10, Kì thi Hunter (4)

"Xin thông báo, thời gian đăng kí tham gia kì thi Hunter kết thúc. Trước khi vào vòng đầu, tôi xin cảnh báo rằng, trong quá trình thi, các bạn sẽ gặp phải các chấn thương, hay lớn nhất là mất mạng. Nếu bất cứ ai không đồng ý,

- xin hãy trở về bằng thang máy đằng sau."

Không ai quay đầu.

Yollui đứng thẳng người, vươn vai. Em đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Vậy tất cả 404 thí sinh sẽ tham gia Chặng một."

Rồi người đàn ông xoay người, giống hệt con rô-bốt. Ông bắt đầu cất bước.

"Xin hãy đi theo tôi."

Toàn bộ thí sinh bước theo. Dần dà, người đàn ông bắt đầu tăng tốc, khiến các thí sinh thấy lạ, nhưng vẫn cố gắng theo kịp.

"Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Satoz, giám khảo của Chặng một, sẽ dẫn các bạn đến Chặng hai."

"Hả? Còn Chặng một thì sao?"

"Đã bắt đầu rồi."

Địa điểm không biết, thời gian chưa định, chẳng ai hay nơi này sẽ kéo dài thế nào. Killua ngáp dài, ánh mắt tỏ vẻ chán nản.

"Chỉ có vậy thôi sao? Chán chết đi được."

Rồi anh thả ván trượt trên tay, nhảy lên. Yollui chạy song song với anh, trông em chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.

Rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua, nhiều thí sinh bỏ cuộc, nằm dài trên nền đất. Đường hầm vẫn kéo dài, chưa thấy điểm dừng. Killua nhìn quanh, chợt thấy cái đầu nhím thân quen. Anh chớp mắt.

"Tăng tốc một chút đi."

Em khẽ gật đầu, rồi cũng tăng tốc theo anh. Tiếng bánh xe vang lên giữa tiếng giày lộp bộp trên nền đất, hẳn sẽ bị chú ý. Vượt qua một thí sinh đã gần kiệt sức, anh bị gọi lại.

"Này, nhóc kia!"

"Hử?"

"Sao lại dùng ván trượt hả? Như thế là ăn gian đấy, có biết không?"

"Tại sao?"

"Sao trăng gì nữa!? Đây là bài kiểm tra sức chịu đựng, là kiểm tra sức chịu đựng đấy!"

"Không phải đâu." Cậu bạn phía sau chợt lên tiếng, "Giám khảo chỉ bảo ta đi theo, không có quy định gì về phương tiện."

"Rốt cuộc em là bạn của ai vậy hả!?"

Killua chớp mắt. Anh giảm tốc, mắt nhìn cậu bạn.

"Này, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tớ 12." Cậu khẽ nghiêng đầu, dù trong lòng thắc mắc nhưng vẫn đáp.

"Hừm..." Killua ngân dài giọng, "Thật sự có người bằng tuổi chúng ta này. Yollui, em đúng rồi."

Yollui nhìn anh. Rõ ràng anh đã để ý cậu ta từ đầu, vậy mà giờ đây lại vờ như mới nhìn thấy.

"Vậy ạ." Em hờ hững đáp lại.

"Hừm." Rồi anh nhảy xuống ván trượt, nhân tiện dùng chân làm bật ván lên tay, chuyển đổi tư thế hoàn mỹ, "Chắc tớ cũng phải chạy đây."

"Oa! Ngầu quá!" Cậu bạn reo lên.

"Tớ là Killua."

"Tớ là Gon."

"Nhóc này là Yollui." Biết rằng em sẽ không tự giới thiệu mình, Killua nói.

"Ừm... Hai cậu là bạn hả?" Gon hỏi.

"Không đâu." Killua lắc đầu, "Chúng tớ là anh em song sinh."

"Hả? Thật sao?"

"Trông không giống nhau nhỉ? Ai cũng bảo thế." Killua cười, "Tính cách cũng khác nhau lắm. Nhóc này thì lầm lì, ít cười, không thích ra ngoài, mọt sách. Đã thế tướng ngủ còn xấu muốn chết, tuyệt đối đừng nằm chung giường với nó."

