Chương một: Cha của cứt chó?!

Tôi luôn thấy vận mệnh của con người là rất vi diệu. Có một số người vừa sinh ra liền đi lùi mười triệu năm ánh sáng may ra mới có thể quay lại vạch đích, cả đời sung sướng vô tư vô lo; hoặc chí ít cũng giống như bao nhiêu người khác: sống một đời bình thường và lúc chết còn có người gạt nước mắt thắp cho một nén nhang.

Ôi..........

Còn tôi thì sao  ༎ຶ‿༎ຶ Sự chào đời của tôi là một trường hợp hi hữu khác. Hai mươi sáu năm trước trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của các bà đỡ, mẹ tôi thoi thoi thóp thóp cắn răng rặn ra tôi.

"Một----- Hai-------Ba!!! Cố lên! Chúng tôi đã thấy đầu em bé rồi!!! Thêm một lần nữa một hai ba-----!!!!!"

"Pẹttttt ọt ọt ọt ọt--------!!!!"

Xin hãy để trí tưởng tượng phong phú của các thím bay xa thiệt xa đi. Cái âm thanh đáng-lí-ra-không-nên-được-xuất-hiện-trên-hành-tinh mà tôi vừa kể chính là thứ có thể gắn kết lỗ tai và lỗ mũi, chỉ mới nghe thôi mà đã ngửi thấy mùi khắm................

.....................................

.................................................

.......................................................................

Mấy thím đoán đúng rồi, tôi là bị rặn ra cùng với cứt đó  ༎ຶ‿༎ຶ Mau kêu đạo diễn ra bà đây mạnh dạn bỏ việc! Cái đjt djt djt djt djt djt djt một sinh linh bé bỏng phải được ngả vào vòng tay ấm áp của mẹ để cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng hừng hực cháy mới đúng, thay vì sa vào cứt!!!!!!

Hỡi ôi------- Cho nên mới nói tôi vừa sinh ra đã rớt xuống vực thẳm con mẹ nó rồi, mà thứ chờ đợi tôi ở dưới đó chính là cứt (;´༎ຶД༎ຶ')!!!!

Lại kể về người mẹ ( sinh-đẻ-không-duyên-dáng ) của tôi lau chùi sạch sẽ xong liền hẩy mông bỏ đi mất hút. Phải chăng ngay từ lúc đầu bà đã không yêu tôi nên không muốn sinh tôi ra, hoặc cũng có thể bà cảm thấy một đứa bé oa oa vùng vẫy trong một đống ngập ngụa toàn cứt là không may mắn, là một con quái thai mười hai lỗ đít khò khè ra lửa, là một thứ thế lực vô hình thừa sức cắt đứt cái tình máu mủ đáng trân quý.

Thở dài........... Đó là lí do người khác làm một tôi phải nỗ lực gấp hai gấp ba. Bởi vì sau lưng những đứa trẻ khác đều có cha mẹ chống đỡ chẳng như tôi, Peach Peach chỉ có một mình Peach Peach thôi.

Mà cũng kệ đi, được cái may mắn là sự xui xẻo cũng không bám theo tôi một thời gian, mà chính là xui tận mạng đến! Cuối!! Đời!!! Cơ!!!!  ༎ຶ‿༎ຶ

Còn nhiều cái để nói lắm. Nhà hàng xóm có nuôi một con chihuahua bé tí tẹo rất quấn người, nhưng con quái thai mặt chó đó dám cắn tôi :) Thật quá đáng, tiền ăn sáng tôi còn không có, nhưng vì sợ bị dại nên Peach Peach tôi đây đành cắn răn đi tiêm. Mà này nhé, có con chó nào lại ị nơi nào không ị nó ị ngay trên cây bắp cải tôi trồng hả tôi hỏi các thím? :) Sáng hôm ấy tôi chết lặng nhìn đống cứt to hệt cứt voi, tôi tức lắm, tới cục cứt mà nó cũng cười vào cái mũi nghèo khổ của tôi vậy à? Rồi cuối tháng tao lấy cái gì ăn với mì đây hả con chó ơi? Nó không phải con chó nữa mà là con đ*, con *ĩ!!!!!!!!!!!

