Chương Ba: Chỉ có thể là chim!


2 tuần sau tại cảng Dolle, thành phố Zaban.

Chào mấy thím, lại là tôi McMomo đây. Con người sống ai mà chẳng có ước mơ đúng không? Đúng không?? Ước mơ của tôi chính là sau khi được ăn ngon liền lăn quay ra ngủ quên trời quên đất, mặc dù đôi lúc sẽ bị Biscuit khinh thường nhưng tôi quyết phải bảo vệ điều ước đó tới cùng! Ầy coi kìa, mấy thím cùng tôi hô to lên nào! Ăn được ngủ được là tiên muôn năm!!!

Vì lẽ đó nên tiểu tiên nữ của mấy thím đang thẳng cẳng ngáy o o~~ (*/ω\*)

".......Mo......"

Chẹp chẹp mo cái mốc khỉ gì mà mo, tôi đang buồn ngủ lắm~

".......Momo."

Để yên cho tiểu tiên nữ nghỉ ngơi coi! Bộ chưa nghe ai nói phá hỏng giấc ngủ của người khác sẽ bị bò đá hả?

"DẬY ĐÊ!" Đi kèm với tiếng quát thủng màng nhĩ là một thứ gì đó đập vào đỉnh đầu tôi đau điếng. Tôi giật nảy mở bừng mắt, đau nghiến răng nghiến lợi nhe răng với tên thủ phạm độc ác.

"OUCH!! Cậu có nhất thiết phải me đầu tôi mà xuống tay không hả KILLUA???"

Bỏ ngoài tai lời tôi nói, Killua đằng đằng sát khí phang ván trượt lên đầu tôi, quác mắt:

"Nhiêu đó vẫn chưa thấm gì so với việc cậu đã làm với tôi đâu. Tốt nhất là cậu nên biết điều, Đào ngu!"

"Cậu nói ai ngu, quỷ mặt mèo thù dai!!!"

Đau quá đi mất, đầu tôi vẫn còn lâng lâng chưa tỉnh hẳn mà phải lĩnh nguyên cái ván trượt to chà bá thì thật là quá đáng. Ba hồn bảy vía của tôi trong một khắc văng lên tận chín tầng mây rồi!! Thấy tôi tức tối ôm cục u ngồi tự kỉ cả buổi, Killua cười khẩy:

"Cậu ăn vạ với tôi vô ích thôi, nhanh nhanh lên hoặc tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy."

Biết Killua là tuýp mèo ăn mềm chứ không ăn cứng, tôi đành giương cờ trắng nghẹn một cục tức: "Hức, làm ơn hãy gọi tôi dậy một cách tử tế vào lần sau, Killua. Mà chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Cảng Dolle." Killua vặn nắn bả vai của mình, trông mặt cậu ta phờ phạc thấy mà thương. -"Có rất nhiều người tới đây để tham gia cuộc thi lắm nên đừng để bị lạc đấy."

"Biết rồi~ Ê vai áo cậu ướt kìa, chim ỉa à?"

Chẳng hiểu sao Killua lại xù lông giống hệt con mèo bị giẫm phải đuôi: "Ừ! CỨT ĐẤY."

Tôi quệt mỏ, hình như tôi đã nhớ ra được gì rồi. Hai ngày trước............

========Hồi tưởng=====

Tôi ngồi xổm giữa đống bánh kẹo nằm la liệt dưới mặt đất, hì hục nhét từng món vào chiếc balo sớm đã đầy ụ. Mấy thím biết rồi đó, sự xuất hiện không nên có của tôi ít nhiều gì sẽ thay đổi tình tiết câu truyện. Cuộc đời không giống như cuốn sách, tôi không thể lật nó ra và biết trước những thứ sắp xảy ra được. Điều đó khiến tôi lo lắng phát sốt lên ấy, mấy thím ơi, lỡ tui bị chết lãng xẹt giữa đường thì sao, lỡ chẳng may tôi mắc bệnh rồi ngoẻo thì sao, lỡ tôi chết đói thì sao (;'༎ຶД༎ຶ')!!!! Rất nhiều cái 'lỡ như' mắc kẹt trong đầu nên tôi không thể không chuẩn bị này nọ một chút. Thật tình mà nói cái số kêu chết thì chết chứ tránh sao được, miễn là tôi không chết làm ma đói là đã a di đà phật lắm rồi đó  ༎ຶ‿༎ຶ

Lúc tôi đang bận cầu trời khấn phật cho cái mạng của mình thì đột nhiên có ai đó đặt tay lên đầu kéo tôi ngước mặt nhìn lên.