"Anh cũng thế mà." Yollui đáp, "Dáng ngủ của anh còn xấu hơn cả em."

"Thật vậy sao? Dáng ngủ của tớ cũng xấu lắm, sáng dậy cứ thấy mình đang nằm dưới đất thôi." Gon mỉm cười.

"Ba chúng ta mà nằm chung giường hẳn sẽ thành thảm họa mất."

Ba đứa trẻ tiếp tục chạy, khi Leorio - "ông chú" lớn tiếng với Killua đang dần đuối sức. Rồi đôi chân ngừng bước, chiếc cặp trên tay rơi xuống đất. Leorio bỏ cuộc.

Thấy thế, Gon dừng chân, Killua thấy lạ, nhưng cũng dừng theo, Yollui thấy anh dừng, cùng ngừng chạy. Gon nhìn Leorio, mặc cho Killua lên tiếng thúc giục. Anh nhướn mày khó hiểu.

Chỉ là cái nhìn lặng yên, nhưng lại tiếp sức cho thí sinh đã bỏ cuộc. Và Leorio hét lớn, tung hết sức, tiến về phía trước, bỏ quên cả cặp. Gon cười. Cậu dùng cần câu móc lấy chiếc cặp. Killua thích thú.

"Ngầu quá!" Anh reo lên, "Lát nữa cậu cho tớ làm thử được không?"

"Được thôi, nếu cậu cho tớ mượn ván trượt."

Kì thi vẫn tiếp tục, thời gian tiếp tục trôi. Đường chạy thay đổi, em thấy những bậc thang dài phía trước.

"Này, Gon, muốn đua xem ai đến đích trước không?" Killua lên tiếng.

"Được thôi! Ai thua sẽ phải mời bữa tối nhé."

"Đồng ý!"

"Killua." Yollui chạy phía sau, em nhìn anh, gương mặt bình thản, "Chúng ta hết tiền rồi."

"..." Killua im lặng, "Còn bao nhiêu?"

"Anh muốn nghe à?" Em nghiêng đầu, "Con số ít đến nỗi sẽ khiến anh sốc đấy."

"... Thôi, không cần nữa." Killua thở dài, "Cá cược cái khác đi, tớ hết tiền rồi."

"Hừm..." Gon suy nghĩ, "Vậy ai thua sẽ phải làm theo lời người thắng trong năm phút nhé!"

"Chốt luôn!"

"Yollui chơi không?" Cậu hỏi.

"Tớ không. Cả hai chạy trước đi, tớ muốn từ từ hơn." Em lắc đầu.

"Mặc kệ nhỏ đi, nhỏ không thích tham gia mấy trò này đâu." Killua nhún vai, "Chạy thôi, Gon!"

"Được rồi! Hai... ba!"

Rồi lao nhanh như cơn gió, cả hai bỏ em phía sau. Em lặng lẽ nhìn theo hai bóng lưng đang tiến nhanh đến phía trước, lại chậm rãi nhìn xung quanh. Không còn ai nói chuyện rôm rả bên tai nữa, em lại thấy là lạ, tự nhiên thấy trống vắng. Nhưng em vẫn từ từ chạy, em muốn giữ sức cho những cuộc thi sau.

Rồi em cứ chạy như thế, cho đến khi thấy ánh sáng cuối đường hầm. Em tăng tốc, vượt qua những thí sinh, đặt chân lên nền đất lạ lẫm. Em đến đích rồi.

"Yollui!"

Bên cạnh lối ra, Gon và Killua ngồi nghỉ. Em gật nhẹ đầu, thay lời chào hỏi, rồi nhìn xung quanh. Một đầm lầy bao quanh bởi sương mù. Chẳng biết hiện tại là mấy giờ, mà sương mù vẫn còn giăng kín. Nền đất ẩm ướt, mềm mại, tưởng như chỉ một chút là vỡ ngay. Gió lạnh đầu xuân khẽ thổi, còn mang theo chút hương của cỏ cây cùng cái lạnh của đông mới qua.

Cảnh tượng khiến em bình tĩnh lại, và chắc rằng em sẽ không còn suy nghĩ nhiều như khi trong đường hầm nữa.

