn không thèm cho tôi một cái tên. Nói vứt thì vứt à, nhân tính ở đâu? Vứt chỗ nào  cũng  được , có nhất thiết phải vứt ra thiên đường của rác này không? Đùa nhau à, chơi thế thì chơi một mình nhá.

Zoldyck gia: Hắc xì... Kháng độc chưa đủ, phải tăng cường độ thôi.

Một đứa bé chẳng làm được gì, vừa sinh ra lại bị vứt vào Meteor City thì khả năng sống sót là 0%. Mà tôi là con bé đó. May mắn thay, chính xác hơn là cực kì may mắn: Tôi được hai người (đứa bé) nhặt  nuôi. Còn về lí do thì sao nhỉ? Tôi đoán là được cho vào danh sách cất chứa phẩm hoặc đồ ăn dự trữ gì đó.

Người dân ở đây thích nhặt bừa. Tôi nghĩ vậy.

__________________ Dải phân cách ____________________

4 năm trôi qua.

Từ một con bé đáng yêu, ngây thơ và chưa rõ sự đời thì bây giờ tôi biết lừa với giết người như qué rồi. Thành quả đáng tự hào sau 4 năm chỉ biết làm trò con  bò rồi ăn đập của 2 người cha (nuôi) đáng kính.

Bây giờ , từ vô danh tôi đã có cái tên mĩ miều do mình tự đặt, Glysia. Tôi thề rằng sẽ không để ai biết cái tên dở tệ mà tôi đã được đặt bởi hai người cha đâu, cái tên Ugaginobu kinh khủng khiếp. Thôi, chắc họ sắp về rồi.

Cạch. Cửa mở. Nhắc tới liền về. Tôi ra cửa chào đón  với  nụ cười tươi như hoa.

- Ba Uvo*. Ba Nobu*.

Đấy  gọi 2 thằng hơn mình chưa đến 10 tuổi thì còn gì nhục bằng. Nhưng tôi vẫn cười rồi bị một đấm vào mặt. Đã bảo đừng đánh vào mặt mà.

À quên, đây là hai người cha tốt bụng ( như cc) đã cưu mang ( mang tôi về hành hạ) tôi lúc khó khăn, sống với họ rất hạnh phúc (đau khổ). Người vừa đấm tôi là cha Uvogin, 10 tuổi, to như con trâu, rất trẻ trâu và đầu óc cũng rất trâu. Người còn lại là cha Nobunaga, 11 tuổi, thích kiếm thuật, khôn hơn cha Uvogin. Điểm chung của hai người là thích bán hành cho tôi.

- Thiếu cảnh giác. Ra đây đấu kiếm.

Đó. Hành ngập mồm luôn.

Nhưng cũng phải cảm ơn hai ổng vì thế tôi mới tồn tại ở cái thành phố hỗn loạn, đầy chết chóc này.

Keng. Hai thanh kiếm va xéo nhau lóe lên những tia lửa. Giờ tôi đang gồng cái thân xác tàn tạ để đỡ những nhát kiếm. Ổng ra đòn vừa hiểm vừa ác, không chút nương tay. Tôi dứt khoát lùi lại, vung ra một đòn kiếm khí. Tch, xịt rồi không đủ mạnh. Sau đó là tôi đơn phương ăn đập.

(Au tả cảnh đánh nhau không giỏi. Xin lỗi  nha.)

- Khá hơn hôm trước một tí. Vung kiếm 1000 cái rồi vào nấu cơm.

Móe, vung 1000 cái rồi còn nấu được cơm sao? Tôi nấu thành cám lợn bây giờ. Như biết tôi đang nghĩ gì, cha Nobu liếc tôi:
- Lúc nấu, nấu cho cẩn  thận. Cả năm mới cướp được đồ để nấu đấy.

