Chương năm: Cấm kị của Đoạ Thiên sứ (1)


T/g: Chương này gần 8000 chữ nên mị chia thành 2 phần lận mấy thím nha~~ vẫn quy tắc cũ, đủ vote nhất định mị nổ luôn chap mới. Hứa hứa hứa uy tín luôn~~ (˃ ⌑ ˂ഃ )

Vòng thi thứ 3: Sống sót xuống dưới đáy tháp trong vòng 72h

Đúng 8h05 phút sáng, con tàu bay của Hội đồng thi vững vàng đáp xuống đỉnh của một cột tháp cao chọc trời. Từng tốp thí sinh nối nhau bước xuống nhưng tuyệt nhiên không một ai thấy cái con nhỏ tóc hồng loi choi đâu hết.

-Khỉ thật, McMomo không đi chung với cậu à Killua?-Leorio nhăn nhó ngó Đông ngó Tây sốt ruột lên tiếng.

Killua nhún nhún vai hất cằm về phía khoang tàu, không lạnh không nhạt nói: -Vừa nãy con đần đó nói đói nên chạy vào kiếm gì ăn rồi.

Ngoài miệng thì nói thế nhưng Killua lại hận không thể bổ đầu tôi ra để ngó coi thử trong trỏng có cái gì ngoài đồ ăn không. Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ nghĩ tới ăn là giỏi!

__________________

Nửa tiếng trước.........

Không giấu gì mấy thím, tôi là tôi đã me cái tủ lạnh bự chà bá lửa của Hội đồng thi từ lâu lắm rồi á! Chết cha, tui hổng phải thứ con gái tham ăn tục uống như mấy thím đang nghĩ đâu nha, bậy rồi!!!! Tất cả là tại cái tủ lạnh đó dụ dỗ tôi, nó tỏa ra mị lực sức hết sức mê người chứ bộ..... Cái gì mà trứng nhện khổng lồ, trứng cá muối hoàng đế, cua tuyết, thịt bò Kobe, bánh cupcake phượng hoàng, vi cá mập.......... Ực ực ực, tôi vừa quẹt nước miếng vừa vận não nghĩ cách càn quét mỹ vị một cách quang-minh-chính-đại!!!!!

Menchi vốn đang nấu nướng gì đó liền phát hiện ra tôi đang lấp ló trước cửa. Cô nghi hoặc nhìn theo thì thấy ánh mắt nồng nàn rực lửa của tôi đang dán trên cái tủ lạnh......... Khóe môi của chị gái giật giật liên hồi. Con cẩu khả ái này không phải là đang lăm le tủ lạnh bảo bối của ta đó chứ...........

-Ê nhóc, qua đây biểu coi.

Tôi mừng như mở cờ trong bụng, tuy vậy vẫn phải gồng cơ đít bày ra vẻ mặt thảng thốt bước tới trước mặt Menchi. Cổ chống hông chỉ vào cái tủ lạnh sau lưng rồi gằn giọng nói: -Ta có thể cho nhóc kẹo que, nhưng tuyệt đối đừng mơ tưởng tới bộ sưu tập mà ta đã dành nửa đời để thu thập khắp nơi trên thế giới. Nghe rõ chưa?!

Tôi phụng phịu rũ đầu, tiếp theo lại vô cùng tự nhiên mà le te nhón chân lên đánh trống lảng.: -Menchi đang róc xương cá à?

-Ừ, đây là loài cá nước ngọt có nhiều xương nhất thế giới đấy. Ta đang nghiên cứu cách róc xương nó mà vẫn không để dính sót một chút thịt nào.

Tôi gật gù lộ ra vẻ mặt tựa như bao trùm bởi một màn sương: -Khó thế cơ à, cái này tôi cũng làm được.

Menchi nhảy dựng lên muốn mắng tôi một trận. Trong nhận thức của cô, tuy tay nghề của tôi cũng gọi là khá nhưng so với Thợ săn Ẩm thực thì vẫn còn kém xa lắc xa lơ. Nhưng cô cũng chưa từng thấy con nhỏ này rọc xương cá, hay là nó giấu nghề? Hay là nó xạo để bịp mình thiệt ta?

