Chương 7: Ngã ở đâu ăn vạ ở đó!


{Góc của tác giả: Hổm giờ Mị lu bu quá nên giờ mới ngoi lên được nè~~ Mị đền cho mấy thím một chương siêu cấp dài thòng lòng đọc cho đã luôn hé hé (≧▽≦) Vẫn như cũ, đủ một lượng vote nhất định mị sẽ đăng chap tiếp theo nha~ Chúc mấy thím đọc truyện vui vẻ nha, Mãi iu~~}
___________________________

"Một con lạc đà dùng cả đời cô độc để lang thang trên sa mạc, một khi đã gặp được ốc đảo tươi mát thì về sau nhất định sẽ không nhịn được mà đi ba bước ngoái lại nhìn chín trăm chín mươi bảy cái. Người sống trên đời này nếu nói chưa hề phát sinh lòng tham thì toàn là xạo lờ điếm thúi hết. Huống chi lại là một con ác lang bất hạnh như cậu. Lỡ như nếm phải một chút mật ngọt, cậu có dám ước lượng được chính xác dục vọng của mình là bao nhiêu không?"

____________________________________________________________

"Momo, chúng ta cùng tới đó giành lại Killua đi!!!"

Nói thì dễ lắm nhưng làm thì mới khó.................

[Tóm tắt đầu truyện: Gon, Kurapika, Leorio và McMomo đã vượt qua một chặng đường dài để đặt chân đến dinh thự Zoldyck ở tỉnh Dentora. Tại đây, họ được chứng kiến sự hung tợn khát máu của con chó canh cổng- Mike. Bất chấp lời khuyên can của bác bảo vệ và hai anh lớn, Gon vẫn một mực cứng đầu muốn trèo tường vào đó. Ông bác hết cách đành dẫn cả nhóm bạn tạm tá túc ở nhà mình, chờ thời cơ chín muồi đường đường chính chính đẩy ra cổng lớn nhà Killua....]

Chotto matte, mấy thím thật sự cho rằng tôi sẽ đấm nhau với toàn thể gia tộc sát thủ Zoldyck để làm bạch mã cứt chó giải cứu mĩ nhân đó hả---༎ຶ‿༎ຶ ? Hoàn toàn sai bét rồi nha!!! Ngay từ đầu tôi đã xác định chỉ giải quyết chuyện riêng với Killua thôi, không hề có ý định đem cậu ta đi đâu hết á! Đó vốn là việc mà nhân vật chính nên làm, tôi không thể xía vào được. Vả lại tôi cũng không muốn phí thời gian, tôi cmn bứt rứt lắm rồi!!! Tôi muốn đi gặp Killua ngay lập tức (ꐦ°᷄д°᷅)!!!!! Chính vì thế, ngay đêm đầu tiên tôi chờ bọn họ mệt mỏi ngủ hết rồi mới lén nhảy ra cửa sổ chuồn đi. Tôi vác balo chạy xuyên ánh trăng sáng ngời, trong lòng không ngừng cầu nguyện trên đường đi đừng có xảy ra bất trắc gì hết. Người tính không bằng trời tính, chưa được bao lâu thì bỗng xuất hiện một cái bóng đen lông lá ngồi chễm chệ giữa đường.................

Là Mike con chó bự giữ nhà của Zoldyck!!! Ụ mé nó, đúng là đi đêm có ngày gặp ma chó mà (;'༎ຶД༎ຶ')!!! Tôi vội vàng dừng chân lại cách nó 10 mét, âm thầm tính toán đi đường vòng. Tính tôi tuy không ngán thằng chó nào, nhưng nếu làm rùm beng lên thì..... Tôi chau mày, thế thì phiền phức lắm. Mike hướng thẳng cặp mắt sắc bén vô hồn nhìn tôi đau đáu. Trong màn đêm tối âm u, một người một chó cứ thế trừng nhau đỏ hết cả mắt.

-Haizz----

Tôi rốt cuộc không nhịn được mà thở dài. Thôi thì lấy đại cuộc làm trọng, tao đành nhường nhịn cái mặt chó của mày một chút đấy nhé. Tôi giật giật khóe môi, ráng nặn ra một nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Nhưng tôi nào có biết cẩu ngữ, nếu tôi biết thì dám bây giờ con Mike nó đang chửi nom mặt tôi hèn vl...........༎ຶ‿༎ຶ

-Ki ki ngoan, cho tao đi nhờ tí nhá~~~ -Sợ còn chưa đủ thành ý, tôi đây cắn! răng! xòe ra hũ thạch đào cao cấp nhất mà mình có, ngọt nhạt dụ dỗ:

-Chắc ngươi chưa từng nếm thử thạch đào đâu ha, siêu thơm ngọt siêu đắt tiền~~~ Đảm bảo ngon hơn thịt người gấp trăm ngàn lần luônnnnnnnn.

Không biết Mike có hiểu tôi nói không mà thè cái lưỡi đỏ ngòm, hơi nghiêng nghiêng thân mình đồ sộ như tòa núi nhỏ của nó sang một bên. Vậy có nghĩa là hối lộ thành công rồi đúng không, đúng không??? Mắt tôi phát sáng, sợ nó đổi ý nên lật đật chạy vèo đi như một cơn gió. Trong lòng không ngừng dâng lên tư vị đắc thắng. Chó giữ cổng hung bạo không gì sánh bằng, trung thành với nhà Zoldyck suốt 10 năm hóa ra cũng phải bị gục ngã trước thạch đào mà thôi ('∀`)!!!!!

Bởi vì tôi không hề ngoảnh đầu lại nhìn nên không biết: Mike đủng đỉnh đi tới nằm cuộn quanh hũ thạch đào. Dưới ánh trăng tròn, nó đặt mũi cạnh hũ thạch màu hồng sóng sánh, rũ mắt im lìm như chưa từng tỉnh dậy từ cơn mơ.

__________________________________________

Trời vừa hửng sáng, ở một nơi cách đó không xa..........

Quản gia tập sự -Kanaria nhìn thì vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại không ngừng gợn từng cơn sóng. Trước giờ cô đã dọn dẹp không biết bao nhiêu loại người không biết trời cao đất dày muốn xâm nhập lãnh địa rồi. Nhưng cho tới ngày hôm nay cô mới được mở rộng tầm mắt, cô gái trước mặt này bị điên nặng rồi!!!

-Tránh ra, tôi muốn gặp Killua chứ không muốn quýnh lộn với cô!!!!

Cái người điên vừa hét lên đó thật vô cùng hân hạnh chính là tôi......

Không phải mèo khen mèo dài đuôi chứ nói thẳng ra thì Kanaria vốn không phải đối thủ của tôi. Nhưng nếu như tôi xông vào sân nhà người ta mà lại còn đánh người thì khó mà toàn mạng trở về được. Cho nên cái đầu óc thông minh! sáng sủa! của tôi liền nảy ra một diệu kế......... Đó là chế tạo bom từ tinh chất mắm tôm trộn với dầu luyn, hạt lưu hương cùng thuốc nổ. Mấy người thử không cho tôi vô đi, tôi đây liền cho nổ tung nơi này cho coi!!!!!

-Tôi nói cho mà biết đừng để tôi khủng bố chỗ này nhá! Mùi thối có thể phát ra xa tới một trăm dặm lận đó, mấy người phải lột mười lớp da rồi trốn xuống Âm phủ thì may ra mới có thể thoát được!!!

