Chương bốn

Góc của tác giả: Mị đền cho mấy thím một chương siêu cấp dài thòng lòng đọc cho đã luôn hé hé (≧▽≦) Vẫn như cũ, đủ một lượng vote nhất định mị sẽ đăng chap tiếp theo nha~ Mãi iu~~
___________________________

Đầm lầy Munella.

Mẹ nào mà chẳng có lúc 'chíu khọ', mẹ thiên nhiên cũng không phải ngoại lệ. Bẫy rập rải rác muôn nơi, thực vật hại chết người, quái thú ăn thịt người, con người lừa lọc đồng loại. Chỉ tội cho thí sinh, vừa phải gồng cơ đít bám theo Satoz vừa phải đối phó với vô vàn nguy hiểm. Mệt đứt hơi rồi, đứa nào bị điên mới mở miệng nói chuyện á.

Ờm thì, quả địa cầu ngóc ngách nào mà chẳng sót lại vài đứa điên.......

Tôi: "GYAAAA——!!! Ai khiến cậu ăn sô cô la của tôi, nó là thỏi sô cô la vị bún đậu mắm tôm cuối cùng mà tôi có!!!!!"

Killua: "OẸ!!! Má nó đồ khùng! Đó là lỗi của cậu khi tạo ra thứ vũ khí sinh học gớm ghiếc kiểu ấy!! Nhỡ như tôi bị ngộ độc thực phẩm thì sao, cậu lúc nào cũng muốn hại chết tôi, lúc-nào-cũng-thế!!!"

Tôi ôm cõi lòng tan nát nhào tới giật tóc Killua như nhổ lông gà: "Dù gì thì cơ thể cậu cũng kháng độc mà! Huhuhuhu không biết đâu, bữa nay có chết tôi cũng phải bắt cậu đền sô cô la cho tôi!!!"

Killua tu ừng ực hết chai nước Gon đưa tới, nổi khùng cào cho tôi một phát ngay mỏ: "Thế giờ tôi ỉa ra trả cậu nhá?? NHÁ??"

Gon: "Gây gổ thì có thể nhưng dì Mito dạy tớ rằng nói tục chửi bậy là bé hư. Killua Momo, không được!!!"

Leorio: "Không, Gon!!! Nhóc phải cản hai đứa nó cắn xé nhau mới đúng chứ!!! Còn hai đứa kia chúng mày không thể im lặng mà chạy được à?!!!"

Sau đó, mọi việc sau đó còn tệ hơn nữa..........

Killua: "Hoa hồng màu đỏ -Hoa tualip màu xanh -Con bồ câu tái chanh -Đánh phù mỏ mày á!!!"

Tôi: "Cá không ăn muối cá ươn -Lươn lẹo tiếng nữa cái lu vô đầu!!!!"

Leorio: "Hay lắm, giờ thì tụi nó chửi lộn bằng văn học!"

Kurapika vốn từ nãy tới giờ không nói lời nào bỗng chen vào giữa, giơ tay táng cái chát vào đầu hai đứa.

"Quậy đủ chưa?"

Đ—— Đáng sợ quá chừng tía má ơi (;'༎ຶД༎ຶ')!! Kurapika vốn là kiểu người trầm tĩnh lạnh nhạt, ai mà ngờ lúc bực mình lại có phong thái của phụ huynh đích thực như vậy chớ. Killua cũng chẳng khá hơn tôi là bao, mặt nhăn như khỉ ăn ớt: "Sao tôi cảm giác anh ta giống anh hai của tôi thế nhỉ......"

"Hức, tôi cũng thấy Kura giống dì Bisky, theo cách cực đoan....."

Kurapika đứng ở vị trí đấng bề trên mà nhìn xuống tụi tôi: "Ồ, sao không cãi nữa đi?"

Leorio sang sảng cười mà nước bọt văng ngược lên cặp kính: "Ngươi tài thật đấy, hai đứa nó chẳng những im thin thít mà còn ôm cứng nhau như cục đá."

Tôi với Killua hiểu ý nhìn nhau, ô cê con dê tạm ngừng chiến tranh bây giờ báo thù mới là chân ái, Leorio cứ đợi đó tụi tôi sẽ xử đẹp cho mà coi  (*'°̥̥̥̥̥̥̥̥﹏°̥̥̥̥̥̥̥̥ )人('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Tôi chia cho Killua thanh sô cô la vani, kẹo cam cho Gon còn Kurapika và Leorio là kẹo bạc hà, vừa nhai miếng sô cô la vị thịt kho hột vịt vừa ngó nghía khắp nơi. Thật lòng mà nói đầm lầy Munella chẳng là sá gì so với những buổi huấn luyện địa ngục trầy da tróc vẩy của Bisky hết á. Gon và Killua cũng không hề hấn gì, ba đứa chạy nhảy nhẹ nhàng như một trò đùa. Thỉnh thoảng phía sau vang lên tiếng chửi hụt hơi: "Mịa nó, lũ trẻ thời nay toàn là quái vật à!"

"Ểh, sương mù? Hai người họ sẽ mất dấu chúng ta mất!"

Killua nhăn mặt huých vai Gon, càu nhàu: "Lo cho cái thân cậu trước đi kìa. Lúc nãy cậu hét toáng lên để làm chi trong khi họ có còn là trẻ con nữa đâu, ngu ngốc."

Gon liền chỉ vào tôi: "A, Momo cũng là trẻ con mà."

"Tôi không phải con nít nhá!"

Lúc này Killua vốn đang chạy cách tôi ba bước chân bỗng khựng lại, nhíu mày không vui chìa tay về phía tôi: "Đừng để lạc khỏi tôi nữa."

