Chương 8: Kí ức bị đóng băng

Góc của tác giả: Bất ngờ chưa, mị phá lệ tặng cho mấy thím 1 chương nữa hé hé (≧▽≦) Vẫn như cũ, đủ một lượng vote nhất định mị sẽ đăng chap tiếp theo nha~ Hoặc là hẹn mấy thím trong vòng 2 hoặc 3 tháng nữa (╥ω╥) Mãi iu~~
_____________________________________________________

"Làm người thì không nên quá ỷ lại vào tình cảm. Thân dù cho có là một con cọp cái, nếu mãi sống trong điều kiện được cưng nựng bảo bọc thì sớm muộn gì cũng bị thuần hóa thành mèo mà thôi."

____________________________

Đâu đó ở đất nước chưa phát triển -Virganeria, bìa rừng Akar.

Cấm vực Akar nổi tiếng với các sản vật quý hiếm nên mỗi ngày luôn có rất nhiều người lui tới. Nơi đây loại người đầu gấu chó lợn nào cũng có nên nhìn riết thành quen, nhưng hôm nay bầu không khí có hơi khang khác vì sự xuất hiện của một thân ảnh trắng tinh. Con bé nhỏ nhắn linh động, ngồi đung đưa chân trong quán ăn dành cho khách vãn lai. Một ngọn gió lớn thổi ù qua làm mái tóc hồng bạch kim bay bay trong gió, mi mắt rung rinh tựa cánh bướm in xuống khuôn mặt giống hệt một tiểu thiên sứ rong chơi.

Một gã thổ phỉ cao 2 mét ngồi ở xa mắt không ngừng dán chặt vào con bé, tròng mắt hắn ngập tràn dục vọng đứng lên tiến lại gần. Tên xăm trổ đang uống bia gần đó thấy vậy liền vội vàng xua tay với hắn: "Anh bạn à, chân thành khuyên ngươi cất cái ý định đó đi thì hơn. Bên đó---------- ực, là 'đồ cúng' đấy, không thể 'ăn'.........."

Gã ta tức cười mân mê chòm râu rối xù, khinh khỉnh lên giọng: "Chú em chớ có làm lỡ chuyện tốt của ta!"

Tên xăm trổ nhún vai chỉ về hướng đường mòn cách đó 800 mét: "Chắc là ngươi cũng biết có một đám thổ phỉ hung bạo giết người không gớm tay chuyên phục kích cướp bóc ở kia chứ? Người đến đây nếu có điều kiện thì đi trực thăng, còn không thì tụ lại cho đông rồi mới dám băng qua. Nhưng 'người ta' lại lững thững an toàn đi ra còn băng nhóm thổ phỉ kia thì bị trói ngược trên cây, khắp người bị đổ một lớp nước đường khiến cho côn trùng với kiến lửa rỉa tan xác. Haizz, sống không được mà chết cũng không xong..."

Gã thổ phỉ sớm đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo mà tự mãn bước nhanh tới bàn con bé. Những người ở đây đều mang tâm thái xem kịch vui đồng loạt hướng mắt về phía đó. Trong lòng bọn họ hiểu rõ một chuyện: người đi được tới đây thì ít nhiều cũng có thực lực, dù chỉ là một đóa hoa nhưng chắc chắn cũng độc chết người. Cơ mà nếu không phải thì cũng tốt, bọn hắn chờ hưởng ké vậy~

Haizz, con bé đó thật xúi quẩy lại chính là tôi -McMomo đây.

Tôi cảm nhận được có người tiến lại gần liền ngây ngốc tròn xoe mắt: "Cút."

-Ồ....nhìn gần càng đáng yêu hơn, mới chỉ là con nít mà đã vậy rồi. -Hắn ta lộ liễu chép miệng, vươn bàn tay to lớn xấu xí muốn vuốt má tôi.

Ghê tởm.........

'AAAAAAAAAAAAAAAAAAA'

Tiếng động lớn oanh tạc sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về đây. Ngay trước khi để hắn ta nhận ra, tôi đã vững vàng đứng trên vai hắn từ lúc nào. Dây xích của nhị côn khúc bắt chéo trên cổ hắn lóe lên thứ ánh sáng của lưỡi hái tử thần. Tôi dùng chút sức siết thẳng sợi dây, đầu lập tức đứt lìa khỏi cổ lăn lông lốc. Cái xác khụy gối rồi đổ sụp ra đất, máu tươi lênh láng chảy thành sông. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới 5 giây.

Tôi êm ái tiếp đất, rửa tay bằng cồn rồi lại bần thần tìm một chỗ sạch sẽ cách xa đó ngồi xuống. Bọn người kia bất giác rùng mình rụt mắt lại, mồ hôi lạnh cứ gọi là tuôn như suối.

Quả thật là 'đồ cúng' không sai!!!

Hè vừa tới, ve đang kêu, gió đang lùa, người thay lòng xôn xao~~

Tôi có chút chán nản thở dài thườn thượt. Aizz, mấy thím chớ trách tôi ra tay độc ác, nếu không chọc tới tôi trước thì tôi cũng lười động thủ. Mụ nội nó, vẻ ngoài này được thừa hưởng 50% nhan sắc của Chrollo và 50% của Merlin nên lâu lâu lại đem đến cho tôi vô số rắc rối. Ngẫm lại thì, sau một thời gian Killua âm thầm thay tôi xua đuổi lũ ruồi nhặng, tôi dường như đã quên bén việc bị quấy rối. Rõ ràng cậu ta biết tôi chẳng ngây thơ như vẻ bề ngoài nhưng vẫn giúp đó thôi.