Hay là trò bốc thăm trúng thưởng của khu thương mại, tôi nói mấy thím nghe, thà không trúng được gì thì thôi chớ, đằng này mọi người xung quanh tôi ai ai cũng trúng quà trừ tôi  ༎ຶ‿༎ຶ

Đỉnh điểm là hôm ấy tôi sốt cao 40°C, nhà bị cắt nước, tủ lạnh một cọng hành cũng không có. Tôi sắp ngoẻo cmnr vẫn phải ho sặc sụa lết đi mua cháo. Trên đường không tránh khỏi bắt gặp rất nhiều ánh mắt cảm thông, vài bà cô thấy vậy thì chụm đầu vào xì xầm:

"Tố chất của thanh niên ngày nay càng lúc càng kém...... Cũng may mà cháu gái tôi xinh đẹp như hoa lại biết yêu thương chăm sóc bản thân mình. Bằng không, tôi thấy mà cầm lòng không nổi-----"

Tôi nhếch miệng cười tự giễu, phải rồi, tôi đã nói gì nào, tôi chỉ có một mình bản thân mình thôi, có người đau lòng mới lạ đó. Nhưng mà lòng tự tôn của tôi quá cao, cao hơn so với bất kì người nào nên tôi ghét nhất trên đời chính là rước vô người thứ ánh mắt thương hại!

Xốc lại cổ áo cho ngay ngắn, tôi thở khò khè hất cao đầu đi từng bước. Mắt tôi hoa lên, con đường trong khu ổ chuột quen thuộc cứ mờ mờ ảo ảo. Lạ quá, gió tháng hai không tính là lạnh tê tái ấy vậy mà mắt tôi nó vừa xót vừa nhòe ra.

"Cẩn thận!!!!" Tiếng kêu thất thanh của ai đó làm tôi bừng tỉnh, nhưng đợi tôi kịp nhận ra thì đã quá trễ rồi. Ánh đèn pha màu cam mật rọi thẳng vào mắt, cùng với tiếng kèn xe dồn dập lúc đó chính là thứ đã làm vận mệnh cứt chó của tôi chệch khỏi quỹ đạo.

Tôi -Peach Peach, tứ cố vô thân hưởng dương hai mươi sáu tuổi.

Tôi có một khát khao một ước ao được cuộc đời đối xử dịu dàng chút thôi mà, đâu có quá đáng đâu (;´༎ຶД༎ຶ')!!!! Tại sao tôi lại chết trẻ chứ!!!

Nhưng ông trời không tiệt đường sống của ai bao giờ. Tôi từ trong cơn đau thấu xương mà tỉnh dậy, trừ cái đầu ra, cơ thể của tôi được vùi trong chỗ nào đó rất ấm áp.

"Một----- Hai-------Ba!!! Cố lên! Tôi đã thấy đầu em bé rồi!!! Thêm một lần nữa một hai ba-----!!!!!"

"Đau quá!!!!! Tôi không muốn sinh em bé nữa, đau quá a a a a a a a!!!!!!!!!!!!

"Ngậm mồm lại và cố rặn đi Merlin! Đứa trẻ này là con của cô nha, bộ cô không thương nó hay sao?"

Nức nở: "Con của tôi tôi không thương thì ai thương, ự ự!!!"

Nghiêm giọng: "Vậy thì cố lên! Cô mà dám bỏ cuộc tôi đây liền alo cho cha của đứa bé phi tới ngay lập tức!!"

Mắt không thể mở ra nhưng thính giác của tôi thì lại rất nhạy bén. Hình như có người đang sinh con sao? Không đúng không đúng, tôi vừa bị tông xe ngoẻo cmnr mà. Càng không đúng nữa là tôi lại có dự cảm không lành, tựa như hai mươi sáu năm trước .............