Trông thấy vẻ mặt đắn đo của Menchi, tôi bắt lấy cơ hội, ngắc ngứ mở miệng: -Không tin thì Menchi cứ thử đọ với tôi thử xem sao-----? Aizz, mà chắc kết quả ra sao chắc trong lòng cũng đã rõ ràng rồi nhỉ?

Tôi ngượng ngùng gãi đầu: -Chỉ là, nếu tôi thắng thì từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất tần tật trong cái tủ lạnh đó đều là của tôi đó nha!

Menchi nhướng mày, thật ra cô cũng không vội tìm ra cách thật. Nhưng cô muốn nhìn xem thực lực chân chính của con nhãi này có thật sự vip pro như cách nó đã mồi chài cô nãy giờ không. Menchi lạnh giọng cảnh cáo:

-Nếu như ngươi thua, ta cũng sẽ không ngại chặt giò ngươi nấu cà ri đâu.

Ah, mà làm méo gì có chuyện con cẩu khả ái này thắng cô được.

Éc------ Chấp niệm của mấy Thợ săn quả nhiên đáng sợ quá mà ༎ຶ‿༎ຶ"

-Thành giao!!!!

______Kết thúc hồi tưởng_______

-Lualua!! Mọi người ơi bé tới rồi đâyyyyyyy.

Trước mắt tròn mắt dẹt của đám người, tôi cõng sau lưng một cái tủ lạnh bự-gấp-năm-lần cả người tôi. Dưới ánh nắng mặt trời đổ thành cái bóng tựa như một tòa núi nhỏ. Tôi vui vẻ tới mức mắt nheo lại thành một đường chỉ, bị Killua cốc sưng đầu cũng chẳng thấy đau tẹo nào. Cậu ta nghiến răng trèo trẹo: -Cậu vác cái gì thế hả đồ đần?! Bự như cái bánh xe bò thế này thì nghỉ mọe nó đi chứ thi thố gì được nữa????

-Đừng nói vậy chứ Lualua, bảo bối của tôi nghe thấy sẽ đau lòng đó!

-Bảo bối cái khỉ khô, cậu chôm nó ở đâu thì trả lại ngay lập tức dùm tôi cái.

-Không muốn đâu, cái này là tôi thắng được đó, quang minh chính đại luôn đó nha!!!!!!!

Ánh mắt sắc bén của Kurapika quét qua Menchi mang vẻ mặt đau đớn đứng ở đằng xa, nhếch mép: -Có vẻ như cẩu tặc nhiệt tình đào hố lại có người tự nguyện nhảy.

-Rồi không có điện thì thức ăn trong đó cũng bị hư hết à. -Gon gãi đầu cảm thán.

-Khỏi lo, cái này là loại tân tiến nhất chạy bằng năng lượng mặt trời!!

Thuyết phục, đe doạ, năn nỉ đủ kiểu mãi tôi mới chịu để tủ lạnh lại chờ hoàn thành cuộc thi xong sẽ đến nhận lại. Khi con tàu bay cất cánh, tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào, vung vẩy kẹo que trong tay và hét với theo: -Menchi tỉ tỉ, lần sau đừng quên cho bé kẹo que nữa đó nha~ Bái bai~~~

Lão Hội trưởng Netero vuốt chòm râu trắng xoá, ánh mắt thâm ý nhìn bộ xương cá hoàn mĩ trên thớt, cười khà khà để lại bốn chữ 'Tâm phục khẩu phục ' rồi rời đi. Menchi sắc mặt tái nhợt phải tựa vào ô cửa tàu bay may ra mới có thế đứng vững được, nghiến răng ken két buột miệng chửi:

-Con cẩu khả ái gì chứ, rõ ràng là cẩu tặc vô liêm sỉ mà!!!!!!!