Mà không biết bây giờ Killua đang làm gì nhỉ..........

Tôi lơ đễnh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên của bình minh nhẹ nhàng trao lên mắt một nụ hôn. Tôi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khuyên sáng lấp lánh trên tai mình, đâu đó vẫn còn vương chút hơi ấm từ tay cậu ấy.

Đã tròn 3 ngày kể từ ngày hôm đó, những kí ức mơ hồ như chỉ vừa mới xảy ra.

______Đêm hội chợ 3 ngày trước__________

-Momo, Killua đâu mất tiêu rồi?

Gon ôm một đống đồ lỉnh kỉnh dáo dác tìm Killua. Tôi vừa mới nhét đầy miệng mình bằng bánh sandwich kem dâu tây xong, nháy mắt bị nghẹn ứ: "Lualua?? Thôi chết tôi mải ăn nên quên mất, chúng ta chia nhau đi tìm cậu ấy đi Gon!"

Tôi chen chúc trong dòng người đi hội chợ đông nghịt, mệt muốn xĩu. Mé nó mé nó, nhân loại đúng là càng lúc càng vô lương tâm mà. Với chiều cao 1m52 vượt! cmn! trội! Tôi đau đớn bị hết người này tới người khác ủn mông vô mặt. Hết cách, tôi bèn kiễng chân há miệng rống to:

-Ặc!! Lualua!!! Tiếng tôi vang rừng núi sao cậu không trả lời?!!!!!

Ngay trước lúc tôi tưởng như mình bị dòng người cuốn mất xác, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một mái tóc bạc bay phấp phới. Killua nhanh nhẹn lách qua đám đông. Tôi mừng như chó đớp phải xúc xích vươn tay về phía trước: "Lualua, tôi ở đây!!!"

-Thấy cậu rồi. -Killua kéo tôi ôm vào lòng. Tôi hoa mắt chóng mặt ù tai buột miệng nói: "Tôi nghĩ chuyến này về nhất định phải ăn thật nhiều cho mau chóng cao lên mới được!"

Killua nhìn xuống đỉnh đầu của tôi, phiền não thở hắt ra một hơi: "Ừm, lớn nhanh thêm chút nữa thì tốt biết mấy."

-Gì cơ? Tôi không nghe rõ!! -Dòng người xuôi dòng như nước chảy nên hai đứa nhóc chúng tôi giống hệt con cá mắc cạn đứng như trời trồng.

-Tôi nói cậu là cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

-Ế! Đây là lời nên nói với người đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi muốn rớt cái nách để tìm cậu sao? -Tôi mặt nhăn như đít khỉ bực dọc nói.

Tôi cố ngóc đầu lên nhìn nhưng cứ bị cậu ta ấn xuống, thoáng nghe được tông giọng lành lạnh: "Cậu nhầm rồi, người mà hễ hứng lên là chơi trò biến mất luôn không phải tôi."

Éc, không lẽ cậu ta vẫn còn ghim cái lần ở cuộc thi Hunter? Gì mà thù dai dữ vậy cha nội....... Tôi chột dạ meo meo cười cầu hoà: "Ây da, tôi đã hứa không đi đâu mà chưa nói với các cậu rồi còn gì! Nhìn bản mặt uy tín này đi hổng lẽ tôi lại lừa cậu, đúng hem đúng hem~~"

Killua vẫn một mực giữ im lặng, chờ tới khi con đường lớn đã thưa người mới đẩy tôi ra. Cậu ta xòe ra trước mắt tôi một chiếc khuyên ngọc trong suốt nằm gọn trong lòng bàn tay:

-Thích không? Tôi vừa thắng được nó đấy.

Chiếc khuyên tai bằng vàng, trên thân được khảm một viên ngọc trong suốt phản chiếu ánh sáng. Tôi lần lượt ngó nó rồi lại ngó cậu ta, kín đáo bĩu môi một cái. Nhìn giá trị chắc chắn không phải hàng hội chợ nhưng thôi kệ đi, tôi lười bóc mẽ cậu ta.

Killua xích lại gần, cúi người khẽ chạm vào tai tôi: "Yên nào, để tôi đeo vào cho cậu."

Tôi rụt cổ, nhăn mặt hèn như choá:

-Thôi đau lắm!

-Như kiến cắn thôi. Cậu cố nhịn đau chút.

Nhác thấy mắt mèo ẩn ẩn mong chờ lấp la lấp lánh, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu một cái. Killua nhoẻn miệng cười hài lòng, lấy khí thế cắt tiết heo một phát xỏ qua tai tôi.

Tôi rùng mình vì tai nhói đau, trái tim cũng chợt ngưa ngứa như bị lông vũ cù vào.

-Xong rồi.

Tôi ngước mắt lên, bởi vì khác biệt chiều cao khá lớn nên nhìn từ góc này có thể thấy sườn mặt đẹp như ngọc tạc của Killua.

"Lualua, nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp trai đó chứ." Nói xong tôi hận không thể vả vào mồm mình một cái bép.

Killua khựng lại, vành tai hơi phiếm hồng khiến bộ dáng cố ra vẻ dửng dưng có chút buồn cười: "Im đi đồ ngốc, cậu đang làm tôi ngượng đấy!!!"

Bị tôi chọc ghẹo riết nên Killua cay cay cay lắm, trên đầu đột nhiên nổ ra cái bóng đèn thẳng thừng nói: "Hay là cậu thích tôi à?"