.....................................

..........................................................................

Ối dổi ôi!!!!??? Tôi đang nằm mơ thôi có đúng không, tôi chắc không phải là đứa bé mà họ nói đâu nhỉ??? NHỈ?

Đừng mà (;´༎ຶД༎ຶ')!!!! Tôi không muốn vùng vẫy trong cứt hai lần đâu mà!!! Một lần là quá đủ rồ-------

"Pẹttttt ọt ọt ọt ọt--------!!!!"

:) Tôi chết lặng.........

Sau khi được tắm táp tạm coi là sạch sẽ tôi mới há miệng khóc lấy khóc để. Tôi được đặt vào lòng người phụ nữ, tay cô ta lóng ngóng ôm tôi. Vừa ngậm ngùi lau nước mắt vừa nhỏ giọng thì thào, nghe nức nở mà mắt ráo hoảnh.

"Cục cưng à, cưng trốn trong bụng má lâu lắm đó. Chín tháng vừa rồi má thiệt là khổ sở với cưng hết sức."

Tôi: Cách má rặn ra tôi cũng làm tôi khổ tâm lắm đó má biết không?

Tôi thở dài thườn thượt, sống lại hai lần cũng là cái may mắn. Chí ít Merlin không vứt bỏ tôi, và một chữ thương kia làm tôi rất xúc động.

Ừ, mấy thím nghĩ thế chứ gì :) Ôi giời ơi đé*, đé* hề thưa quý vị! Biết cái người đỡ đẻ là ai không, là Biscuit đó! Là em gái loli xinh tươi thật chất bên trong là bà thím bốn mấy năm mươi tuổi trong bộ truyện HxH đó! Tôi thật muốn oa oa khóc rồi ngất xỉu cho rồi. Còn mẹ của tôi là vị thành niên, cô ta chỉ cỡ mười sáu, mười bảy tuổi là cùng! Thế giới dị hợm này làm tôi không dám tiếp thu......

Khi tôi vừa biết bò, Biscuit liền dốc sức đào tạo tôi thành cỗ máy chiến đấu. Bốn giờ sáng cô ta dựng đầu tôi dậy bắt tôi vác bao cát chạy 100 vòng quanh chân núi, chống đẩy hít đất 5000 cái, uống thuốc độc, đeo mấy khối kim loại đặc chế 500kg trên người............... Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in vẻ sung sướng hằn trên gương mặt đáng (đánh đòn) yêu của Biscuit: "Momo chống đẩy rất nồng nhiệt nha! Vậy thì thêm 1000 lần nữa."

Tôi: Cặp mắt chó nào thấy tôi rất là 'nồng nhiệt'?

Dường như biết được tôi bất mãn, Biscuit cười hiền: "Ngày mai thêm 2 cái 500kg."

Không muốn, không muốn đâu!!!!!! Đây đúng là địa ngục mà (;´༎ຶД༎ຶ')!!!! Tôi nhiều lần phản kháng lại Biscuit, đánh trực diện có, đánh lén cũng có, nhưng kết quả lúc nào đều là tôi bị đập cho một trận tả tơi, không thể chống đối........

Còn má tôi, Merlin chuẩn một vị thành niên kiểu mẫu. Cô ta vụng về, láu cá, ngoài cứng trong mềm, luôn ra vẻ là mình rất ổn. Tôi luôn phải cong đít nấu ăn giặt đồ dọn dẹp nhà cửa cho cô ta........Riết rồi không biết trong nhà này ai là má ai là con nữa trời ơi :)

Tôi tinh ý phát hiện Merlin ngoài mặt cười hề hề bên trong lại có điểm cố kị, không ai khác ngoài cha của tôi. Merlin chưa bao giờ nghiêm túc kể về ông ta cả. Nhiều lắm chỉ nghiến răng ken rét và rít lên: "Ừ, thằng khốn tình một đêm ấy cũng là vị thành niên nốt!"

Tôi dỏng cao lỗ tai nghe.......