"Đào~~ ngu sao ngồi thù lù như cứt vậy? Mà cái đống này là sao?"

"Killua, tôi sẽ trét cứt lên đầu thật đấy." Tôi phủi tay cậu ta ra, dựng thẳng ngón giữa: "Và tôi cấm tiệt cậu nhảy vào phòng tôi qua cửa sổ nữa rồi mà?!!"

Killua giật lấy thanh sô cô la tôi đang cầm trên tay, nhún vai: "Lần tới không để cậu phát hiện là được chứ gì. Ê mà, nhiều đồ ăn thế cậu cũng có ăn hết đâu? Chúng ta đi chơi chứ không phải chuyển nhà."

"Tánh tôi thích lo xa kệ tôi."

Killua cắn một miếng sô cô la, cười ranh như mèo sáp lại gần: "Hay là cậu chia cho tôi? Sinh ra đẹp trai tự khắc có lợi nhỉ~"

Đây là chỗ để cậu tự luyến đó à mợ nó?!! Cậu chỉ có thể lừa được fandom nhà cậu thôi chứ với tôi thì đừng có hòng!! Ê thím nào vừa mới len lén gật đầu đó, mạnh mẽ lên coi!!!!

Tôi thẳng chân đá đít cậu ta ra khỏi cửa: "Ngưng nhảm đê rồi cút ra ngoài cho tôi thay đồ! Bực mình quá!"

Mặc kệ Killua với miếng sô cô la rớt khỏi mồm, tôi đóng sầm cửa rồi hít thở sâu. Tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do Merlin vừa nhìn thấy Killua liền thích, hai người họ rất hợp cạ trong việc chọc ghẹo cho tôi phát cáu lên mới thôi. Cũng may là Merlin có việc phải đi gấp, nếu không thì chắc tôi tức tới nỗi vừa khóc vừa đấm ngực thùm thụp quá   ༎ຶ‿༎ຶ

"Tính ton~"

Là tiếng chuông cửa kêu, tôi lò đầu qua cửa sổ ngó xuống coi ai bấm chuông thì một lần nữa đuỵt mợ nó nữa! Tóc vàng mắt xanh, thanh niên tươi cười như hồ li dưới trướng boss phản diện là Shalnark chứ không ai (;'༎ຶД༎ຶ') Mấy người rốt cục tìm thấy phẩm chất tốt đẹp gì ở cứt chó thế, ám tôi làm gì (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!

Shalnark ngúng nguẩy đứng trước cửa nhà tôi, cảm giác có người đang nhìn liền ngước đầu lên. Một giây chúng tôi chạm mắt nhau dài như một thế kỉ. Không, không có lựa chọn nào khác! Tôi gồng cơ đít lên, bằng tốc độ ánh sáng quét sạch bánh kẹo vào hai cái balo rồi đạp cửa phóng ra ngoài. Không kịp để Killua ngạc nhiên tôi liền cầm tay cậu ta cắm đầu chạy trối chết.

"Momo, có chuyện gì xảy ra thế!" Killua gào trong cơn gió nhưng chân vẫn không ngừng lại. Cậu ta lập tức còn nhanh hơn cả tôi, trái lại kéo tôi lao ra cửa sổ ngược hướng với phòng khách. Lúc này tôi làm gì có hơi để nói nữa, chạy trước tính sau!!

Tôi không hề biết Shalnark chỉ chống nạnh bày ra vẻ (•́ᴗ•̀) mặt. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Shalnark cười quái gở móc điện thoại tra một dãy số.

Sau tiếng bíp bíp kéo dài, một giọng nói trầm khàn thiếu kiên nhẫn vang lên: "Nói."

