Chương Hai: Hỡi tình yêu úm ba la hô biến cứt chó thành mĩ vị!

"Tình. Một. Đêm."

Không thể sai được, đây chính là tình huống ngược luyến tàn tâm trong teenfic đó!!!!!! Tôi hồi hộp tỏ vẻ (*/ω\*) mặt, tuyệt vời, xô máu chó này tôi húp gâu gâu gâu!!!!!!!

Kịch bản: Gặp lại sau nhiều năm hiểu lầm lẫn nhau, boss phản diện cười ngọt như đường, ánh mắt nhìn về nữ chính ấm áp dịu dàng như nhìn tình nhân: "Em quả là biết cách chọc tôi điên lên đấy!"

Thật sự phũ phàng: "Tôi còn tưởng mười năm này cô giấu nó như mèo giấu cứt cũng phải có nguyên nhân sâu xa lắm. Hoá ra là tôi quá đề cao hai người rồi. 'Cứt' hàng thật giá thật."

Kịch bản: Mặt nữ chính cắt không còn giọt máu, giọng nghèn nghẹn: "Anh đi đi! Má con tôi không muốn thấy mặt anh!!!"

Chứ không phải là: ......."Trâu đẻ ra trâu mèo sinh ra mèo thế nên cha của cứt chó cũng phải là cục cứt!"

Ối ối ối ối??? Tôi? Cứt? Sao trên đời này lại có bậc cha mẹ ví von con của mình là cứt nhỉ?? Tôi bực mình vò đầu bứt tóc, nửa muốn xông vào cho hai người họ một cái tát cho hả dạ, nửa lại không. Suy cho cùng đây là ân oán giữa hai người họ, thế nên mặc cho đôi mắt của Merlin sắp vắt ra nước đi chăng nữa tôi cũng đành ngoảnh mặt làm ngơ. Thật đáng tiếc, phải chi ông trời đừng khiến cuộc đời tôi cay nghiệt quá, đừng đem những ngây thơ quặn lòng của tôi xả vào bồn cầu và giật nước......... Thì chắc chắn tôi cũng sẽ không nhúng tay vào đâu. Phàm là thần thánh yêu vào thì cứt chó cũng khen ngon. Ba mớ vụ tình yêu tình ái gì đó dây vào phiền phức muốn chết! Tóm lại là ai rảnh!

Gương mặt đẹp trai của boss phản diện đanh lại và lạnh lùng như sắt thép. Tôi không ngờ ông ta lia mắt tới chỗ tôi một cách 'đong đầy tình cảm', Chrollo nhếch miệng nở một nụ cười đẹp đẽ như sứ giả nhà trời:

"........ Tôi nhìn thấy sự khờ dại của cô qua nó."

Tôi: "........" Lại nữa tôi làm gì ông?????

Chắc vì tội nghiệp mặt tôi xị ra dài như cái bơm, Machi mới lạnh lùng lên tiếng: "Với tốc độ đáng gờm đó thì lí ra nhóc đã chạy thoát. Tại sao nhóc lại khựng lại?"

Tôi vỡ lẽ "a" ra tiếng, ngượng nghịu gãi má: "Nửa đường mới nhớ ra tôi còn chuyện quan trọng chưa làm, ha ha......"

Nếu tôi tay trắng trở về thì trăm phần trăm Biscuit sẽ đuổi tôi ra chuồng gà ngủ mất! Tôi còn phải đi tìm viên Mắt Thá———— Đột nhiên sởn tóc gáy, tôi ngoảnh lại nhìn thì bắt gặp Feitan đang lặng lẽ rút kiếm. Nguy rồi nguy rồi thằng cha này muốn hành hung cứt chó, cứu bé (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!

Thừa lúc tôi như con tôm quắn quéo trong dầu sôi lửa bỏng, Chrollo bước tới xách tôi lên ngang tầm nhìn, thanh âm rất nhỏ chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy:

"Không tồi, thứ mà con muốn thì nhất định phải liều mạng đoạt về. Để nó đẫm máu trong lòng bàn tay con là thoả mãn, bằng không chính là đồ thua cuộc."