Tôi sửng sốt nhìn cậu ta, chẳng hiểu sao mãi cũng không thể lên tiếng phản bác. Tôi chợt nhớ lại lúc ở trên phi thuyền kamoe có hỏi qua câu này rồi, bản thân lúc đó trả lời thật cmn lưu loát làm sao. Nhưng vào thời khắc này và ngay tại đây, đứng trước mặt Killua, tôi cũng không chắc lắm.....

Từng giây trôi qua tựa như cà phê phin chầm chậm rót xuống. Nụ cười đắc thắng trên môi Killua dần dần cứng lại, mở to mắt bàng hoàng nhìn tôi: "Cậu....."

Ngón tay cái đang chạm trên má bỗng nhiên nóng ran lên. Cổ họng Killua nuốt ực một cái, rũ mi mắt chầm chậm khom người xuống tạo thành một độ cong tuyệt mĩ.

Cậu ta lém lỉnh nhếch mép, nhịn không nổi bật ra tiếng cười khúc khích: "Có kem dâu dính trên mũi cậu này đồ đào ngu."

Tôi lòng đầy hoảng hốt quay phắt mặt. Lần đầu tiên trong đời lòng quyết đoán của tôi bị đe doạ mãnh liệt đến thế.

____________________________________

-Argggggg, mình bị cái gì vậy trời!!!

Tôi phẫn uất vò đầu bứt tóc rú lên. Killua thì không nói bởi vì cậu ta vẫn là một đứa nhỏ, còn tôi đã trải qua 2 kiếp người rồi đó!!!!! Chớt bé rồi mấy thím ơi, có khi nào FBI tới hốt tôi luôn không??? Ứ--Ứ muốn đâu (;'༎ຶД༎ຶ')!!! Tôi chỉ là nhất thời cảm nắng thôi đúng không, đúng không ( ಥ ʖ̯ ಥ)???????? Ê cái thím kia làm gì mà gật đầu lia lịa thế, giỡn hỏng có zui đâu nha (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!!!

-Cậu nghĩ gì mà trông vui thế, kể tôi nghe với.

Kamoe từ lúc nào đã vắt chéo chân ngồi đối diện, mỉm cười nhìn tôi. Tôi thì đã quá quen với việc coi cậu ta là âm binh thoắt ẩn thoắt hiện rồi, tằng hắng nói: "Cậu còn gì dặn dò thì nói lẹ đi để tôi còn lên đường."

"Ah cậu cũng biết đấy, dòng thời gian đang hỗn loạn nên trên đường nếu lỡ gặp kẻ nào khả nghi thì lập tức báo cho tôi biết. Còn nữa, tư liệu về Quản lí Thời gian -Estella quá ít nên thôi, tới lúc đó cậu tự khắc sẽ nhận ra cô ta. Đây là đoản dao tôi tặng cậu để phòng thân, chúc cậu đi đường bình an." -Kamoe tuôn một tràn, đặt lên một con dao có vẻ khá là xịn.

-......Mà nè, sao phải là tôi làm việc cho cậu vậy? Mấy đồng nhân khác đâu rồi.

-Xét về sức mạnh cậu chưa phải là nhất, thông minh thì tàm tạm, vận may lại rất nghèo nàn...... nhưng bởi vì cậu cái gì cũng trung bình nên mới không phiền tôi phải quá bận tâm.

-...Cậu ngứa đòn đúng không?

Bây giờ đang là tháng tư, thế nhưng dáng vẻ dịu dàng như nước của Kamoe cứ khiến tôi không rét mà run. Cách cậu ta nhìn tôi rõ như nhà thông thái đã xem nốt trang cuối cùng của quyển sách, ôn nhu nói: "Cậu sẽ không lừa tôi giống cách cậu lừa Killua đâu nhỉ? Suýt nữa thôi tôi đã tin rằng cậu đã động lòng."

Động tác bưng li sữa tươi của tôi có chút đình trệ. Kamoe nhìn tôi chòng chọc, đúng hơn là nhìn chiếc khuyên tai lấp ló sau tóc tôi, không nói không rằng nhổm dậy xoè cây đinh bay lơ lửng trong bàn tay. Éc kèo này chua à nha, tôi liền nhanh như cắt vồ lấy cái ghế phang thẳng vào đầu cậu ta. Kamoe dễ dàng chộp được, không do dự mà đâm nó vào ngực tôi. Mặc dù không có chảy máu nhưng cây đinh giống như cá gặp phải nước chìm xuống da thịt, trái tim đau buốt tựa như bị nanh của con hổ mang chúa cắm phập vào.

-Cái quái gì vậy Kamoe?!

-À, chỉ phòng khi cậu trở mặt thôi McMomo.

Xong việc, Kamoe thảnh thơi bưng li cà phê đen lên nhấp một ngụm còn tôi thì thở phì phò tức điên lên. Quả không hổ danh là quản lí, cậu ta chắc hẳn đã đánh hơi ra được gì rồi. Thật đáng ghét, sau này phải cẩn thận hơn mới được----------

-Không có lần sau. -Kamoe dường như đi guốc trong bụng tôi lên tiếng: "Mỗi một lần cậu có ý đồ lệch lạc nào đó thì cây đinh sẽ đâm càng lúc càng sâu vào tim cậu cho tới chết đấy. Nói ít hiểu nhiều dùm cái đi nhé."

Tôi: .......................

Kamoe vô cùng hài lòng với vẻ mặt ăn trúng mìn của tôi, phủi áo đứng dậy gật đầu chào rồi biến mất. Tôi điên tiết trong lòng dùng những từ ngữ khó nghe nhất để mắng cậu ta. Cái đồ quỷ tha ma bắt Kamoe!!! Cầu cho cậu cả đời ăn mì gói không có gói gia vị! Nấu cơm quên cắm điện! Đi ỉa cúp nước hết giấy chùi! Ngồi ở đâu thả rắm ở đó! Đi một tấc đất đạp một bãi cức chó! Kiếp sau siêu sinh thành một hũ mắm tôm hết hạn sử dụng (ノ ಥ 益 ಥ) 凸 Con mọe nó cậu ta thậm chí còn chưa trả tiền cà phê cho tôi mà!!!!!!!!!!!!!!