"Đây là Chặng hai à?" Dù biết, em vẫn hỏi.

"Không phải, vẫn chưa đến." Killua đáp.

"Vậy à."

Em đi lang thang, nhìn ngắm khung cảnh bị che khuất bởi sương mù dày đặc. Em đoán đây là một đầm lầy, khó có thể xác định đây là nơi nào, vì em chẳng thể thấy gì. Rồi dần dà, người đông lên, sương mù cũng theo thời gian mà dần tan, cảnh vật ngày càng hiện rõ, hòa cùng với tiếng chim chóc.

"Là đầm lầy Numere." Em nói.

"Còn gọi là Đầm Lầy Của Kẻ Lừa Đảo." Satoz tiếp lời, "Phải vượt qua đầm lầy này các bạn mới có thể đến Chặng Hai. Đây là nơi cư ngụ của nhiều loài sinh vật kì dị, xảo quyệt và vô độ, chuyên lừa người để ăn thịt. Nhớ cẩn thận, nếu để bị lừa, các bạn chết chắc."

"Làm sao bị lừa được khi biết mình đang bị lừa chứ." Leorio lẩm bẩm, mệt rã rời.

"Đừng tin hắn ta!"

Giọng nói vang lớn phát ra từ người đàn ông khuất bên đường hầm. Thương tích đầy mình, hắn từ từ bước ra.

"Hắn nói dối đấy!" Người đàn ông chỉ tay vào giám khảo Satoz, ông ta vẫn bình thản, như thể chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình, "Tôi mới là giám khảo thật!"

"Hả?"

"Gì chứ?"

"Thế bên kia là ai?"

"Nhìn đây này!" Rồi hắn ta lôi từ sau một con khỉ, khuôn mặt tương tự Satoz, "Loài Khỉ Mặt Người, thích thịt người. Tứ chi mềm mỏng, nên rất yếu. Chúng thường lừa người, dẫn họ đến đầm lầy và hợp tác với các loài khác để ăn thịt."

"Gì cơ!?"

"Tên khốn này..."

Yollui im lặng, nhìn đám người trước mặt, em khẽ nhón chân, muốn nhìn mặt người đàn ông và con khỉ một chút, nhưng vẫn không tới. Khẽ thở dài, em bỏ cuộc, đứng yên.

"Sao vậy? Yollui không thấy gì à?" Gon nhìn em.

"Do em thấp quá đấy, mười hai tuổi mà chiều cao như đứa con nít." Killua cười giễu cợt.

"Không phải, do mọi người cao quá." Em đáp lại, rồi lẩm bẩm một mình, "Lúc trước, chiều cao thế này vẫn cao hơn nhiều người cùng tuổi."

"Cơ mà không cần nhìn, em cũng có thể biết hắn ta nói dối hay thật mà." Killua nói.

"Uầy, thật ư?" Gon nhìn em, phấn khích, "Cậu làm cách nào thế?"

"Nghe giọng nói." Em đáp, "Người nói dối sẽ có chút dao động, còn nói thật thì không."

"Yollui giỏi quá!"

Killua lè lưỡi, "Nói dối nhiều tự khắc sẽ nhận ra thôi."

"?"

Gon thắc mắc, muốn hỏi vài điều nhưng tiếng những lá bài đã lấn át đi tiếng nói. "Gã hề" lại xuất hiện, như thể đang trong một buổi biểu diễn mà hắn là nhân vật chính. Ba lá bài bên phải, ba lá bài bên trái. Chợt vang lên tiếng "phịch" phía người đàn ông. Hắn ngã xuống. Trong khi đó, bên phía Satoz vẫn bình an, vì ông chặn được cả.

Killua nhìn cái xác, lại nhìn em, thầm thấy may vì em không cao, sẽ không thấy được cảnh tượng đáng sợ kia.

"Vậy là xong rồi nhé." Hắn cười, "Bên kia là giám khảo thật." Hắn chỉ tay vào Satoz.

Ném những lá bài xuống đất, Satoz hơi nhíu mày. Con khỉ bên người đàn ông tưởng như đã chết, giờ đây bật dậy, nhanh chân chạy sâu vào đầm lầy.