Ha ha ha ha ha, chờ bọn họ ngất rồi tỉnh dậy thì tôi cũng nói chuyện với Killua xong xuôi cả rồi. Tôi đương đương tự đắc giơ cao quả bom nặng năm trăm kí, hảo diệu kế, hảo bom!!!

Kanaria đứng xa cũng có thể ngửi được mùi hôi thối nồng nặc lộn cả ruột. Cả đời cô chưa từng thấy mùi nào kinh tởm như thế, cũng chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như thế!! Cô không dám không tin lời tôi nói, nhưng vẫn cứng rắn xua tay:

-Ta đã nói không được là không được! Nếu ngươi dám tiến thêm một bước thì ta sẽ-------- Ọe!!!

-Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, hừ. -Tôi cười lạnh, dứt khoát châm lửa ngòi bom.

-Ngươi dám----!

-Tôi cái gì mà không dám. Ngày hôm nay kẻ nào ngăn cản tôi đến gặp Killua tôi liền cho hắn nếm thử thứ còn tệ hơn cả cứt!

Nhắm thấy ngòi lửa đã cháy gần nửa, tôi vừa định ném thẳng vào phía Kanaria thì đột nhiên một giọng nữ vang lên cao vút: "Dừng tay!"

Tôi đạt được mục đích, khóe môi trộm nở một nụ cười xấu xa.

Zoldyck gia Phu nhân cùng với cô bé mặc kimoto màu đen bước ra từ trong góc khuất. Bảng điện tử gắn trên mắt không ngừng phát ra tiếng píp píp đầy hưng phấn, có chút khó tả mở lời:

-Ôi trời, Kanaria thật chẳng biết tiếp đón khách chút nào cả. Ngươi đừng trách con nhóc này nhé~~

Tôi vẫn dùng hai tay giơ cao quả bom, mỉm cười gật đầu rất ngoan ngoãn: -Chào dì ạ~~ Dì đây chắc hẳn là mẹ của Killua rồi.

Phu nhân hơi khựng người trước tiếng gọi non mềm của tôi nhưng rất nhanh liền che miệng cười, mắt hơi liếc nhìn quả bom bự tổ mẹ trên tay tôi: -Còn ngươi đây là..........?

-Tôi là bạn của Killua, hân hạnh được gặp dì ạ. -Tôi híp mắt cười ngọt ngào, dập tắt ngòi lửa đã cháy gần hết: "Tôi chỉ đùa với cậu ấy thôi, còn đây là quà tôi đã hứa với Killua ạ." -Tôi nói dối không chớp mắt.

-Quà của Killua sao?

Tôi tươi cười thập phần xán lạn: "Vâng ạ, sau này nếu có ai dám tới cửa làm phiền thì chỉ cần dùng cái này ném chết kẻ đó thôi."

"............................."

Cái người đó không phải là mi sao, Kalluto nhịn không được ném cho tôi một cái lườm tóe lửa: "Này, đừng có giỡn mặt với mẹ t----------."

-Kyaaaaa~ Không chỉ xinh xắn mà còn rất lanh lợi nữa, ta thích!

Âm thanh chói tai kia lập tức đánh gãy lời Kalluto, tôi cũng hoang mang rơi vào vòng tay của Kikyo Zoldyck. Cô ta ôm tôi chặt vô cùng, đã vậy còn cọ tới cọ lui. Tôi vốn không quen kiểu tiếp xúc thân mật này, suýt chút nữa không kiềm chế được mà há mỏ cắn cô ta một phát. 'Bình tĩnh, bình tĩnh nào McMomo đó là mẹ của Killua đó.' Gương mặt tôi khổ sở nhăn lại thành một nhúm, yếu ớt gầm lên: "Dì à, tôi khó thở!"

Quả nhiên Kikyo nới lỏng vòng tay ra hơn một chút, tiếp tục dùng âm điệu cao vút oang oang bên tai tôi. -Cô bé, ngươi tên là gì?

-..........McMomo Devillain. -Tôi bất chợt rùng mình, sao lại có cảm giác giống Merlin vậy nhỉ....

-Được rồi Momo, dì dẫn ngươi đi gặp Killua ngay và luôn!!!

Ơ khoan, mọi chuyện đơn giản quá mức làm tôi không quen.......Tôi ngơ ngác đi sau Kikyo, thỉnh thoảng còn bị Kalluto khó chịu trừng mắt. À há, trừng tôi thì tôi nhe răng trợn mắt lại. Gâu gâu gâu sợ ai chứ!!!

-Đi tới cuối hành lang là phòng của Killua rồi, ngươi tự đi đi nhé dì còn có chút việc. Fufufu, đi thôi nào Kalluto~~

Tôi nghệch mặt nhìn bóng lưng hào nhoáng dần biến mất ở cuối hành lang của Phu nhân, thầm cảm thán đúng là một người kì quái.

( Kalluto rảo bước đi sau mẹ mình. Một mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng dịu ngoan đắt giá như con mèo Ba tư, một mặt tràn đầy khó hiểu nhỏ giọng hỏi: "Thưa mẹ, ta không hiểu nổi. Chẳng phải người luôn nói sát thủ không được phép có bạn bè sao?"

-Đứa trẻ ngốc này, nếu như sau này là người một nhà thì ngoại lệ một lần cũng không sao.

Trước vẻ mặt mờ mịt của thằng con út, Kikyo chỉ tủm tỉm lộ ra nụ cười thần bí. Nàng bất giác lẩm bẩm: "Thảo nào trông lại quen mắt đến thế, hóa ra-------------" )

Tôi rón rén đứng trước cửa phòng Killua, trong lòng ngập tràn căng thẳng. Một đường cố chấp tưởng như lái xe tăng thiết giáp ủi sập cổng nhà người ta cũng không khó khăn bằng lúc này. Vầng trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, tôi rốt cuộc hạ quyết tâm gõ cửa. Nhưng thật xui xẻo làm sao, cánh cửa lại đột ngột mở ra trước cả tôi.

Người đó có mái tóc bạc lấp lánh như lông mèo, cặp mắt màu xanh đại dương tựa hồ bị phủ lên một lớp sương mù, vừa lạnh nhạt lại vừa xa cách.

-Cậu tìm tôi có việc gì?

_______________________________________________________

Nửa tiếng sau....................

Tôi ngồi yên vị trên ghế, trước mặt là một bàn tràn ắp đồ ăn. Nếu là bình thường thì mấy món thơm ngon kia tới công chuyện với tôi luôn rồi. Nhưng tình huống lúc này ai ăn được thì tôi khen hay á.......

Kikyo, Illumi, Milluki, Killua và Kalluto yên lặng ngồi quanh bàn ăn. Không khí á hả, căng như đàn đứt dây luôn. Tôi vò mép áo, nghiến răng bắn cho Killua ánh mắt cầu cứu. Nhưng cậu ta vẫn y như cũ vờ như không nhìn thấy không quen biết không để tâm, thản nhiên cắt bít tết ăn. Khỏi phải nói, tôi ứa gan tức đến nỗi đỉnh đầu gần như bốc khói rồi đây nè. Người đầu tiên cho tôi nếm mùi thế nào là bị giận dỗi, lợi hại lắm Killua!!!

Dường như thấy ánh mắt rực lửa nồng nhiệt của tôi dành cho thằng em quý giá của mình, Illumi chịu không được liền lạnh lùng như băng nói: "Chúng ta đã từng gặp."

