5, Zoldyck (5)

"Yoru, em... đến thời kì nổi loạn?"

"..."

Yollui im lặng, mọi lo lắng trong lòng chợt biến mất, thay thế bằng bất lực.

Tuổi nổi loạn gì chứ, tổng số năm tồn tại của em còn nhiều hơn cả Illumi đấy.

Và "Yoru" là cái gì hả thằng quỷ.

"..." Yollui thở dài, "Illumi, em thấy, người đến kì nổi loạn là anh mới đúng."

"Anh?" Lại là "Illumi"...

"Tuân theo luật nhà, nhưng bằng cách nào đó, vẫn thực hiện được điều mình muốn. Anh đứng đây và nói chuyện với em, vì anh muốn điều đó. Anh có thể vào phòng của cha, vì anh tuân theo luật nhà, đúng thủ tục." Hít thật sâu, em nói tiếp, "Illumi, suy cho cùng, ta đều giống nhau thôi."

Khuôn mặt bình thản, nhưng tay phải sau lưng đang run rẩy không ngừng. Đối diện với đôi mắt kia, nói chuyện với người kia, lúc nào cũng khiến em sợ hãi. Dù có tưởng tượng bao lần, thì làm thật vẫn khác hoàn toàn.

Illumi không biết em đang sợ, và em không mong anh biết. Nếu anh biết, em sẽ thua. Nếu anh không biết, em vẫn sẽ thua, vì không thể thay đổi quyết định của anh, nhưng em có thể giấu Illumi một phần con người mình. Chỉ vậy thôi là đủ.

Bàn tay run rẩy, cha và mẹ thấy chứ, nhưng họ chẳng nói gì hết. So với Illumi, em vẫn thích họ hơn, sẽ không bới móc bí mật của em, cho đến khi em nói cho họ biết.

"... Hừm." Illumi nghiêng đầu, giống nhau à, "Hiểu rồi. Có lẽ là thế thật."

Yollui lén thở phào nhẹ nhõm. Illumi dừng lại rồi, dù chỉ trong chốc lát, nhưng cũng đủ để em chuẩn bị lại, sắp xếp lại toàn bộ ý định của mình.

Và Alluka, dù thế nào vẫn bị thí nghiệm.

Em không thể thay đổi điều đó. Ngay từ đầu em chẳng hề lên sẵn kế hoạch, hay mong muốn thay đổi điều này. Toàn bộ chỉ là ngẫu hứng, là ý định muốn đền đáp, vì cho em thêm "niềm hi vọng".

Alluka bị nhốt hay không chẳng hề liên quan đến em, chẳng hề gây trở ngại hay thêm chút lợi ích nào cho em.

Nhưng em mến Alluka, trước kia hay hiện tại đều là thế.

Nếu có thể, em mong Alluka được tự do, như thứ sau này cậu bé được nhận.

Alluka bị thí nghiệm, cái tốt và cái xấu của năng lực dần được bộc lộ. Và vì cái xấu lớn hơn cái tốt, Alluka bị nhốt. Killua là người đầu tiên phản đối, rất gay gắt, bắt buộc Illumi phải "nói chuyện" với cậu bé một chút.

Yollui cũng phản đối, nhưng không kịch liệt như Killua. Em nói chuyện riêng với cha. Đây là lần đầu em bày tỏ ý kiến về chuyện trong gia đình, và dường như cũng là lần duy nhất.

"Con nghĩ không nên nhốt Alluka lại. Về tình đã không hợp lí, nhưng Zoldyck không xét đến tình nên con sẽ không nói. Nhưng về lí cũng chẳng đúng. Ta hoàn toàn có thể kiểm soát Nanika, theo cách nói của Illumi, bằng cách 'dùng' Killua."

"Nhưng Kil sẽ không thể bên nó mãi. Nếu để nó bên ngoài, sẽ gây nguy hiểm cho người xung quanh, ảnh hưởng lớn cho Zoldyck."

"Nhưng mà," Yollui nhíu mày, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu, "không riêng gì Alluka, chỉ để một Zoldyck ra ngoài đã gây nguy hiểm cho nhiều người xung quanh rồi ạ."

Silva: "..."

"Dù sao thì, giáo dục của Zoldyck có phần kinh tởm hơn bên ngoài nhiều."

Silva: "........."

"A, con xin lỗi, là kinh khủng."

Silva: "........."

Đứa nhỏ này, cách nói chuyện ngày càng giống Illumi.

Dẫu có phản đối thế nào, Alluka vẫn bị nhốt. Sau ngày hôm đó, Silva gọi các con lại, tuyên bố rằng Alluka không còn là gia đình. Killua, bằng cách nào đó, đã bị mất toàn bộ kí ức về Alluka và Nanika, bao gồm cả ngày hôm ấy.