"Ấy ôi, tính gọi cho đội trưởng mà lại lộn qua ngươi rồi, chết thật~~"

"........."

"Ê này đừng cúp máy vội, Feitan! Giúp ta chuyển lời tới đội trưởng, con gái rượu của hắn hếttttttttt sức mạnh giỏi, vừa nãy còn rấttttttttttt có tinh thần bế bạn trai chạy như bay~~~"

"....................."

Shalnark thì khỏi bàn cãi, sở thích và cũng là sở trường góp củi cháy nhà của anh ta cao ngất ngưỡng. Cái gì mà đấu đá nhau ngươi sống ta chết cái gì mà đùa giỡn chết người, Shalnark yêu nhất!!

Thanh niên nghe được tiếng thở ồ ồ liền cười xấu xa trong bụng, cố ý lo lắng hỏi: "Cần ta tra chứ?"

Đầu dây bên kia thô lỗ cúp máy cái rụp biểu hiện tâm trạng người kia vô cùng tệ. Shalnark nghe mà mừng húm, người đời có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn cấm có sai mà!! Nhóc con phen này chỉ có nước ăn cứt!!!

======Kết thúc hồi tưởng=====

"Momo?"

".........."

BÉP! "Đần ra làm gì? Đừng lạc khỏi tôi đấy Đào ngu!"

"Killua, cẩn thận có ngày tôi nhai ván trượt của cậu!!" Tôi rít qua kẽ răng.

"Ê, cậu vẫn chưa kể vụ hôm bữa. Cậu chạy trối chết để làm gì khi có thể giết quách cho xong." Ánh mắt Killua khi nhắc tới giết chóc liền lạnh lẽo đi xuống.

Tôi thở dài uống một ngụm coca, rầu rĩ lắc đầu: "Giết thì quá dễ dàng rồi, nhưng tôi chỉ muốn tránh rước vạ vào thân thôi."

Killua sững người nhìn chằm chằm tôi, sâu dưới đáy mắt sượt qua một vệt khó nói. Được một lúc thì cậu ta mím môi xoa đầu tôi:

"Đau lắm hả. Chậc, cậu quả nhiên không giống với anh hai tôi."

Ý cậu ta nói là đại thiếu gia Illumi Zoldyck? Mịa nó chứ, tôi rất tò mò Killua nghĩ thế nào mà lại so sánh tôi với Illumi! Mấy thím vẫn chưa nhận ra sao, nếu nghĩ kĩ lại thì lời nói của cậu ta chẳng phải ẩn ý là trước lúc đó tôi giống với Illumi à.

Dòng người tấp nập qua lại, khó khăn lắm tôi mới có thể bám vào tay áo Killua: "Yah, bộ cậu đã nghĩ tôi giống anh cậu lắm hả?"

"Một chút cũng không giống." Chắc là vì khó chịu mà bước chân của Killua chậm lại, tôi đi sóng vai với cậu ta, hai mắt biến thành dấu chấm hỏi:

"Khác chỗ nào, kể tôi nghe đi màaaaa."

"Hừm~ Không thích nói thì làm được gì nhau, cậu tự đoán đi."

Tôi vò đầu bức tai cả ngày trời mà vẫn không biết câu trả lời. McMomo oai phong lẫm liệt thì thua kém Illumi chỗ nào chứ! Muốn xinh đẹp có xinh đẹp muốn tài năng có tài năng!! Chỉ có........ Thôi đúng rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt!!! Câu trả lời này đến trẻ lên ba cũng biết!!!!

"Phụt— Ha ha, mặt cậu hài quá."

"Killua, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi." Tôi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ờm——- Hả?" Killua mắt tròn xoe nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước ánh mắt hoang mang của Killua: "Chim?"

"............."

BÉP!

__________________

Hai đứa tụi tôi vượt qua vòng kiểm tra của bà lão kì lạ xong liền đi bộ hai tiếng đồng hồ trên con đường mòn. Nếu tôi nhớ không lầm thì sắp tới sẽ chạm mặt gia đình hồ ly, ấy da, từ lâu tôi đã nóng lòng muốn nhìn thử nó ngoài đời cho biết. Trên truyện thì trông rất giống con Pikachu đột biến nghiện rượu đó!