Tôi mắt lạnh để yên cho khuôn miệng xinh đẹp của Chrollo nhả ra con chữ cuối cùng mới lộn người thát khỏi tay ông ta. Dưới vẻ sốt ruột của Merlin kéo tay cô ta đùng đùng chạy như bay.

"Rảnh thì tới Phố Sao Băng rửa mắt nhá nhóc con!" Shalnark gào với theo, cười hề hề huých tay Feitan:

"Trông cái mặt khó ở của ngươi kìa, có phải lần đầu gặp đâu mà phải ngạc nhiên thế."

Feitan ném cho Shalnark cái nhìn rét lạnh: "Thêm tiếng nữa ta liền rút lưỡi ngươi."

Chrollo miết dọc theo gáy sách, không mặn không nhạt lên tiếng: "Shalnark, trẻ con có thể nhớ một người trong bao lâu."

"Cái này cũng tuỳ đứa. Người tốt với nó sẽ được ghi nhớ trong vài năm, còn quỷ nào gây thù chuốc oán thì nó ghét nó thù tới chết mới thôi."

Chrollo ừm hửm cho có lệ, tự nhiên thấy nụ cười như hồ ly của Shalnark vô cùng ngứa mắt: "Ta thấy chúng ta cần 'thảo. luận.' một chút. Dưa hái xanh không ngọt là ý gì?"

Sắc mặt của Shalnark thay đổi liên xoành xoạch như tắc kè, hết xanh lè rồi đến xám xịt, tuyệt vọng kêu lên: "Đội trưởng———!"

"Quyết định vậy đi. Feitan, lần sau gặp lại không cần nương tay."

"Được."

Dưới chân bọn họ máu chảy thành dòng xác chất thành núi. Chrollo rũ mắt, trong đầu hiện lên con bé có gương mặt giống hệt hắn nở một nụ cười lạnh:

"Chẳng phải nó đang ở chỗ của tôi đó sao~? Thứ mà ông muốn ấy, đồ thua cuộc."

______________________

Nếu tôi có thể quay về năm học lớp hai và phải viết bài văn kể về người mà em ngưỡng mộ nhất, thì không nghi ngờ gì nữa! Tôi sẽ đặt bút dùng những từ ngữ oanh liệt nhất để ca ngợi chính tôi! Ngầu quá rồi!!! Mấy thím phải thấy vẻ bẽ bàng bao trùm trên khuôn mặt đẹp trai của Chrollo mới được, không phải ai cũng có gan chặn họng boss phản diện như tôi đâu nha. Hừ, đâu ai đặt ra định nghĩa là nhân vật phụ thì phải khép nép cúi người trước boss phản diện đâu chứ. McMomo tôi tự hào là cục cứt anh hùng, ngon thì tới đây dẫm đạp tôi đê!!!!!!

"Momo cưng, lúc nãy cưng có nói gì làm ổng buồn không?"

"Hả!"

"Chết chết má cuống quá nên nói lộn cho má nói lại, ổng có làm gì cưng hông."

Tôi nguýt xéo Merlin: "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với má."

"Xin lỗi rồi mà cưng tha lỗi cho má nha nha nha nha, nha~~~~?"

"Hết biết nói với má luôn á, má là đồ tệ bạc! Có sắc quên tình! Tức chết tôi luôn mà!!!"

Cũng may là tôi thông minh sáng suốt bình tĩnh lí trí hơn người, chứ mà gặp người khác vào một ngày đẹp trời phát hiện ra cha mình là trùm băng đảng khét tiếng thì tam quan có bị sụp đổ không chứ?! Má người ta gặp nguy hiểm lập tức liều mạng che chắn con mình gầm lên khúc mẫu tử thắm thiết....... Còn má tôi, như quần què!

Má con tôi ngồi tàu lửa về nhà, trên đường đi Merlin phải dụ ngọt lẫn năn nỉ ỉ ôi dữ lắm mới làm nỗi bi đát trong lòng tôi vơi đi một tí. Tôi tu ừng ực chai mật ong chỉ qua loa vài ngụm là hết, quệt mỏ:

"Má nghĩ cái ông xấu xa đó thì nói được gì tử tế? Bộ boss phản diện sẽ hiền từ kêu má con ta về nhà đi, ngày qua ngày ở Phố Sao Băng nhặt rác kiếm ăn, rảnh rỗi xông ra ngoài giết người giải khuây sao? Trẻ lên ba nghe thấy cũng không cười nổi đâu má."

