2, Zoldyck (2)

Hô hấp khẽ dừng trong giây lát, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Yollui nhìn chằm chằm Illumi, chờ anh nói thêm điều gì. Nhưng anh cũng nhìn em, không nói, chỉ im lặng. Điều này khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Yollui không thích bầu không khí này, nên em cất tiếng trước.

"Đến giờ ăn trưa rồi ạ?"

"Không." Illumi phủ nhận.

"Vậy anh tìm em vì việc gì?" Yollui hỏi, vì em biết Illumi sẽ không nói ngay lí do nếu có cơ hội im lặng.

"Nghe nói dạo gần đây em thường nói chuyện với Milluki hơn?"

"Vâng. Dạo này em có hứng thú với vài bí ẩn, nên em nhờ anh ấy tìm thêm thông tin giúp em."

"Mấy thứ ấy được đăng trên báo sao?"

"Anh biết em nhờ anh ấy thứ gì rồi à?"

"Ừ."

"Thế thì tất cả chỉ là như vậy thôi." Yollui bình thản đáp lại.

Câu trả lời khiến cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Illumi không nói gì thêm, càng khiến em lo sợ. Khuôn mặt của anh luôn lạnh băng, rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc, bởi vậy chẳng ai hay về chuyện anh đang nghĩ trong đầu. Ai biết được anh sẽ làm khó em thế nào. Yollui chẳng tự tin rằng mình sẽ thắng, nếu Illumi thực sự muốn tìm hiểu về điều em đang che giấu.

Trái ngược với sự lo sợ của em, Illumi không nói gì cả. Một lúc sau, anh xoay người, bước đi. Điều này khiến em thở phào nhẹ nhõm, cánh tay phải để đằng sau lưng cũng được buông thõng, chạm vào một vật gì đó.

À, phải rồi.

"Anh Illumi."

Nghe thấy tiếng gọi, Illumi dừng bước, nhìn về phía em. Lại một lần đối diện với đôi mắt kia, lại một lần rùng mình. Cố nén cảm giác khó chịu, từ sau lưng, em lấy ra một hộp quà được gói kĩ càng, hai tay nhỏ đưa nó cho Illumi.

"Tặng anh." Em nói, "Chúc mừng sinh nhật, anh Illumi."

Yollui Zoldyck, khi bắt đầu bước sang tuổi thứ tư, cũng hình thành thêm nhiều sở thích mới. Em rất thích tặng quà, nhất là những món em tự làm. Món đầu tiên em tặng cho người khác là một chiếc khăn tay tự thêu, em tặng nó cho mẹ. Kể từ đó, Yollui biến đời mình càng thêm bận rộn, tạo thêm việc mỗi khi sinh nhật ai đó đến.

Zoldyck thấy được Yollui qua một mặt khác - vô cùng yêu người nhà.

Illumi im lặng, chậm rãi nhận lấy món quà. Không để Yollui nói thêm gì, anh ngay lập tức tháo bỏ chiếc nơ xinh xắn mà em dành hơn một tiếng để làm. Yollui không kêu ca, vì em biết Illumi ghét mấy thứ đáng yêu, tỏa sáng như thế, đó cũng là lí do khiến em tốn một tiếng để làm nó.

Từ trong hộp quà nhỏ, Illumi lấy ra một con búp bê bằng vải, to bằng bàn tay anh. Đôi mắt màu đen, mái tóc cùng màu, nổi bật là trang phục trên người, cùng là màu đen, không có họa tiết nhưng lại mang một sắc thái trang nhã. Cái mấn đội trên đầu càng làm bật lên vẻ đẹp của búp bê, khiến nó trông thật dịu dàng.

Mà con búp bê ấy, chính là Illumi.

"Đây là lần đầu tiên em làm, nên có lẽ không được đẹp cho lắm." Bằng chất giọng đều đều, Yollui khẽ nói.

Rõ ràng em đang nói dối, em đã làm thứ này từ rất lâu về trước rồi, chỉ là thử lại tay nghề sau vài năm không đụng đến kim chỉ mà thôi.

Illumi ngắm nhìn nó một lúc lâu, rồi anh chỉ tay lên mái tóc của con búp bê, thứ duy nhất khác biệt với anh.

"Tại sao lại là tóc dài?"

"Em nghĩ anh Illumi tóc dài sẽ đẹp lắm, nên muốn thử một chút. Nếu anh không thích, em có thể sửa nó."

"Hừm." Tóc dài đẹp lắm à, "Không cần, anh sẽ giữ."