Mãi tưởng tượng hình dáng của con Pikachu nên Killua phải bép vào trán để tôi hoàn hồn, cậu ta khinh miệt nhìn xuống tôi: "Phía trước là một căn nhà gỗ rất kì quái, khôn hồn thì đứng sau lưng đại ca."

"Hở—? Cậu nhớ lại xem tôi đã thắng trò vật tay thế nào rồi hãy coi thường tôi nhá!"

Tôi hùng hổ muốn xắn tay áo lên nhưng lại ngại những chiếc vòng kim loại đặc chế lộ ra nên lại thôi. Thật không ngờ rằng dáng vẻ đó của tôi lọt vào mắt Killua liền biến thành anh hùng rơm chỉ giỏi cứng miệng!!!

Killua không nói hai lời một phát đá bay cánh cửa gỗ. Tôi rướn cổ nhìn lên thì bắt gặp một con quái vật cao tới hai mét là ít, bàn chân to dài còn hai chi trước phát triển hệt như con người. Oa, Pikachu nhìn thấy cũng phải khóc thét!! Nó quác cặp mắt hẹp dài như mắt lươn với tụi tôi, sau đó liền nhanh như chớp bắt lấy cô gái bất tỉnh dưới mặt đất vọt ra ngoài. Chỉ còn lại ông chồng đang bị kẹt dưới đống xà nhà, Killua híp mắt nhìn theo bóng của con quái vật:

"Trò trẻ con này thì lừa được ai chứ. Momo cậu ở yên một chỗ cho tôi, có gì thì cứ cầm cự đợi tôi về là được."

"Được, đại ca~"

Chờ bóng lưng Killua mất hút sau rừng cây rậm rạp, lúc này tôi mới chú ý tới ông chồng nằm oặt dưới đất và luôn mồm rên rỉ. Hất ngược tóc mái của mình ra sau tôi thong thả ngồi xuống.

"Chỉ còn lại ta và ngươi thôi, ê, muốn nghe kể chuyện không."

Trong hoàn cảnh éo le thế này thì trò chuyện giải sầu là nghe hợp lí nhất! Hở chứ mấy thím muốn tôi làm sao? Một cô gái xinh đẹp yếu đuối với một anh thanh niên bị gỗ đè chảy máu trong căn nhà gỗ xập xệ thì có thể làm ra cái moẹ gì chứ? Hơn nữa tôi đã làm gì biết cứu thương đâu ¯\_(ツ)_/¯

Tôi chống cằm mắt đối mắt với anh ta, nghiêng đầu cười như mèo: "Ngươi biết không, ở vòng trước bà lão đã bắt bọn ta chơi một trò trắc nghiệm rất thú vị: Nếu cha và mẹ ngươi cùng bị một con quỷ giam cầm mà ngươi chỉ có thể cứu một người, hi hỉ~, ngươi sẽ chọn ai để cứu?"

Không ngoài dự đoán anh ta mím chặt môi làm ra vẻ hoang mang. Tôi cười cười bắt chéo hai tay trước ngực: "Trên thực tế thì đây thật sự là câu trắc nghiệm chết chóc đó~ Giữ im lặng là không có khôn ngoan đâu nha~~"

"T—- Ta........."

"Nè nè, con Pikachu hồi nãy là cha ngươi? Hay là mẹ ngươi?"

Anh ta kinh ngạc trợn to mắt nhìn tôi: "Làm sao ngươi biết?"

Wah câu hỏi khá đó, thật ra tôi lúc này chỉ muốn dành tặng cho mình một tràng pháo tay nồng nhiệt thôi!! Tôi sống với Biscuit mười năm ròng rã lận đó, nếu chỉ có thể 'đầu óc ngu si tứ chi phát triển' thì thật uổng công nuôi nấng của bà ta rồi ¯\_(ツ)_/¯

"Đầu tiên, có khùng cũng không ai dựng nhà ở một nơi đầy quái vật thế này, chưa kể đến người bình thường muốn đi mua nhu yếu phẩm cũng phải mất bốn tiếng là ít. Thứ hai, ta thấy kì lạ khi đứng ngoài cửa không nghe thấy tiếng la hét cầu cứu. Thứ ba, ngươi không bị thương gì hết á, vết thương đó chỉ là máu của mấy con thỏ trét lên thôi."