Merlin ỉu xìu dựa vào người tôi thiếp đi, tôi cười lạnh nhìn xuống. Viên Mắt Thánh nằm gọn trong tay tôi loé lên thứ ánh sáng có thể chuốc say bất cứ kẻ nào. Khi ấy Chrollo đã ngang ngược nhét nó vào tay tôi, hừm, một món quà gặp mặt sao? Thế thì hay rồi, tôi sẽ vứt nó!

........ Vứt cho Biscuit.

Tôi vừa để viên Mắt Thánh ngang tầm mắt mà ngắm nghía vừa gọi cho Biscuit. Bỏ qua chào hỏi tôi đi thẳng vào vấn đề: "Tin nổi không Biscuit, tôi vừa gặp ông cha rơi của mình xong."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười xấu xa của Biscuit: "Oa vậy thì chúc mừng nha! Cưng ơi cảm giác gia đình đoàn viên thế nào? Chắc là rất sướng ha~~~~~~"

"Dì muốn gặp cha tôi thì phải tìm tới bàn cầu cơ á chứ trong lòng tôi ổng chết ngắc rồi! Mà cũng cám ơn dì nhiều nhiều ha, nhờ ơn của dì má con tôi mới đụng mặt bọn họ." Giọng tôi lạnh tanh.

"Nè cưng ăn nói bằng cái giọng ngang phè phè đó với dì là dì hỏng chịu đâu nha~~~ Thử hỏi nếu biết Genei Ryodan sẽ tới chỗ đấu giá đó thì đời nào dì để cưng đi chớ!"

"Thế sao dì biết bọn họ ở đây là Genei Ryodan hả Biscuit?"

"----------Alo alo?! Chết cha, hình như chỗ dì mất sóng rồi cưng ơi."

"Biết ngay là dì thật con mẹ nó cố ý mà!!!!!!!"

Biscuit làm nũng qua điện thoại: "Ứ ừ Momo chớ nên hung dữ với người ta, nghe lời dì nói tức giận là ma quỷ nha! Hì hì~~~~ Mà nè cưng có lấy viên Mắt Thánh về cho dì chưa?"

"Lật mặt nhanh thật đấy, nói cho dì biết tôi sẽ nhét nó vào đít gà cho bõ ghét! Hứ!!"

"Đừng!!!!! Cưng có biết người sở hữu viên Mắt Thánh chính là có được《Hạnh phúc》 không mà dám nói vậy chứ?! Trời ngó xuống mà coi cháu tôi nó nhét 《Hạnh phúc》 vô lỗ hậu của con gà nè!!!!!" Biscuit bệnh thần kinh tái phát phẫn nộ la hét bên kia đầu dây.

Tôi cười cợt mân mê lọn tóc rũ trước trán: "Dì quá ngây thơ rồi. Hạnh phúc là thứ phải đoạt lấy."

"Mới tí tuổi mà nói giọng già chát, hông có đáng yêu tẹo nào ỌAỌ A tí nữa thì quên mất, sư phụ của dì tự nhiên đòi gặp cưng đó~~"

"........... Nói với ổng, đóng cửa thả chó."

"Hì hì không biết đâu, hẹn gặp cưng ở Kì thi tuyển Hunter nha, yêu nhiều chụt chụt~~~~~<3"

"Tút tút------" Biscuit vui sướng cúp máy. Tôi nghiến răng suýt chút nữa bóp nát điện thoại. Con mẹ nó đừng nói ông già xéo xắt Netero đã tới thời kì hồi xuân rồi nha, bộ tính tìm tôi chơi đồ hàng sao!!!!!!

Thôi thì tới đâu thì tới. Hậm hực nhét viên Mắt Thánh vào túi, tôi lay Merlin dậy. Nơi này là chỗ tiếp giáp cộng hoà Padokea với Dokyo, nhà chúng tôi ở phía sau canh rừng Địa Đàng và hai bên được bao bọc bởi những vực đá sâu thẳm. Mấy thím đoán xem ai là người bị bắt phải dậy từ lúc bốn giờ sáng để nhảy lên nhảy xuống vực đá nào (:

Tôi chép miệng quẳng balo cho Merlin ôm, hất cằm: "Lên tôi cõng cho nhanh. Má chảy ke trông phát khiếp lên được ấy."