-Ừm, thật ngại quá ở cuộc thi Hunter vẫn chưa biết anh là anh trai của Killua. Tôi là McMomo Devillain. -Tôi rụt mắt lại, khóe môi cong lên độ cong hợp lí.

Illumi lập tức chiếu thẳng ánh mắt nhuộm đầy sát khí về phía tôi: "Ngươi nói ngươi là bạn của Killua?"

"Cậu ta là/ Nó không phải là bạn của tôi!"

Killua và tôi cùng nhau lớn giọng đồng thanh. Tay tôi bấu chặt làm rìa bàn vỡ thành một nắm vụn gỗ chảy ra từ kẽ tay. Tôi tức giận hóa bật cười, uống một ngụm nước hoa quả để rửa trôi cục tức. Cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi bỏ cuộc sao, mơ đê!

"Ôi trời~~" Phu nhân thích thú che miệng cười.

Milluki khinh khỉnh cất giọng sắc bén: "Vậy thì ngươi lấy tư cách gì để đến nhà chúng ta làm loạn? Ta chưa từng gặp qua kẻ nào xấc xược như ngươi hết."

Tôi gật gù: "A, giờ thì anh được thấy rồi đó. Chúc mừng nhé."

-Ngươi.....! -Milluki nghẹn họng nhìn tôi trân trối. Đúng là vô sỉ không còn gì để nói!

Sát khí từ phía Illumi càng lúc càng đậm đặc hơn bao giờ hết. Tôi rũ mắt tính toán, với cơ thể không còn niệm lực này thì cơ hội chạy trốn trước khi bị giết chết dường như chỉ chạm ngưỡng 10%.

Illumi lúc này chẳng khác âm hồn từ địa phủ là bao, lăm le đoạt mạng tôi bất cứ lúc nào: "Sát thủ không cần bạn bè."

-Thế thì tôi tuyên bố méo làm bạn với cậu ta nữa là được chứ gì!!!

Tôi cũng bắt đầu nhe nanh trợn vuốt với Illumi. Mọi người ở đây ngoại trừ Killua đều mang tâm thế xem kịch vui, thậm chí cái tên Milluki đó lại còn hào hứng huýt sáo nữa chứ. Killua mặt mũi tối sầm, gằn giọng quát: "Cẩn thận cái miệng của cậu McMomo!"

Còn chưa để Killua nói hết câu, tôi nhanh mồm nhanh miệng dõng dạc nói to: "Không làm bạn nữa thì tôi đây vẫn là chuyên viên dinh dưỡng của Killua! Như thế đã đủ tư cách chưa?"

-Hả---? -Killua nghệch mặt.

-Hả-----? -Kalluto nhìn tôi như sinh vật lạ.

-Phụt---Hả??? -Milluki sặc nước trái cây.

-Killua, cậu có dám thề rằng thời gian qua chưa từng ăn ngấu nghiến đồ tôi nấu không? Cậu có dám thề một ngày không ăn 5 bữa đồ tôi nấu không?!!!

Gương mặt trong trẻo lạnh lùng như một phiến băng của Killua không tránh khỏi xuất hiện một vết nứt.

-Hừm. -Cậu ta hất mặt sang chỗ khác, ngầm thừa nhận những gì tôi nói. Quả thật tháng vừa rồi cậu ta có béo lên một kí rưỡi.

Illumi chớp đôi mắt đen như hắc diệu thạch của mình rồi quay qua nhìn Phu nhân. Tựa hồ đã nhận ra điều gì đó nên nháy mắt sát khí đã vơi đi quá nửa. Hắn không nói câu nào mà đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Milluki lập tức giơ ngón cái với tôi: "Quá cứng! Ngoài cha mẹ ra thì ngươi là người đầu tiên dám bật Illumi tanh tách đấy!"

Tôi hừ lạnh xòe bàn tay nhỏ nhắn ra: "Anh ta đi rồi thì ai sẽ thanh toán tiền cho tôi?"

Milluki ăn sạch bít tết trên dĩa rồi cũng lượn đi mất. Hứ, hễ nhắc tới tiền là anh em nhà này sủi quá nhanh đi!

Chẳng hiểu sao Killua cũng cáu kỉnh đá ghế đứng dậy. Lúc tôi hớt hải chạy theo cố vịn cậu ta lại thì Killua nhẹ nhàng tránh sang một bên. Góc áo sượt qua tay tôi như một làn khói.

-Killua, tại sao cậu cứ trốn tránh tôi hoài vậy?! -Tôi gần như mất bình tĩnh xù lông nhím. Bước chân cậu ta vững vàng khựng lại, Killua cười mỉa mai bỏ lại một câu cọc lóc rồi rời đi:

-Đây chẳng phải là điều mà cậu muốn sao?

Tôi nghiến răng nghiến lợi hét với theo cái lưng kiêu ngạo đáng ghét của cậu ta: "YAH! Bà đây đã mạo hiểm để đi tới tận nước này rồi nên không đời nào tôi chịu dừng lại cho tới khi cậu chịu nghiêm túc nói chuyện với tôi!!!"

Thấy tôi tức tối đến mức đầu bốc khói, Kikyo thốt lên "Ôi trời." rồi bước đến vỗ vai tôi: "Bình tĩnh nào cô gái, chúng ta cùng ngồi xuống hít thở và uống trà nhé? Ta là mẹ hắn, có lẽ ta sẽ giúp được gì đó!"

Kalluto yên lặng đưa đến một tách trà hoa độc, tôi liền thở hổn hển nhận lấy ngửa cổ uống sạch. Cậu ta chớp đôi mắt mèo diễm lệ mấp máy môi hỏi tôi: "Cãi nhau to quá nhỉ?"

Kikyo cười ha ha tiếp lời: "Con trai ấy mà, chỉ cần ngọt ngào làm nũng vài câu là lại hết giận ngay a~~"

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tách, rầu rĩ nói: "Được vậy thì tốt rồi, nhưng lỗi của tôi quá lớn. Là do tôi có quá nhiều bí mật không thể nói ra, một hai đòi vĩnh biệt cậu ấy......."

-Hả?!!! -Phu nhân nhảy dựng lên: "Chả trách thái độ hắn như vậy. Nếu là ta, ta cũng hận không thể đánh chết ngươi, gặp ở đâu ta lấy đá ném ở đó!!!"

-Haizz, tôi phải làm thế nào thì Killua mới nguôi giận đây? Đây vốn là lần đầu tiên tôi kết bạn mà. -Tôi thở hắt ra.

-Theo như dì biết thì Killua cũng vậy thôi~~ -Nhớ ra gì đó, Kikyo bỗng dưng hưng phấn kéo tôi đứng dậy: "Phải rồi ha, người ta thường nói con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày mà! Ngươi mau đi làm món gì đó ngọt ngào thay cho lời xin lỗi đi!!!"

Tôi:..................................Sao tôi cứ có cảm giác có gì đó sai sai sao ấy. Không biết có hiệu quả không nhưng thôi kệ đi, phải thử thì mới biết được. Vì lẽ đó, tôi nướng một ổ bánh kem sô cô la thơm phức rồi bưng tới trước cửa phòng Killua. Tôi gõ cửa một lần rồi lại hai lần, đến tận lần thứ ba Killua mới mất kiên nhẫn lên tiếng: "Cửa không khóa vào đi."