Chửi rủa một hồi Merlin sẽ ngồi thẫn thờ, vẻ mặt đần ra như trái cà pháo muối 1001 đêm rồi bỏ về phòng. Tôi thừa biết Merlin lén lút khóc nên sau đấy tôi và Biscuit nhất trí không nhắc về cha tôi nữa. Thật lòng không nỡ..........

Nói chung là ngày tháng sống cùng cặp bạn thân não tiến hóa ngược cũng không tệ lắm, đấy là nếu như vào một ngày trời xanh mây trắng nào đó Biscuit không bắt tôi đi cướp đá quý về cho cô ta........

_________________________

Ở thế giới cũ của tôi có một câu nói rất nổi tiếng: Mọi chuyện đều bớt quan trọng nếu bạn giàu. Sống lại một lần nữa, cái hồi mà Merlin nghĩ là tôi đã đủ khả năng để hiểu tiếng người, cô ta liền dạy tôi một câu châm ngôn khác: Thắng làm vua thua làm chó.

Tôi quả quyết rằng Biscuit là một người cuồng đá quý phát khùng rồi. Cô ta đánh ngất tôi rồi quẳng vào nhà kho của buổi đấu giá, chém đinh chặt sắt nói: "Không lấy được viên Mắt Thánh thì vô chuồng gà mà ở!"

Tôi không phục!!! Vì cớ gì cô không tự đi lấy đi, mắc mớ gì tới tôi chứ?! Nhưng mà tôi có đánh thắng được Biscuit không? Không........... Tôi có muốn ngủ cùng với gà không? Cũng không nốt........ Người ta thắng làm vua tôi thua làm chó, Biscuit là dao thớt tôi là thịt cá, cho nên, McMomo tôi đây đành ngậm ngùi đi trộm đá quý............

Viên Mắt Thánh có giá thị trường lên tới 500 triệu giới ni, tôi chậc lưỡi, chả trách sao Biscuit lại rớt nước miếng muốn có cho bằng được. Sau một hồi bới tung cái kho lên mà không tìm thấy, đầu tôi bỗng nảy số, đảo mắt nhìn cô gái run cầm cập trong chiếc cũi gỗ.

"Ối dổi ôi, em gái tươi mát vầy mà chỉ có 200 triệu sao?!!" Tôi tức giận thay cho cô ta.

Cách đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra chính là trà trộn vào các vật phẩm đấu giá rồi tiếp cận viên Mắt Thánh. Ôi, mình thật là thông minh~~~~

15p sau có người của buổi đấu giá đến, tôi bị tống vào một lồng kính khổng lồ, ô ô ô tôi hối hận rồi!!!! Người ngoài nhìn vào có khác gì con khỉ trong sở thú không, tôi xấu hổ bụm mặt, hay là bây giờ nã súng vào toàn bộ người ở đây còn kịp không nhỉ?

"Kính thưa các quý ông và quý bà trong buổi đấu giá ngày hôm nay!!!" Mắt của gã chủ trì đấu giá dán lên người tôi như keo dán sắt, liếm liếm môi: "Vật phẩm tiếp theo chính là giấc mộng của biết bao người nha, nhìn xem cái đầu hồng rực này, cơ thể mềm mại như rắn nước này nữa........ Ôm vào lòng tốt hơn gối ôm cao cấp không thoải mái không lấy tiền!!!!!"

Tôi kín đáo quệt mỏ, da gà da vịt dựng đứng lên hết trơn hết trọi. Đuỵt! Sao mày dám dùng những từ dơ bẩn lên người bà đây chứ!!!! McMomo tôi mới có mười tuổi mà, ôi cái lỗ tai trong sáng của tôi. Lòng tôi vô cùng vi diệu muốn bằm cái ấy người chủ trì ra cho heo ăn.

"Gía khởi điểm là 200 triệu!"

Tôi vắt chéo chân nghe gã chủ trì tuyên bố, cũng có chút hứng thú chờ xem tên đại gia nào 'có phúc' rước tôi về làm gối ôm đây.