"Haha, cục cưng thật là tốt~~" Merlin ngáp chảy nước mắt, dụi đầu vào lưng tôi làu bàu: "Phải rồi ha, đâu ai chết khi thiếu tình yêu bao giờ."

Thở dài, thật tình hết cách với người má mơ ngủ này mà. Nếu không nể tình má ỉa ra tôi thì tôi đã vứt cho gà xỉa chết má rồi. Tôi nhảy từ cành cây này sang cành cây khác nhanh như gió, tiếng lá cây xào xạc làm tai tôi ù đi. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn Merlin mới tỉnh ngủ, nói đúng ra chính mùi máu tanh nồng xộc vào mũi làm tanh bành giấc mơ của cô ta.

Tôi lặng lẽ đứng ở một nhánh cây vững vàng mà quan sát. Máu túa ra nhiều tới nỗi nhuộm đỏ cả mặt đất vậy mà cái người nằm ở đó vẫn còn sống, những vết thương lớn bé tuy không dẫn đến tật nguyền nhưng cũng rất nghiêm trọng, dễ mà mất máu chết như chơi. Tôi nhảy xuống chỗ gần đó, úi cha, nhìn kĩ mới thấy có vết thương còn ẩn ẩn lộ xương trắng nữa này! Tôi lục lọi trong balo lấy ra cây rau câu, mặt không đỏ tim không đập........ vén quần nó lên.

"Ra là bé trai à? Nhìn thì cũng bằng tuổi đó."

"Momo cưng làm cái quái gì thế????"

"Kiểm tra xem cậu ta còn sống không."

"Trời má..... Phải đặt tay lên mũi xem người ta có còn thở không mới đúng chứ, không phải ở trong quần!"

Tôi nhún vai thả Merlin xuống, tôi kiểm tra giới tính của cậu ta làm gì chứ, nếu người ta còn sống thì phải phản ứng lại khi bị vạch quần xem chứ. Coi kìa, tôi cười trộm nhìn quai hàm cậu ta bạnh ra, run run.

"Không phản ứng chắc ngoẻo thiệt rồi." Tôi cố tình nói to. Merlin ngờ nghệch vẫn tưởng thật nên mới tặc lưỡi lắc đầu: "Chưa cưới vợ sinh con bồng cháu mà lại chết trẻ, tiếc thật a......"

Tôi nhịn cười suýt nữa tụt huyết áp, nếu Merlin còn tấu hài nữa thì cậu ta sẽ chết vì quê mất: "Chết thì có gì phải buồn, sống mới mệt mỏi kìa. Mà thôi bỏ đi, chúng ta về."

Merlin nằng nặc đòi tôi lấy ra bánh kẹo để an ủi linh hồn người đã chết. Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, tôi đành để lại vài thanh sô cô la xịn và chai nước mật đào. Trước khi đi còn cố ý ngảnh đầu lại cười tủm tỉm:

"Người anh em, nếu có duyên hẹn cậu ở kiếp sau nha~"

Tôi phá lên cười trước vẻ mặt khó hiểu của Merlin. Tối hôm đó trong giấc mơ của tôi, một trái đào tinh bị dính cứt chó cuối cùng cũng tìm được người xui xẻo hơn mình nữa rồi~~~ Con chim nho nhỏ con chim nho nhỏ cõng giấc mơ của bạn bay tới Tây Thiên~~~

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy vào lúc trời còn chưa hửng sáng, vệ sinh cá nhân xong liền lon ton chuẩn bị bàn ghế. Ồ, chắc là tôi chưa nói nhà chúng tôi mở quán ăn hả? Tuy Merlin là Thợ săn tiền thưởng và Biscuit là Thợ săn đá quý đủ nuôi sống tôi nhưng ở không thì chán chết được ấy. Vì đặc thù công việc đi sớm về khuya, có khi mấy tháng liền không thấy mặt nhau lận, trừ những lúc huấn luyện địa ngục ra thì tôi không có ai để chơi cùng hết. Nấu nướng cũng tốt, vừa được ăn ngon vừa được tra tấn khách hàng~~

Tôi xắn tay áo nấu nướng một hồi, lúc giật mình ngẩng mặt lên thì thấy trời đã sáng trưng rồi. Merlin bị mùi đồ ăn thơm nức mũi làm đói bụng, cứ ầm ĩ kêu đói.