Tôi bóc một thanh sô cô la cho vào mồm, vị ngọt lịm tê cứng đầu lưỡi khiến tôi vui sướng cười híp cả mắt: "Killua chắc chắn đã sớm phát hiện ra rồi~~ Ê mà lạc đề quá đó, nói cho ngươi biết ta là loại người khi hết kiên nhẫn sẽ rất đói bụng......."

Tôi liếm môi, vừa nghĩ tới Pikachu chiên nước mắm cái bụng liền sôi lên ùng ục rồi!!! Trước con mắt hoảng loạn của anh ta, tôi chậm rãi cầm thanh gỗ dài một mét.

-Ngươi đậu rồi!

Con Pikachu giống hệt lúc nãy đứng ở ngoài cửa, cặp mắt ti hí dài như đường chỉ dán chặt vào tay tôi: "Bạn của ngươi sớm sẽ quay lại ngay thôi."

"Được được, haizzz, nhưng ngươi phải hứa là không được nói gì với Killua đâu đấy nhá."

Nếu là lúc trước khi gặp Killua tôi cũng sẽ làm như vậy thôi, mắt tôi dại ra nhìn chằm cái vòng đặc chế sau lớp áo. Mấy thím đ—- đừng hiểu lầm ý tôi chứ, không phải tôi lo lắng hay gì đâu nha!!! Đây chỉ đơn giản là bí mật cá nhân thôi chứ giấu diếm gì chứ! Không muốn nghĩ lung tung nữa, tôi tự bép vào má mình cho thanh tỉnh.

"Cậu bị khùng hả, tự đánh mình làm gì?"

Killua cùng với con hồ ly vừa quay lại liền chứng kiến một màn này, cậu ta nhấc chân đá tôi một phát: "Nhìn thấy mà ghét, chúng ta đi!"

Tôi đã quen bị cậu ta đánh nên cũng không còn tức giận như lúc đầu nữa, vừa lon ton chạy theo vừa ui da xoa cái má sưng đỏ: "Hức, tôi đã hiểu sao cậu lại thích bép vào mặt tôi rồi."

Killua khinh khỉnh nhe cái răng nanh trắng sữa: "Cậu đấy, ăn bao nhiêu dồn vô nuôi cái mặt."

Chúng tôi được hồ ly mẹ dẫn đường tới một quán ăn nhỏ như mắt mũi. Tôi ôm trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, cuối cùng tôi cũng có thể chính thức tham gia kì thi tuyển hunter rồi!!!!!! Điều này thật giống như một giấc mơ đẹp vậy á~~ (*/ω\*)

Tôi bước vào thang máy, hồi hộp tới mức nuốt ực viên kẹo chanh vào bụng: "Kh— Khục, Lualua, tôi nghĩ mình sẽ chết vì hạnh phúc mất~~"

"Lualua? Tôi lại nghĩ cậu sẽ chết vì cái mồm của mình đó."

Chúng tôi chí choé nhau trong thang máy, trước khi cánh cửa khép lại, hồ ly mẹ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, thở hắt ra: "Tân binh năm nay toàn quái vật. Đặc biệt là cậu nhóc đó không đơn giản chút nào."

"Ting~"

Âm thanh báo hiệu dừng ở tầng 100, tôi chờ cửa thang máy chậm rãi mở ra mà thật muốn khắc mãi kí ức này vào đầu~~ Tới rồi tới rồi, tôi hớn hở chạy ù ra nhưng lại bị Killua giữ lại.

"Lualua?"

Cậu ta nhướn mi: "Cẩn thận dùm tôi cái đi, cậu không thấy ánh mắt của đám người đó nhìn chúng ta rất kì cục à?"

Ông cụ non của tôi ơi, McMomo tôi đây một bụng IQ làm sao mà không biết được chứ! Hầu như những kẻ ở đây toàn là chuyên gia, họ sẽ dồn sức vào cuộc thi chứ không tốn hơi so đo với con nít đâu. Quả đúng như tôi nghĩ, đám người đó nhìn nhìn chúng tôi mà âm thầm đánh giá rồi rụt mắt về làm như không quan tâm.