"250 triệu!!"

"300 triệu!!!"

"320 triệu!!!!"

".......400 triệu......"

Tôi nở một cười xấu xa, tặng cho đám người ở dưới một cái hôn gió. Như vầy đi, nếu thấp hơn 500 triệu thì tôi liền cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn, gấp đôi thì suy nghĩ lại. Ha ha ha!!!!! Bà đây giận dữ đỏ mắt cũng rất là nhân từ đó!!!!!!

Người hô giá ngày càng ít dần, ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn thì thoáng nghe thấy tiếng thét. Tôi đưa mắt nhìn đám người hung ác đang giết người như nghé kia, ối dổi ôi????????? Tại sao lại là Genei Ryodan chứ??????? Nhưng mà ngoài kinh ngạc ra thì tôi cũng không còn cảm xúc gì khác. Mấy thím hỏi tôi có sợ không ư, tôi liền nói so với vô chuồng gà ngủ vẫn còn đỡ chán :) Nếu như bọn họ cũng muốn cướp vật phẩm, thì McMomo tôi đây ngại gì mà không cháy nhà hôi của?

Chiếc ô màu đen lao vào lồng kính nhanh như một cơn gió, xung quanh rung lên một giây rồi vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Tôi nhảy ra sau 10m, mặt hằm hằm túm cổ người chủ trì rống to:

"Ông dám nói tôi là gối ôm!! Ừ, tôi cho ông ăn cứt, ăn cứttttttttt!!!!!!"

"Tha---- tha cho tôi đi!!"

Tôi nhảy ra sau ba bước rồi bật như lò xo tát ông ta một cái nổ đom đóm: "Tôi đào xương bánh chè ông ra đựng cứt chó lấy ruột ông làm cám lợn đem cột sống ông ra làm móc phơi quần áo dùng cờ lê xoắn của quý của ông 7749 vòng-------"

"-----------------------" Bốn phía yên tĩnh như chết, mà giọng của tôi dội vào tường lại vang lên vô cùng rõ ràng. Tôi giật mình quay phắt lại thì thấy Genei Ryodan đang dùng cặp mắt không thể nào hình dung nổi để nhìn tôi........

Tôi ngượng ngùng cười: "Thật ngại quá! Mọi người.......tiếp tục đi.......cứ tự nhiên như ở nhà ha............"

"Em gái này rất hung tàn, tôi thích!!!"

Nếu tôi không nhầm thì người vừa lên tiếng là Shalnark, tóc vàng mắt xanh, lúc anh ta cười rộ lên trông rất đáng yê------------

"Vừa nhìn đã biết là đầu óc không bình thường rồi!!"

Sẽ rất đáng yêu nếu không mở miệng :)

Tôi meo meo cười dựng ngón giữa lên trời: "Hi hỉ hi hỉ, anh trai này vừa nhìn đã biết đây là lần đầu tiên làm người nha!"

Nụ cười trên môi Shalnark cứng đờ, không dám tin trợn to mắt nhìn tôi: "Cô dám mắng tôi?!!"

"Không chỉ biết mắng anh mà tôi còn biết vừa hát quốc ca vừa dùng cờ lê đập trứng nữa đó. Muốn---------thử?"

Như đã kể với mấy thím rồi đó, lòng tự tôn của tôi cao vượt ngưỡng núi Everest. Cớ gì anh ta mắng tôi thì được còn tôi thì không dám? Có cứt!

Tự nhiên sống lưng tôi ngưa ngứa, tôi hất cằm nhìn người đàn ông đứng ở nơi cao nhất. Anh ta từ trên xuống dưới đều là màu đen, tròng mắt âm u cấm kị ánh sáng tràn vào dù cho có đang cười đi chăng nữa.

Chrollo Lucilfer, tôi nhớ là con người này miễn đừng mở miệng ra thì rất soái. Hễ nói thì y như là-----

"Shalnark, tôi nhớ là lữ đoàn cất chứa phẩm chưa có bé gái."