Tôi ló đầu vào cười hề hề: "Hi, tôi mới vừa làm bánh sô cô la nè ngon lắm đó~~"

-Để đó rồi đi ra ngoài. -Killua từ đầu chí cuối vẫn cứ dán mắt vào quyển sách, thờ ơ nói lấy lệ.

-Không được, tự nhiên tôi bị tê chân đi không nổi! -Ngày xưa có Chí Phèo thì ngày nay phải có McMomo! Tôi ngồi bệch xuống đất, mặt dày ăn vạ.

-Tùy cậu! -Gân xanh bắt đầu nổi trên trán Killua.

Tôi vui vẻ vừa cắt cho cậu một miếng bánh bự chảng vừa lảm nhảm: "Sở trường của tôi là làm bánh ngọt đó Killua. Cậu nếm thử một miếng đi~~"

Cậu ta ngồi tựa lưng vào thành giường, giở giọng nửa như châm biếm nửa thì trách móc: "Trí nhớ cậu kém thật đấy? Hay cậu vốn dĩ không để tâm? Lần đầu gặp mặt tôi đã ăn nó ở quán của cậu rồi."

Người xưa có câu: Khôn ba năm dại một giờ. Tôi nhất thời không nhớ ra, ù ù cạc cạc nói:

-Nhưng lần đó tôi chỉ để lại cho cậu vài thanh sô cô la thôi mà? Cái lần cậu thoi thóp trong rừng cây xong rồi tôi vạch quầ--------

'Vèo.' Killua nhảy ra khỏi giường bịt chặt miệng tôi lại, không rõ vì tức hay là ngượng mà hai vành tai đỏ chín cả lên.

-Không phải lần đó!!!

-Ưm, ông ải ì ôi ậu ào ên àm ì. -Điếc tai lắm đấy.

Lửa giận trong mắt cậu ta phừng phực như Hỏa Diệm Sơn, nghiến răng bóp chặt mồm tôi: "Nếu để Illumi nghe thấy thì cậu tiêu đời là cái chắc! Tại sao cậu ngu quá vậy?! Còn lúc nãy nữa, gan cậu to tới cỡ nào mà dám đôi co với Illumi vậy hả? Đồ chết bầm nhà cậu!!!"

Tôi hiếm khi ngoan ngoãn ăn chửi một tràng, cụp tai như cún: "Lúc đó tôi không có nghĩ nhiều đến vậy đâu.........."

-Óc bã đậu, chết mà cậu không sợ. -Killua trừng mắt nạt lại. Tôi ngốc nghếch gãi đầu cười:

-Sợ chứ. Nhưng tôi đã gần như chết đi sống lại một lần rồi chứ mất một người bạn thì chưa.

Nắm lấy thời cơ Killua đực mặt ra, tôi cuống quít nói như chưa từng được nói:

-Xin lỗi cậu, Killua! Thật lòng xin lỗi vì đã giấu diếm cậu. Tuy rằng tôi có một vài bí mật không thể nói ra nhưng đợi một thời gian nữa tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cậu! Cũng xin lỗi cậu vì đã tự tiện nói lời vĩnh biệt----Tôi.........tôi.......................

-........................Cậu làm sao?

Tôi rũ đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Killua.

-Đây là lần đầu tiên tôi kết bạn. Tôi không biết phải làm thế nào mới đúng nhưng tôi nhận ra mình vẫn muốn làm bạn với cậu, Killua.

Một giây... Hai giây.... rồi lại ba giây chìm vào im lặng. Lúc tôi khó hiểu ngước lên nhìn thì liền bị một bàn tay bao phủ mắt. Tôi thắc mắc gọi: "Cậu làm gì thế? Ê, nói cho cậu biết nếu cậu tức giận định thủ tiêu tôi thì tôi cũng không ngại đánh trả đâu nhá."

-......Im miệng, cậu lắm mồm quá đấy. -Tôi phát hiện giọng cậu ta có hơi khàn khàn, thật thà nghĩ gì nói nấy: "Không lẽ cậu khóc?"

-Méo có! Đồ đào ngu! -Killua bất chợt ôm tôi thật chặt, không nhanh không chậm nhỏ giọng nói: "Đây cũng là lần đầu tôi kết bạn."

-Tôi biết mà.

-Momo, tôi cũng xin lỗi vì đôi lúc nhầm lẫn cậu với Alluka. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.

-Ừm. -Tôi khẽ vỗ lưng cậu ta.

-Thú thật với cậu, lúc chứng kiến thực lực của cậu không hiểu sau tôi rất tự ti. Cảm giác.......cứ như là tôi không cùng đẳng cấp với cậu vậy. Chính vì thế nên lời vĩnh biệt đó càng làm rõ nét sự yếu kém của tôi.

-Tôi không có nghĩ như vậy đâu! -Tôi vội vàng la lên. Trời má, tôi nói vĩnh biệt với tất cả mọi người tôi từng gặp chứ có phải riêng gì cậu ta đâu....

-Momo! Cho tới khi tôi có thể ngang tài ngang sức với cậu, chờ tôi.

Mấy thím biết không, hai chữ 'Chờ tôi' của Killua có lẽ có rất nhiều ý nghĩa. Mấy thím tự đoán thử xem sau này cậu ta nói câu này bao nhiêu lần---? Haizz thật đáng tiếc, chỉ trách đầu chó nghe không hiểu phong tình.

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi thẳng thắng nói: "Cái này thì hên xui. Tôi sẽ không cho phép bản thân đi chậm lại để chờ bất kì ai."

Trong thế giới gà bay chó sủa tàn khốc này, mỗi một tấc đất chính là một cửa tử. Nếu tôi chần chừ thì chắc chắn sẽ bị vô số người mạnh mẽ hơn tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào.

Killua buông tôi ra, lườm tôi rách mắt: "Cậu----! Đôi khi tôi tự hỏi cậu bị ngu thật hay giả ngu nữa."

Tôi cười hề hề định há mỏ cãi lại thì đột nhiên chân mềm nhũn ngã sấp mặt. May mắn, Killua giật mình giơ tay ra đỡ kịp lúc.

-Cậu bị sao vậy?!

Một tia ánh sáng lạnh trong mắt tôi xẹt qua nhanh qua như sao băng. Tôi lập tức ngẩng gương mặt méo xẹo của mình lên với Killua: "Đói!"

-.......................Thật hết cách với cậu.

Tôi dở khóc dở cười nhét một lần hết tận nửa ổ bánh kem sô cô la vào mồm, vừa nhai vừa mếu. Một mạch cắm đầu chạy tới đây quên ăn quên ngủ, đối với một thực thần ham ăn như tôi thì đúng là cực hình mà. Nếu để cậu ta biết thì dám phải 'cảm động' mắng tôi một trận tơi bời mất. Quên đi, vẫn không nên nói thì hơn ༎ຶ‿༎ຶ.

-Vết thương lần đó của cậu sao rồi? Lần trước cái thằng Kamoe đó nói là cậu sẽ không chết được, quả nhiên là vậy.

-Ừm, tôi chỉ chết trong lòng một chút khi nghe cậu không thèm tới nhìn mặt tôi lấy một lần thôi, Lualua.

Killua cười ranh mãnh như mèo, giơ cao ngón giữ------------ Á nhầm, ngón cái với tôi: "Tôi đã thấy cách cậu xông vào nhà tôi qua camera rồi. Cậu vẫn còn khỏe lắm, rất soái!"