"Lualua, chỗ này giống như một đường hầm khổng lồ vậy đó!"

"Rồi rồi, cậu im lặng chút coi." Killua cài phiếu báo danh số 100 lên áo tôi, bất mãn giật giật đầu lông mày: "Có gì mà hay, vừa tối vừa chật chội như lỗ đít rồng ấy."

"Có lẽ cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn thấy nó rất thú vị bởi vì dì và má của tôi chẳng đời nào dẫn tôi tới mấy chỗ như vầy đâu."

Hức, điều mà mấy thím vừa nghe là sự thật đó. Ai chứ Merlin sẽ khóc lóc nhặng xị lên không chịu cho tôi đi, còn Biscuit thì khỏi nói nữa trăm phần trăm bà ta sẽ nhét tôi vào một cái lỗ đít rồng cho nó thực tế ¯\_(ツ)_/¯

Tôi nhét đầy miếng miếng bánh táo, vừa ra sức nhai vừa nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Cơ hội chỉ tới một lần, tôi rấttttttttttttttttttt muốn được thấy thiếu niên Kurapika xinh đẹp mĩ lệ, còn có Leorio và Gon nữa!! Uầy, chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy là tôi đã quắn quéo rồi, thiếu nữ xinh đẹp lặng lẽ chấm nước mắt~ Nhưng tôi cũng phải hết sức cẩn thận mới được, trong truyện đồng nhân mà tôi từng đọc thì không có mấy người xuyên không thích chạm mặt Hisoka với Illumi đâu. McMomo tôi cũng không ngoại lệ, hức, thử hỏi có ai thích chạm mặt với mấy nhân vật máu mặt giết người như ngoé đâu chứ!! Nhất là Hisoka, cầu trời cho anh ta đừng thấy tôi!!! Đi tới đâu cũng không tránh khỏi mớ dây mơ rễ má của boss phản diện, thế giới này thật biết cách làm cứt chó thương tâm mà (/ _ ; )

Mải suy nghĩ vẩn vơ, lúc tôi hoàn hồn thì đã nhận ra một sự thật tàn khốc: bé bị lạc rồi  (;'༎ຶД༎ຶ')!!!! Mà Killua lại đang giữ đống bánh kẹo của tôi nữa chứ, mịa nó chả lẽ tôi sẽ chết đói thật sao!! Tôi cố gắng nhón chân hòng tìm thấy mái tóc bạc quen thuộc, nhưng ở đây chỉ có tôi là đứa lùn nhất thôi......

"Lualua! Lualua!!"

"Lualua? Đó là tên mẹ cậu à?"

Giọng của một cô bé vang lên từ phía sau làm tôi chú ý. Tôi ngoảnh đầu lại, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt đẹp tới mức nghẹt thở. Tôi quên cả nhai sô cô la, trời ạ, trên đời này lại có người đẹp thế này sao?? Cô bé ấy có đôi mắt tựa như đá thạch anh tím phát sáng, mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngủn xinh như búp bê. Thấy tôi thần người ra, cô bé cười nhẹ:

"Cậu ổn chứ? Tên tớ là Kamoe, nó rất khó khăn để tìm được một người cùng tuổi với tớ đó."

"Tớ không sao....." Tôi chỉ muốn bép vào mặt mình một phát cho tỉnh táo. Nè mấy thím, tại sao tôi lại cảm giác như mình đã gặp cô bé đó ở đâu rồi? Còn nụ cười nhẹ nhàng như ánh dương đó nữa, không hiểu sao da gà da vịt tôi lại dựng đứng cả lên.

Kì quá đi, tóm lại cô bé đó làm tôi khó chịu. Tuy vậy, từ chối tìm hiểu về thứ làm mình khó chịu không phải là tác phong của tôi. Tôi chớp chớp mắt, học theo vẻ ngây thơ của Biscuit và nói:

"Rất vui được gặp cậu, tôi tên là McMomo."