Sau vô số trận cãi cọ chí choé với Killua, tôi phát hiện cậu bạn nhỏ này giống hệt một chú mèo Ba tư đỏng đảnh ưa làm giá. Ngoài lạnh trong nóng, lúc xa lúc gần và đặc biệt dễ đỏ mặt. Phải chi cậu ta đừng che giấu vẻ mặt mắc cỡ bằng cách cào tôi toé máu thì dễ thương biết bao nhiêu ( •́દ•̩̥̀ ). Mãi rất lâu về sau tôi mới biết, hoá ra trong mắt Killua tôi cũng là một con Husky ngáo chó một cách chuyên nghiệp..............

"Oé!" Bỗng nhiên mặt đất dưới chân xuất hiện một cái hố sâu hoắm hút ba đứa chúng tôi rơi xuống. Dù thế, Killua vẫn cố sống cố chết giữ chặt cổ áo của Gon và tay tôi, bình tĩnh lên tiếng: "Đừng hoảng, chỉ là một con ếch khổng lồ th——-"

Tôi không nói lời nào lộn người thoát khỏi vòng tay của Killua, lấy ngực cậu ta làm điểm tựa để bật như lò xo nhảy ra ngoài. Killua chỉ biết trợn to cặp mắt mèo xanh nước biển đứng hình nhìn theo bóng lưng của tôi. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tôi vui vẻ tặng cho hai bạn nhỏ cái hôn gió: "Lualua, Gon, tôi bị dị ứng với chất nhầy động vật nên đi trước nha, bái bai~~"

"MOMO CẬU LÀ ĐỒ TỒI!!!!!!"

Tiếng gầm giận dữ của Killua bị miệng của con ếch nuốt chửng. Nếu Killua không điên máu thì nó có thể cầm chân cậu ta trong 5'. Tôi không thèm để ý tới nó nữa, cắm đầu chạy như bay vào màn sương mù đặc như kẹo. Khi thấy đã đủ xa tôi mới thắng lại một cái két, dưới gót chân toé lên những tia lửa như pháo hoa mini.

Tôi hít thở vội vàng, không khí đặc sệt ở nơi này suýt làm phổi tôi bị nghẹn. Thuần thục ngưng tụ khí vào hai mắt, tôi sợ tới mức té đái khi thấy luồng khí vụt ra từ màn sương dày đặc như khói lửa. Trời má, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi mà sao vẫn cảm thấy hoảng sợ thế kia. Dì ơi má ơi Pikachu Doraemon bún riêu cua ơi, cứu bé (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!

Từ hướng tôi vừa chạy, Hisoka cùng mái tóc đỏ rực như hoàng hôn xế chiều bước chân ra khỏi sương mù. Cặp mắt phượng dài hẹp loé lên tia đùa dai ác ý, Hisoka ngoắc tay:

"Kẹo que nhỏ, không chào hỏi sao~~♣️"

Éc! Kẹo que nhỏ là cái qué gì hả đồ khùng này (;'༎ຶД༎ຶ')!!! Tôi vặn vẹo ngón tay, ngắc ngứ nói không nên lời: "Xin chào tên tôi là McMomo. Soái ca, ngài có thể đừng theo dõi tụi tôi nữa được không? Nó áp lực lắm luôn á!"

Hisoka không trả lời, thứ duy nhất hắn làm là khẽ nhếch đuôi mắt xếch nhìn tôi........ đểu đểu. Ê tôi không phải là cún cưng nhà ông đâu mà vẫy tay cái là tới đâu nha! Cức chó cũng có liêm sỉ chứ bộ!

...........Không ai thấy có nghĩa là không mất liêm sỉ.

80 tấn cũng chưa nặng nề bằng bước chân tôi lúc này, tôi đau thương như con cún cà nhắc tới gần thần chết. Hisoka nâng khuôn mặt sợ mất hồn bạc vía của tôi lên, thoạt nhìn vô cùng vừa lòng: "Mở mắt ra đi kẹo que nhỏ~~~ Ta sẽ không giết ngươi~~♣️?"

Nói không giết tôi mà còn để dấu chấm hỏi ở cuối câu làm chi, xạo ke (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!

"Ta không hề theo dõi mấy bé đâu nha~~♣️"

Quả nhiên là Biến hoá hệ, nói dối không chớp mắt. Ngay từ lúc vừa đặt chân vào đầm lầy Munella chúng tôi đã bị hắn để mắt tới rồi, mà 90% người bị hắn nhắm tới nhất thật không may lại chính là tôi. Có trời mới biết khi lọt trong sương mù tôi đã cuống quýt cỡ nào, cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra là tách khỏi Killua và Gon. Tôi không muốn liên luỵ họ.

Nhưng cao thượng thì có ích gì chớ, Hisoka mà tưng tửng từng tưng lên là tôi ngoẻo liền cho mấy thím coi (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!

Ánh mắt tôi giằng co tại một điểm trong không trung, nặng nề đè xuống hơi thở: "Soái ca, ngài thừa biết ngoài trực giác sắc bén thì bọn họ hoàn toàn không biết Niệm mà. Ngài dùng 'tuyệt' đi theo để làm chi?"

Hisoka cười rộ lên đẹp đẽ và lạnh như một đoá hoa kịch độc: "Khá~~ Thật khá~~♦️ Bé vừa có sức lực của Cường hoá hệ lại vừa có sự giảo hoạt của Biến hoá hệ, lạ lùng thay, bé mang tới cho ta cảm giác Đặc chất hệ là nhiều~~♣️"

Tôi ngậm chặt miệng không nói.

Hisoka nhéo nhéo má tôi, đồng tử vàng kim rực rỡ xua tan màn sương mờ nhạt: "Ta mong chờ ở bé lắm nha~ Vừa nãy gọi ta là gì, gọi lại~~?"