Tôi lừ mắt liếc xéo Killua, không nói gì mà ăn nốt nửa ổ bánh còn lại. Lúc bấy giờ Killua mới nhìn bộ dạng tả tơi của tôi một lượt từ trên xuống dưới, nghĩ nghĩ gì đó rồi chép miệng chỉ tay về phía tủ quần áo:

-Mà này, tìm đại một bộ quần áo rồi thay vào đi. Trông cậu như mới đi đánh trận về ấy.

Đúng lúc vừa xử xong, tôi quẹt mỏ đứng dậy bày ra tư thế sắp cởi áo tới nơi: "Khỏi cần, tôi có mang-------"

-GAHHHH!!!!!! Cậu làm quái gì thế tôi vẫn còn đứng ở đây chứ có chết đâu!!!!!!! -Killua xấu hổ che mặt gầm lên.

-...............Lualua, tôi chỉ cởi cái áo khoác thôi mà................

Cậu ta nghe thế thì mặt lại càng đỏ hơn nữa, thẹn quá hóa giận dậm chân chạy ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Tôi cạn lời với cậu ta, tiếp tục ôm balo vào phòng tắm. Bộ quần áo cũ rơi xuống đất lộ ra cơ thể chằng chịt vết thương. Tôi nhắm hờ mắt đứng dưới vòi hoa sen, chậm rãi để dòng nước mát lạnh chảy từ tóc xuống. Trong làn nước, mặt dây chuyền viên Mắt Thánh dường như phát sáng trên làn da xanh trắng.

"Gì thế này, lồng ngực tự nhiên nhẹ nhõm quá đi mất."

____________________________________________________________

(Tóm tắt: Tuy có chút thay đổi nhưng mọi thứ sau đó vẫn xảy ra theo đúng cốt truyện. Khi Leorio, Kurapika và Gon có thể đến gặp Momo và Killua thì khỏi phải nói, bọn họ xúm vào mắng con nhỏ tơi bời luôn. Vì mọi chuyện đã xong xuôi nên tất cả quyết định tách nhóm: Kurapika, Leorio đi làm chuyện riêng của mình còn đám tụi nhỏ sẽ tới Đấu Trường Trên Không. Bọn họ hẹn gặp lại nhau tại York Shin City vào ngày 1 tháng 9. À xém nữa thì quên mất! Trước đó Momo có tới gặp xin lỗi Kanaria. Kì lạ nhất là lúc rời đi Kikyo còn lén tặng con nhỏ một chai sữa tắm bự chà bá nữa.................)

Ngày 1 tháng 3, cơn gió cuối xuân thổi ngang tai nhè nhẹ man mát. Màn đêm ập xuống dịu dàng như một cái hôn.

Thế nhưng võ đài của Đấu Trường Trên Không lại nóng y chang cái lò bát quái vậy. Tôi khoác áo hoodie trắng muốt, tóc quấn puca ngồi trên khu khán đài. Trên tay là chiếc điện thoại sáng lên dòng chữ cuộc gọi đến của Kamoe, lưỡng lự một hồi lâu rồi mới bắt máy. Sau một tiếng bíp dài, loa điện thoại ngâm lên giọng nói của Kamoe: "Đi chơi vui vẻ chứ? Tôi nghĩ là kì nghỉ của cậu sắp kết thúc rồi đó, Momo."

Tôi trả lời, giọng nhẹ bâng: "Ừm."

-Nhiệm vụ của cậu là đi tìm tung tích của Quản lý Thời gian ở cấm vực Akar. Cụ thể thế nào thì tôi sẽ gửi cho cậu sau, còn bây giờ thì hãy tận hưởng quãng thời gian cùng với cậu bạn nhỏ của cậu đi, nhé.

-Nói thêm một tiếng nữa là tôi sẽ phi tới đó rút lưỡi cậu ngay đấy Kamoe. -Tôi lạnh giọng buông lời cảnh cáo.

Cậu ta vờ như chưa nghe thấy lời tôi vừa nói, tiếng cười nhạt tựa như đang khiêu khích: "Đúng rồi nhỉ, ai mà biết được lỡ đâu đó là lần cuối~~"

'Bíp---' Tôi thô bạo dập máy. Mấy thím biết không, điều đáng ghét nhất của tạo hóa đó chính là ban tặng cho những kẻ trên cơ người khác cái đặc quyền nói đúng méo! tả! được! ấy. Thật ra tôi thừa biết Kamoe tuy ăn nói vừa vô duyên thúi lại vừa gợi đòn nhưng không thể không thừa nhận có vài chuyện cậu ta cũng rất tùy hứng. Ví dụ như việc Kamoe ngầm đồng ý để tôi đi tìm Killua. Tôi vốn là loại người biết điều, đổi lại thì tôi sẽ không nhúng tay vào Arc truyện Đấu Trường Trên Không. Dù rằng bản thân tôi cũng chẳng có hứng thú đánh đấm chút nào.

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Thôi chết, tôi xém nữa quên mất! Trong khi bọn họ thi đấu thì tôi đã tranh thủ đi thuê khách sạn, hẹn đúng 8 giờ sẽ cùng đi hội chợ. Vì Đấu Trường Trên Không là một điểm nóng nhiều người lui tới nên các loại hình ăn uống giải trí xung quanh cũng mọc lên như nấm. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã vui tới mức trong lòng nở rộ như một đóa hoa. Hội chợ sao..........Tôi bất giác mỉm cười, sau tất cả hai kiếp người thì thật có chút mong chờ làm sao.

Mới chỉ có 7h45, tôi thở phào rồi đột nhiên lại nảy ra ý định muốn làm bọn họ bất ngờ. Thế nên tôi vui vẻ tung tăng đi thẳng đến tầng 100. Đến trước cửa phòng bọn họ tôi mới ngao ngán lắc đầu, lũ nhóc đó thế mà lại bất cẩn nữa rồi! Cánh cửa chưa khép lại hẳn nên vẫn lộ ra một khe hở, chỉ cần vướn tay đẩy nhẹ là mở ra. Nhưng O!M!G ngay sau đó tôi liền hối hận tới phát khóc rồi!!!!! Tía má ơi, đó là quyết định ngu ngốc nhất của đời của bé đó (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!

Killua quấn khăn tắm ngẩn người nhìn tôi trân trối, nửa thân trên và tóc vẫn còn ướt nhẹp chứng tỏ cậu ta vừa mới tắm xong. Tôi kinh ngạc há hốc mồm, hệt như thằng gù ở nhà thờ Đức Bà lần đầu tiên nhìn thấy nàng Esmeralda xinh đẹp. Bình tĩnh lại nào McMomo! Tôi tự trấn an lòng mình. Làm gì phải hốt, Bisky đã dạy tôi rồi!!! Là một thiếu nữ xinh đẹp lương thiện đứng đắn, tôi chỉ được nhìn những nơi có vải thôi!!!!!!

Thế là McMomo tôi đây bèn vận dụng hết lí trí của đời người vô thức nhìn xuống dưới.......

"................................."

-GAHHHHHHHHH!!!!! CẬU NHÌN CÁI GÌ ĐẤY HẢ ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!

Cái gối 'êm ái' đáp vào mặt tôi một cái bốp. Tôi chôn mặt trong gối chặt như người chết đuối vớ được cọc cứu mạng, không thua kém la toáng lên:

-CẬU HÉT LÊN MỚI LÀM TÔI SỢ ĐẤY!!!!! TÔI ĐÃ KỊP NHÌN THẤY GÌ ĐÂU!!!!!!!!