*************

Lăng xăng một hồi rốt cục chúng tôi cũng tìm thấy năm cánh cửa ngầm dưới mặt đất. Killua huých tay tôi một cú rõ đau:

-Ê óc choá, đếm đến ba rồi cùng nhảy xuống nhá.

-Áu áu ô kê bạn ơi.

"Một.......Hai..........Baaaaaaaaa!" -Tôi là đứa la to mồm nhất, đồng thời cũng là đứa duy nhất không chịu nhảy xuống. Bờ wa ha ha ha ha, không ngờ tới chứ gì!!!!! Ở dưới đó chắc Killua phải cay cú lắm!!!!! Ta nói nó vui đến nỗi mà tôi có thể tưởng tượng ra tiếng chửi bới của cậu ta rõ tới từng chữ luôn∠( ᐛ 」∠)_  Éc, với lại bé không muốn dành slot của Tonpa đâu ( •́દ•̩̥̀ )

-Cãi nhau với em trai à.

Kamoe lù lù xuất hiện, từ đằng sau vỗ vai tôi làm tôi giật bắn người. Con mịa nó tôi bắt đầu thấy sợ cậu ta rồi nha, khai thật đi nghề tay trái của cậu là âm binh có đúng không.........

-Thích thì vậy đó, mà cậu xong việc nhanh vậy.

Cậu ta nhẹ nhàng nắn lại bả vai của mình, cười nhạt: "Mục tiêu đã bị chính 'đối tượng' của mình xử lí ngay khi tôi vừa đến nơi. Sao nào, cậu cũng có vẻ để ý tới Genei Ryodan đấy nhỉ?"

Tôi dịu dàng tặng cho cậu ta ngón tay giữa, hừ lạnh nhảy xuống một cái cửa khác. Ai mà ngờ tránh vỏ dưa gặp cục cức mèo, ở dưới đó tôi bất đắc dĩ gặp lại Kamoe.......

"Moẹ, thiên linh linh địa linh linh âm binh đầu đinh xin hãy siêu thoát!"

"Trùng hợp thật ha~"

(ꐦ°᷄д°᷅)凸 Đồ âm binh!

Mấy thím nghĩ chung tổ đội với Trùm cuối đã tệ lắm rồi chứ gì, chứ gì???? KHÔNG HỀ NHÉ. Vì đó là mấy thím chưa biết sologan của cuộc đời tôi rồi: 'Cuộc đời của McMomo chưa bao giờ tệ nhất, nó càng ngày càng tệ hơn thì có.'

Chính là lúc này, từ trên hai cánh cửa khác có hai bóng người to cao rơi xuống, vững vàng đáp trên mặt đất. Đợi lúc tôi nhìn rõ dung nhan của hai vị huynh đài kia, tôi bỗng nhiên chóng mặt hoa mắt ù tai, trái tim run rẩy từ trong lồng ngực rớt thẳng xuống Địa ngục!

Đầu đinh đen hôi Illumi........ Biến thái miệt vườn Hisoka............. Moẹ nó chứ ông trời ơi, bộ ông gởi Hắc Bạch Vô Thường tới thỉnh bé về suối vàng ha gì (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!!!!"

Hisoka vuốt mái tóc rực lửa của mình xong còn không quên tặng cho tôi một cái mi gió: "Kẹo que nhỏ~ 3000 cái xoay đầu ở kiếp trước mới có thể đổi lấy 1 lần gặp gỡ của tía đó nha~♣️"

Nói thiệt là nếu được, tôi muốn vặn đầu ông 3000 cái thì có.

-Cạc cạc cạc cạc cạc—————

Illumi vốn đang hoá trang thành người đinh cũng lên tiếng. Mặc dù tôi không hiểu hắn nói gì nhưng nhìn hắn dị quá đi.......... Giờ nghĩ lại mới nhớ, mỗi khi tôi cùng với Killua ẩu đả thì luôn cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chòng chọc. Quỷ thần thiên địa ơi đừng có nói với tôi đó là Illumi nha  ༎ຶ‿༎ຶ   Thật ra thì với lực chiến hiện giờ của tôi, Killua cũng phải mất một đoạn thời gian nữa mới bì kịp. Nhưng trong mọi cuộc cãi vã tôi đều nhường nhịn, bởi vì tôi luôn sợ mình tình cờ đánh chết cậu ta...... Rồi anh hai người ta liền âu yếm xé xác tôi..........................