Nói rồi, Illumi xoay người, lần này mới thực sự bước khỏi thư viện. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, em thở phào nhẹ nhõm, cả người đột nhiên thả lỏng nên ngã xuống đất, tình cờ gối đầu lên chồng sách đằng sau. Lần nào cũng vậy, đối diện với Illumi luôn là điều khó khăn, nhưng trớ trêu thay, anh lại là người duy nhất em có thể nhờ cậy. Tính anh kì quái lắm, dù đã thấy anh trong phim nhưng Yollui vẫn chẳng tài nào biết được trong đầu anh đang suy tính chuyện gì.

Ừ, thế giới này, chỉ đơn giản là một bộ phim mà thôi.

Yollui chợt nhớ ra điều đó, con ngươi đen láy của em dán chặt lên trần nhà. Em không suy nghĩ điều gì, chỉ đơn giản là nhìn. Rồi em bật dậy, không thể cứ lãng phí thời gian khi cứ nằm thế này, em sẽ không thể trở về nếu cứ tiếp tục lười biếng.

Cứ tiếp tục thôi, rồi một ngày nào đó, em sẽ tìm được cách về "nhà".

Yollui bị mẹ mắng.

Cũng là lần đầu tiên em bị mắng, sai lầm cũng chẳng phải lớn, nhưng mẹ rất tức giận, em chỉ có thể đứng yên, không dám ngẩng đầu.

"Tại sao con lại tự ý cắt tóc?!"

"..." Yollui im lặng, cây kéo trên tay bị em giấu đằng sau lưng, nhưng dù thế cũng chẳng thể che đi sai lầm của em. Phần tóc bị cắt vẫn trên mặt đất, mái tóc cũng đã ngắn đi.

"Mẹ buồn lắm đấy, Yollui!! Con gái của mẹ! Ôi, mái tóc của con! Rõ ràng đẹp thế kia, vậy mà lại đi cắt ngắn!"

Hồi trước, rất lâu về trước, Yollui không có khái niệm về việc bị la mắng khi tự ý cắt tóc. Tóc trên đầu em, là một bộ phận trên cơ thể của em, nên em có quyền quyết định nó. Miễn không quá độc lạ, Yollui có thể tùy ý với mái tóc của mình.

Nhưng em chợt quên mất, mình đang ở Zoldyck, nơi khác hoàn toàn với "nhà" của em. Mẹ của em là Kikyo, một người phụ nữ kì lạ trong gia đình kì quái, em buộc phải thích nghi với điều này, nếu không sẽ trở thành kẻ kì dị.

"Con xin lỗi, mẹ. Vì không muốn tốn nhiều thời gian gội đầu, nên con đã tự ý cắt tóc. Con đã không suy nghĩ đến mẹ, con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Con hứa."

Lời xin lỗi của Yollui luôn là phương thuốc hiệu quả để làm dịu đi cơn giận, dù là ai cũng phải xiêu lòng. Kikyo thở dài, thật khó để tức giận với nó, đứa con gái duy nhất trong Zoldyck, đứa thật thà nhất, đứa ngoan ngoãn nhất.

- Và không giống Zoldyck nhất.

Yollui đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Em không đụng tới kéo dù chỉ một lần, mái tóc đen luôn được em chăm sóc, chải chuốt kĩ càng. Nhưng có lẽ do được thừa hưởng mái tóc từ cha, nên dù có cố gắng thế nào, tóc của em cũng chẳng thể thẳng. Đã có nhiều lần em muốn bỏ cuộc, để mặc mái tóc này, nhưng lại nghĩ đến lời nói của mẹ khi ấy, em lại có thêm động lực để chăm chút thêm cho mái tóc.

Zoldyck Yollui đã không đụng tới kéo, mãi cho đến khi tròn sáu tuổi.

Yollui sáu tuổi, Killua sáu tuổi, cả hai lần đầu nhận nhiệm vụ.

Em không nhớ lần cuối mình đứng cạnh anh trai song sinh là khi nào. Cả hai chỉ gặp nhau khi giờ cơm đến, cũng chẳng nhìn mặt nhau lâu. Yollui luôn nhốt mình dưới thư viện, Killua lại thích ở ngoài, chẳng hề nói chuyện, chẳng hề thân thiết. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cả hai cùng nhau làm gì đó.