Cặp mắt tím của cô bé loé lên một thứ ánh sáng nhạt màu nhưng rất nhanh lại vụt tắt. Vẫn với nụ cười nhẹ nhàng đó, cổ cầm tay tôi:

"Tớ có thể gọi cậu là Mật Đào được chứ?"

Tôi:................... Gọi hẳn là McMomo cho nhanh, mắc gì phải kêu mật đào mật gấu chi cho nó sến súa vậy??

Tôi vờ như luống cuống đỏ mặt: "Tôi————"

"Momo!"

Killua từ đâu xông tới giật tay tôi ra khỏi Kamoe. Cứu tinh tới rồi!!! Hai mắt tôi sáng rỡ, tôi đã biết người anh em này tuy độc miệng nhưng được cái không bỏ rơi tôi trong hoạn nạn mà!!!!

"Lualua!"

Kamoe che miệng cười, ánh mắt không kiêng nể đánh giá Killua: "Lualua? Vậy mà tôi cứ tưởng mẹ cậu chứ, thì ra là bị lạc em trai."

Killua nguy hiểm híp lại cặp mắt mèo, người anh em đừng nói cậu đánh cả con gái đấy nhé??? Nói gì thì nói tôi cũng là một người bạn vừa có lương tâm vừa đầy lí trí, không thể trơ mắt ngó Killua bụp Kamoe được!! Huống hồ người ta còn xinh đẹp..........

Ngửi thấy thang thoảng mùi thuốc súng, tôi gập người lại la oai oái: "Ui, bụng tôi đau quá!"

"Mới nãy còn ổn mà? Đau là đau thế nào?!" Killua thật sự nhìn sang tôi, tay chân cuống hết cả lên cứ như cậu ta là người bị không bằng. Diễn thì phải diễn cho trót! Tôi cắn lưỡi cho mặt nhăn lại thành một nhúm:

"Lúc nãy có một ông cho tôi lon nước ngọt, hình như, hình như bị trúng thuốc sổ rồi!" Thật lòng xin lỗi Tompa, cứt chó biết ơn ông lắm lắm(˃ ⌑ ˂ഃ )

"Đừng để tôi thấy cậu ị đùn đấy! Hừ!"

Killua vứt cho Kamoe ánh mắt lạnh căm rồi giận đùng đùng lôi tôi đi khỏi. Cho đến khi thoát khỏi tầm mắt của Kamoe tôi mới lau mồ hôi cười rộ lên:

"Lualua, tự nhiên tôi hết đau bụng rồi này! À mà lúc nãy cậu ngầu lắm đó———-"

BÉP! Killua lửa giận ngùn ngụt thẳng tay bép vào trán suýt làm tôi ngã ngửa. (/ _ ; ) Tôi ngậm chặt miệng không dám nhúc nhích, dù sao thì lần này tôi sai quá sai rồi, Killua nhất định sạc tôi một trận cho coi......

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Killua rít qua kẽ răng một câu hỏi không liên quan làm tôi không kịp phản ứng. Tôi nói lí nhí: "Mười......"

"Nhỏ hơn tôi tận hai tuổi lận đó! Thằng đấy chắc chắn bị mù nặng rồi mới dám nói tôi là em trai của cậu!!"

"Lualua, Kamoe là một cô bé mà?!" Tôi trợn trắng mắt nói không ra tiếng.

"Tôi nhìn mà không biết sao!"

"Khó tin quá, tôi phải tự mình kiểm tra cho chắc————"

BÉP! "Còn đòi kiểm tra à, tôi thấy nhẹ tay quá nên cậu chưa tởn đúng không?"

Đại ca ơi tôi chừa rồi (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!

Tiếng kẻng lảnh lót của Satoz vang lên đồng nghĩa với việc vòng thi đầu tiên đã bắt đầu. 406 thí sinh căng thẳng bám theo gót chân Satoz. Killua mặt hầm hầm lướt ván trượt chạy trước tôi ba bước chân, lâu lâu quay phắc lại hầm trừng mắt với tôi. Nếu biết cậu ta đánh đau thấy bà cố nội thì ngày hôm đó tôi thèm vào thăm hỏi cậu ta!!! Đây đúng thật là........ bây giờ tôi mới thấm thế nào là sai lầm của tuổi trẻ (/ _ ; )

"Lualua..... Ít ra cậu cũng trả bánh kẹo cho tôi đi chứ......."

