Chương 12: Master
Tsubaki cùng hai người kia đi theo lão quản gia vào một hành lang vừa tối vừa dài, ánh sáng leo lét từ những cây nến dọc theo bức tường trải dài càng làm cho không gian thêm bức bối, âm u.
Tsubaki lướt qua những bức tranh trên tường, chúng được lồng trong khung làm từ vàng khối, điêu khắc thành những hoa văn tinh tế mềm mại. Nhưng trái ngược với vẻ khung ngoài sáng lạn, nội dung bức tranh lại tăm tối đến không ngờ.
Những hình thái chém giết, tra tấn, tội ác đầy rẫy đều được phô trương không hề che đậy. Họa sĩ vẽ nên những bức tranh chắc hẳn là một thiên tài, từng nét bút đều vô cùng sống động, làm cho bức tranh trở thành những thước phim quay chậm, từng chút một mô tả chân thật địa ngục chốn nhân gian.
Đôi mắt hổ phách bất chợt dừng lại tại bức tranh ở cuối hành lang. Thoạt nhìn bề ngoài cũng tương tự như những bức khác, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, những nét bút mơ hồ đang phác họa một quang cảnh đấu giá nô lệ thời kì xưa cũ.
Người chủ nô cầm trên tay roi sắt dài nhuốm máu, không thương tiếc tàn bạo quất vào người đứa bé nô lệ đứng trên sàn đấu giá, nụ cười man rợ tham lam hau háu nhìn xuống những bàn tay đang vung vãi tiền vàng của tầng lớp quý tộc thối nát dưới chân.
Kí ức năm xưa vốn đã ngừng chảy máu, hóa thành một vết sẹo sâu trong trái tim nay lại được khơi dậy, cứ như bị một lưỡi dao vô hình xoáy vào, đau đớn đến tuyệt vọng.
Đôi mắt hổ phách đã được huyết sắc bao phủ, con ngươi dị sắc chăm chú nhìn bức tranh, tỉ mẩn quan sát từng đường nét một, giống như không kìm dược mà lỡ sa hồn vào trong đó, một lần nữa trải qua những cảm giác thống khổ của đứa bé bất hạnh trên sàn đấu giá. Cảm giác nóng rát nơi dạ dày cuộn trào, khó chịu đến cùng cực.
Tsubaki suýt chút nữa đã động sát tâm.
Đúng lúc đó lão quản gia đã dừng lại, cánh cửa cuối hành lang mở ra, tiếng động ầm ầm đánh thức Tsubaki thoát khỏi những kí ức vốn đã lãng quên, đưa cô một lần nữa về với thực tại.
Tsubaki nhắm mắt, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở, hít sâu một lúc mới giúp cô bình ổn lại tâm trạng.
Lão quản gia cung kính thực hiện nghi thức chào.
"Thiếu gia, tôi đã đưa ba người được chọn đến cho ngài. Xin ngài hãy xem qua."
Hàm ý giống như các cô chỉ là món đồ, còn cần kiểm nghiệm qua nữa sao?
Tsubaki nhíu mày, lòng bỗng nảy sinh chán nản với mọi chuyện đang và sắp xảy ra, đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cô quyết định chỉ đặt hết sự chú ý vào hoa văn tinh xảo trên nền gạch dưới sàn.
Đây rõ ràng là một căn phòng xa hoa. Kiến trúc cổ điển theo lối hoàng gia, nội thất hào nhoáng mĩ lệ, đến cả đồ trang trí cũng làm từ vô số loại vật chất quý giá. Đáng tiếc, vẻ ngoài phá lệ rực rỡ của chúng lại không thể được phô bày hết mực bởi bóng tối ảm đạm gần như đang nuốt trọn căn phòng. Đối diện với bọn họ là một chiếc giường rộng lớn, màn che màu xám tinh tế rũ xuống, kết hợp với ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ đèn trần càng khiến bóng hình người ngồi bên trong càng tối tăm, khó nhận. Người đó hơi nghiêng đầu, lão quản gia đã vội vàng hiểu ý, ho nhẹ một cái rồi lấy ra một tập hồ sơ, bắt đầu thao thao về nhiệm vụ hộ tống đến Redbean.
Tsubaki nhàm chán khoanh tay, tai lắng nghe chữ được chữ mất, tâm hồn lại vẩn vơ thả trôi đi đâu mất. Ngay lúc cô rũ mi mắt, định bụng làm một giấc ngủ ngắn thì khứu giác bất ngờ cảm nhận được một mùi hương kì lạ. Cô bất ngờ ngẩng đầu, mũi nhỏ hít thêm lần nữa, chậm rãi cảm nhận hương thơm theo không khí tràn vào cổ họng, mơn trớn thanh quản rồi lấp đầy lồng ngực vì tham lam hít vào mà căng lên.
