21, Evanescet (2)
“Không người sống nào có thể tồn tại trong thế giới, chỉ có những người bị nhốt mới có thể xuất hiện ở đây. Một con người đột nhiên xuất hiện đã quá lạ kì, chưa kể đến, kẻ đó còn là em.” Yollui giải thích.
“Có vẻ còn nhiều điều chúng tôi chưa biết nhỉ?” Chrollo đột nhiên lên tiếng, “Tôi khá tò mò đấy, em nói rằng kẻ đó là em, tức thế nào?”
“Nhóm của anh Chrollo vẫn chưa biết gì, mà kể ra thì khá dài, nên em sẽ tóm tắt ngắn gọn nhất có thể.” Yollui đứng dậy, phủi đằng sau quần, “Có tồn tại một thế giới khác, em là người ở thế giới đó, tình cờ xuất hiện ở thế giới của các anh. Em hiện đang tìm cách trở về, và Evanescet là manh mối quan trọng nhất.
Em là em của lúc trước, mang ngoại hình, giọng nói, xuất thân đều từ thế giới này. Nhìn thấy em trong Niệm của mình là điều em không ngờ tới, làm em nhất thời không thể bình tĩnh và trở nên hoảng loạn. Toàn bộ là thế.”
“... Vậy mục đích chính của em không phải tìm kiếm bí mật của Evanescet, mà là trở về thế giới của mình?” Chrollo hỏi lại.
“Vâng.” Em gật đầu, “Nếu thấy nghi ngờ, Pakunoda có thể kiểm tra kí ức của em.”
“Không cần nữa. Em biết Pakunoda có khả năng đọc kí ức, cũng chứng minh điều em nói là thật rồi.” Chrollo cười.
“... Anh muốn hỏi điều này. Chính xác thì, hiện tại em bao nhiêu tuổi?” Shalnark ngập ngừng.
“Lúc trước mười bảy, hiện tại mười hai, tổng là hai chín.” Em đáp.
“Ra lúc đầu xưng tôi là vì thế…” Shalnark đột nhiên cảm thấy em không còn đáng yêu nữa.
“Quan trọng hơn, em nghĩ em ở thế giới này là manh mối để trở về.” Yollui nói, khuôn mặt nghiêm túc trở lại, “Em là một biến cố xuất hiện đột ngột, thật sự rất đáng ngờ. Khoảnh khắc em chạm vào chính mình, đối phương đột nhiên biến mất, và chúng ta thấy mình đang ở đây. Em đoán nếu chạm được vào em, chúng ta sẽ nhận được manh mối gì đó.”
“Ra thế.” Illumi gật đầu, “Thế thì, đây là đâu?”
“Tiệm tạp hóa gần nhà em, em thường hay mua đồ ở đây. Có lẽ em đang ở đâu đó. Tiệm cũng nhỏ thôi, nên dễ tìm kiếm lắm.” Yollui nói.
Rồi tất cả bắt đầu kiếm em. Không mất nhiều thời gian để thấy, vì tiệm nhỏ, lại không nhiều ngóc ngách. Mái tóc đen ngắn che đi khuôn mặt, vẫn không thể thấy gương mặt của em. Em đứng yên trên trước một kệ bánh, dường như đang chọn lựa.
Yollui đoán, có lẽ em không thể chạm vào chính mình, nên đành nhờ người khác. Shalnark được chỉ định. Anh gãi đầu, rồi từ từ tiến gần. Khoảnh khắc anh chạm tay lên vai em, khung cảnh lại thay đổi, em lại biến mất.
“Vậy là ai chạm vào cũng không được nhỉ?” Shalnark xoa cằm, “Thử dùng Niệm xem?”
“Vô ích thôi ạ. Trong thế giới của em, không ai có thể dùng Niệm, nên những người bị nhốt cũng vậy.” Yollui lắc đầu.
Em nhìn quanh, khung cảnh thân quen khiến em hoài niệm. Căn phòng thơm mùi sách, những cuốn sách có tựa đề quen thuộc làm em càng thêm nhung nhớ. Chạm tay lên một quyển sách có tựa Cuốn theo chiều gió, quyển đã cũ, được in lần đầu tiên, xuất bản vào năm 1988. Bìa được làm bằng giấy thường, đã rách một mảng. Sách ở đây hầu hết được quyên góp, nên có những quyển cũ thế này cũng chẳng có gì lạ.
“Nơi đây là?”