"Soái ca?" Thấy vẻ mặt vô cùng vi diệu của Hisoka, tôi vội vàng sửa mồm: "Chú—!"

Mấy thím có từng thấy cầu vồng trong nồi cơm chưa, đó chính xác là thứ có thể miêu tả vẻ mặt của Hisoka lúc này á....... Gì tôi làm gì sai mà nhìn thằng chả ác liệt thế kia, ổng xem xem tuổi má tôi thì chả lẽ tôi không được gọi là chú à ༎ຶ‿༎ຶ. Móng tay dài nhọn miết miết cái má phúng phính của tôi, Hisoka chu môi: "Không thích đâu, gọi lại đi~~♦️"

Nè thôi nha đừng thấy tôi sợ là làm tới nha! Đã thế tôi lên nóc nhà với ông luôn! Tôi nhắm tịt mắt gào ầm lên:

"TÍA!"

Hisoka: Σ(・ω・ノ)ノ

Sét đánh ngang tai rồi chứ gì! Tôi hả hê trợn mắt trừng Hisoka thì tí nữa tụt huyết áp. Ai đó cũng được, tới đây móc mắt tôi đi!!! Cớ sao Hisoka lại dùng ánh mắt 'từ bi như bồ tát' nhìn tôi thế kia?? Hắn ta phụng phịu xoa nắn mặt tôi, cong mắt cười sung sướng: "Ơi~~"

Tôi: "Khẹt!!"

Thấy tôi ngốc nghếch sặc nước miếng sù sụ, Hisoka vỗ về lưng tôi như ổng là tía của tôi thật á: "Tía có việc không thể chơi với bé lâu lâu được, đi nha~~"

"Vậy là ngài đã đồng ý buông tha cho chúng tôi rồi nhá?"

"Hửm~~♦️?"

"........... Nha, tía?"

"~❤️"

Hisoka cười he he hôn gió cái chóc rồi mới lắc lư rời đi. Tôi dựng thẳng ngón giữa, mịa nó tuy biết tôi đánh không lại nhưng sao trông thằng chả lại ngứa đòn thế nhỉ (ꐦ°᷄д°᷅)?

Tôi mãi mãi không biết sau khi rời đi ông cố nội đó đã lầm bầm điều gì, hay đơn giản hắn chỉ mơ hồ lồng ghép hai khuôn mặt giống như đúc vào nhau. Màu mắt đen thẳm tựa như vũng bùn lầy nơi ánh sáng chưa hề chiếu tới lại có thể lung linh hơn tất cả bảy sắc màu.

"Ngay từ ngày hôm ấy nhìn thấy bé ta đã biết, cuối cùng ta đã tìm được trái đào xinh đẹp nhất trong vườn đào~~♦️"

__________________________

Tôi mò đường tới vòng thi thứ hai vừa kịp lúc. Thoáng thấy bóng dáng tôi, Killua đã lao tới đá một phát làm tôi chúi nhũi té lăn lóc dưới đất, oanh oanh liệt liệt hôn đất mẹ.

"Killua, ối, Killua???" Gon luống cuống vỗ nhẹ vào lưng tôi, đôi mắt to tròn nhìn Killua hoá thành dấu chấm hỏi: "Sao mới vừa nãy cậu đã lo lắng nói muốn đi tìm Momo về mà?"

Killua lạnh lùng ngoảnh mặt đi: "Tớ không hề lo cho nó, Gon. Tớ chỉ nóng lòng muốn đập nó ra bã cho hả giận."

"Cảm ơn cậu,Gon. Tôi quen rồi." Tôi lồm cồm bò dậy từ mặt đất, quẹt vội máu cam lẫn đất cát chảy ròng ròng ra từ mũi. Hức, đồ quỷ mặt mèo vô tâm! Bộ thừa nhận cậu thật lòng lo lắng cho tôi thì bị ai vặt trụi lông của cậu à! Nhưng bởi vì kiệt sức, tôi thở còn không ra hơi thì lấy đâu ra năng lượng để tức giận với Killua được nữa. Leorio từ xa bước nhanh tới đưa khăn giấy cho tôi, nóng nảy chống nạnh quát như tát nước vào mặt:

"Nhóc đã đi long nhong chui rúc ở xó nào mà giờ mới đến vậy hả?! Suýt nữa thì không chỉ có mỗi nhóc trễ thôi đâu, bọn ta khó khăn lắm mới ngăn hai thằng nhãi này đi kiếm nhóc đấy!!"

Kurapika tiện tay lấy xuống chiếc lá bị vướn trên mái tóc rối như ổ gà của tôi, lông mày nhíu chặt vào nhau: "Bé như cục kẹo mà nghịch gớm nhỉ?"

"Oé, tôi sắp chết vì cảm động rồi này (இ﹏இ'。)!!! Hay là tôi lấy thân báo đáp nhá, người anh em tới đây ôm một cái nào!!!!!"

Killua giật lấy chiếc khăn lau loạn xạ lên khuôn mặt lấm lem bùn đất của tôi, vừa tức vừa mắng: "Ai mà thèm cái đồ đầu óc ngu si tứ chi kém phát triển nhà cậu!! Hừ, tức chết tôi rồi, sao cậu không chết quách đi rồi tôi tới hốt xác luôn??!!!!"

"Đại ca thật tàn nhẫn! " Tôi rơm rớm nước mắt nhào vào lòng Killua: "Tôi đã bị lạc đường và đói rã họng chỉ vì cậu giữ tất cả bánh kẹo cứu đói của tôi đó!! Kém chốc nữa tôi sợ mình đã không còn được thấy ánh sáng mặt trời nữa rồi (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!"