"Chào buổi sáng chủ quán!"

Chủ nhân của giọng nói đó là một gã đàn ông đô con có vẻ bặm trợn, theo sau là đám đàn em cũng to tiếng không kém. Ông ta cười sang sảng vứt súng ống với kiếm ngổn ngang trên bàn, tôi cũng không lạ gì cảnh này——- Ấy chết tôi quên chưa nói mấy thím, khách hàng tới đây ăn nếu không phải đại ca giang hồ thì cũng là tội phạm bị truy nã, chuyên cướp của người giàu chia cho mình. Ủa, chứ mấy thím trông đợi gì ở một nơi gà ăn cát chó ăn cứt này chớ?

Tôi cười nền nã: "Chào Joseph. Vẫn món như cũ ha?"

"Nhóc đi guốc trong bụng ta rồi còn hỏi!" Ông ta vui vẻ vỗ tay lên bàn, như sực nhớ ra điều gì, Joseph quàng vai một tên đàn em ngồi kế bên:

"Giới thiệu với nhón đây là thằng đệ mới của ta Tonny, Tonny còn đây là McMomo. Ngươi là người mới nên không biết chủ của nơi này rất lợi hại đó!"

Tôi lịch sự gật đầu coi như chào hỏi, trong khi Tonny quét mắt một lượt từ trên xuống dưới khinh thường nhếch mép: "Nhìn kiểu gì cũng là một con nhóc yếu đuối thôi, có gì ghê gớm."

"Sai! Phải là một con nhóc xinh đẹp mỏng manh và yếu đuối mới đúng~~" Tôi chớp chớp mắt.

Joseph ngoác miệng cười ha hả: "Không tin thì ngươi thử vật tay với chủ quán đi. Nếu thắng ta sẽ nhường chức đại ca cho ngươi luôn!"

Hai mắt Tonny vụt sáng như sao giữa ban ngày: "Chơi luôn sợ gì!"

Tôi ho khan, giả vờ khó xử gãi má: "Việc này không được đâu......... (hắn) vốn không có cơ hội để thắng."

Joseph buồn cười nói to: "Nếu nhóc thắng thì 500.000 giới ni của Tonny sẽ thuộc về nhóc! Hắn giàu sụ!"

"Nể mặt ông Joseph chơi cho vui thôi chứ không phải tôi tham tiền đâu à nha."

Tôi cười xấu xa trong bụng, xắn tay áo lộ ra cổ tay mảnh khảnh. Thấy thế càng làm cho Tonny tưởng như đã nắm chắc phần thắng, gồng hết cỡ cho cơ bắp trồi lên. Joseph kêu tụi tôi ngồi đối diện nhau, cổ tay của tôi giống như dây điện mắc vào cột đình vậy đó. Đàn em của Joseph chặc lưỡi thương cho một thằng nhóc nơn nớt lại bị lừa tiền. Đúng là chưa nếm mùi đời nên nghĩ cuộc đời dễ ăn.

Joseph hô to: "Một....... Hai........"

Tôi nháy mắt với Tonny, khoé môi vỡ ra nụ cười hiểm ác: "Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào là thắng làm vua, thua ăn cứt!"

"Ba!!!"

Tonny khinh bỉ dồn toàn bộ lực xuống tay phải, chao ôi đây là muốn hạ tôi trong một đòn hay sao. Tính đùa dai trỗ dậy, tôi chẳng cần dùng lực mà vẫn có thể chặn đứng cánh tay gân guốc của Tonny.

"Cái quái....?!"

Tôi che miệng ngáp một cái, chớp chớp mắt vô tội nói: "Thua thì đừng có khóc nhè đó nha, chẳng phải tôi đã nhắc nhở là anh không vốn không có cơ hội thắng đó sao?"