“Thư viện.” Em đáp lời Machi, đặt lại quyển Cuốn theo chiều gió lên kệ, “Chỉ là thư viện thôn thôi, nên khá khác những thư viện mọi người từng đi qua. Nhưng không vì thế mà sách bị giới hạn. Người dân quyên góp sách, cũng có nhiều quyển được mua. Em thường mượn sách ở đây.”
“Toàn bộ đều được viết bằng ngôn ngữ này à?” Lướt qua đống sách trên kệ, Chrollo hỏi.
“Không hẳn, có vài quyển được viết bằng tiếng Anh, nhưng ngoại ngữ không phải thế mạnh của em, nên em chưa thử mượn bao giờ.” Yollui nói, “Thôi, hoài niệm để sau đi. Trước tiên phải tìm em cái đã.”
Thư viện có ba tầng, tầng một là sảnh lớn, có hai kệ sách, một TV lớn, bàn uống nước, và một chiếc đồng hồ kêu tích tắc thật rõ mỗi khi không gian thanh vắng. Tầng hai, cũng là tầng tất cả đang ở, là nơi tập trung nhiều sách nhất. Em chưa từng lên tầng ba, cũng chẳng tò mò nhiều. Em đoán bên trên là tầng trống, sẽ được sử dụng vào mục đích gì đó mà em không quan tâm.
“Thư viện thôn, nên cũng là người trong thôn trông coi. Em không còn nhớ tên hay mặt của người trông coi thư viện, chỉ nhớ ông từng là bạn học của ông em. Không có quá nhiều quy tắc nghiêm ngặt trong việc mượn trả sách. Đặt cọc bằng thẻ học sinh, căn cước công dân, hay bất kì thứ gì chứng minh thông tin cá nhân của mình đều có thể. Thường sẽ mở cửa vào chủ nhật, nhưng những ngày khác muốn mượn cũng chẳng sao, chỉ cần gọi điện cho người trông thư viện đến mở cửa. Em từng có mấy lần quá hạn trả sách, vì bận, vì bị ốm, vì quên lưu số điện thoại của ông, may thay, em không bị gì hết.”
Yollui chợt im lặng. Em quay đầu, nhìn đám người còn lại.
“Xin lỗi, đụng đến sở thích nên em nói hơi nhiều. Mấy thông tin này chẳng có gì quan trọng. Nhanh tìm kiếm em thôi, có lẽ đang ở dưới tầng một.”
Rồi em nhanh chân chạy xuống cầu thang, đám người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Quả nhiên, em đang ngồi đó, trên bàn uống nước, quay mặt với tất cả, nên chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt của em. Đối diện là một ông lão, chỉ có thể đoán như vậy vì khuôn mặt của ông bị thứ gì đó che khuất, trở nên mờ ảo, khó trông thấy. Có lẽ vì em đã quên mất ông trông thế nào, tính cách ra sao, chỉ còn nhớ vài điều về người em gặp hằng tuần.
Dừng chân khi em chỉ còn cách chính mình vài mét, Yollui không đến gần, không động chạm như những lần trước. Em lục trong túi đeo chéo, lấy ra một quyển sổ nhỏ, rồi ném vào người đối diện. Khoảnh khắc quyển sổ chạm vào lưng em, em lại biến mất, khung cảnh lại đổi thay.
“Vậy dùng vật khác chạm vào cũng không được.” Thở dài, em quỳ sụp xuống, gần như vô vọng.
“Chạm vào không được, vậy thử gọi bằng lời nói đi.” Shalnark chợt lên tiếng.
“Gọi… Phải rồi, là gọi! Sao em không nghĩ ra nhỉ?!” Em reo lên, “Không thể chạm, nhưng biết đâu có thể gọi. Dù em dường như không thấy chúng ta, nhưng biết đâu lại nghe được!”
“Là thế đấy! Em thử gọi xem. Có vẻ em không nghe thấy chúng ta nói chuyện, nên thử gọi tên xem sao.” Shalnark mỉm cười, “Thế, tên của 「em」 là gì?”
“Tên của 「em」…?”
Yollui lặng người, hàng loạt cái tên xuất hiện trong đầu. Linh? Không phải, ấy là tên của bạn em. Ngọc? Không phải, ấy là tên của giáo viên chủ nhiệm lớp em. Dung? Cũng không phải, ấy là tên giáo viên dạy Toán kia mà.
Tên của 「em」,
là gì?
Khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, bản thân đã lãng quên cái tên của mình. Em chấp nhận mình quên đi nhiều thứ. Quên đi khuôn mặt những người thân thiết em từng gặp, quên đi mái tóc, tính cách, làn da của người em từng trân quý. Nhưng em không chấp nhận, bản thân quên đi chính mình.