Lại nhìn thanh đoản dao nằm trên bàn, tôi bày ra vẻ mặt ghét bỏ tiện tay vứt thẳng xuống đất. Kamoe ơi là Kamoe, người duy nhất có thể quản chế được tôi chỉ có thể là tôi thôi.

-Chậc, lên đường thôi. Mình muốn làm thật nhanh cho xong để gặp lại Lualua ghê~~

Lúc tôi vừa đặt một chân ra khỏi cửa quán thì có ai đó gọi ngược tôi lại: "Hey bé, em đánh rơi gì này."

Tôi ngoảnh đầu nhìn anh ta, đó là một thanh niên cao cỡ mét bảy mét tám, áo hoodie màu xám lông chuột trùm đầu kín mít cùng với chiếc mặt nạ mèo kì quái. Anh ta chìa con đoản dao kia ra, không hiểu sao tôi có cảm giác rằng người đó đang mỉm cười.

-À, tôi vừa vứt nó đấy. Tuy nó vô dụng với tôi nhưng nếu anh muốn thì cứ giữ lấy. -Tôi không muốn phí thời gian liền phất áo choàng bỏ đi thẳng. Miệng lẩm bẩm cái thằng cha này đầu bị chập mạch chắc luôn, mùa hè nóng nực mà ăn mặc như kia thì không bị chảy mồ hôi nách mới là lạ é. (¬_¬;)

Thanh niên kia ảm đạm nhìn theo bóng lưng tôi chạy vào cấm vực Akar, một tia nắng vàng đậm rơi vào viên ngọc sáng ngời trên tai.

-Đừng đánh mất thứ quan trọng với em, Momo.

_____________________________________

Bên trong cấm vực Akar.

Tôi thoăn thoắt nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Cây cối ở đây đều thuộc hàng cổ thụ, các tán cây xum xuê đan vào nhau không chừa ra lấy một kẽ hở. Không tin thì mấy thím cứ dòm lên đi kìa. Mặt trời ban trưa đang tỏa nắng chói lọi trên đỉnh đầu, thế nhưng bên dưới tán cây thì lại âm u không một tia sáng. Điều kì lạ nhất là ngoài đám dã thú tôm tép ra thì tôi vẫn chưa gặp thứ gì thật sự nguy hiểm cả. Sự im ắng tới mức rùng rợn này có khác gì bình yên trước bão tố đâu?

'Phốc.'

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống trước xác một con chó sói bị xẻ ra làm ba làm tư, nghiêng nghiêng đầu có chút đăm chiêu. Cứ cách một đoạn thì lại có thi thể của vô số dã thú lẫn con người, cách thức ra tay tàn nhẫn giống nhau như đúc. Hừm, 90% là có một đám người đi trước gặp đâu chém đó, 10% còn lại là gặp ma......... Éc, có thím nào vừa trề môi nói tôi mê tín đó???? Không hề nha! Trên đời này không có gì là không thể hết, huống chi nơi này âm khí nặng nề như thế! Hây dza cũng không trách mấy thím được, trước khi gặp Kamoe tôi cũng có tin thế gian này có cô hồn sống đâu ┐(¬‿¬)┌

Tôi luồn tay vào balo móc ra bịch muối 5 kí lô với một chuỗi hành tây để phòng khi gặp ma thiệt. Ấy, thím vừa hỏi tại sao không phải là tỏi mà là hành tây hả? Ờ thì, nếu gặp ma thì tôi ném muối trừ tà, còn nếu gặp người nào hãm như cô hồn sống thì tôi sẽ nhét đầy lỗ đeet hắn bằng hành tây. Nhất định đít hắn sẽ bật khóc ra máu luôn cho mà xem muahahahahahahaha („ಡ ▽ ಡ„) !!!!!!!!!!!!!

'Sột soạt~'

Tiếng động phát ra từ lùm cây cách đó 50 mét! Tôi quay phắt lại, trên tay ôm khư khư hũ muối và hành tây, mặt hằm hằm thủ thế. Ngon thì nhào vô đê, McMomo không sợ cức chó mà cức chó phải sợ McMomo! Còn nếu McMomo sợ bạn thì bạn chính là cục cức chó!!!!

-Một con sói nếu như tách đàn thì sẽ dễ bị giết lắm đấy, ta tưởng con thông minh lắm mà?

Giọng nói này............ Tôi ngốc nghếch đần mặt ra, não bộ nhất thời không kịp xử lí.

Người nọ treo trên môi nụ cười nhàn nhạt, trên người diện một cây đen thùi lùi như con chó mực bước ra từ góc tối. Tiếp sau đó, những người khác cũng chầm chậm đi ra.

Ánh mắt Chrollo đong đầy ý cười ngạo nghễ: "Lại gặp nhau rồi, trùng hợp thật ha."

Ụ--Ụ méeeeeeeeeee nóooooooooooo tại sao lại là Genei Ryodan chớ!!!!!!!!! Tôi sốc nặng ném hết đồ trên tay về phía bọn họ. Đáng sợ quá đi tía má ơi, thà bé gặp cô hồn sống còn thấy dễ mến hơn mấy người này nữa á (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!!