Gân xanh trên trán Tonny hằn lên chi chít, vẻ ngỡ ngàng xen lẫn xấu hổ hiện rõ. Quyết không chịu thua, Tonny chuyển qua chơi xấu dùng cả hai tay.

"Chậc, tôi đã thất bại trong việc lựa chọn đối thủ~~"

Tay của tôi mỗi ngày đều phải đeo mấy vòng kim loại đặc chế 80 tấn đó~~ Chán chê, tôi dứt khoát quật tay Tonny đo ván cái nhẹ, cười ngọt như đường.

"500.000 giới ni thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt đây?"

Joseph vỗ vai Tonny đang bị quê lúng túng không biết làm gì: "Đừng lo, chưa có ai thắng nổi nhóc đó đâu."

Xong xuôi, tôi tươi cười đem thức ăn ra. Thế là mấy thím đã biết cách kiếm tiền từ dân giang hồ và và tội phạm rồi đó~ Thương lắm tôi mới bật mí đó, cố lên~

"Chủ quán, tôi muốn ăn kem."

Tôi bực mình nghĩ đâu ra thằng nhóc giữa nơi hẻo lánh muốn ăn kem vậy nè. Nhưng khi tôi chạm mắt nó liền kinh ngạc trợn to mắt. Tóc bạc như ánh trăng mắt xanh như biển tươi cười đáng yêu như mèo, cỡ mười hai tuổi———— Là Killua Zoldyck! Đùa tôi à, sao cái số tôi đi đâu cũng đạp cứt chó thế này!! Phàm là những thứ dính dáng tới nhân vật chính đều rất rất phiền phức, ôi cái thân già của tôi ơi.......

Killua ngồi ngay ngắn chống cằm xem tôi, nghiêng đầu cười lộ ra viên răng nanh trắng sữa: "Tôi muốn ăn kem có 1 2 3 4 5 6 7 màu. Có không?"

Tôi hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng rất muốn nhéo lỗ tai rồi mắng cậu ta một trận nhưng vẫn chuyên nghiệp cười: "Không có kem đâu, ra chỗ khác chơi đi."

"Vậy thì kem bảy màu cũng được."

"????? Thế có khác gì kem 1 2 3 4 5 6 7 màu đâu? Mà tôi đã bảo không bán kem rồi mà?!"

"Không biết, tôi ngồi lì ở đây cho cậu coi."

Tôi:........ Bước tới ngồi đối diện cậu ta, tôi cười khẽ chồm người đến gần: "Nói cho cậu một thứ rất thú vị, thích không?"

Killua tròn mắt cười ranh ma như mèo, chỉ chỉ vào tai mình. Tôi vui vẻ thì thầm: "Kì lân ỉa ra những cục cứt bảy màu và chúng thành kem cho mấy bé đó~"

"Eo———-" Killua nhăn mặt rụt cổ, vẫn còn cứng đầu hất mặt với tôi: "Tôi nói cho cậu biết khách hàng là thượng đế."

"Đó là do cậu chưa biết slogan của quán ăn này rồi. 'Ở đây chúng tôi đánh thượng đế!'"

Tôi giơ tay hù cậu ta, Killua đành khịt mũi: "Không giỡn với cậu nữa, người gì đâu bạo lực như thổ phỉ."

"Khi nãy cậu cũng thấy tôi chơi vật tay à?"

"Chứng kiến từ A đến Z. Cũng không có gì ghê gớm cả, cậu thắng là do bọn hắn quá yếu. Mà bỏ đi, tôi muốn ăn bánh ngọt!"

Theo như tôi nhớ thì Killua giống tôi rất cuồng đồ ngọt. Tôi mang ra cho cậu ấy một ổ bánh kem sô cô la vừa mới ra lò, đúng như tôi nghĩ Killua mắt sáng rỡ ngoạm hai ba ngụm là hết nửa ổ bánh.

"Ăn như chết đói thế?" Tôi phì cười đặt bịch khăn giấy lên bàn. Kì lạ, Killua nghe thế thì chợt khựng người, ngẩng đầu nheo mắt nhìn tôi:

"Từ hôm qua tới giờ tôi chỉ mới ăn hai thanh sô cô la———"

Tôi gật gù chia buồn, đường đường là tam thiếu gia gia tộc sát thủ Zoldyck mà phải ăn tạm mấy thanh kẹo thì thảm thật.

