6, Zoldyck (6)

Kalluto cất tiếng.

Yollui im lặng. Đây là lần đầu cả hai nói chuyện riêng với nhau, cũng là lần đầu Kalluto chủ động bắt chuyện với em.

"Được thôi. Em muốn hỏi gì?" Em gật đầu.

"Tại sao ngày hôm ấy, chị lại giúp thứ đó?"

Cơn gió khẽ thổi. Yollui cúi mặt.

"Kalluto, Alluka không phải thứ đó, Alluka là gia đình. Nanika cũng thế, chỉ là đặc biệt hơn những người khác một chút."

Thế rồi, em im lặng. Nói điều này với một Zoldyck chẳng mang ích gì, họ cũng chẳng hiểu vì sao em cảm thấy thế, và nghĩ rằng em thật kì lạ.

Nhưng, may thay, cái kì lạ ấy lại là cá tính riêng của Yollui Zoldyck.

"Vì Alluka là gia đình, nên chị muốn giúp. Đơn giản là vậy."

"..."

Kalluto im lặng. Cậu hỏi tiếp.

"Vậy tại sao chị lại ước điều như vậy?"

"Ước gì cơ?"

"Liệu có tồn tại một thế giới khác? Chị đã hỏi như thế."

"Chị cảm thấy hứng thú với thuyết đa vũ trụ, nên muốn tìm hiểu thử. Em nghe chuyện này từ mẹ à?"

"... Có lẽ thế." Kalluto hững hờ đáp lại.

Chị ta đang nói dối.

Kalluto nhìn em, cái nhìn như muốn lột sạch vỏ bọc Yollui Zoldyck, muốn ngắm nhìn con người thật của em.

Một cái nhìn săm soi, lúc nào cũng khiến em rùng mình.

"Phải rồi, em nghĩ, một người có thể có hai năng lực Niệm khác nhau hoàn toàn không? Giả sử người đó là hệ Đặc Chất."

"Em không biết. Niệm chưa được khám phá hết, nên có thể có, cũng có thể không."

"Vậy à." Em đáp, "Chị sẽ hỏi Illumi sau. Tạm biệt, chúc em một ngày tốt lành."

Là một câu xã giao.

"Chị cũng vậy."

Kalluto muốn biết, rốt cuộc tại sao con người kia lại cố gắng che giấu nhiều bí mật đến thế, và bí mật của chị ta là gì.

Kalluto muốn biết, tại sao luôn yêu người nhà, nhưng lại luôn chỉ xã giao.

Kalluto muốn biết, mọi thứ về con người kì lạ đó.

Sau ngày hôm đó, Kalluto đến gặp Yollui thường xuyên hơn. Ngoại trừ lúc ở bên mẹ, hay lúc luyện tập, cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau, như cặp chị em thân thiết.

"Kalluto, dạo này em hay đi theo chị." Đừng có theo tôi nữa.

"Vâng, em muốn biết thêm về cuốn sách chị đang đọc." Không.

"Chị có thể cho em mượn." Thế nên, tránh xa tôi ra.

"Em muốn nghe chị kể hơn." Không.

Yollui nhận ra, càng có nhiều kẻ muốn biết về bí mật của em. Ngày hôm đó, em đột ngột trở nên khác biệt hẳn phải lạ lắm. Cũng chỉ là một lần "thí nghiệm", ai ngờ mang đến nhiều phiền toái như thế.

Mối quan hệ giữa em và Kalluto rất phức tạp, trong mắt Zoldyck lại thấy cả hai đang dần thân thiết. Mỗi tối, em sẽ đọc sách cho cậu nhóc nghe. Nhưng Kalluto không ngủ ngay, cậu sẽ thức giấc nếu thấy em bước khỏi phòng. Điều này không tốt với Yollui, vì thời gian tìm hiểu của em bị rút ngắn, và có nguy cơ, Kalluto sẽ biết được bí mật của em.

Yollui đã nghĩ rất nhiều, làm sao để khiến Kalluto ngừng đi theo mình. Nói thẳng không ổn, ẩn ý cũng chẳng hay, vì cậu bé sẽ không từ bỏ.

Rồi em chợt nảy ra một sáng kiến.

Thế thì đóng giả bí mật là được.