Cức chó tủi thân lắm á mà cức chó không có nói   (˃ ⌑ ˂ഃ )

Mồ hôi của tôi tuôn ra như mưa. Tới lúc này rồi tôi chỉ có thể để Kamoe phát huy năng lực của mình thôi 'ω` Tôi yên lặng không một tiếng động chuồn về sau lưng cậu ta....... Tadaaaaaa~ Khiên chống đạn level Trùm cuối vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!!!!!!!

Kamoe tựa hồ không thèm chấp tôi, cong môi mỉm cười: "Chúng ta nên đi tiếp thôi."

Hisoka không thèm ừ hử đáp lại, nguy hiểm híp cặp mắt dài hẹp nhìn cậu ta một cách đầy phán xét. Tôi thở phào nhẹ nhõm, suốt chặng đường ngoại trừ né tránh cơ quan bẫy rập ra thì lặng như tờ, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có đôi lúc Kamoe sẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi bằng cặp mắt hoa đào xinh đẹp. Không biết mấy thím có để ý không, chứ công thức xinh đẹp + thích cười = trắc nết lúc nào cũng đúng hết á............ Tỉ như Shalnark ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng thực tế chỉ thừa thời cơ cắm ăngten vào người khác, tỉ như Chrollo cười nền nã nhưng chuyên môn dùng sắc đẹp dụ dỗ con gái nhà lành làm ra vô số chuyện thất đức, tỉ như Kamoe mĩ lệ mà đẹp nhưng lại có linh hồn đen kìn kịt và thúi như nước cống.............. Hic, trai đẹp bây giờ hay bất lương ghê á.  ఠ_ఠ

______________________

Sau vài tiếng yên bình, cuối cùng chúng tôi cũng phải chạm mặt thử thách thật sự. Hisoka vốn đang bức bối trong người liền xung phong đầu tiên. Bỏ qua trận đấu đẫm máu của anh ta đi ha, tôi muốn nhớ lại chết liền á ༎ຶ‿༎ຶ Kamoe và Illumi cũng lần lượt đi lên thách đấu và dễ dàng chiến thắng. Tới lượt tôi, đối thủ là một người tội phạm buôn lậu vũ khí. Luật chơi rất đơn giản, có 10 cây súng mà trong đó chỉ duy nhất 1 cái là có đạn. Cả hai sẽ bịt mắt lại, xoay tại chỗ 100 vòng rồi chọn ngẫu nhiên một cây súng. Ai bắn trước người đó thắng. Tôi thầm chửi rủa xối xả tên đó một nghìn lần trong bụng. Đậu moá, ai lại rủ Thiên hạ đệ nhất xui xẻo chơi cái trò hên rủi này chớ  (ꐦ°᷄д°᷅)凸  ????? Mấy người đến cức chó cũng ăn hiếp, coi lại coi mình còn miếng lương tâm nào hông  ༎ຶ‿༎ຶ

Gã tội phạm giựt phăng cái khăn che mắt xuống, khinh khỉnh nhìn xuống tôi, chòm râu xù xì rung rinh theo từng câu nói: "Chịu thua đi nhóc lùn, ta không muốn mang danh ăn hiếp con nít."

-Mơ đê. May là tôi lùn ấy chứ tôi mà cao hơn là đã thấy cái đầu trọc của ông rồi. -Tôi gỡ miếng bịt mắt xuống, cặp mắt đặc quánh tựa như vũng bùn ngó lom lom gã đàn ông, nhỏ nhẹ nói:

-Mà nè, cây súng của tôi đang cầm, của ông và thậm chí tất cả cái còn lại đều có đạn hết đúng hông?