Quên đi chính mình, tức là quên đi thế giới của mình. Trở về thế giới, nơi em vốn thuộc về là chấp niệm sâu nặng nhất của em, là điều em luôn mong mỏi, nhắc nhở bản thân không được quên, sẵn sàng hi sinh hết thảy vì nó.
Thế tại sao, em lại quên đi chính mình?
Em,
là ai trên cuộc đời này?
Yollui hoảng loạn, ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm những cái tên hiện lên trong trí óc. Mai, Ly, Khánh, Quyên, chẳng có cái nào đúng. Giang, Thảo, Huyền, Trang, chẳng cái nào chính xác.
Rồi bất chợt, một kí ức xuất hiện trong đầu em.
“Mẹ ơi, tại sao tên của con lại là [——] thế ạ?”
“Vì bố mày lúc ấy mê cô ca sĩ [H— ——] chứ sao! Chuyển dấu nặng thành dấu huyền, thế là có tên mày!”
“Tào lao! Bố mày suy nghĩ kĩ lắm đấy. [——] là sông, [——] là nhỏ. Một con sông nhỏ rồi sẽ hướng ra biển, sẽ trở thành một phần của đại dương rộng lớn. Mày cũng thế, rồi sẽ trưởng thành, sẽ lớn khôn, sẽ góp một phần vào những điều lớn lao. Nhớ sống sao cho không phí hoài cái tên bố đặt cho mày đấy, nghe chưa?!”
“Dạ!”
[——] là sông, [——] là nhỏ.
Nhưng hiếm ai gọi cả tên đệm lẫn tên gọi, chỉ có bố mẹ là gọi em như thế. Mọi người đều gọi em là [——], cũng vì em nhỏ con, thấp bé, chỉ tên gọi thôi cũng đủ diễn tả con người của em.
Yollui lặng người, rồi chợt đứng dậy. Bước qua cánh cửa cuối lớp ở phòng học chung, băng qua những người đã từng là bạn học của em, giờ đây chẳng còn ai rõ ràng trong trí nhớ. Dừng chân đằng sau dãy đầu tiên, bàn lớn đối diện bàn giáo viên, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen ngắn, lởm chởm vì tự cắt. Em khẽ gọi.
“Vy.”
Hà là sông, Vy là nhỏ.
Vì em thấp bé, nên mọi người chỉ gọi em là Vy.
Một kẻ nhỏ bé rồi sẽ góp phần vào những điều lớn lao, giúp ích cho đời. Gọi là Hà Vy.
Em là Vy.
Tên của em,
là 「Vy」.
Nghe thấy tiếng gọi, Vy quay đầu. Một cô bé nhỏ con, chẳng cao hơn em bao nhiêu, nhưng vẫn mang nét của một thiếu nữ tuổi mười bảy. Nốt ruồi dưới khóe miệng càng làm nổi lên vẻ xinh xắn. Mái tóc đen, ngắn, lởm chởm, chẳng hề đẹp chút nào, nhưng lại rất thuận tiện khi gội đầu. Em từng cắt như thế, nhưng rồi bị mẹ Kikyo mắng, vì đã quen thói tự cắt tóc ở nhà.
Vy nhìn em, rồi bất chợt mỉm cười. Khung cảnh thay đổi, nhưng Vy không biến mất, vẫn đối diện với em.
Địa điểm tiếp theo chẳng hề xa lạ, là căn phòng em từng làm nhiều điều. Đến hiện tại, em mới có cơ hội nhìn rõ, rằng đôi mắt của Vy khác hẳn với em của lúc trước. Em chưa từng sở hữu một đôi mắt tối đen, nhưng lại trong vắt như thế. Khiến em bất chợt khẳng định, người đối diện chẳng phải chính mình.
Vy vẫn cười, lùi ra sau vài bước, ngồi lên chiếc ghế gần bàn học, tự nhiên như thể đây là phòng của mình. Em nhìn Yollui, chẳng hề ngạc nhiên hay sợ hãi.
“Chào mừng trở về,
Vy.”
⁂
Fact: Những cái tên mình nêu trên đều là của bạn mình, của giáo viên mình. Thư viện trong truyện cũng được tả theo thư viện trong thôn mà mình hay lui tới. Nói cách khác, thế giới của Vy cũng là thế giới của mình, chẳng khác nhau là mấy.
Nhân tiện, tên của mình cũng là Hà Vy ó ٩( ᐛ )و Nghe bảo bố mình ngày xưa mê cô ca sĩ Hạ Vy, nên đặt tên mình thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top