-Ặc con ngốc này vứt cái gì thế!! -Shalnark quơ tay che mặt, bị một nắm muối rơi vào mắt cay xè lên.

-Tôi mà biết đó là ông thì tôi đã ném bả chó rồi!!!

Tôi giật nảy cảm giác có ánh mắt chết người của ai đó đang nhìn mình, lập tức mò trong áo choàng móc cây côn nhị khúc nặng nửa tấn ra. Feitan tựa như bóng ma lao tới chộp lấy cổ tay tôi, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ: "Ngươi đã làm gì với ta."

Tôi giằng co với hắn giống như trận vật tay ngang tài ngang sức, cười lạnh: "Ý ngươi là xuất huyết ra mắm tôm hả? Chỉ là lời nguyền rủa đáng đời dành cho thằng khốn quái thai mười hai lỗ đít thôi, Fei! Tan!"

Chúng tôi gầm gừ tính nhào vô xực nhau thì có một giọng nữ quen thuộc ngân lên cao vút: "Momo cưng!!!!!!!!!!!!!"

Tôi lần nữa lại đực người ra, mặt méo xẹo rơi vào cái ôm mềm mại của Merlin. Feitan bất mãn 'Tch' một tiếng rồi cũng miễn cưỡng thả tay tôi ra.

-Merlin??? Má làm gì ở đây thế, sao hôm bữa má nói gọi nói tôi là má đang về nhà mà???? -Tôi nghẹt thở nhẹ đẩy vai cô ta. Cái cô nàng phiền phức này sao lại đúng lúc xuất hiện thế nhỉ, có vẻ đám người kia cũng không có gì bất ngờ...... Ê, đừng nói với tôi là má chơi chung với Hội người vô đạo đức này đó nha?

Merlin sụt sịt sờ mũi, dường như hiểu ánh mắt phừng phừng lửa giận của tôi nên chỉ vào vết băng bó ở chân, lí nhí nói: "Má đang trên đường về thì dì Bisky nhờ kiếm nấm Trường Sinh nên má chưa kịp nói với cưng...... Giữa đường bị thương, tình cờ được bọn họ giúp thôi.................."

Lại là bà thím Bisky xảo trá!!! Hết vụ bắt tôi đi lấy viên Mắt Thánh về cho bả rồi lần này lại xúi Merlin đi hái nấm gì gì đó! Tôi nghiến răng nghiến lợi tức tối, phen này về tôi quyết phải tra hỏi bà ta cho bằng được.

Tôi chậc lưỡi lấy khăn tay lau lộn xộn trên mặt của Merlin, hùng hổ liếc xéo Chrollo: "Trên đời này thật quá nhiều trùng hợp ha!"

Chrollo nhún vai tỏ vẻ vô tội đáp: "Nghe nói thứ quý giá nhất trong khu vực này là 'Kho báu của Estella', vừa hay chúng ta có bản đồ. Nếu đã gặp ở đây thì ắt hẳn là có duyên rồi, hoan nghênh con nhập cuộc."

Kho báu của Estella! Không lẽ liên quan tới Quản lí Thời gian Estella kia? Mắt tôi phát sáng như đèn pha, gật đầu cái rụp: "Năn nỉ lắm tôi mới chịu á nha!"

Kamoe chỉ cần kết quả chứ đâu nói làm cách nào đâu ha~~~ Thay vì mông lung đi tìm thì không bằng đi theo bọn họ, cẩn thận một chút là được chứ gì! Toẹt zời, cứ đà này thì tôi có thể sớm về gặp Killua được rồi (๑˃ᴗ˂) ﻭ

-Kính lão đắc thọ, mời đi trước~~ -Tôi tươi cười phới lới giơ tay mời bọn họ.

-Con nhóc này là chủ xị tiệm bán bánh tráng à? Nói lật mật là liền lật mặt nhanh thật đó. -Shalnark, hội phó hội anti McMomo, mỉa mai đá xéo tôi một cái mới đã cái nư của hắn.

-Ha ha, con nhà tông không giống lông cũng phải giống chó chứ!!! -Ubogin cười sảng khoái không kiêng dè nói.

Pakunoda: "Giống cánh, không phải là chó đâu..........."

-Đừng phí thời gian nữa, đi thôi. -Machi cất giọng lạnh lẽo khiến người đối diện như bị rơi vào hầm băng. Lúc cô thoáng liếc mắt nhìn tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Cô nàng Machi này ấy hả, hừm nói sao ta, ngoại trừ thuần túy lạnh lùng ra thì không có ác ý.

Tôi và Merlin giữ khoảng cách đi sau bọn họ, vừa đi vừa tám nhảm. Cô ta giống một chú sơn ca ríu rít không ngừng. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt của Chrollo hướng về phía này, tâm trạng dường như rất tốt. Cũng phải ha, nữ chính thì mới thế thôi chứ thử là một nhân vật phụ nhỏ bé như tôi xem, người ta không coi tôi là con chó sủa bậy mới lạ đó (눈 _ 눈)

-Momo cưng, cưng có dự định sắp tới chưa~ -Merlin cầm tay tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Tôi trầm ngâm sờ cằm. Ừ thì cuộc hẹn ngày một tháng chín ở York Shin còn đến nửa năm lận, trong khi 7/7 là sinh nhật của Killua. Nếu tôi bất ngờ xuất hiện thì sao nhỉ, chắc vẻ mặt của cậu ấy sẽ thú vị lắm~~ Tôi bất giác mỉm cười, nói: "Tôi có lịch từ tháng 7 về sau rồi."

-Ờm, cưng nghĩ thế nào về một chuyến du lịch tới Phố Sao Băng----?