Gã thoáng chút giật mình, lớn tiếng nạt lại: "Tào lao!"

-Ông già, tôi đã cầm qua hàng trăm loại súng rồi đó. Với trọng lượng của cái này thì ông 'giấu' ít nhất 1 viên trong đây, dù cho bất kì cây súng nào có đạn trong ổ thì 100% cũng là đồ giả. Tôi chỉ cần bấm vào cái cò này thì nó sẽ nổ bay đầu tôi luôn. Cái của ông cũng vậy nên ông chả cần bấm làm gì mà chỉ cần rung đùi ôm cây đợi thỏ thôi.

-Ngươi—————

Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ với ông ta. Hứ, làm méo gì có chuyện một tay buôn bán lão làng sẽ chịu đặt cược tính mạng vào trò chơi tỉ lệ 1-9 hên xui này chớ?! Ông ta tưởng não tôi là cức chó à, moé nó!! Thế là ông ta chưa nghe qua danh tiếng của tôi rồi: McMomo không sợ cức chó, cức chó sợ McMomo!!!!!!

Tôi ném cây súng xuống đất, cười meo meo nói: "Vậy thì vòng này tôi thắng rồi nha~~"

____________________

Tổ đội của chúng tôi nghiễm nhiên trở thành đội đầu tiên vượt qua thử thách ở vòng ba. Tôi kiếm một chỗ thoáng mát cách xa bọn hắn nhất, ịnh mông xuống đất ngấu nghiến sanwich mắm tôm. Kamoe đứng dựa vào tường, nghiêng nghiêng đầu:

""Cũng may là cậu không có ý định bám riết lấy tổ đội nhân vật chính như mấy Đồng nhân khác. Đỡ phiền cho tôi thổi bay đầu cậu."

-..................Kamoe này, cha sinh mẹ đẻ cậu vốn không có năng khiếu ăn nói đúng không?

Ờ nghĩ lại thì, nếu hồi nãy tôi có lỡ thay thế vị trí của Tonpa thì khéo cậu ta ngắt đầu tôi xuống thật chứ đùa.......... Tôi ớn lạnh xương sống bất giác nhảy cách xa ra cậu ta 3m. Cũng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi lại buột miệng hỏi Kamoe:

-Mà nè, cái người đã xử gọn Đồng nhân mà cậu nói là ai zạ?

-Ah, nếu cậu muốn biết thì————————

-Ơ KÌA, MCMOMO!!!!!!!!!!!!!

Chất giọng khoẻ khoắn đặc trưng của Gon khiến tôi sặc nước miếng đánh rơi hũ mắm tôm xuống đất. Tôi ngẩn ngơ ngước đầu nhìn Tổ đội nhân vật chính ở đằng xa, Gon vẫn còn há to miệng chỉ vào tôi, sau lưng cậu ấy là vẻ mặt lạnh tanh như một quả băng non tinh xảo của Killua.

"Mọi người———————" -Tôi bật dậy trố mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

"McMomo————————" -Leorio dịu dàng xắn tay áo.

"Mọi người à——————-" -Tôi cong giò chuẩn bị chạy.

"M.C.M.O.M.O—————" -Killua bắt đầu lấy đà, nghiến răng gằn từng chữ.

"MỌI NGƯỜI ÀAAAAAAA / MCMOMO!!!!!!!!!!!!!"

Tất cả thí sinh ở đại sảnh trố mắt nhìn hai luồng gió cuồng cuộng như vũ bão lao vào nhau. Chỉ khi cách nhau nửa mét, bọn tôi mới dừng lại, hùng hùng hổ hổ............. đập tay với nhau!!!!!!!

-Momo, cậu vẫn còn sống!!!!!! -Gon cười tươi rói.

-Oe oe, bé vẫn còn sống nè, mừng ghê. (*/∇\*)

-Không uổng công ta cược với Killua là nhóc vẫn chưa chết. -Kurapika hiếm khi hơi hơi mỉm cười xoa đầu tôi. Mặc dù cậu có vài câu hỏi dành cho nó nhưng để sau lại nói chắc cũng không muộn.