Killua coi như vẫn còn lương tâm không có đẩy tôi ra, nhíu mày: "Thật sự chỉ là lạc đường thôi sao?"

"Ừm." Tôi sụt sịt xì mũi.

Tất nhiên là tôi sẽ không nhắc tới Hisoka.

"Ọt ọtttt———" Tiếng réo phát ra từ bụng tôi tựa như sấm sét giữa trời quang, rõ ràng và lớn tới mức đứng cách đó 50m Menchi vẫn nghe thấy........

Menchi ho khan: "Khụ, chúng ta nên bắt đầu thôi. Ta tuyên bố vòng thi nướng heo chính thức bắt đầu!"

Lần này bọn họ không cho phép tôi tách riêng ra đánh lẻ nữa. Bị ma đói dí tôi không thèm màng tới việc thực lực bị lộ, trước ba cặp mắt kinh ngạc, tôi hạ gục năm con heo to đùng đoàng. Gon là người hoàn hồn nhanh nhất, hai mắt sáng như đèn pha ô tô reo lên: "Woa, cậu khoẻ thật đó!!"

Hai người nào đó: "..................."

Killua kéo lê chiến lợi phẩm của cậu ta đem về nướng, ngoảnh đầu lại cười xấu xa:

"Bé như cục kẹo mà quậy gớm, tôi nói có đúng không?"

Tôi đốt lửa nướng qua loa một con heo, sau đó liền hì hục mần thịt mấy con còn lại. Đằng nào thì cũng chả có ma nào đậu vòng sushi hết, mà đầu bếp đẳng cấp thế giới McMomo tôi đây không lí nào chỉ ăn vài miếng cá sống rồi về(ʘ言ʘ╬)!! Đem nguyên liệu ra đây tôi chơi tất!!!!

Trong lúc tôi mọc ra ba đầu sáu tay bận túi bụi trong bếp, Menchi đánh rớt hết không còn một mống. Cãi vã nổi lên khiến xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng, tuy vậy, bốn người bọn họ vẫn rất bình thản ngồi chơi ăn táo.

Gon ngoạm trái táo thứ hai, quay sang hỏi Killua: "Nè Killua, cậu có nghĩ Momo sẽ kiệt sức trước khi ngồi vào bàn ăn cơm không."

"Không đời nào con ngu đó để mình chết đói được đâu, cậu đừng lo."

Lúc này một đám thí sinh từ đâu giậm chân đùng đùng bước tới, giận dữ chỉa vào tôi: "Tất cả là do con ranh này chơi xấu! Tại mi mà bọn ta phải trượt ở cái vòng nhảm nhí này!!"

Tôi lừ mắt nhìn lướt qua hắn rồi tiếp tục nấu nướng nghiệp lớn. Trách tôi làm chi, ai bảo bọn họ bắt chước tôi bắt cá lặt rau nấu cơm, tôi đâu có nói đây là cách làm sushi đâu. Tên cầm đầu bị tôi lờ đi càng trở nên nóng máu hơn, hùng hổ muốn xông vào bếp lôi tôi ra hỏi tội: "Oắt con ngoài mặt ngây thơ tâm địa xấu xa———— Agh!!!!!!"

Tôi bực mình quay phắt lại định mắng bọn hắn một trận liền há hốc mồm, lau đi lau lại mắt mình dường như không thể tin nổi. Why???? Killua, Gon, Kurapika, Leorio, Menchi, Buhara và vài người tôi thậm chí còn không biết tên đã hạ gục đám người đó trong chớp mắt. Mà Hisoka ông làm gì ở đây vậy tôi hỏi ông đấy????

Killua: "Đe doạ, giết."

Gon: "Đã là đàn ông thì không được ức hiếp con gái, như thế là xấu."

Kurapika thở ra một câu vô cùng đẹp trai: "Rớt thì rớt chung, cùng lắm năm sau thi lại."

Leorio: "Mấy người các ngươi phải đến mức bắt nạt một đứa con nít miệng còn hôi sữa hả?! Thật không đáng mặt nam nhi chút nào!"

Menchi: "Bản thân không có thực lực đã đành đằng này còn đổ lỗi cho người khác, có tin ta tước tư cách thi của các ngươi không!"

Hisoka lè lưỡi liếm lá bài rỉ máu: "Không cần biết đúng sai, ta giết hết."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hisoka, bầu không khí quỷ dị khó tả, tựa như người chết bật nắp quan tài sống dậy vậy đó......... Mịa cha nó không lẽ đúng như Hisoka nói, đây chính là sức lôi cuốn kì diệu cộp mác Đặc chất hệ sao Σ( ̄ロ ̄lll) Nhưng toàn tai to mặt lớn kiểu này vây xung quanh làm trái tim nhỏ bé run lên sợ hãi (;'༎ຶД༎ຶ')!!!! Giữa thế ngàn cân treo sợi tóc, tiếng 'póc' nồi cơm điện nhảy vang lên làm tôi bừng tỉnh là mình đang rất đói.

Tôi mặc kệ đấy, ba mươi sáu kế ăn no rồi tính!!!

*10 phút sau.

Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Ngoài trời gió thổi nhè nhẹ mây trắng bay bay, thỉnh thoảng có tiếng kêu của đàn quạ vang lên..... lãng xẹt. Tôi ngồi trên ghế, ấp úng nói không ra tiếng. Bà cha nó tôi chỉ nhớ là mình dọn bàn ra ngoài ăn cho khuây khỏa, thế qué nào bọn họ cũng ngồi ở đây chớ (;'༎ຶД༎ຶ')!!!! Tất cả là tại ông nội Hisoka mặt dày kéo ghế ngồi trước, ông định dành ăn với tôi ha gì??? Kamoe cũng từ đâu xuất hiện như một vị thánh hào quang bắn ra chíu chíu, mặt mày sáng lạng vô ngồi chung cho vui. Để cho mấy thím dễ hình dung thì hiện trường nó như thế này nè:

Gon -Killua -Momo -Leorio -Kurapika
                      Bàn ăn
Hisoka -Kamoe -Menchi -Buhara

"Oi, ở đây không có chỗ của NGƯƠI." Killua gắt gao nhìn thẳng Kamoe, cố tình lạnh giọng nhấn mạnh chữ cuối. Quả nhiên là đại ca luôn hiểu đàn em nhất!!!!!!!