Năm đó, Kalluto lên sáu, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, cần có một người đi theo. Trong khoảng thời gian này, Zoldyck rất bận. Illumi không được, Milluki không muốn ra khỏi nhà, Killua ở Đấu Trường Thiên Không, (Alluka lại càng không thể), chỉ còn có em. Mà Kalluto và em đang rất thân thiết, rất thích hợp để đi chung.

Nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, cả hai cùng trở về. Dòng người đông đúc ở quảng trường vào giờ cao điểm khiến em nghẹt thở. Yollui nhắm mắt, hít sâu, rồi thở ra. Khi ngẩng đầu lên, Kalluto đã đi đâu mất.

Cậu bé đi trước em rồi.

Chen chúc qua dòng người đông đúc, Kalluto nhìn quanh. Không thấy chị ta đâu cả. Có lẽ chị ta bị lạc, mà có thể chị ta cố tình đi lạc, bỏ cậu một mình và đi làm chuyện gì mờ ám. Con người này, nếu không để tâm đến, chị ta sẽ làm ra mấy chuyện kì lạ không chừng.

Hay chị ta muốn bỏ nhà đi? Có thể lắm. Bí mật của chị ta, Kalluto đoán, phần nào liên quan đến chuyện rời khỏi Zoldyck. Chị ta yêu người nhà, có thể chỉ là một vỏ bọc, mà cũng có thể là thật. Nhưng chị ta muốn rời khỏi Zoldyck chắc chắn không sai, vì một lí do nào đó mà Kalluto không hay biết.

Trước tiên thì, phải tìm và mang chị ta về nhà.

Kalluto toan chạy nhanh về phía trước, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy. Kalluto quay đầu. Là chị ta.

Nhưng có gì đó không giống ngày thường.

"Kalluto."

Khóe mắt ửng đỏ, chiếc mũi sụt sịt, giọng nói khàn đi. Chị ta khóc. Nhưng khóc vì điều gì?

Thế rồi, Kalluto nhớ đến chuyện cậu nghe được khi lên bốn. Rằng trong Zoldyck, có một kẻ bị bệnh nặng, sau lần thực hiện nhiệm vụ đầu, vì tâm lí yếu. Nhưng sau đó đã khỏe lại, tâm lí mạnh hơn, những nhiệm vụ sau hoàn thành bình thường.

Kẻ đó là chị ta.

Tưởng rằng đã không còn yếu đuối, nhưng vẫn tìm một nơi để khóc, để trút bỏ nỗi sợ.

Tưởng rằng đã là Zoldyck, thực chất vẫn khác hoàn toàn.

Kalluto nghĩ, cậu biết được bí mật của chị ta rồi.

Trong lòng, Yollui cười thầm.

Kế hoạch,

thành công mĩ mãn.

Biết được bí mật giả của Yollui, Kalluto không dừng hẳn. Cậu muốn xác nhận, liệu bí mật ấy có phải thật hay không. Nhưng em rất cảnh giác, em không để Kalluto biết thêm điều gì ngoài chuyện ấy, đánh lừa rằng cậu nhóc đã đúng, rằng đó là bí mật duy nhất của em.

Vì yếu đuối, nên muốn rời khỏi Zoldyck, muốn thật mờ nhạt để không cần nhận nhiệm vụ. Hỏi về thế giới khác cũng vì thế. Muốn rời khỏi thế giới, muốn rời khỏi Zoldyck, vì không còn niềm tin vào nơi này nữa.

Một chuỗi bằng chứng giả sắp xếp đầy hợp lí. Vì chúng nửa giả, nửa thật.

Khi Kalluto dừng hẳn lại, Yollui càng có thêm thời gian để tìm hiểu thứ mình muốn. Lao đầu vào những cuốn sách, những trang báo, dòng chữ, chỉ muốn được thấy thêm một tia hi vọng.

Chớp mắt, Killua đã rời nhà được hơn hai năm. Hôm nay là sinh nhật của anh. Tạm gác lại mọi chuyện, Yollui muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Vì đi xa, em muốn món quà lần này đặc biệt hơn mọi khi. Bánh sinh nhật chẳng hạn.

Tuy chưa từng thử làm đồ ngọt, hiện tại cũng vậy, lúc trước cũng thế, nhưng Yollui tin, nếu cố gắng, em sẽ làm được thôi.

"..."

Nhìn bánh kem với hình dạng quái dị, không giống tưởng tượng trước mắt, Yollui nghiêng đầu.