Tôi quác mắt nhìn Merlin, thẳng thừng nói: "Má đừng tưởng tôi còn nhỏ dại mà dễ dụ nhé. Không! Bao! Giờ! Có chuyện tôi nhận thằng chả là cha hay cái gì đại loại thế đâu. Thích thì má tự đi một mình đi."

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn tên Chrollo kia đã dụ dỗ làm lành với cô ta rồi. Hắn ta nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn đầu quân cho cái nơi chó ỉa ra đá gà ho ra cứt ấy sao? Nằm mơ!!! Tôi đã thề rằng mình không muốn dính dáng tới Boss phản diện rồi cơ mà. Đó là chuyện của Merlin, quyết định của Merlin, tình cảm của Merlin! Tôi không cấm cản cũng không ủng hộ, chỉ cần đừng phiền đến tôi là được!!! Xét về kinh nghiệm xài Niệm và kiến thức thì Merlin mạnh hơn tôi nhiều nên tôi không cần lo lắng tính mạng cô ta.

-Cưng lạnh lùng thật đó, tùy cưng thôi... -Cô ta luống cuống chạy theo tôi giống như một cái đuôi nhỏ, đúng thật là về sau không hề đề cập tới chuyện đó thêm lần nào nữa. Và tôi cũng nào có ngờ, vài hôm nữa dù không muốn thì vẫn phải đến Phố Sao Băng một chuyến.........

Chuyến đi sau đó khá là suôn sẻ. Ờ thì, trừ 3 rắc rối kia ra thì cũng tính là khá suôn sẻ..............

__________Rắc rối thứ nhất là vượt qua hang động Medusa.

Kết cấu hang động này kể ra cũng khá kì lạ. Nó giống như một tòa núi khổng lồ bị khoét rỗng ruột, càng đi về sau thì đường càng dài càng dốc xuống. Đỉnh hang thì quá cao và tối, đèn pin chỉ soi thấy nhánh của cây leo. Mọi việc vẫn ổn cho tới khi chúng tôi đi đến vùng trũng nhất của cái hang.

'Bốp.' Merlin là người đầu tiên phát hiện ra có gì rơi trúng vai mình, lúc lấy xuống hóa ra là một bé Na màu xanh đọt chuối. Cô ta cầm lên cười hề hề khoe với tôi:

-Ê ê xem nè cục cưng, giá mà thêm vài con nữa thì đủ một nồi lẩu rắn hầm sả nhậu lai rai nhỉ~!

Bé Na: "........"

Tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp con rắn. Merlin xuất thân từ Phố Sao Băng đó, cô nàng từng kể là có lần đói quá cô ta nướng lốp xe ăn ngon lành như khô bò luôn mà. Nhưng hai má con tôi cười chưa được bao lâu, đám rắn rơi xuống càng lúc càng nhiều, tới mức biến thành một cơn mưa lớn. Không ai bảo ai mà đồng lòng vắt giò lên cổ mà chạy. Xui thế nào mà đám rắn đó lúc nhúc như giòi bọ, thoáng cái đã ngập tới đầu gối gây cản trở vô cùng. Chẳng hiểu Merlin hậu đậu kiểu gì mà bị một con quấn chân, ngã dúi về phía trước.

-Oái!

Tôi giơ tay định đỡ Merlin nhưng Chrollo đã nhanh hơn một bước, bế xốc cô nàng lên không nói gì mà chạy tiếp. Ủa ủa ủa??? Ai mướn mấy người thồn cơm tró cho tôi, tức á (;'༎ຶД༎ຶ')!!!

Lúc này, Hội trưởng hiệp hội anti McMomo -Feitan, bật ô lên che cơn mưa rắn. Cặp mắt vàng kim sắc sảo khẽ liếc tôi đang loay hoay lục lọi balo, mím môi tiến lại gần. Nhưng tôi nào có thấy, mà lỡ như có thấy thì tôi cũng nghĩ hắn ta lợi dụng hỗn loạn để thủ tiêu tôi thôi chứ gì ╮ (˘ 、 ˘) ╭ Khi hắn chỉ còn cách tôi 5 mét, tôi lôi ra một lọ bột vui vẻ reo lên: "Tìm thấy rồi!"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn hắn, tôi hất cả lọ lên trời. Thứ bột mịn này chính là khắc tinh của loài bò sát không chân, rơi tới đâu lũ rắn hỗn loạn né tới đó. Tôi chắp tay sau lưng, thảnh thơi nhảy ra khỏi dốc hang động dựng đứng. Merlin mặt đỏ gay luống cuống tuột khỏi vòng tay của Chrollo, giơ ngón cái với tôi: "Cục cưng ngầu đét luôn!!!"

Xời tưởng gì, hồi Bisky thảy tôi vào rừng Địa Đàng mặc sống chết thì ba cái chuyện này tôi gặp suốt!!! Thế là chúng tôi nhẹ nhàng vượt qua rắc rối đầu tiên, chỉ có ai đó là có vẻ không vui cho lắm.

_____________________Rắc rối thứ hai: Hoa ăn thịt người khổng lồ.

Muốn vượt qua bên kia thì phải đạp lên cây cầu làm từ những bông hoa khủng bố mọc ở dưới vực này. Tôi là người đi cuối cùng, lúc thấy Shalnark bị một cây há miệng nuốt thì ôm bụng cười chảy nước mắt. Ha ha ha, cầu cho hắn bị tiêu hóa thành một bãi cức loãng luôn đi!!! Đừng tưởng tôi không biết cái đồ đáng ghét đó mách lẻo vụ tôi đi chơi xa nhà. Tôi hất mặt lên trời, kiêu ngạo cất bước đi. Nhưng tới lúc này tôi mới thấm thía thế nào gọi là quả báo tới muộn........