Kamoe che miệng cười duyên: "Chủ xị còn chưa lên tiếng mà."

Ví dụ giờ tôi đuổi thật thì mấy người có chịu đi không? Tôi thở dài bất lực rồi, muốn làm gì thì làm đi tôi ăn tôi cứ ăn. Lúc bấy giờ Hisoka đang nhìn chằm chằm tôi lột tôm bỗng nhiên cười ra tiếng: "Bé cũng nghĩ muốn đuổi TÍA đi sao?"

"Khẹt!" Biến hoá hệ có cần phải nhìn thấu lòng người như thế không, cùng nhau ăn bữa cơm khó với mấy người lắm hả (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!" Killua nheo lại cặp mắt mèo, lờ mờ nhận ra được điều gì đó đã xảy ra khi cậu ta vắng mặt.

"Cậu nói dối?"

'Thật sự chỉ là lạc đường thôi' là xạo phải không?

Tôi rụt cổ lí nhí: "Lualua ăn tôm không tôi lột cho cậu......."

Killua nhún vai: "Ờ, để coi tôi hỏi tội cậu thế nào mới phải."

Đại ca xin hãy nương tay (;'༎ຶД༎ຶ')!!!! Có lẽ ngại tôi chưa đủ rối rắm, Hisoka phụng phịu bỏ đũa xuống đẩy cái chén tới trước mặt tôi: "Không lột tôm thì tía không ăn đâu~"

'Rắc' Đôi đũa trong tay Killua gãy thành hai mảnh. Tôi nổ đom đóm mắt trước tia lửa hừng hực bắn ra bốn phía, giữa Killua và Hisoka tất nhiên là tôi sẽ bênh con quỷ mặt mèo kia rồi!! Ờm thì, tôi lớn mật đặt cược ít ra Hisoka sẽ không cắt tiết tôi đâu nhỉ, NHỈ  ༎ຶ‿༎ຶ?

"Ai có tay có chân thì tự đi mà lột nhá, Lualua thì khác."

Hisoka ngoài dự đoán không có nổi giận mà chỉ cười cười huýt sáo. Tôi thở phào nhẹ nhõm lén lút nhìn vẻ mặt đắc thắng của Killua. Sao cậu ta ngày càng ra dáng anh trai của tôi quá vậy nè, còn Hisoka đừng cố làm tía tôi nữa có được không  ༎ຶ‿༎ຶ.

Menchi ăn một mạch ba chén cơm, nhìn tôi với ánh mắt khen thưởng sáng lấp lánh: "Ngon quá đi mất, nhóc thật sự phải nghiêm túc cân nhắc việc trở thành Thợ săn ẩm thực đấy!"

Tôi gật gù cho có lệ vùi mặt ăn cơm, bỗng nhiên Menchi chồm người tới kề sát mặt tôi: "Khoan đã, sao ta thấy nhóc quen quen vậy nhỉ? Tóc hồng ánh kim————"

Tiêu rồi, sao tôi có thể quên được em gái này chính là đồng nghiệp của má tôi được chớ Σ( ̄□ ̄;)Merlin mà biết tôi bỏ nhà đi bụi thì kiểu gì cô ta cũng chạy tới đây bắt tôi về liền cho mà coi. Vào lúc tôi đang lúng túng thì tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên như cọng cỏ cứu mạng. Tôi vui mừng bắt máy:

"Meo~ Momo xin nghe!"

Đầu dây bên kia trầm mặc không nói. Thường thì chỉ có Bisky với Merlin là biết số của tôi thôi mà, lẽ nào là lộn số?

Ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn thì người ở bên kia đầu dây mới chậm rì rì lên tiếng: "Về nhà."

"Hử, có lộn số không vậy?"

"Về, hay là không?"

"Lộn số cái chắc luôn, tôi cúp máy đây."

Âm thanh cười khẩy vang lên như là dòng điện chạy dọc sống lưng tôi: "McMomo, phải nhớ kĩ là ta từng cho ngươi một cơ hội. Về sau chớ có trách ta."

Xung quanh vang lên tiếng cãi cọ ồn ào nên tôi không nghe rõ, bực mình đá vào chân Killua: "Lualua, đừng có giành bánh ngọt với Gon hoặc là tôi không bóc tôm cho cậu ăn nữa đâu. Ủa alo, alo?"

Killua ngậm miếng bánh flan rau câu tráng miệng, tò mò nhìn tôi: "Ai gọi đến?"

Tôi lắc đầu: "Không biết mà người ta cũng dập máy rồi. Tôi loáng thoáng nghe được cái gì mà ai trách móc gì ai á, chắc là lộn số."

Hisoka vốn đang nhìn chằm chằm Gon liền quay sang nháy mắt với tôi, cười thần bí: "Nếu tía biết người đó là ai~~ thì sao ♣️?"

Tôi sởn da gà lắc đầu lia lịa. Có ngu mới tin được ông á, tôi không dễ bị lừa đâu à nha (¬_¬) Bữa cơm kết thúc không mấy tốt đẹp, Leorio và Kurapika giắt chân lên cổ lùa ba đứa chạy ù đi. Vừa rời khỏi bọn họ một đoạn khá xa, Kurapika liền ôm ngực thở phào:

"Nếu còn ngồi đó thêm chốc nữa mấy đứa sẽ bị ánh mắt của Hisoka đục thủng mất."

