Chap 2:Quá khứ tồi tệ

"Mày đúng là đồ vô dụng,sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ!"
Trong căn nhà to lớn,sa hoa tráng lệ có một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang đánh đập đứa trẻ nhỏ bé.Trên cơ thể của đứa trẻ ấy từng vết thương chồng chất lên nhau,bầm tím,có nơi máu vẫn còn đang rỉ ra rớt xuống nền gạch trắng tinh.Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ,cô bé đó không hề nói một câu nào mà chỉ căm chịu những trận đòn roi do chính người mẹ sinh thành ra mình đánh .Người ta nói "Hổ dữ không ăn thịt con" nhưng căn bản người phụ nữ này không hề có một chút nhân từ nào đối với đứa con ruột thịt này của mình.
"Mày là con khốn nạn,con vong ân bội nghĩa.Mày xem mày đã làm gì chị gái của mày rồi kia kìa.Tao không thể nuôi cái đứa lòng lang dạ sói như mày thêm nữa.Ngay trong tối nay mày hãy cút ra khỏi ngôi nhà này mà đi đến nơi nào khuất mắt gia đình ta."
Sau mỗi một câu nói, cái roi da trên tay người phụ nữ đó cứ vùn vụt đánh vào tay,chân,lưng,bụng,...mọi chỗ trên cơ thể nhỏ bé hèn mọn chỉ có thể quỳ ở đó mà im lặng.
Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến thôi.Ngay tối hôm đó, cô bé đó bị ném ra ngoài như một con chó,bị đá lăn xuống bậc thang cao của căn nhà.Trong khi đám trẻ con cùng tuổi cô bé vẫn đang cùng gia đình quây quần ở bên trong căn nhà ấm cúng thì ngoài đường vắng vẻ lại có bóng dáng nhỏ bé bước từng bước khó khăn.
Lê từng bước một trên con đường rộng lớn mặc kệ máu vẫn chảy trên đầu, đôi chân trần rướm máu và cơ thể đang run bần bật lên từng nhịp vì cái lạnh buốt giá của ngày đông.
Điểm dừng cuối cùng của cô là ở đâu?Nơi nào mới là 'nhà' của cô?
Mọi câu hỏi đều không có một ai trả lời cô bé cả.Ở nơi thành phố lớn này không một ai chịu giúp đỡ một đứa bé đó cả.Cuối cùng nơi cô có thể đến lại chính là Lưu Tinh Phố-nơi bị ruồng bỏ của thế giới này,một nơi rất hợp với đứa bị vứt bỏ như cô.
Suốt mấy ngày liền cô bé chỉ có thể tìm được ít bánh mì hỏng và chút nước nhưng rồi cũng bị những con người trong đây đánh và lấy hết chút đồ đó.Biết làm sao được, ở nơi này mạnh thắng yếu thua nếu bạn không thể tự mình trở thành cường giả thì vĩnh viễn sẽ chỉ là một con giun dưới chân kẻ mạnh,không ngóc đầu lên nổi và cũng không thể sống sót.
Lần đầu tiên cô bé đó tự tay giết người khi từng giọt máu dơ bẩn rơi ra khỏi cái thân thể bất hạnh kia và bắn lên người thì cô bé mới biết được cái cảm giác máu sôi sục lên,hưng phấn,trái tim đập mạnh khi tự tay mình giết người sung sướng đến nhường nào.
Quỳ xuống bên cạnh cái xác,thân thể nhỏ bé run bần bật.Những con người đứng gần đấy cảm thấy sợ hãi khi thấy cô bé đó ngửa mặt lên trời,đưa đôi tay dính máu lên che mắt, nước mắt lăn dài trên gò má.Bọn họ những tưởng rằng cô bé đó đang khóc. Không.....không cô nhóc đó đang cười,cười rất tươi,nó là một nụ cười điên loạn.Từ khi bước chân vào nơi này cô gái nhỏ bé đó đã không còn có sự ngây thơ trong sáng của những đứa trẻ cùng tuổi.Cô chỉ biết rằng cô chính là kẻ điên-một kẻ điên theo đuổi sự giết chóc.Trong tín ngưỡng của nó,thần thánh không hề tồn tại.Nó chán ghét những kẻ hèn nhát, ngu dốt chỉ biết cầu nguyện mà không tự biết sử dụng chính sức mình mà tạo nên thứ mong muốn đấy.Đồng thời nó cũng chán ghét bản thân mình vì quá yếu đuối vì vậy nó khao khát sức mạnh để đứng trên những kẻ ngu độn đó.
Chỉ có kẻ mạnh mới quyết định ngươi sống hay chết.
Cô gái nhỏ bất chấp hiểm nguy cuối cùng cũng đã có được thứ sức mạnh mình mong muốn sau bao nhiêu trận chiến sống dở chết dở.Thứ gọi là 'khí ' bên trong cơ thể đem cho cô bé năng lực của hệ biến hóa cho phép biến đổi thứ "khí" đó thành loại acid cực độc .Sau những ngày tháng săn tìm sức mạnh,hiện giờ cô bé đó đã có thể đưa tên mình vào danh sách những kẻ nguy hiểm nhất nơi này.
___________________________________
"Kể đến đó chắc mọi người cũng đã biết được cô bé đó là ai rồi nhỉ~"
Fellia cà lơ phất phơ ngồi đung đưa trên thanh xà ngang rỉ sét trong căn phòng.
"Vậy ra cô căn bản không phải là người được sinh ra ở Lưu Tinh Phố này sao?"
Machi nhíu mày khi nghe câu chuyện cô gái kia vừa kể.Cô cứ tưởng rằng ai trong nơi này cũng đều có quá khứ không muốn nhắc lại nhưng lại không ngờ tới người với cái quá khứ như này mà vẫn vui cười được.
"Không không,chị gái xinh đẹp à nói thế là sai rồi.Tôi là người ở nơi này và nơi này chính là 'nhà' của tôi."
Tuy là nhân vật chính trong câu chuyện kia nhưng chúng con nhện vẫn không tài nào nhìn thấy được cảm xúc đau buồn của người đó. Con nhện bọn họ chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt kia như thể cô chỉ đang kể một câu chuyện hài hước và nhân vật chính đó không phải là cô mà là một người khác vậy.
"Cô không có cảm thấy buồn sao khi gia đình của cô lại vứt bỏ cô như vậy?Chả phải cô rất mạnh sao ,tại sao lại tha cho gia đình đó?"
Shalnark đang mân mê cái angten của mình cũng phải ngước mặt lên nhìn chính chủ.
"Tại sao tôi phải buồn,nhờ họ tôi mới có được thứ sức mạnh này mà.Vả lại trò hay phải để lại sau cùng chứ.Vơi bọn họ tôi căn bản có hàng trăm hàng nghìn cách để trả thù họ nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc.Tôi muốn xem họ chạy trốn khỏi bàn tay tôi như thế nào."
Khẽ cong môi lên,bàn tay cô miết nhẹ vào thanh kiếm sắc bén.
"Đủ rồi,tạm thời việc kể chuyện đến đây là kết thúc.Sắp tới là một nhiệm vụ cần sự hợp tác của toàn thành viên nhất là Fellia đấy."
Chrollo Lucifer ngăn cuộc trò chuyện này lại,ánh mắt toan tính nhìn cô gái trên xà ngang kia.
"Yare yare,có vẻ bang chủ của tôi đây lại sắp tặng một món quà lớn nữa cho tôi đây nhỉ ~~~"
"Đến lúc đó cô sẽ biết."
Chrollo mỉm cười nhìn cô.
Haha, ngài lại định toan tính gì đây hả bang chủ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top