Killua như thể bị ai giựt đứt đuôi mèo của hắn, nghiến răng nghiến lợi gào to gấp đôi:

-THẾ PHẢI ĐỢI NHÌN THẤY GÌ THÌ MỚI OAN ỨC CHO CẬU ĐÚNG KHÔNG?!!! CÚT!!! CẬU CÚT NGAY CHO TÔI!!!!!

Chứ còn gì nữa!!! Bà đây tính cả hai kiếp cũng đã 36 tuổi rồi đó có được không, vả lại làm như mắt tôi là máy X-quang nhìn xuyên được cái khăn tắm ấy!!! Mấy thím mau mau làm chứng cho bé đi, thật đúng là oan Thị Mầu mà (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!

Tôi ấm ức ôm gối định quay lưng bỏ đi, nhưng đồng thời mũi cũng truyền tới một hương thơm quen thuộc. Không thể nào, cái mùi gỗ tuyết tùng lẫn với hương bạc hà và vani này quen lắm cơ--- Ách, không lẽ nào------?

Tôi quay phắt lại nhìn chằm chằm Killua. Cậu ta vẫn còn đang tức tối thở hổn hển, một lần nữa lại vơ gối che người lại gầm lên: -Sao cậu lì quá vậy?!! Tôi đã bảo cút đi rồi mà!!!

Tôi sét đánh không sờn bước nhanh lại gần cậu ta, khoảng cách giữa chúng tôi thu lại chỉ còn mảy may 3 bước chân. Killua bị tôi dọa cho ngốc luôn rồi, cả cơ thể căng cứng đần mặt ra.

Tôi khịt khịt mũi, nghiêm túc khóa chặt ánh mắt của cậu ta. Sau 3 giây dài dằng dẵng như hàng triệu năm loài người tiến hóa, tôi mở miệng thở ra một câu: "Thành thật đi Lualua, cậu trộm sữa tắm của tôi đúng hông?"

Killua ngơ ngác giãn to đôi đồng tử mèo: "H-Hả?"

Tôi lầm tưởng vẻ mặt đó của cậu ta là đang chột dạ, ba máu sáu cơn trỗi dậy chộp lấy cái khăn choàng đang quàng trên cổ Killua rồi nghiến răng nói: "Bắt quả tang rồi nhé, sao cậu dám lấy sữa tắm của tôi chứ!!!!"

-Ai thèm xài sữa tắm của cậu chứ cái đồ đào ngu!!! -Killua sôi máu bắt lấy tay tôi.

-YAH!!! CẬU TO TIẾNG VỚI TÔI À? CẬU ĐANG QUÁT TÔI ĐÓ HẢ???

-MẮC GÌ TÔI LẠI KHÔNG DÁM VÌ TÔI CHẢ LÀM SAI GÌ CẢ!!! MẸ NÓ, ĐỒ ĐÀO NGU!!!

Và thế là máu trẻ con trong chúng tôi không hẹn mà cùng trỗi dậy (ꐦ°᷄д°᷅)!!! Killua xù lông mèo một tay tóm chặt lấy hai tay tôi, còn một tay thì chặt xuống đỉnh đầu tôi đau điếng. Tôi cũng chả vừa gì, đá vào ống chân cậu ta. Killua giận run cắn chặt môi dưới, trong vô thức túm được lọn tóc trước trán của tôi. Tôi bị ăn đau liền xô cậu ta ra, xui xẻo thế nào mà cả hai cùng té xuống giường. Nhưng mấy thím nghĩ tới đó là hết rồi ư? NO!!!! Tôi bất ngờ chiếm được thế thượng phong, chộp lấy cái gối ở đó nhắm ngay giữa mặt Killua mà đánh lia lịa.

-Thay vì xin lỗi thì cậu lại đánh tôi, đồ tồi!!!! Tôi sẽ mách mẹ cậu!! Arggg, tôi chỉ mới hửi chứ còn chưa tắm đó!!!

Killua vẫn cố chấp không buông tóc tôi ra, giận tới độ trong mắt đục ngầu tơ máu. Mẹ pà nó, xuống tay không được mà bỏ tay ra cũng không cam tâm! Cậu ta gào khan cổ họng:

-Sữa tắm nào mà tôi trộm của cậu?! Lăn xuống coi, nặng như heo!!

-Giả ngu nữa hả, sữa tắm mẹ cậu tặng tôi chứ gì nữa!!!

-Thế thì liên quan gì đến t-----------!

Lời chưa kịp nói ra bỗng nhiên kẹt lại nơi cuống họng. Trong đầu Killua tựa hồ bị dội một quả bom nguyên tử san bằng tất cả.

Tam thiếu gia Zoldyck tính tình ngang ngược độc đoán, chỉ sử dụng loại sữa tắm được làm riêng.

Tôi cảm giác bàn tay đang nắm đầu tôi khẽ thả lỏng. Ô kìa, đang cãi nhau hăng mà im phăng phắc vậy ta. Tôi lúc này vẫn ngây thơ chưa biết gì, hả hê hất mặt lên trời cười khả ố--- à lộn, khả ái: "Sao đột nhiên câm như hến vậy? Khà khà khà biết lỗi rồi chứ gì, nếu cậu xin lỗi đàng hoàn-----"

Killua nhỏ giọng xen vào lời tôi: "Sữa tắm đó......."

-Sữa tắm đó thì làm sao? -Tôi khó hiểu ngoắc ngoắc khóe miệng.

Killua quay mặt sang chỗ khác, mái tóc bạc rối như tơ vò che khuất nửa khuôn mặt chỉ chừa ra mỗi vành tai đỏ ửng.

-Sữa tắm mà mẹ tôi tặng cậu là loại được đặt làm riêng của tôi.

"...."

'Đùng!!' Đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn. Tôi hoa mắt chóng mặt ù tai, môi trắng bệch run run. Ụ mé nóooooooooo, thế nghĩa là tôi đây vừa ăn cắp vừa la làng rồi còn gì??? Qu-Qu-Quê quá đi mèn đét ơi chớt bé rồi mấy thím ơi (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!! Ôm cái nhục này mà nhảy xuống sông Cửu Long thì Hà Bá ổng còn đánh cho chứ ở đó ༎ຶ‿༎ຶ.

Mỗi một giây trôi qua dài như một thiên niên kỉ.

-T-Tôi.... -Mặt tôi nóng ran, vội tới mức suýt khóc. Tôi nhất thời chết lặng không biết phải làm gì.

Killua cắn cắn môi vẫn không chịu quay mặt nhìn tôi, lúc cậu ta mở miệng định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy bung ra.

Gon vừa hớt hải xông vào vừa oang oang nói : "Chết rồi tớ thi đấu quên thời gian mất tiêu luôn, chúng ta trễ hẹn với Momo rồi Kil---- Ách, hai cậu đang làm gì thế?"

Trước câu hỏi ngây thơ của Gon, chúng tôi giống như bị đổ nước sôi nhảy dựng lên. Tôi ho khan quay người vào tường tay chân lúng túng. Giờ mới để ý tư thế lúc nãy..... Khụ khụ, có chút thần kì............

-Khục, không có gì hết. Mà chắc tôi không đi hội chợ nữa đâu, tôi ra ngoài trước đây ha ha....