Hai nhiệm vụ khác nhau, nhưng lại ra ngoài cùng nhau. Trước khi đi, Kikyo ôm chầm lấy Killua, giọng của mẹ vẫn chói tai như thế. Killua là ưu tiên của mẹ, là đứa con ưu tú nhất, được yêu quý nhất trong nhà. Kikyo không muốn rời xa nó chút nào.

Khi hai bóng lưng dần khuất bóng, Kikyo đứng cạnh Silva, giọng nói của cô giờ đây thật dịu nhẹ, chẳng giống ngày thường.

"Thật ra, em lo cho Yollui hơn. Con bé là người sống nội tâm, chẳng ai biết nó đang nghĩ gì. Đôi mắt của nó không giống Zoldyck, không hề phù hợp với gia đình chúng ta."

Silva không nói gì, chỉ im lặng. Nếu đối với Killua, Kikyo sẽ phấn khích mà quên cả bản thân. Thì đối với Yollui, Kikyo lại nhẹ nhàng mà quên cả chính mình. Em mang cho mẹ cảm giác được quan tâm, là tình thương thuần khiết. Em sẽ tặng hoa cho mẹ, sẽ vâng lời mẹ, sẽ khiến mẹ chợt quên mất bản thân là ai mà đắm chìm vào tình thương ấy.

Quá mức dịu dàng, cũng quá mức nguy hiểm.

Bởi thế, Yollui càng là đứa đáng lo nhất. Càng hiền lành, càng yếu đuối. Kikyo không tin em có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp trắc trở gì.

Dưới chân núi Kukuroo, hai đứa trẻ vẫn đang tiến bước. Vì không quen thuộc với bên ngoài, em nhường việc dẫn đường cho Killua. Khu rừng dưới chân núi ẩm ướt. Khi mùa mưa đến, càng làm mặt đất thêm khó đi. Nhưng em không thấy khó chịu, ngược lại, Yollui cảm thấy khá thích thú, em chưa từng được đến một nơi thế này trước kia.

Phải mất hơn hai tiếng đồng hồ cả hai mới đến được chân núi. Suốt dọc đường chẳng ai nói với nhau câu nào, Yollui thì bận quan sát, Killua thì không có tâm trạng, anh đang suy nghĩ về thế giới bên ngoài, không rảnh tám chuyện với em.

Xuống núi, cách cảnh cổng lớn được mệnh danh là Cửa Thử Thách, em nghe thấy tiếng lá xào xạc, báo hiệu có thứ gì đang ở đây. Yollui nhìn về nơi phát ra tiếng động. "Thứ gì đó" cũng chẳng định trốn, nó bước ra ngoài.

Là một con vật, Yollui chẳng hay về tên gọi của nó, nhốt mình trong thư viện làm em mù tịt về chuyện trong nhà, chuyện trong sách vở thì lại rất rành.

Con vật ấy to hơn em nhiều. Chẳng biết do em nhỏ bé, hay vì thứ ấy quá lớn, mà khiến em sững người, nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt kia khiến em rùng mình. Chúng trong vắt, nhưng không có hồn, tựa một con vật chẳng có nhận thức. Hít một hơi thật sâu, Yollui lấy lại tỉnh táo. Em thẳng lưng, đối diện với con vật kia.

"Mike."

Tiếng nói của anh trai làm em bừng tỉnh. Em nhìn anh, anh nhìn con vật mà mình vừa nó là Mike. Ra vậy, nó là Mike, là thú cưng của Zoldyck. Đây là lần đầu tiên em gặp nó, vì em không thường ra ngoài, dù là ngoài vườn cũng không.

Được chủ nhân gọi, Mike khẽ cúi đầu, muốn được vuốt ve. Nhưng Killua không theo ý muốn của nó.

"Hôm nay không chơi với mày được, tao có việc bận rồi."

Như thể nghe hiểu lời chủ nhân, nó chầm chậm thẳng người, chầm chậm bước đi, rồi dần khuất sau khu rừng. Yollui sững người, nhìn theo đám cây che khuất bóng hình của Mike. Em khẽ nuốt nước bọt. Thật không thể tưởng tượng được nếu em không phải Zoldyck, nó sẽ làm gì em.

Nghĩ đến đây, em lại thấy sợ hãi, cơn nôn cuộn trào trong họng.

Cố nén cảm giác khó chịu, Yollui xoay người, chạy theo Killua đã đi trước.

Có lẽ, em cần phải học cách trở thành một Zoldyck thực thụ.

— Nếu không, họ sẽ phát hiện ra em không phải Zoldyck, em là một kẻ ngoại lai, kế hoạch của em sẽ tan tành nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top