Bông hoa toát ra âm khí, một phát nuốt gọn tôi. Tôi vò đầu bứt tai quê độ vung chân đá vào bụng nó, định sẽ xé toạc nó rồi thoát ra. Xung quanh đang tối tăm không một tia sáng, bỗng dưng đỉnh hoa nhanh như cắt bị rách ra làm hai. Mắt tôi không kịp thích ứng liền nheo lại, eo cũng bị một vòng tay xốc lên mạnh bạo. Mọi thứ diễn ra nhanh quá xá, cho tới lúc tôi được đặt xuống đất thì mới thấy rõ người nọ. Đố mấy thím biết là ai đó Σ (° ロ °)

-Hừ, ngu ngốc hết chỗ nói.

Feitan nheo đôi mắt đẹp, hừ lạnh quay lưng cất bước đi thẳng. Ủa có thấy vô lí quá không cha nội, ai mướn ông giúp tôi chi??? Tôi tức tối muốn há miệng ra chửi thì Merlin nhào tới hỏi han ôm tôi cứng ngắc. Hứ, đợi đó đồ khún khíp. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!!!

_____________________Rắc rối cuối cùng: Vực thẳm Than Khóc.

Tôi đứng bên trên nhìn xuống thác nước, trong lòng quẫn bách khôn xiết. Chrollo bảo là nhảy xuống nhưng mà bé ứ muốn đâu (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!! Vì sao ấy hả, ừ-ừ thì.............. Mấy thím biết đó, McMomo hoàn hảo vô song không gì là không biết làm, nhưng 'tài năng' duy nhất lại là không biết bơi......... Thấy tôi rối rắm nhìn từng người khoan thai nhảy xuống, Shalnark dường như hiểu ra vấn đề, cười gian như hồ ly: "Ô chao, đừng nói có đứa không biết bơi nhé~~ Thua cả con chó~"

Tôi cởi áo choàng cất vào trong balo rồi lại lôi ra một cái dù chuyên dụng, cay đắng lườm hắn ta: "Nhiều chuyện quá, thế ông anh có biết bơi không mà nói tôi?"

-Biết chứ sao không! -Shalnark cười đắc thắng hất mặt lên trời.

Tôi cẩn thận gắn dù vào người, trước khi nhảy không quên nhếch mép giơ ngón giữa với anh ta: "Ừ, thế thì ông anh cũng chỉ bằng con chó thôi!"

-Ngươi...!

Gió cuồn cuộn quất vào mặt có chút ran rát. Tôi lao xuống với tốc độ ánh sáng rồi bung dù, nhờ đó mà mới có thể chạm mũi chân vào mặt nước một cách an toàn. Can đảm lên nào Momo, làm cho xong nhanh lên để còn đi gặp Killua nào!! Tôi tự nhủ, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống dòng nước lạnh lẽo. Cách đó 500 mét là một hang động có vẻ như nối liền với nơi nào đó, xung quanh mọc đầy rong rêu dài như tóc của mụ phù thủy. Tôi dùng hết mọi cách để bơi qua đó nhưng không ổn rồi mấy thím ơi, nãy giờ bé đứng yên có một chỗ à (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!!

(Cùng lúc đó ở trên bờ.

-Sao nãy giờ Momo chưa lên nữa?? Không lẽ con bé không biết bơi???

Merlin sốt ruột đi qua đi lại. Trong trí nhớ của cô, tôi là một người tự lập tới đáng sợ. Merlin vốn chưa bao giờ nghĩ tới việc đứa con gái tài năng của mình không thể bơi!!! Cô lo sốt vó chạy tới định nhảy xuống thêm lần nữa thì bị Chrollo chặn đường.

-Tránh ra, ta phải cứu con bé!!!

-Nó sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Nếu thật vậy thì nó không phải là người của Phố Sao Băng, càng không phải là con của ta. -Chrollo nhăn mày, ôn tồn nói.

Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ cô gái của hắn sẽ cười lạnh, lần đầu tiên trong đời gạt phắt tay hắn ra:

-Nếu ngươi thật sự là cha nó thì tự khắc sẽ biết đau lòng. Chrollo, ngươi đừng quên thỏa thuận trước đó của chúng ta, cũng đừng quên chúng ta đều là những kẻ dám yêu dám hận! Tránh ra!!! )

Tôi vùng vẫy trong làn nước, chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời huy hoàng của mình sẽ kết thúc về làm bạn với Hà Bá. A, thật chua chát làm sao....... Còn bao nhiêu chuyện tôi chưa làm, còn rất nhiều nơi muốn đi, còn vô số món chưa ăn. Tôi rất rất muốn về nhà với Merlin, còn nữa, thật muốn nói chúc mừng sinh nhật cậu Killua............

Khi tôi nghĩ mình sắp tèo tới nơi rồi thì có ai đó đột nhiên vươn tay ra ôm tôi rồi bơi nhanh vào bờ. Thề có Chúa, nếu lần này mà là Feitan nữa thì tôi sẽ kéo hắn chết chung luôn mới hả dạ!!!! Nhưng sự thật lại khiến tôi há hốc mồm: Boss phản diện ôm toi ngoi lên mặt nước, mái tóc vốn được vuốt keo láng bóng lúc này lại rũ xuống gương mặt thanh tú nhìn giống tôi y như đúc.

Tôi loạng choạng đứng trên mặt đất, bối rối nói: "Cảm tạ đã cứu mạng, ơn này tôi chắc chắn sẽ quên."