Ngoài mặt chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn bất bình, Yollui mang theo tâm trạng buồn bực, tiếp tục sinh hoạt ngày thường. Không còn váy đẹp, không còn hoa thơm, em trở về là một Yollui bình thường.

Buồn nhất là Kikyo. Con gái không mặc váy nữa, không cố gắng trở nên đáng yêu nữa.

Yollui ngày hôm đó chỉ muốn thử nghiệm, xem em có thể trở thành một Yollui Zoldyck thực thụ hay không. Nhưng không thể. Không chỉ khiến em thêm hoài nghi về bản thân, còn mang cho em biết bao phiền phức em không muốn.

Yollui Zoldyck, cứ là một bóng ma dưới thư viện là đủ rồi.

Killua cảm thấy thật kì lạ.

Rõ ràng trong nhà đều bình thường, huấn luyện bình thường, bầu không khí bình thường, mọi thứ đều giống thường ngày, nhưng anh cảm giác có điều không đúng.

Anh thấy trống vắng, như thể thiếu đi điều gì đó. Để lấp đầy sự trống vắng này, anh đi khắp nơi, kiếm tìm thứ đã mất. Nhưng kết quả lúc nào cũng là không.

Cho đến khi anh gặp lại Yollui. Không phải lần đầu cả hai gặp mặt, nhìn thấy nhau, nhưng anh có cảm giác rất lạ. Dường như em đã làm gì đó, làm một điều khiến anh coi em là đồng loại. Killua cũng có cảm giác, chỉ cần hỏi em, khoảng trống này trong anh sẽ được lấp đầy.

Nhưng em luôn biến đâu mất. Yollui thường ở thư viện, vậy nên anh đã đến đó tìm em, nhưng không thấy. Quản gia, người hầu, không ai hay em ở nơi nào. Killua thấy lạ. Mãi đến giờ ăn trưa, Killua mới thấy em một lần.

Em ăn rất nhanh, vì vốn kén ăn nên em luôn rời bàn đầu tiên. Thấy em kéo ghế đứng dậy, Killua vội vàng ăn xong bữa, rồi lại vội vàng chạy theo sau.

"Này!" Anh lớn tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, Yollui dừng bước. Em nhìn anh, cái nhìn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm anh hoài nghi, liệu khoảng trống trong anh là thật, hay chỉ do anh tưởng tượng.

"Anh... đã quên chuyện gì à?"

Anh hỏi.

Yollui vẫn im lặng, nhưng ánh mắt em thay đổi. Rồi em mỉm cười. Yollui hiếm khi cười lắm, nhưng em cười rất xinh, Killua cũng thấy thế, nhưng anh muốn nghe câu trả lời của em hơn.

"Em không thể nói cho anh biết chuyện anh đã quên là gì, em chỉ có thể khẳng định, rằng hoài nghi của anh là đúng đắn. Killua, trí nhớ có thể nói dối, nhưng cảm xúc thì không. Chỉ cần cảm xúc ấy của anh vẫn tồn tại, ngày trí nhớ nói thật sẽ không xa."

Rồi em lại cười, sau đó quay người, hướng về phía thư viện.

"Trí nhớ... nói thật..."

Anh lẩm bẩm.

Killua không hiểu gì hết, mấy cái ẩn ý đó quá cao siêu với anh hiện tại. Killua gãi đầu. Dù vậy, anh lại thấy thoải mái hơn, vì loại bỏ được hoài nghi về tính chính xác của khoảng trống trong anh.

Vậy là đủ.

Rồi anh quay người, bước về hướng ngược lại với em.

Không lâu sau, Killua được đưa đến Đấu Trường Thiên Không, để rèn luyện, cũng để Zoldyck sắp xếp lại công việc của mình. Cũng vào lúc đó, Yollui biết đến Niệm.

Niệm không phải một khái niệm xa lạ đối với em, nhưng lại là một thứ xa vời, ngoài tầm với. Một sức mạnh tựa như phép thuật, lúc trước, em chỉ dám mơ, thừa biết rằng mình không thể thực hiện.

Nhưng giờ đây, em lại có thể có được thứ phép thuật ấy, không hào hứng là nói dối.

Tập Niệm với em còn có Kalluto - em út trong nhà, nhỏ hơn em hai tuổi, dù vậy đã đủ điều kiện để học Niệm.

Càng tập luyện nhiều, sự chênh lệch về năng lực càng hiện rõ. Kalluto giỏi hơn em. Khi em đang loay hoay với việc mở ra tinh khổng, Kalluto đã luyện tập Tứ Đại Hành, gần tìm ra chiêu thức Niệm của bản thân.