Killua đi một mạch vào phòng tắm, khàn khàn nói: "Cậu ở yên đó với Gon đi. Đừng cứ hễ mỗi lần cãi lộn là né mặt nhau."

Tôi không dám hó hé, luống cuống khui lon soda đào ướp lạnh uống cho đỡ ngượng. Ờ ha, nghĩ lại mới nhớ cái hồi thi Hunter cãi nhau xong là chúng tôi lại cạch mặt nhau cả buổi trời.

Phía bên này, Killua vục mặt vào dòng nước buốt lạnh trong bồn rửa. Độ nóng dường như đã hạ nhiệt chút chút. Cậu ta đột ngột ngẩng lên cụng mạnh đầu mình vào gương. Phiến gương rạn nứt còn trán cậu vẫn nguyên vẹn.

"Chết tiệt, mình gần như đã mất khống chế."

_____________________________________________________

9 giờ tối tại hội chợ gần Đấu Trường Trên Không.

Lẫn trong dòng người náo nhiệt đó, thấp thoáng một cái đầu hồng ánh kim sáng lấp lánh dưới ánh đèn neon.

-Oa~~! Chúng ta đi ăn cái kia đi!! Chờ chút, bên này còn có trò ném phi tiêu nữa này!!!

Tôi reo lên kéo Gon chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Nơi này nào có phải hội chợ đâu, phải là chốn thiên đường mới đúng~~ ('∀`)~ Killua đút tay túi quần đi sau, mặt hầm hầm không thèm nói gì. Thôi thì lát nữa dỗ cậu ta sau vậy, còn bây giờ tôi chỉ hận không thể phân thân để đi chơi hết nơi này thôi!!

Tới gian hàng ném phi tiêu trúng thưởng gấu bông, ông chú chủ tiệm vui vẻ mời gọi: "Ây da các cháu là dân du lịch mới đến đúng không? Tới chơi thử đi biết đâu vận may lại đến. 100 giới ni 3 lượt 100 giới ni 3 lượt, mại dô!!!

Nói rồi ông ta còn vỗ vào con gấu bông đáng yêu trên sào nữa, nom cực kì uy tín. Khà khà, hắn đã tính hết rồi. Những cái phi tiêu rỗng ruột này nhẹ ngang một cọng lông chim, trước giờ chưa ai có thể ném được xa nửa mét nữa chứ đừng nói! Huống chi 3 đứa nhóc này, một đứa nhìn khờ khờ, một đứa bé gái nhỏ nhắn với một đứa nhìn như công tử bột. Kì này chỉ tổ cúng tiền cho hắn thôi!!! Nghĩ thế, trong lòng ông chú càng thêm tự tin.

Tôi nào để ý nụ cười đắc ý của ổng, nhanh nhẹn rút ra một xấp giới ni hô to: "Tụi tôi chơi, mỗi người 10 lượt!!!"

-Được, người trẻ tuổi có nhiệt huyết vậy mới tốt!

Tôi nhận lấy 3 cái phi tiêu dài dài nhẹ nhẹ rồi lại nhìn bảng hồng tâm treo cách đó 5 mét, liếm liếm môi. Hít một hơi thật sâu, tôi lười nhắm mà cứ thế ném thẳng vào cái bảng trước cặp mắt ngỡ ngàng của ông chú.

'Vèo.' Mũi nhọn đáp trúng hồng tâm, nửa thân của phi tiêu bị cắm sâu vào bảng gỗ. Tôi vui vẻ ném 2 cái còn lại, cuối cùng chúng đều giống với cái đầu tiên. Tôi vui vẻ lắc lắc tay Gon reo lên:

-Oa! Trò này siêu dễ luôn, cậu cũng thử đi Gon!!

-Dễ tới vậy sao, tớ cũng muốn thử nữa. -Gon gật đầu cầm lấy phi tiêu bước tới trước.

-Kh-Khoan đã! -Ông chú xám mặt vội ngăn cản nhưng đã muộn. Gon cũng nhanh chóng ném 3 cái trúng hồng tâm, gương mặt trẻ con tươi cười xán lạn: "Cậu nói đúng đó Momo, trò này dễ thật đó!!"

-Đúng chứ~~ -Tôi cười rộ lên, cặp mắt to tròn bỗng cong thành vầng trăng non. Trước vẻ mặt hết xanh rồi lại trắng như con tắc kè hoa của ông chú, tôi vô cùng thản nhiên thò tay ôm lấy 6 con gấu. Vẫn còn 24 cái phi tiêu nữa, tôi ngoái đầu lại đưa mắt tìm Killua. Kết quả lại thấy cậu ta vẫn luôn ở phía sau mình.

-Lualua, cậu với Gon chơi nốt nhé. Tôi bận tay rồi hmu hmu~~

Cậu ta nắm đống phi tiêu trong tay, mí mắt thanh tú khẽ nhướn: "Cậu thích cái nào?"

Lúc này người đứng lại xem càng lúc càng nhiều. Tôi ngẩn ngơ nhìn một lượt phần thưởng. Nào là gấu bông thỏ bông, móc khóa, nón tai mèo,....... Buột miệng hô to: "Tôi thích hết!"

-Được. Chúng ta thi với nhau đi Gon, ai ném nhiều hơn sẽ được kí đầu con nhỏ này.

Killua với Gon chơi rất vui vẻ, tôi ôm đống thú nhồi bông thấy vậy cũng vui lây. Cuối cùng, bọn họ ném không trượt phát nào. Tuy tỉ số hòa nhưng Killua vẫn cốc nhẹ vào trán tôi vì cậu ta thích vậy, ý kiến là ăn thêm cái nữa.

Lúc này, ruột gan của ông chú gian hàng ném phi tiêu gần như chảy máu cả rồi.

Tiếp theo đó, chúng tôi lại tiếp tục càn quét hội chợ. Phần thưởng ngày càng một nhiều, đánh đâu thắng đó. Tới độ mà về sau cứ hễ thấy mặt bọn tôi là các ông bà chủ cửa hàng phải hoảng sợ dẹp tiệm là mấy thím hiểu rồi đó ~~~ ('∀`)~ Tôi bụng đói cồn cào , chỉ vào xe đẩy bánh cá nướng đang bốc khói thơm phức bên kia đường: "Lualua, Gon các cậu ăn bánh vị gì để tôi mua luôn."

Killua mải mê chơi vớt cá vàng với Gon, không thèm nhìn liền nói: "Tôi ăn vị sô cô la."

"Còn tớ vị đậu đỏ, đi nhanh rồi về nhé----- Ấy Killua con cá đó trong vợt của tớ mà! Cậu chơi ăn gian!!!"

-Được~~ Tôi mỉm cười chạy lon ton hòa vào dòng người đông đúc. Xếp hàng mãi mới mua được ba cái bánh cá vị trà xanh, đậu đỏ và sô cô la. Tôi vui vẻ nhảy chân sáo trở về, vừa đi vừa ngân nga: "Nếu anh là những nốt nhạc thì tôi sẽ là lời ca~~"

Đột nhiên, sống lưng tôi lạnh toát. Đó là loại cảm giác lạnh buốt xương tủy. Lòng tôi không khỏi căng thẳng dựng cảnh giác, nhắm chặt mắt để cảm nhận.

Cho dù mất đi niệm lực nhưng tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó, 'Ren'.

"Kẻ phản bội."