Gon ớn lạnh vỗ mạnh vào mặt mình cho thanh tỉnh: "Lần đầu tiên em thấy có một người kì lạ đến mức độ đó. Đúng không, Killu———Killua????"

"Gon!!!!! CỨU MẠNG!!!!!!!!!"

Killua đang ra sức giày xéo cái má đáng thương của tôi, giận run gào lên: "Cậu mà cũng biết đau á! Tại sao cậu lại ưa dây vào rắc rối thế hả, đồ khùng!! Cậu còn dám nói dối tôi nữa!!!!"

Tôi vừa vật lộn với hai cặp móng mèo của cậu ta vừa đau tới ứa nước mắt. Hức tôi hạ quyết tâm rồi, xong bữa cơm này tôi sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt quan hệ với Hisoka luôn (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!!

___________________________________

Sư phụ của Bisky đồng thời cũng là lí do chính cho chuyến đi này -Netero -cuối cùng cũng xuất hiện. Ông ta chỉ liếc qua tôi trong 1 giây ngắn ngủi thôi nhưng tôi biết Netero đã nhận ra tôi qua lời kể của Bisky rồi. Vòng thi hái trứng nhện trôi qua khá là suôn sẻ, trừ việc hai bầu má của tôi sưng tới nỗi chính tôi cũng không dám nhìn thẳng (˃ ⌑ ˂ഃ )

Sau đó mọi chuyện xảy ra đúng như nguyên tác, Netero rủ tụi tôi chơi trò cướp lấy quả bóng từ tay ổng:

"Nếu các cô cậu thắng được ta thì phần thưởng sẽ là danh hiệu Thợ săn. Thế nào, thật là một lời đề nghị hấp dẫn phải không."

Tôi buồn ngủ áp mặt lên cửa kính tàu bay, nói trong tiếng ngáp: "Tôi từ chối. Các cậu chơi đi ha cứ mặc kệ tôi là được rồi."

Killua ấn tôi ngồi xuống nhỏ giọng nói: "Thôi được, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mà tôi dễ trông thấy đi."

Netero thuần thục giữ trái banh vững vàng xoay trên ngón trỏ, khoé môi ẩn dưới chòm râu hơi nhếch lên: "Sao cô bé không thử sức một lần cho biết?"

"Biết rõ là không có cơ hội thắng thì thử sức làm chi, còn không bằng đi ngủ cho khoẻ người." Tôi chẹp miệng dứt khoát ôm balo chìm vào giấc ngủ. Còn lâu tôi mới hứng thú với màn thăm dò thực lực của ông ta. Đúng là tôi có tốc độ khó bì kịp và khoẻ như trâu bò thật đó, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Netero vẫn cách tôi một khoảng xa lắc xa lơ. Hức, mấy thím cứ nghĩ đi chỉ cần Bisky thôi là đã đánh tôi thừa sống thiếu chết rồi, huống chi ở đây người ta còn là sư phụ của sư phụ  ༎ຶ‿༎ຶ.

Mặc dù tiếng ồn ào vang vảng bên tai nhưng tôi vẫn ngủ rất ngon. Không thể trách được, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là quá sức với trái tim nhỏ bé của tôi rồi. Trong khi đó Gon và Killua vẫn còn thừa năng lượng chơi trò mèo vờn chuột với Netero. Hức, quả nhiên là hào quang nhân vật chính có khác, nếu tôi mà là hai cậu ta thì chắc bây giờ hồn vía của tôi văng lên Tây Thiên thỉnh kinh luôn cho mấy thím coi ༎ຶ‿༎ຶ.

"Póc."

Bị thứ gì rơi trúng đầu, tôi mở bừng mắt bật thẳng dậy bày ra tư thế chiến đấu. Dẫu có hơi ngốc một chút nhưng tôi vẫn là cỗ máy chiến đấu do đích thân Bisky dạy dỗ. Thế thì không có lí nào tôi không phát hiện ra ai đó đã đến gần được, đằng này ở đây còn có một cao thủ là Netero. Tôi khom người nhặt viên kẹo sữa vị đào nằm lăn lóc dưới đất lên ngắm nghía, tròng mắt vốn u tối giờ phút này lại thoáng rét lạnh.

Killua tạm dừng lại động tác nhìn về phía tôi: "Cậu đi đâu?"

Tôi cười xoà gãi đầu: "Tôi đi đái cái quay lại liền."

"Chậc, đi nhanh rồi về."

Hành lang tàu bay được thắp sáng trưng, ánh sáng ấm áp vô tình in đậm cái bóng nhỏ xíu của tôi xuống nền nhà. Trong lòng bàn tay, dòng chữ 'Peach Peach' in trên vỏ của viên kẹo đang bùng lên một ngọn lửa nóng như thiêu cháy tôi từng chút một. Phía cuối hành lang tôi thấy Kamoe đang đứng tựa lưng vào tường, vẫn khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng đó cậu ta nghiêng nghiêng đầu nghiền ngẫm mỉm cười.

"Hân hạnh gặp lại cậu, Peach Peach."

Tôi rũ mí mắt nặng trịch: "Peach Peach là ai vậy?"