Có lẽ em không có duyên với bánh kem.

Bỏ đi thì phí, tặng thì ngại, để lại chẳng ai ăn. Em nhìn xung quanh.

Vậy thì em sẽ ăn vậy.

Hằng ngày không ăn nhiều, nhưng nếu cố vẫn có thể ăn hết. Đi giữa hành lang với dạ dày được lấp đầy, Yollui nghĩ về thứ mình sẽ làm. Bánh kem không được, biết làm gì đây.

"Yollui!"

Nghe thấy tiếng gọi, em quay đầu.

"Mẹ," Em ngẩng đầu đáp lại, rồi nhìn xuống dưới, "và Kalluto."

Kikyo nhìn em, mắt điện tử của mẹ vẫn như vậy, không có chút động tĩnh. Rồi mẹ chỉ lên mép miệng.

"Ăn vụng hả?"

Yollui giật mình, quệt ngón tay lên miệng mình. Có dính kem, em lau miệng chưa sạch. Vội lấy khăn tay lau sạch, em nhìn mẹ.

"Con tính làm bánh kem cho Killua, nhưng hỏng rồi."

"Vậy con định làm thứ khác sao?"

"Vâng." Em gật đầu, "Dù vẫn chưa biết làm gì."

Kikyo nhìn em. Rồi từ túi váy, cô lấy ra một hộp quà nhỏ được thắt nơ, trông rất xinh xắn. Kikyo đưa nó cho em, em nhận lấy.

"Mẹ định tặng cho Killua ạ?" Em hỏi, rồi khẽ nghiêng đầu, "Nhưng cách gói lạ thật đấy, con tưởng mẹ sẽ chọn màu xanh hay gì đó cơ."

"Yollui." Kikyo nói, "Con quên rồi sao? Kil và con là song sinh cùng ngày."

Yollui ngạc nhiên nhìn mẹ. Đúng rồi, sinh nhật của em đã thay đổi, không còn như cũ. Nhiều năm không ai nhắc đến, em đã quên đi chuyện này.

"Vậy thứ này là của con sao?"

"Đúng vậy."

Yollui nhìn hộp quà, khẽ ôm nó, rồi mỉm cười.

"Cảm ơn mẹ!"

"Kalluto, con thấy chứ!? Yollui cười đáng yêu muốn chết, không hiểu sao con bé lại không thích cười. Khi nhận quà, nó còn ôm vào lòng nữa! Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu quá!"

"Yollui yêu chúng ta, vậy chúng ta cũng nên yêu lại Yollui. Mẹ sẽ tặng thêm cho nó nhiều quà nữa!"

"Quả là song sinh với Kil! Đáng yêu hệt nhau!"

Đêm đến, Zoldyck buổi sáng đã u ám, về đêm càng u ám hơn.

Nhưng có một căn phòng vẫn sáng đèn.

Mân mê đôi bông tai đỏ rực trên tay, là quà của Kikyo. Yollui rời mắt khỏi nó, nhìn vào đống giấy đầy chữ. Chúng được liên kết với nhau, tạo thành một chuỗi sơ đồ rối mắt.

"Tìm thấy rồi." Em bật cười phấn khích, nhưng không quên đang là đêm, nên không hét lớn, "Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi!"

Em tìm thấy rồi, câu trả lời dẫn lối em về.

Nhưng em không quên, xung quanh em còn có Zoldyck, họ sẽ không để em đi nếu không thể thấu mong muốn của em, sẽ không để em cố gắng tìm cách rời xa họ, và sẽ bắt em lại, nếu em có ý định bỏ trốn.

"Không được rồi. Đi một mình sẽ bị bắt, đi cùng người khác cũng bị bắt, còn khiến người kia bị giết." Em lẩm bẩm, "Cần một ai đó là người nhà, là Zoldyck. Một người quan trọng hơn mình, khiến họ chú tâm vào người đó, không để tâm đến mình."

Rồi em cười, "Có một người nhỉ."

Ở Đấu Trường Thiên Không, một món quà được gói ghém cẩn thận, gửi đến tay tuyển thủ Killua Zoldyck. Bên trong là chiếc ván trượt, được trang trí nhiều màu sắc, thế nhưng lại rất hài hòa.

Chúc mừng sinh nhật,

— người đồng hành cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top