'Ren' phát ra từ nơi đó, Đấu Trường Trên Không!! Tôi mở bừng mắt phi như bay về hướng tòa tháp. Trái tim tôi lạnh lẽo chùng xuống, Bisky đã dạy tôi rằng đừng bao giờ để kẻ muốn giết mình sống sót. Huống hồ tôi có cảm giác nếu như mình không xử lí thì rất có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Tôi điên cuồng phóng thẳng, chẳng mấy chốc đã tới tầng 100. Tàn niệm càng lúc càng nồng đậm phát ra từ hướng phòng của Gon và Killua, gân xanh trên trán tôi bạo nổi, thô bạo đá bay cánh cửa. Trong một khắc đó, 'Ren' cũng đột ngột biến mất. Tôi lạnh lùng quét mắt khắp căn phòng trống không không một bóng người. Duy nhất chỉ có chiếc cửa sổ bị mở tung và cái màn phất phơ trong gió.

-Chạy trốn ư, không thể nào!

Tiếng bước chân nặng nề dồn dập từ bên ngoài xông vào, đồng thời bên tai tôi vang lên tiếng gào rú của một thứ không đến từ con người. Tôi nghiến răng gầm lên, xoay người tung cước đá con quái vật văng vào tường. Tôi nheo mắt, đợi cho cát bụi tản bớt mới có thể nhìn rõ. Đó là một con gì đó có vẻ ngoài đồ sộ cao 2 mét, làn da như vảy cá xanh lét, mắt trắng dã, cái mồm lổm nhổm hàm răng sắt nhọn nhuốm máu. Nó loạng choạng gào thét rồi lại điên tiết xông vào tôi. Tôi cười lạnh, lách người né rồi tung một chưởng khiến nó văng ra ngoài cửa sổ. Chưa hết, tôi lấy đà phóng lên bụng nó rồi cùng ngã xuống từ tầng 100.

-Muốn chiến với tao à? Nằm mơ!

Dù cho có mất niệm đi chăng nữa thì tôi vẫn là cỗ máy chiến đấu mà Bisky luôn tự hào. Tôi mạnh mẽ đánh trọng thương rồi dùng tay không khoét thủng lục phủ ngũ tạng của nó. Khi chỉ còn cách mặt đất 100 mét, tôi cầm chặt đầu nó vặn ngược ra sau, từ đầu tới cuối mặt không một lần đổi sắc. Tiếng gào rú khô khốc của con vật trước khi chết bén nhọn xé toạc bầu trời.

'ẦM'

Xác quái vật lao xuống đất oanh toạc cả một vùng như hóa thạch, đất đá lẫn cát bụi trộn vào nhau xộc lên bay tứ tung trong không khí. Máu thịt nát bươm nhuộm đỏ khắp mặt đất, bốc lên mùi tanh hôi rất hỗn. Tôi đạp trên xác nó mà an toàn tiếp đất, tròng mắt đen kịt trống rỗng vô hồn. Mặc kệ đoàn người hỗn loạn nháo nhào như kiến, tôi vẫn lặng im đứng đó rất lâu.

Tôi đương nhiên biết 'Ren' vừa nãy không đến từ con vật này. Nói cách khác, đây chính là 'quà gặp mặt' mà kẻ đó tặng cho tôi.

-Momo!

Trong tầm mắt hỗn độn của tôi, Killua hớt hải tách đám đông chạy lại. Cậu ta chộp lấy đầu tôi, giọng run run gần như lạc vào trong gió: "Momo cậu vẫn ổn đúng không? Trả lời tôi đi!!"

Tôi thu liễm ánh nhìn chết chóc, lúc mở mắt ra lần nữa thì chỉ còn một mảng trong trẻo như nước. Tôi cười hì hì gãi đầu: "Thật ngại quá, lâu lâu mới đi chơi vui vậy mà tôi lại phá hỏng rồi."

Killua mím môi lấy tay quẹt sạch vết máu lấm lem trên gương mặt trắng xanh của tôi. Cậu ta dùng áo ngoài bọc tôi lại, thở hắt ra một hơi: "Không sao là được rồi. Tôi đưa cậu về."

Suốt dọc đường Gon luôn miệng gặng hỏi nhưng tôi chỉ mỉm cười không đáp. Lúc đến cửa khách sạn, Killua- người vẫn một mực giữ im lặng, đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi.

-Lualua?

-Tối nay tôi sẽ qua phòng Gon. Cậu đến phòng tôi ngủ đi.

Tôi bật cười búng trán cậu ta: "Nói nhảm gì vậy Killua, tôi có phải là trẻ con nữa đâu. Với lại tôi sẽ không đi đâu đâu mà lo."

Killua nhìn thẳng vào mắt tôi. Dưới ánh đèn cam cam, đôi mắt xanh lam tràn ngập sự lo lắng, song hành với nó là trách cứ.

Lúc này trái tim tôi bỗng dưng hẫng một nhịp. Tuy vậy, tôi vẫn cố nhoẻn miệng cười thật tươi:

-Tôi sẽ không đi đâu hết. Các cậu cũng về đi, ngủ ngon nhá~~.

Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay của Killua, vẫy tay chào tạm biệt với họ. Killua ngoái lại nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt toát lên nhiều điều muốn nói rồi mới miễn cưỡng rời đi. Cho đến khi bóng lưng bọn họ nhỏ dần rồi biến mất, nụ cười trên môi tôi lập tức tắt lịm.

-Cậu nghĩ nó là cái gì, Kamoe.

Kamoe cười nhạt bước ra từ góc tối, ống tay áo thêu một đàn sếu trắng đẹp đẽ sinh động vô cùng.

-Quái vật vùng Akar.

-Mồm cậu linh thật nhỉ.

-Ah, xem ra kì nghỉ của cậu phải kết thúc sớm rồi. Giờ thì nên thực hiện giao kèo của chúng ta thôi, McMomo.

Tôi lặng thinh không đáp. Trong túi áo, chuông điện thoại reo lên không ngừng. Cái tên 'Merlin' trên màn hình tựa như là ánh sao duy nhất trong màn đêm đen kịt.

___________________________________________

Sáng hôm sau, mặc kệ Killua có lục tung nơi này cỡ nào thì McMomo cũng đã biến mất tựa như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian. Thứ duy nhất cậu ta tìm  là một con thú nhồi bông có thể ghi âm được giọng nói.

"Hi~~~ Tôi đột ngột có chuyện gấp nên không kịp nói với cậu. Nhưng cứ yên tâm là tôi vẫn khỏe mạnh nhé~ Ah, nhớ chào Gon dùm tôi nữa. Tôi đã lưu số của cậu trong máy rồi, nếu nhớ thì bà đây sẽ gọi điện làm phiền cậu đó muahahahahahaha!!!

Đợi khi mọi chuyện đã ổn thì tôi tự khắc sẽ tìm gặp lại cậu. Chuyến đi này không dài cũng không ngắn, tôi không dám hứa với cậu ngày về. Nhưng mong rằng cậu sẽ không giận tôi lâu~~

Bảo trọng nhé Lualua. Hẹn gặp lại cậu, bạn của tôi."

Con gấu phát đi phát lại giọng nói vui vẻ của cô gái. Killua bóp chặt con thú nhồi bông trong tay mình, tròng mắt long lên cảm xúc phức tạp cuồn cuộn muốn giết người.

"Lại là thất hứa. Cậu là đồ nói dối, Momo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top