Tôi cười hì hì gãi má, mắt to lóng lánh nhìn về phía Killua. Nhờ có Leorio huých một cái, cậu ta rốt cuộc cũng nhếch môi mỏng nói: "Còn sống là được, đồ đần."

-Lualua, cậu đang khen thưởng tôi đúng hông? Đúng hông~~

-Mồm cậu có mùi ghê quá đi, xê ra!!!!!

-Ôm một cái đi mà~~~~~-Tôi giỡn nhây cười khoái trá.

Kamoe khoanh tay đứng từ xa chậm rãi theo dõi, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại rũ trước trán vô tình che mất sương mù trong mắt. Cậu ta khẽ cười thành tiếng, thì thầm gì đó rồi quay lưng đi mất dạng.

______________________________

Vòng thi thứ 4: Thợ săn và con mồi

Bầu không khí nặng nề bao trùm trên chặng đường đi du thuyền tới đảo Zebiru. Mà tôi cũng không chắc nữa, nghe Leorio kể vậy thôi chứ tôi ngủ say như chết ấy mà (〃′▽')

-Khò~~~~

Nghe thấy tiếng tôi ngáy o o ngủ ngon lành, Gon -người đã bốc trúng bảng số của Hisoka, liền bật cười bất đắc dĩ: "Momo sướng thật đó, căng thẳng mà vẫn ngủ được mới hay."

-Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ riết rồi y chang con lợn ấy. -Killua khịt mũi ghét bỏ, khẩu xà tâm phật gác chân lên người con heo nào đó cho nó nằm yên một chỗ.

-Nhưng mà cậu ấy có thể một mình vượt qua vòng thi thứ ba là quá giỏi rồi. Sao lúc đó ai cũng lo lắng trừ cậu thế Killua?

Cậu ta chống cằm nhìn Gon, nở một nụ cười ranh mãnh như mèo:

-Cứ yên tâm đê. Trên đời có hai loại người rất dễ chết, một là quá tài giỏi một là quá yếu ớt. Trường hợp của con ngốc này nằm chính giữa lận cơ.

Gon chớp đôi mắt tròn xoe chỉ vào mình: "Vậy tớ thuộc loại nào?"

-Chà, tớ chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi Gon. -Killua thản nhiên nhún vai, trực giác của cậu mách bảo rằng Gon nhất định sẽ sống sót. Ít nhất là tới khi cuộc thi Thợ săn kết thúc.

Tôi vốn đang ngủ quên trời quên đất bỗng nhiên cựa mình chộp lấy chân Killua, vừa lảm nhảm vừa quẹt nước miếng: "Hột vịt lộn xào me muah~~~"

-Bỏ tôi ra con đần này!!!!!

'Bép!!!!'

________________

Tôi ôm cái má sưng húp chạy băng băng qua những cành cây rậm rạp. Thỉnh thoảng sẽ giận dữ nhe răng trợn mắt với Killua. Tại sao cậu ta lại ưa dùng bạo lực đánh thức một cẩu cô nương xinh đẹp thiện lương là tôi đây thế nhỉ????? Cậu không thấy lòng mình hổ thẹn ư Killua   (ꐦ°᷄д°᷅) σ ???

Killua thờ ơ xách ván trượt đạp trên một cành cây vững chắc rồi nhanh như cắt lấy đà nhảy sang cành khác. Những cái bóng cây loang lổ hắt xuống mái tóc bạch kim sáng lạnh. Cậu ta liếc tôi một cái sắc lẹm:

-Nghiêm túc đi Momo, cậu thậm chí còn không thèm giấu bảng số của mình nữa.

-Tôi không quan tâm lắm. Dù sao thì số mà tôi cần là 198.