Cứt!!!!!! Đây gọi là cường đoạt thiếu nữ đó!!!! Kêu đạo diễn ra đây tôi muốn đòi quyền công dân!!!

Shalnark nhìn nhìn tôi một lát, làm ra vẻ suy tư: "Haizz, dưa hái xanh thì không ngọt........Tôi cũng rất khó xử, đội trưởng, hay là anh quyết định đi?"

"Ê, các anh phải hỏi bàn tay này của tôi có muốn hay không đã chứ." Tôi vung tay cười như mèo: "Tiếc là tôi đã hứa với má hết năm nay không giết người nha!"

Shalnark xù lông nhím kêu lên: "Đồ con nít ranh hỗn láo!!"

Tôi vuốt ngược mái tóc dài ngắn không đồng đều, tức cười tới mức mắt cong thành vầng trăng: "Ừ? Lại đây người anh em, tôi giỡn với anh."

Anh ta ngây người ra không ngờ tôi sẽ nói thế, nhân lúc đó McMomo tôi đây liền oanh oanh liệt liệt............ cắm đầu bỏ chạy. Đuỵt, chứ giờ mấy thím muốn sao, tôi còn phải đi tìm viên Mắt Thánh về cho Biscuit nữa mà! Vả mặt Shalnark thì dễ rồi đó nhưng còn tập thể boss cấp S trong Renei Ryodan thì........ Khụ, thời tiết nói hôm nay trời nắng ráo......................

Tôi rất tự tin vào tốc độ 15Mach ánh sáng của mình không ai bì kịp, chứ ngàn vạn lần không ngờ tới chú lùn cáu kỉnh kia còn nhanh hơn cả tôi.......

..........Và tôi cũng không ngờ tới việc hai người chúng tôi đâm sầm vào nhau, té lăn ra đất................

Nữ trên nam dưới.......... Mất mặt nhưng vẫn còn kiêu hãnh chán, ha ha...........

"---------------------------"

Tôi nhảy dựng lên, mặt nóng ran kéo tay Feitan đứng dậy: "Tôi.........."

Ánh mắt giết người của Feitan làm cổ họng tôi nghẹn lại, đuỵt đuỵt đuỵt tôi không muốn ăn Rising Sun đâu!!! Tôi  không muốn làm cứt chó nướng ô ô ô----

Tôi kéo ống tay áo lên, thái độ đáng thương xe lẫn thành khẩn chỉ vào những vòng kim loại đặc chế: "Cái này 500kg lận, không phải do tôi béo phì đâu..........."

".........." Sát khí tăng vọt.

Tôi khó thở nuốt một ngụm nước miếng, cười giả lã: "Mỗi cái 500kg........"

Tôi thầm rủa Biscuit một tỉ lần, tất cả là tại cô ta không cho tôi tháo xuống chứ bộ!!! Đi chết đi Biscuit!!!!

"Tổng cộng?"

Tôi trố mắt, Feitan nói chuyện với tôi ư, kiệm lời như vàng Feitan nói chuyện sao???? Tôi lùi về sau thêm vài bước phòng chừng anh ta phát điên.....

"80 tấn........."

Xung quanh vang lên tiếng hít thở nặng nề, tôi thật là bất đắc dĩ mà. (;´༎ຶД༎ຶ')!!!!

Đúng lúc đó chuông điện thoại trong túi reo lên đánh tan bầu không khí im lặng đáng sợ này. Tôi vui sướng bắt lấy cọng cỏ cứu mạng: "Alo? Dì Biscuit đó sao tới đón con liền đi!!!"

"Cục cưng, về nhà mau mau má đói bụng muốn xỉu rồi."

Đuỵt........ Chất giọng mè nheo ăn hại này trên đời chỉ người má kính yêu của tôi mới có. Má coi lại mình đi, con gái má sắp tèo rồi mà má còn vòi ăn được sao :)

"........Má muốn ăn gì lục tủ lạnh ăn đi."