Tôi nhất quyết nhận mệnh. Chả đùa được đâu, ổng mà tức ổng chém bay đầu tôi luôn ấy. Nhớ cái hồi tập nói, gọi ba Uvo, còn gọi ổng là mẹ Nobu, ổng kề kiếm lên cổ tôi kêu ba liền với lại có mấy khi cướp được đồ tốt đâu. Tôi ăn may mới cướp được một lần hà.
Hạnh phúc kinh khủng luôn.

Sau 1 quãng thời tiêu tốn thể lực vung kiếm, tôi vung nhầm vào cổ người ta. Kết quả người ta thăng luôn. Vào nhà tôi còn được khen luôn ấy.

Nấu và ăn xong. Việc nó ưu tiên là ra ngoài đi dạo. Mà cũng không phải đi hít gió, tản bộ đâu vì Meteor City toàn gió độc thôi, không khí thì ô nhiễm, xung quanh toàn rác thải. Đi dạo là mỹ danh của việc chém dạo đấy, gặp thằng nào chém thằng đấy, cướp đồ,... Tất nhiên là phải vừa tầm và điều kiện của tôi là không có niệm vì tôi chưa khai  niệm, gặp niệm giả là đi đời.

Và sau khi tâm sự một lát, tôi đã gặp được một thằng trẻ trâu đẹp mắt. Cái nhìn đầu tiên thôi, tôi đã thấy trẻ trâu và ngứa mắt rồi vì nó mặc đồ hề, trang điểm còn đi guốc nữa; muốn chém lắm nhưng nó có niệm nên tôi bỏ mẹ tiết tháo vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng ôi thôi, số tôi đen từ thuở mới sinh hay sao ấy. Nó đã đuổi theo. Tôi chỉ chạy thôi, nó cũng chỉ chạy theo tôi. Bực à nha, người anh em mắt mù hay sao mà chỉ nhìn tôi mà đuổi hả? Thế là tôi dừng lại rút kiếm ra thủ thế. Nó đứng im nhìn tôi, tự nhiên bật cười:

- Yêu, cậu ngon quá.~~~♤♡

Éc, có phải tôi gắp biến thái ăn thịt người không nhỉ?
Sao giọng lại có thể uốn éo  như vậy chứ ? Biến thái đúng chất luôn .
Khéo thật, xuân này con không về cmn. Chết vinh còn hơn sống nhục, ông bà tổ tiên ta đã lưu truyền lâu đời. Máu liều hơn não, tôi dùng tốc độ  nhanh  nhất của mình lao vào chém. Thanh kiếm của tôi bị chặn lại bằng chỉ một lá bài. Tôi chơi bài kĩ xảo, chém ra nhiều kiếm khí rồi lợi dụng lúc cậu ta sơ hở đạp mạnh vào ngang bụng. Sau đó, các bạn nghĩ tôi anh dũng đứng lên đập tên đó ra bã à. Không có đâu tôi trốn luôn, vừa trốn còn phải vừa ngó xem có bị theo dõi không?

( Au không giỏi tả cảnh đánh nhau nhưng rất thích cảnh đánh nhau và đoạn trên là kết quả)

Lần này thì may rồi, không có ai đuổi theo cả. Lần theo từng đống rác, tôi về nhà với hai người ba đáng kính. Quả nhiên, gia đình là số một mà. Bụp. Vừa khen xong đã có cái gì đó cứng cứng ném thẳng vào mặt. Tôi ngu người xông vào góp vui. Kết không phải nói nhưng có niềm vui bất ngờ: Tôi khai niệm rồi. Vui đến nỗi tôi quên luôn vừa nãy gặp biến thái.

______________ Ở chỗ nào đó mà Au cũng không biết ______________

Biến thái : Yêu, vẫn còn xanh lắm ~~♡◇

Tay phe phẩy lá bài, hắn bước đi.

GÓC TÂM SỰ:

Đố các nàng biến thái là ai a. Rất dễ đúng không.
Cha mẹ thật của Glysia?
Mong các nàng góp ý.
Au không tặng đâu vì Au  chưa biết cách. Nhưng chắc Au sẽ cố gắng.

*Uvogin gọi tắt là Uvo.
*Nobunaga gọi tắt là  Nobu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top