Chương 9.
Đây là lần đầu tiên, Chrollo Lucilfer tin rằng thần linh là thật sự tồn tại, mặc dù chỉ là trong giây lát.
Kể từ lúc đứng trước mặt con quái vật mang tên Hollow ấy, hắn gần như không thể nhúc nhích.
Vậy mà, cô gái kia vẫn đứng thẳng, thản nhiên bước tới như chẳng có gì.
"Shiyue..."
"Thấy không?" Hắn thấy cô ấy lãnh đạm hỏi hắn: "Thấy mình yếu kém thế nào chưa, Chrollo?"
Chrollo không đáp, hắn trầm mặc.
Người nơi này có một khả năng đặc biệt gọi là Niệm. Nhưng hắn không biết cách để đạt được năng lực này. Lần đầu tiên, hắn thử dùng phương thức tàn bạo nhất là cường ngạnh mở tinh khổng, sau đó suýt chết. Từ đó đến nay hắn không có lần thứ hai nữa.
Người con gái này không cho phép.
"Ngao——"
Chrollo lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên. Con quái vật với hình thù kì dị đứng trên một đống đổ nát, ngửa đầu gầm thét. Nó dữ tợn nhìn hắn, mở miệng nói ra thanh âm của con người:
"Linh hồn... linh hồn ngon quá... Linh hồn ngon quá..."
Kuchiki Shiyue luôn biết linh hồn của Chrollo Lucilfer thật đặc biệt. Nó rất thuần tuý, là màu đen thuần tuý, là tội ác thuần tuý. Cô đứng yên, vươn tay ra, lẳng lặng ngâm xướng:
"Phá đạo chi sáu mươi tám: Lôi hống pháo!"
Lần đầu tiên Chrollo Lucilfer thấy cô ta sử dụng loại năng lực này.
Đó cũng là Niệm sao?
Không—— Con quái vật kia đã phủ định ý nghĩ của hắn.
"Tử Thần! Là Tử Thần!"
"Ha ha ha."
Nó cười quái dị, hưng phấn lạ thường:
"Cho ta... cho ta linh hồn của ngươi... Tử Thần, cho ta đi..."
"Đáng thương." Hắn thấy cô ấy lạnh lùng cười: "Những sinh vật vô tri luôn mong mỏi những điều không thể."
Đó là Thần——
Nhưng, Chrollo Lucilfer không tin thần.
Khoảnh khắc tiếng nổ truyền đến, Kuchiki Shiyue lãnh đạm quay đầu liếc nhìn thiếu niên trên mặt đất.
Hắn chật vật quỳ gối, nhưng nụ cười trên môi kia lại chẳng làm hắn trở nên hèn mọn:
"Tôi rất yếu, đúng! Nhưng rồi tôi sẽ mạnh hơn!"
"Mạnh đến nỗi không ai có thể địch lại!"
Shiyue thuấn thân đến bên cạnh hắn, không đáp. Sau phút giây chật vật, hắn lại đứng lên, phủi sạch bụi bẩn trên người.
Sau đó, hắn ngẩng đầu, trở thành một tác phẩm hoàn mỹ nhất của Kuchiki Shiyue:
"Cô là thần ư?"
Lúc này nói vậy thì có nghĩa lí gì đâu?
Kể từ lúc tôi xăm nó lên trán, tôi đã không tin vào thần linh nữa rồi——Kể cả cô.
Ngoài ý muốn, cô gái đó lãnh đạm hừ cười.
"Trên đời này làm gì có thần linh."
"Còn sống, chỉ có chúng ta mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top