Kamoe chớp cặp mắt tím đậm đặc tựa như có thể rỉ ra kịch độc đang phản chiếu thân ảnh tôi: "Không đúng sao? Thế thì thật tiếc quá, tôi đã phải chờ đợi rất lâu để gặp lại cô ấy. Hmm, nếu cậu nhìn thấy cổ thì hãy thông báo cho tôi. Peach Peach -Đó là cô gái bất hạnh đã chết trong vụ tai nạn giao thông vào năm 26 tuổi—————"

Tôi nhanh như cắt vung ra một cú đấm chỉ cách mặt Kamoe vỏn vẹn vài xen-ti, nói qua tiếng rít: "Làm sao cậu biết?"

Kamoe nhếch môi mỏng nhìn xuống tôi: "Peach Peach, tính thêm lần chào hỏi thô bạo này nữa là cậu nợ tôi tổng cộng hai lời xin lỗi."

Tôi hậm hực rút tay về để lại cái lỗ sâu hoắm trên bức tường sắt. Thật là rắc rối, tôi thề với mấy thím là tôi không hề thân thiết với ai ở thế giới cũ cả. Nếu Kamoe cũng xuyên không tới đây thì có thể tạm chấp nhận được đi, nhưng ngay lúc này và trước mặt tôi đây, ánh mắt của cậu ta như thể tia X quang nhìn thấu con người tôi vậy.

"Cậu lấy đâu ra sự tự tin ngu xuẩn đó? Trả lời câu hỏi của tôi hoặc là cậu sẽ chết."

"Tôi không đến đây để ẩu đả với cậu." Giọng Kamoe nhẹ nhàng như lông vũ kề sát bên tai tôi: "Cậu vẫn luôn đinh ninh chỉ có mỗi mình cậu chết trong vụ tai nạn đó thôi hả? Đồ xui xẻo, cậu có gì không bằng lòng mà phải kéo theo tôi chết cho có tụ?"

Hai mắt tôi lập tức trợn to như muốn rớt ra ngoài, tôi kinh ngạc run run chỉ vào Kamoe lắp ba lắp bắp: "T—T——Tôi kéo cậu chết chung? Không thể nào!!!!! Lúc ấy chiếc xe tải chỉ tông vào một mình tôi thôi mà———— Ấy, đừng có nói cậu chính là tay tài xế bị lạc bánh lái nên chết luôn nhé???"

Kamoe ngẩng mặt lên trần nhà, đau thương hoá thành dòng sông chảy ngược vào trong: "Không phải. Với số mệnh xui xẻo như giẫm phải cức của cậu thì điều cậu vừa nói quá ư là tầm thường."

Tôi hoang mang vò đầu bức tóc: "Xin lỗi vì đã liên luỵ tới cậu nhưng tôi vẫn đoán không ra lí do cụ thể khiến cậu ngoẻo!!"

"Được thôi. Cậu có nhớ tiếng ai đó kêu cậu cẩn thận trước khi bị xe đụng không?"

"Ơ——— Thì ra cậu là người đó? Nhưng nó thì có liên quan gì đâu?"

Kamoe tự nhiên bật cười, cặp mắt xinh đẹp diễm lệ bùng lên ngọn lửa chua chát: "Ngoáy tai mà nghe cho rõ đây! Nguyên nhân dẫn tới cái chết lãng xẹt của tôi chính là sau khi cái xe đấy đụng trúng cậu, nó bị lạc bánh lái và tông thẳng vào cột điện."

"................." Chờ chút, thế thì liên quan qué gì tới tôi??? Chơi đổ thừa hả !Σ( ̄□ ̄;)

Thế nhưng câu tiếp theo thốt ra từ khoang miệng nhỏ xinh của Kamoe thật sự khiến tôi hối hận vô cùng.............
.
.
.
.
.

"—————Cái cột điện đó đổ xuống và đè-trúng-ngay-người-tôi!!!"

Tía má ơi trần đời đây là lần đầu tiên tôi biết sự xui xẻo của cức chó có thể lây nhiễm á Σ(T□T)!!!!! Người anh em, cậu chết gì lãng xẹt quá vậy!!!!

Phải mất vài phút để tôi có thể tiêu hoá được lời nói của Kamoe, áy náy hít thở nặng nề: "Xin lỗi cậu rất nhiều......... Chắc là cậu giận tôi lắm."

Kamoe cười cười che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ô, nói như thế có nghĩa là cậu cũng không biết lí do thật sự mà cậu thăng luôn hả?"

"Cái gì??? Chẳng lẽ tôi không chết trong vụ tông xe sao???"

"Đúng rồi đó. Cậu vẫn còn hấp hối trong bệnh viện nhưng tôi hiện về rút ống thở của cậu nên mới chết."

"Tào lao! Bộ cậu trông tôi giống kiểu người tin vào ma cỏ lắm hả (ꐦ°᷄д°᷅)?"

Kamoe đút tay vào túi quần thản nhiên nói: "Ngoài nơi mà chúng ta từng sống ra còn tồn tại vô số thế giới song song nữa. Bởi vì lí do đặc biệt mà một số người sau khi bị 'loại trừ', họ sẽ tái sinh trong thế giới khác. Cục Quản Lí tồn tại là để bảo đảm những người đó không làm sai lệch thế giới trong nguyên tác. Tôi được tái sinh trước cậu mấy trăm năm và trở thành Quản lí của thế giới này, còn cậu chỉ là một trong những 'Đồng nhân' mà tôi phải để mắt tới thôi."

Thấy tôi đực người ra chết lặng, Kamoe cười khúc khích: "Có nghĩa là sau khi lên chức quản lí, tôi đây liền đích thân lội ngược thời gian và không gian để rút-ống-thở-của-cậu!"

"KAMOE!!!!!!!!!!"

Xung quanh cậu ta được bao bọc bởi luồng sáng nhàn nhạt chặn đứng cú đấm của tôi. Mịa bà nó hack game à, tại sao sau boss phản diện còn có Trùm cuối nữa vậy hả ông trời ơi (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!!