"Má muốn ăn mì Ý cục cưng làm~~"

"Mì Ý hôm nay sẽ có thêm món thịt viên đó má."

"Thật sao--!! Thịt viên là bò hay he------"

"Ừ, thịt con gái má đó :) Người ta sắp làm thịt con gái má rồi nè."

"Cái gì?!!!! Ai dám bắt nạt cục cưng???"

Tôi chần chừ nhìn ánh mắt trầm tư của bọn họ, nuốt nước miếng thốt lên: "Genei Ryodan."

"CỤC CƯNG ĐANG Ở ĐÂU?!"

"Trung tâm thành phố X." Tôi nghi hoặc, giọng của Merlin có chút là lạ nhưng nghĩ thế nào cũng không thông.

Bên đầu dây vang lên tiếng tít tít đứt quãng, tôi lấy làm lạ nghĩ kĩ lại. Dựa vào tôi thôi cũng có thể miễn cưỡng tẩu thoát, Merlin hoảng hốt có chút ngoài ý muốn của tôi. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định nán lại, trực giác mách bảo trong chuyện này có khúc mắc.

Tôi không rảnh hơi quan tâm đến Ryodan nữa, bóc một que kẹo rồi nằm ườn dưới mặt đất. Hô, mệt chết tôi rôi, cục cức chó cũng biết mệt đó thôi!

Bọn họ không tấn công làm cho tôi bất ngờ, tuy vậy, Feitan thỉnh thoảng sẽ trao cho tôi ánh nhìn kiểu chốc nữa mày chết với tao làm trái tim yếu đuối run lên hoảng sợ (;´༎ຶД༎ຶ')!!!!

Tầm mười lăm phút sau cánh cửa bằng thép bất ngờ bị thổi bay, đất đá văng lên mù mịt. Tôi hé mắt nhìn Merlin thở khò khè như con bò tót, vẻ mặt khi nhìn tới Chrollo bỗng hóa xanh hóa trắng, giận dữ, thảng thốt, có chút ngoài ý muốn..........

Và giống như đang nhìn lại chuyện xưa.

"Tránh xa loại người vô đạo đức đó ra ngay Momo!!"

Tôi nhảy dựng lên, má muốn tôi tránh xa người nào mới được chứ, mặt ai cũng khắc ba chữ vô đạo đức hết mà..........

Bất chợt Feitan thần không biết quỷ không hay giữ chặt vai tôi, trong khi Chrollo lại cười nền nã tiến lên một bước:

"Đã lâu không thấy mà cô không định để cha con tôi gặp nhau sao?"

ĐUỴT???????

Mồm tôi há to tới mức có thể nhét vừa một cái trống đình. Mười mấy người ở đây vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi, có nghĩa là bọn họ đã quen biết từ trước rồi sao??????? Tôi là người cuối cùng được biết sao?????????

NO NO NO NO NO (;´༎ຶД༎ຶ')!!!!

Tôi ngoạm tay Feitan đang bịt mồm mình mạnh tới nỗi rớt xuống một cục thịt, gồng người lên rống to:

"Người tình một đêm má nói đây sao?!!"

"Tình một đêm???" Ubogin gào tướng lên.

"Tình một đêm?????" Toàn thể hội người vô đạo đức Genei Ryodan nhịn cười muốn nội thương.

"Tình. Một. Đêm." Đến dẹp đường! Đại boss xuất hiện thật uy vũ nha!!! Thấy Chrollo nở một nụ cười tràn đầy chân tình, tôi đành lau nước mắt thắp cho Merlin một ngọn nến cầu may.........

Tôi đột nhiên cảm thấy tiền đồ của mình cũng rất bi thảm, ngoạm rớt miếng thịt của Feitan, bán đứng Merlin........ Và trên hết, sau chuyện này tôi đúc kết ra một công thức: cha nham hiểm + mẹ biến thái = Dự báo đời bạn là một bãi cứt chó.

Tôi quả là cục cứt chó bất hạnh mà..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top