Dạy Niệm cho cả hai là Illumi. Anh thường ngày bận lắm, là con lớn, vừa trông coi các em, vừa làm nhiệm vụ, nhưng anh vẫn nhận việc dạy Niệm. Bởi, Illumi muốn thấy em, muốn xem em che giấu bí mật của mình khi đối diện với anh thế nào.

Tiến trình tập Niệm của Yollui rất chậm, đến nỗi Illumi phải thúc giục em, khuyên em nên chú tâm luyện Niệm. Ngoài mặt vâng dạ, nhưng lại không phát triển là bao. Illumi được thấy một mặt khác của em. Ngoan ngoãn là thế, nhưng nếu em không muốn, có trời cũng chẳng khiến em theo.

Yollui chậm đều có nguyên do. Dù hào hứng với Niệm là thế, nhưng em không quên mục tiêu chính của mình. Em sắp tìm thấy, thứ giúp em được về "nhà". Niệm gì đó chẳng còn quan trọng với em nữa.

"Yoru, nếu cứ chậm như vậy sẽ không hay đâu." Illumi nói.

Yollui im lặng, vâng dạ ngoan ngoãn, nhưng anh biết, em đang để tâm đến chuyện khác. Yollui cứng đầu lắm, khó để điều khiển em theo ý mình.

Nhưng mà, Illumi biết điểm yếu của em rồi.

"Nếu em không chú tâm luyện Niệm, anh sẽ không mua sách cho em nữa."

"..."

Nửa ngày sau, Yollui mở ra tinh khổng.

Hai ngày sau, Yollui thành thạo Triền, Luyện, Tuyệt.

Illumi: "Ha hả."

Sau đó, Yollui được thưởng, vì sự chăm chỉ và cố gắng của mình, bao gồm năm cuốn sách theo yêu cầu của em,

- và tờ báo có tin tức chấn động nhất trong năm 1987.

"Yoru, em có nghe anh nói gì không?"

Em ngẩng đầu, lại một lần nữa, nhìn thấy đôi mắt của anh, em rùng mình.

"Có ạ."

"Vậy nhắc lại lời anh vừa nói đi. Hôm nay ta sẽ làm gì?"

"Xác định hệ Niệm ạ."

"Có bao nhiêu hệ Niệm? Tính chất của mỗi loại?"

"Có sáu hệ Niệm, gồm Cường Hóa, Biến Hóa, Cụ Thể Hóa, Đặc Chất, Kiểm Soát, Phóng Xạ. Cường Hóa tăng cường và củng cố sức mạnh có sẵn trong vật chất, Biến Hóa thay đổi tính chất của khí, Cụ Thể Hóa dùng khí tạo ra vật chất, Kiểm Soát điều khiển vật thể trơ hoặc vật thể sống, Phóng Xạ phóng khí ra ngoài, và Đặc Chất là dạng khí đặc biệt, không thuộc các loại trên."

"... Hừm." Illumi nhìn em, "Yoru, em đang có chuyện gì vui sao?"

"..."

Yollui không đáp, em giữ im lặng. Lộ liễu vậy sao? Không ổn rồi, nếu không thể đóng giả bình thường, bí mật của em sẽ bị lộ mất.

Thế thì, nói dối là được.

"Vâng. Cuốn sách thứ hai hay lắm, em muốn được đọc nó sớm." Yollui nói, khuôn mặt bình thản đối diện với anh.

"Vậy sao?" Illumi nghiêng đầu, "Vậy buổi học hôm nay phải kết thúc nhanh rồi nhỉ. Yoru, phương pháp xác định hệ Niệm phổ biến nhất là gì?"

"Thủy kiến ạ."

"Được rồi, lên xác định hệ Niệm đi, Yoru."

Bước một bước, đối diện với làn nước trong veo, chiếc lá xanh ngắt. Em đặt hai tay lên cốc. Không hề có gió hay tác động, chiếc lá đột nhiên lay chuyển.

"Em biết đây là dấu hiệu của hệ nào chứ?" Illumi hỏi.

"Kiểm Soát ạ."

"Đúng rồi." Illumi tưởng, em sẽ là hệ Biến Hóa, vì cái tính hay nói dối của em giống Biến Hóa lắm.

Illumi, Kalluto và em đều là hệ Kiểm Soát, nên khá dễ dàng để anh lớn giúp đỡ hai em nhỏ việc tập luyện Niệm. Buổi học hôm nay kết thúc. Illumi rời đi, anh còn nhiều nhiệm vụ phải làm. Con trưởng cũng khổ thật đấy.

Chỉ còn lại Kalluto và em. Cả hai chẳng nói chuyện với nhau nhiều, hồi nhỏ là thế, bây giờ cũng vậy. Yollui xoay người, toan rời đi đến thư viện như thường ngày. Nhưng bất chợt, Kalluto lên tiếng.

"Chị Yollui."

"Em hỏi chị vài câu được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top