Tôi bất đắc dĩ thở dài thườn thượt. Chời ơi, hổng lẽ trong mắt bọn họ tôi là đứa yếu như sên hay gì.....? Nói đi nói lại, tôi lớn lên và được huấn luyện trong cánh rừng Địa Đàng -một nơi đầy rẫy dã thú đó. Cho nên vòng thi này chính là địa bàn của tôi chứ gì nữa áu áu áu ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ

Cả tôi và Killua thừa biết 3 anh em bảng số 197 198 199 đang rình mò chờ thời cơ để cướp bảng số của tụi tôi. Thong thả ăn chơi suốt một đoạn đường mà bọn hắn vẫn chưa chịu ra mặt, Killua bắt đầu mất kiên nhẫn lên tiếng: "Ta nói trước, ngươi mà không ra mặt thì ta sẽ ra tay trước đó."

Sau khi trấn sạch bảng số của 3 anh em nọ, Killua thảy cho tôi bảng số 198, giữ lại 199 mà cậu ta cần rồi đút 197 vào túi. Tôi vẫy đuôi với cậu ta, éc éc ta nói Killua đúng là soái mèo ngoài lạnh trong nóng quả nhiên đâu có sai!!!

-Lualua thật là tốt bụng!!! Sau này nếu phải vĩnh biệt thì tôi chắc chắn sẽ nhớ cậu lắm đó~~~

Killua quay phắt lại nhìn tôi đầy khó hiểu: "Cậu đi đâu? Tại sao phải vĩnh biệt?"

Tôi gãi gãi đầu cũng không biết nói sao cho cậu ta hiểu nữa. Thú thật với mấy thím, ngay từ đầu tôi đã mặc định cuộc gặp gỡ với Killua chính là một chiếc vé không có khứ hồi rồi. Nói cho dễ hiểu là: tôi không định gặp lại cậu ta.

Đi khắp bốn phương trời, làm những điều mình muốn..... Trở thành một chiếc đại bàng cô đơn đầy kiêu hãnh không phải tốt hơn nhiều sao?

Tôi gật đầu chắc nịch: "Cậu biết đó, cả đời tôi vốn chưa từng nói câu hẹn gặp lại."

Ngay khi Killua sa sầm sắc mặt, bỗng nhiên Kamoe rẽ tán cây rậm rạp bước ra. Cặp mắt xinh đẹp đong đầy ý cười:

"Gặp lại cậu nữa rồi~~"

Tôi đen mặt giơ chân muốn đá cậu ta một phát thì Kamoe rất nhẹ nhàng lắc người tránh được. Không biết vì cái gì mà chắn trước mặt Killua, ý cười trên môi càng ngày càng đậm nói: "Đồng nhân McMomo Devillain, tôi không tới đây để gây sự đánh nhau với cậu."

Tôi nheo mắt lại nhìn chằm chằm cậu ta: "Ý cậu là sao?" Tại sao cậu ta lại kêu tên họ của tôi một cách thần bí như vậy?

Đối diện với sự nghi hoặc của tôi, Kamoe chỉ thản nhiên nhả ra từng chữ:

-Tôi đến để bảo vệ nhân vật chính nguyên tác. Còn cậu, cố gắng sống sót nhé.

Tôi còn đang định há miệng hỏi cho ra lẽ thì ngay lập tức cảm nhận được luồng sát khí rét lạnh xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Cả cơ thể của tôi nặng tựa như lăng trì, từng tế bào gào thét muốn nổ tung thành trăm triệu mảnh.

-McMomo!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét khản đặc của Killua bị làn gió lấn át mất, tai của tôi như ù đi. Cách mặt tôi chưa đầy một trăm mét là góc áo choàng nhiễm máu của người nọ tung bay theo gió. Cặp mắt vàng kim dài hẹp toả ra sát ý bức người, môi mỏng của Feitan dưới cổ áo bật ra tiếng cười tàn khốc.

Tôi đờ đẫn không dám chớp mắt, mùi vị tử vong nồng đậm kinh khủng.

-Ta đã cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi cố tình lại không cần.

.......................

-Về nhà, hay là không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top