"Giám khảo là những Hunter nhận nhiệm vụ mà không có lương, bất cứ Hunter nào mang danh hiệu đó đều dễ dàng chặn được đòn đánh kia." "Gã hề" giải thích.

"Tôi sẽ xem đó như lời khen." Satoz đáp, "Nhưng nếu anh còn làm thế này một lần nữa, tôi sẽ quy vào tội tấn công giám khảo và đánh trượt ngay lập tức."

"Biết rồi ~"

Tiếng chim chóc chợt vang. Những con chim chợt sà xuống, gặm nhấm "món ăn" là người đàn ông xấu số, hay Khỉ Mặt Người cải trang thành. Người trước mặt dần tản đi, Yollui thấy được hình ảnh đó. Nhưng chưa được ít lâu, Killua đã kéo em đi, còn cẩn thận che mắt, không để em thấy.

"Killua bảo vệ em gái quá." Gon cảm thán.

"Vì nhỏ này có vài quá khứ đen tối, để nó một mình đúng là chẳng yên tâm được." Killua đáp, "Thế đấy, phải luôn đi theo anh nhé!"

"Em biết rồi." Khẽ gỡ tay của anh khỏi đôi mắt, em gật đầu.

Bao năm bị một đứa nhóc đối xử như trẻ con, em cũng dần quen. Số năm tồn tại của mình vẫn còn nhớ, dù hiện tại cũng chẳng để làm gì.

Lại nhắc nhở một chút, rồi bài thi lại tiếp tục. Băng qua đầm lầy khó hơn hẳn đi trên mặt phẳng, sương mù còn che phủ khắp nơi, tuy lúc trước đã tan đi nhưng chẳng đáng là bao.

Thế rồi chẳng được bao lâu, một màu trắng xóa lại phủ kín, khó xác định phương hướng hơn hẳn.

"Leorio, Kurapika, Yollui! Killua bảo chúng ta vượt lên một chút!"

"Này, hét to quá đấy!"

"Nếu có thể thì anh đã vượt lên lâu rồi!" Leorio tức giận hét lớn.

"Cả hai cứ đi trước đi! Bọn anh sẽ theo sau!" Kurapika đáp, rồi nhìn em, "Còn em?"

Yollui nhìn anh, rồi đáp lại, "Em sẽ chạy cùng hai anh."

"Không sợ thằng nhóc kia lo lắng à? Nó bảo vệ nhóc lắm cơ mà?" Leorio hỏi.

"Không sao đâu, Killua biết em không chết được, nên mới để em chạy phía dưới." Yollui đáp, rồi hướng mắt nhìn phía trước, "Quan trọng hơn, có thể chúng ta sắp phải đối mặt với vài thứ kì dị rồi."

Ẩn trong làn sương mù dày đặc, hình bóng của từng người đi trước đột nhiên ngã xuống, đầu đứt lìa. Trước mắt hiện lên vài trái dâu khổng lồ đang lơ lửng, cả ba nhanh chóng dừng lại. Một thí sinh tiến tới, rồi như trượt chân mà thét lớn. Sinh vật khổng lồ dần hiện rõ, trên chiếc mai là những cây dâu mọc đều nhau.

"Là Kirihitonosegame!" Yollui reo lên.

"Kiri... cái gì cơ?" Leorio nhíu mày.

"Kirihitonosegame, động vật ăn thịt, loài sinh vật có họ với Khủng Long Cổ Dài, nhưng lại có mai. Chất dinh dưỡng tụ tập trong mai của chúng là nguồn thực phẩm dồi dào để những cây dâu đột biến phát triển, đặc biệt có hương thơm ngào ngạt thu hút các loài sinh vật khác." Như một cuốn bách khoa toàn thư, Kurapika giải thích.

"Bị chúng nhắm đến đúng là may mắn." Yollui nói, rồi đưa mắt nhìn quanh, "Và may mắn hơn, còn vài con như thế quanh đây."

Thoắt ẩn thoắt hiện, bóng dáng của Kirihitonosegame nổi bật trong làn sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top