"Đã vậy còn bị thương đầy người——-"

Ừm ừm, lại bị ngược đãi nữa........

"Vậy mà có kẻ đục nước béo cò động chạm này nọ———"

Sao nghe quen quen vậy nhỉ........

"Thấy những chỗ không nên thấy———"

Ủa.......

"Hại đời trai người ta, quá đáng hơn nữa tôi chưa chết mà còn trù tôi chết sớm cho đỡ đau khổ——-"

"Thôi! Dừng!" Tôi gục xuống bàn nén lại cơn mắc cười, giọng run run hỏi: "Thì ra cậu chính là tên nhóc giả chết hôm qua! Ây da mạng thật là lớn, gặp lại cậu tôi cực kì vui vẻ~~~~"

Killua nghiến răng trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: "Nhờ ơn cậu! Không nhắc thì thôi chứ mỗi lần nhớ lại còn thấy tức!"

Tôi nín cười gạt nước mắt: "Tôi sai được chưa, bữa nay đặc biệt giảm giá cho cậu."

"Ai cần! Tôi đầy tiền."

"Được được được, à tên tôi là McMomo, còn cậu?"

"Killua Zoldyck." Killua càn quét ổ bánh sô cô la sạch sành sanh mới chịu trả lời. "Tốt nhất về sau cậu ra khỏi cửa thấy chết đừng cứu. Hừ!"

Quỷ thù dai, tôi mắng trong bụng. "Này, sao cậu lại bị thương thảm thế?"

Killua hẹp hòi nhìn tôi bằng nửa con mắt, hươ cánh tay được quấn băng chặt chẽ: "Nhằm nhò gì mấy vết muỗi cắn này. Ây, tôi nghe nói Kì thi tuyển Hunter khó nhằn dữ lắm nên mới đi coi thử."

Giật mình, tôi tính nhẩm thì đúng là chưa được nửa tháng nữa là cốt truyện sẽ chính thức diễn ra rồi. Chưa kể Biscuit lại muốn tôi tới đó một chuyến nữa chứ, tôi vò đầu bứt tai, Biscuit không xảo trá như Netero nhưng cô ta là chúa thích đẩy người khác vào nguy hiểm. Tôi có nên đi không đây, haizz........ Không đi thì chán mà đi thì ăn cứt——— Ủa mà trên đời còn cục cứt nào kì diệu hơn tôi đâu?! Khi cuộc đời bạn đã là bãi cứt sẵn rồi thì chẳng có gì để tiếc nữa!!!!

"Trùng hợp thế, tôi cũng tham gia này."

"Phải không? Ê đừng tưởng tôi đẹp trai mà dễ cưa nha."

Tôi gặm viên dâu tây mọng nước, dùng khuôn mặt chán nản nói: "Đồ khùng, nhất định tôi sẽ sống một cuộc đời tự do mà không cần dính vào tình yêu tình iếc gì hết."

"Wah, cái này thì cậu đúng đấy. Cha mẹ tôi có tới 5 đứa con rồi mà vẫn hành động như đôi vợ chồng son, sáng bảnh mắt ra 'chu~' chào buổi sáng, trưa nóng chảy mỡ cũng 'chu~', tối cũng 'chu~' còn lễ lộc thì hễ năm phút lại 'chu~' một bận———"

Killua chán ghét đập bàn, có lẽ cậu ta đang nghĩ thứ gì nữa chứ không chỉ nhiêu đó thôi: "Tóm lại là tôi nhất định sẽ không sống như cha mẹ đâu!"

"Đúng vậy! Khi tình yêu lên tiếng thì cứt chó cũng thành mĩ vị, tôi rất ghét!!"

Killua hùng hổ nhét một lúc năm viên dâu tây vào mồm, vừa phồng má nhai vừa nói: "Oi, chúng ta đi cùng nhau đi. Tìm được một đứa bạn như cậu khó hơn lên trời."

Tôi chớp mắt quẳng cho Killua cái nhìn đầy miệt thị. Cậu hả hê vì một đứa như tôi không dễ bị anh hai cậu xử lí rớt chứ gì. Quỷ mặt mèo thù dai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top