Chrollo nhặt cái áo khoác khô ráo dưới đất rồi phủ lên đầu tôi nhưng tôi lại cố tình lắc người cho nó rớtxuống. Chúng tôi không hẹn mà cùng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ông nghĩ tôi sẽ bị xiêu lòng bởi cái này hả? Mơ đê 凸!!!

-Momo!!! Cưng không sao chứ hu hu. -Merlin nhào tới ôm tôi khóc bù lu bù loa. Tôi nhịn không được vỗ đầu cô ấy như đứa trẻ, thở ra một hơi nói: "Tôi không sao, chúng ta đi tiếp thôi."

Đi vào sâu một chút nữa sẽ đến nơi cất giấu 'Kho báu của Estella'. Đó là tận cùng của hang ốc, mặt đất mọc đầy những cây nấm kì lạ. Merlin reo lên: "Nấm Trường Sinh kìa! Má phải hái một ít đem về cho Bisky!"

Tôi lê thân người ướt sũng nhìn xung quanh, phát hiện ra một trụ đá cao tới nửa mét. Trên chóp, một dấu tay năm ngón nhìn thì bình thường nhưng lại đang tỏa ra mị hoặc mê người. Tôi nhất thời không động não mà vươn tay ra muốn chạm vào nó.

'ẦM!!!'

Ánh sáng đỏ chiếu ra từ trụ đá làm người ta vô cùng chói mắt. Tôi nhíu mày, ánh sáng kia tựa hồ như tia laser bào mòn tay mình. Trong đầu bỗng vang lên giọng nói của Kamoe: "Đừng rút tay lại McMomo. Tôi đang dùng nó để truy tìm dòng thời gian nơi Estella đang trú ẩn."

Nói thì hay lắm, cậu tới thử coi nó đau thế nào đi rồi biết!!! Tôi nghiến răng nghiến lợi gồng cơ đít mà chịu đau, bàn tay đã bị ăn mòn ẩn ẩn lộ ra xương trắng, nhìn thấy xót xa cực kì!!!

Đúng lúc này, tôi ngàn vạn lần không ngờ tới Feitan đi nhanh tới thọt tay vào. Hắn ta cầm tay tôi muốn kéo ra, gằn giọng quát: "Ngươi muốn chết à!"

-Bỏ ra Fei--------------

'Ầm!!!!'

Trận nổ bất ngờ oanh tạc khiến hai người chúng tôi văng ra trăm mét. Feitan nhanh chóng bảo hộ tôi trong lồng ngực, hắn vội vã lắc vai tôi: "Nhóc, ngươi mau mở mắt ra!"

Trước khi bất tỉnh, tôi mơ hồ nhìn thấy Killua. Cậu ta cười tươi như mèo mấp máy môi nói gì đó rồi chỉ vào tai mình, đáng tiếc là tôi lại không nghe rõ. Tôi muốn tiến lại gần cậu ấy nhưng càng đi thì càng xa vời, tầm mắt dần nhòe đi hình bóng của cậu ấy. Bóng tối ập tới, tôi đồng thời cũng rơi vào hôn mê.

Merlin là người đầu tiên bò ra từ đống đổ nát, hốt hoảng chạy đến. Lúc nhìn thấy đôi mắt tôi nhắm nghiền, trái tim làm mẹ của cô dường như bị bóp nghẹt.

-Momo....?

Merlin hai chân run rẩy ngã khụy xuống đất, ứa nước mắt vươn tay chạm vào gò má xanh xao của tôi, đôi môi không ngừng gọi tên tôi nghe thảm thiết đến xé lòng. Chrollo đỡ lấy Merlin, ánh mắt đầy phức tạp nói: "Bình tĩnh đi, chỉ là bất tỉnh thôi. Chúng ta lập tức trở về trị thương cho nó."

Ngoài Merlin ra, tất cả mọi người ở đây đầu nhìn thấy trên cổ tay tôi và Feitan nhiều thêm một cái còng tay hình xương người, làm thế nào cũng không thể đứt.

Ở một nơi nào đó tại York Shin, Kamoe nhìn thấu tất cả qua chiếc gương phản chiếu. Cậu ta bật cười, Estella quả nhiên là một kẻ khoái chơi khăm người khác mà. Xiềng xích Tử thi đó rắc rối đấy, nếu không thỏa một vài điều kiện của nó thì sẽ không thoát được đâu. Thôi kệ đi, dù sao cậu cũng tìm ra manh mối của cô ta rồi.

-Còn McMomo thì..... -Kamoe khẽ nhíu mày, cặp mắt đẹp có chút phân vân. Mặc dù gần đây Momo nảy sinh thứ tình cảm không nên có, nhưng nếu xóa sạch kí ức thì hơi quá đáng với cậu ta.

-Haizz, nhân chuyện này tạm thời đóng băng kí ức của cậu đã. Ngủ ngon nhé McMomo, sau khi thức dậy hãy quên Killua đi nhé.

________________________

"Lualua!"

Killua từ trong cơn ác mộng mở bừng mắt. Cậu thở hổn hển bước xuống giường mở tung cửa sổ. Từng đợt gió lạnh thấu xương ùa vào khiến lòng cậu ta không khỏi vừa bồn chồn lại vừa lạnh lẽo. Killua vươn tay ra trước màn đem tăm tối, dường như cố bắt lấy một thứ gì đó quá xa vời trong tầm tay.

-Chết tiệt, rõ ràng mình đã nghe thấy giọng cậu ấy. Cậu đang ở đâu vậy, Momo?

Ngoài kia, ánh sao duy nhất trên bầu trời lặng lẽ lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top