"Trừ khi trên đời có một thứ bánh kẹo có thể làm cậu khôn ra, còn không thì đừng hòng."

"Ai nói tôi muốn ăn chứ, tôi muốn ôm balo cho cậu đỡ mệt thôi mà!" Tôi nói dối không chớp mắt, bày ra vẻ mặt chân thành nhất.

"Miễn cậu đừng chọc tôi điên tiết lên thì cám ơn, tôi khoẻ re."

"..........Hình như tôi chưa nói cho cậu biết rằng tôi rất hay bị tụt đường huyết, dễ ngất xỉu lắm đó.........

"Khỏi lo, tôi vác cậu được."

Mịa nó tất cả số bánh kẹo đó thuộc về tôi cơ mà, mắc mớ gì tôi phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi với cậu ta cơ chứ??? Trả tình yêu của tôi lại đây hay tôi bắn cậu bây giờ!!! Tức nước vỡ bờ, tôi xù lông nhím chạy vèo lên chặn đường cậu ta:

"Lualua, tôi sẽ nhai đầu cậ—————"

"Nhóc kia chơi ăn gian! Không được xài cái đó!!!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn Leorio gân cổ lên với Killua hệt như trong truyện tranh, mồ hôi trên trán túa ra từng đợt. Thôi chết, mải giằng co với Killua làm tôi quên béng mất đây là lúc bốn nhân vật gặp nhau! Trời ạ, đã dặn lòng phải lảng đi rồi mà........

Cậu bé có mái tóc đen dựng đứng như lông nhím ăn ngay nói thật kia chắc chắn là Gon rồi: "Có đâu, ông ấy chỉ bảo chúng ta bám theo ông ấy thôi mà."

"???? Cậu về phe ai vậy hả??!!!"

Gon chớp cặp mắt đen láy quay qua nhìn chằm chặp tôi, cậu ấy lục lọi trong túi áo rồi xoè một chiếc kẹo ra trước mặt tôi: "Tớ nghe cậu nói là dễ bị tụt đường huyết, nên cái này sẽ giúp được cậu."

Ai cũng được hãy tới đây bép tôi đi!!! Tôi không nằm mơ chứ, nhân vật chính vừa cho tôi kẹo này!!!! Tôi cười ngoác miệng cẩn thận cầm lấy viên kẹo:

"Cám ơn, cậu thật là tốt!! Ớ———"

Killua nắm đầu tôi giật ngược lại, nhếch mép: "Ai cho cậu kẹo thì là người tốt hết, NHỈ?"

"Thêm tiếng nữa là tôi xực cậu thật đấy ^^"

Nếu không tính tôi thì mọi thứ diễn ra hệt như trong cốt truyện. Killua rất nhanh liền kết bạn với Gon sau đó liền vứt tôi ra sau đầu luôn ¯\_(ツ)_/¯

Chạy được hơn 80km cũng tới chặng bậc thang, tôi ghét bỏ nhìn nó bằng nửa con mắt. Mấy thím nghĩ tôi ngán nó hả, no no no no! Chỉ là nó làm tôi nhớ lại những buổi sáng bị Biscuit bắt phải nhảy lên nhảy xuống vực đá thôi chứ có gì đâu  ༎ຶ‿༎ຶ

"Killua, hình như mặt của Momo hơi tái. Hay là để Leorio khám cho cậu ấy đi."

Vẫn là Gon đáng yêu nhất~~~

"Ồ? Yên tâm đi nó đang đói thôi."

Tôi: ............... Đặt tay lên ngực cậu sờ coi có lương tâm ở đó không?

****************
Góc của tác giả: Xin chào, mị là người viết chiếc truyện mấy thím đang đọc đây~ Để tránh mị tủi thân mị drop giữa chừng thì bắt đầu từ chap này nếu có một lượng vote nhất định mị mới up truyện tiếp. Cám ơn mấy thím đã lắng nghe~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top