"Chính tôi cũng thấy bất ngờ khi chết cậu cũng trở thành một Đồng nhân. Nhưng chẳng phải nhờ thế mà bây giờ cuộc sống của cậu mới không còn cô đơn nữa à."

Tôi thở phì phò đá mạnh vào bức tường ánh sáng: "Nhưng tôi vẫn thấy tức!!!!!!!!!"

Thử hỏi có ai mà không nổi đoá khi biết mình bị một đứa ấy ơ nào đấy rút ống thở đâu........ Lộn, mấy người đó có còn sống đâu mà biết  ༎ຶ‿༎ຶ.

Kamoe ngón tay vừa nghịch lọn tóc màu nâu hạt dẻ vừa từ tốn lên tiếng: "Như đã nói tôi không tới đây gây gổ mà tôi tới để cảnh cáo cậu. Bất cứ điều gì cậu làm ảnh hưởng tới nguyên tác thì tất nhiên sẽ phải nhận lấy hình phạt thích đáng. Một Quản lí có quyền xoá, điều chỉnh kí ức hoặc thậm chí là trục xuất họ vĩnh viễn."

"Ý cậu nói là ngoài tôi ra vẫn còn Đồng nhân khác?"

"Chính xác, tôi đã xử lí rất nhiều Đồng nhân không an phận trước cậu rồi đấy. Cậu liệu hồn mà làm."

Mí mắt của tôi giật giật liên hồi: "Merlin cũng không có trong nguyên tác, lẽ nào———?"

"Không phải, cô ấy chỉ thuộc tuyến nhân vật phụ không đáng nhắc tới thôi. Mà này, cậu thích Killua à?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu: "Ừm. Tôi rất thích Killua, cũng giống như Killua thích Gon vậy. Nhưng thật lòng mà nói tôi không có hứng thú với việc thay đổi nguyên tác hay tình yêu tình iếc gì gì đó hết á. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống lâu trăm tuổi thôi."

Kamoe nhếch môi cười không nói. Mãi sau này nhớ lại tôi cảm thấy hối hận cực kì, rằng ngày đó đã không hỏi về các Đồng nhân khác hay tình yêu này đó vả mặt tôi thật là đau.................

Kamoe phải rời đi ngay sau đó để xử lí một trường hợp đang có ý đồ tới Genei Ryodan. Bởi vì số Đồng nhân còn sót lại ở thế giới này đếm còn chưa đủ một bàn tay nên cậu ta khá nhàn hạ, và có phần vì chán nên Kamoe sẽ 'bầu bạn' bên cạnh tôi giết thời gian. Tôi thở dài xua tay, quên đi, cơn giận của tôi lúc này đã vơi đi quá nửa. Nếu tôi mà bị chết lãng xẹt như cậu ta thì cũng sẽ cay cú thôi, nói không chừng còn lập đàn tế 7749 ngày ba hồn bảy vía tám đời nhà người ta nữa kìaヽ(ヅ)ノ

Tôi chống cằm ngồi bên cửa sổ suy nghĩ mông lung rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ ngắn ngủi đó, Kamoe đang cười khằng khặc ném kí ức của tôi vào sọt rác........... No no no no no đừng mà (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!! Bỗng dưng gò má có chút ướt lạnh, tôi nhíu mày từ trong giấc mơ từ từ tỉnh dậy. Trước mắt tôi mờ mờ hiện ra khuôn mặt không cảm xúc của Killua và máu tươi đang nhiễu xuống từng giọt từ mu bàn tay. Chắc là đã có kẻ xui xẻo đụng trúng Killua khi cậu ta đang bực bội.

Tôi dụi mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ nói qua tiếng ngáp: "Chơi xong rồi à? Eww, cậu trét máu lên mặt tôi để làm gì, gớm quá."

Killua hiếm khi để yên cho tôi muốn làm gì thì làm, tôi rút khăn giấy ướt ra vừa hì hục lau tay cho cậu ta vừa trề môi tỏ vẻ ghét bỏ: "Khó tẩy muốn chết!"

"Cậu có thể bị giết nếu còn sơ suất ngủ quên như vậy."

"Tôi biết là cậu tới nên mới không đáng lo đó. Mà Gon đâu rồi?"

"Cậu ấy nói muốn thử chút nữa nên tôi đi trước. Tch, thật là bực mình! Tôi thậm chí đã muốn trái banh đó đến mức có thể giết chết lão già ấy."

Killua ngẩng đầu nốc cạn lon soda vị đào tôi đưa qua, mắt mèo nguy hiểm nheo lại:

"Oi, giờ tôi đang rất muốn giết một ai đó lắm đấy. Cậu không sợ, hử?"

Tôi nghiêng đầu nhìn sườn mặt non nớt nhưng lạnh lẽo của Killua, khịt mũi: "Không sợ nên mới chơi được với cậu nè. Nếu như cậu muốn giết tôi thì đã làm ngay lúc tôi kêu cậu là Lualua rồi."

Killua chậc lưỡi dựa vào tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi phóng mắt nhìn ra xa xăm, bầu trời đêm ngoài kia lấp lánh như kim cương. Trong đoạn hành lang hiu hắt chỉ có hai đứa nhỏ im lặng tựa vào nhau, có thứ gì xẹt qua như mưa sao băng trong dòng hồi ức của đứa con gái.

"Không tồi, thứ mà con muốn thì nhất định phải liều mạng đoạt về. Để nó đẫm máu trong lòng bàn tay con là thoả mãn, bằng không chính là đồ thua cuộc."

Tôi cười cười uống một ngụm soda ngọt ngào sủi bọt bong bóng trong miệng, chúng ta có nhiều điểm chung hơn là cậu nghĩ đó Killua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top