Cô đã tưởng đây là mùi nước hoa, nhưng khi ngửi kĩ thì lại không hề thấy khó chịu.
Aa... mùi tươi mát của vỏ chanh, mùi chua nhẹ của vang đỏ, mùi thanh lạnh của lá bạc hà, mùi ngọt dịu của táo xanh, hương thơm quyến rũ của lan rừng, còn nhiều, còn thật nhiều nữa...
Những mùi hương tưởng như riêng biệt ấy lại tự nhiên được hòa quyện vô cùng hoàn hảo, thấm đẫm vào từng tấc da thịt người đàn ông trước mặt, trở thành hương vị độc hữu của hắn ta, theo mỗi cử động của cơ thể mà lững lờ tản mát ra không gian, thẩm thấu thật sâu vào khứu giác của Tsubaki.
Thật tuyệt quá...
Đôi mắt hổ phách hiện lên vẻ mờ mịt mông lung, hương thơm trên người hắn ta làm cho Tsubaki có chút mất kiểm soát. Từ bé tới giờ cô chưa từng gặp một thứ mùi có thể khiến mình mê muội như thế.
Cô yêu thích hương thơm này, cũng chẳng biết vì sao nữa.
Cơn buồn ngủ của Tsubaki bỗng chốc bay đi đâu mất. Ánh mắt bất giác chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của hắn, mũi nhỏ lại không kìm được mà tham lam thưởng thức hương thơm đặc biệt đó.
Tsubaki không ngờ rằng bộ dạng ngây ngốc đến thẫn thờ của cô đã lọt vào tầm mắt của ai đó, mãi đến tận mấy năm sau, cô mới hổ thẹn biết được rằng, người cô vừa gặp đã yêu, thực chất là vừa ngửi đã yêu mới đúng...
Bẵng một lúc như thế, lão quản gia đã nói hết nhiệm vụ cho ba người bọn họ. Hai người kia nghiêm túc gật đầu, nhiệm vụ hộ tống lần này xem chừng đơn giản nhưng thật ra vô cùng nguy hiểm. Ngài Tamamo - gia chủ đương nhiệm của gia tộc là một trong những quý tộc có tiếng nói nhất trong hội đồng quốc tế, những kẻ có âm mưu ám hại ông ta đương nhiên cũng không thể không chĩa mũi nhọn vào đứa con trai duy nhất của ông.
Nhiệm vụ của họ, chính là bảo vệ thiếu gia an toàn!
Lão quản gia gập hồ sơ lại, gật đầu hài lòng. "Vậy được rồi, tôi mong các vị sẽ hoàn thành thật tốt bổn phận của mình. Còn bây giờ xin mời đi lối này." Nói rồi lão ta lại làm động tác mời ra khỏi phòng.
Suốt một buổi người ngồi trên giường kia không hề lên tiếng.
Tsubaki nghe thấy tiếng đằng hắng của lão quản gia mới giật mình tỉnh lại, lòng hơi thấp thỏm mà suy tính. Mấy người kia bàn bạc cái gì, cô nghe không hiểu chút nào, hơn nữa đối với mấy công việc bày mưu lập kế kia Tsubaki cô tự nhận có lòng nhưng không có sức, đành bất lực kiếm việc làm khác vậy.
Nhưng liệu cô có thể danh chính ngôn thuận làm việc gì mà không cần dùng tới đầu óc không? Tsubaki đáng khinh nghĩ nghĩ.
Vắt óc động não một hồi, đến tận khi hai người kia đã rời khỏi, lão quản gia cũng đã hết kiên nhẫn chờ đợi, miệng mở ra định lên tiếng tiễn khách. Nhưng Tsubaki đã nhanh nhảu chặn đứng những lời sắp sửa thoát ra khỏi miệng lão. Cô hướng về người đang khuất sau tấm màn che, cân nhắc một chút liền nói.
"Tôi có một yêu cầu." Đôi mắt hổ phách trong suốt ánh lên tia nhìn bướng bỉnh. "Yêu cầu này chỉ mình thiếu gia có thể nghe."
Lão quản gia suýt chút nữa lên cơn đau tim, sao một tên vệ sĩ lại có thể tự cho mình cái quyền ngang hàng đặt điều kiện với cậu chủ chứ?!
"Ồ?"
Người đàn ông sau tấm màn lần đầu tiên mở miệng phát ra âm thanh, giọng hơi khàn, không lớn nhưng vẫn mồn một truyền đến tai của Tsubaki. Cô nín thở chờ đợi câu tiếp theo của hắn.
"..."
Bầu không khí trong phòng tẻ ngắt.
Hắn ta chẳng thèm nói gì hơn ngoài chữ "Ồ" lúc nãy.
Mi mắt của Tsubaki giật giật, nhưng mà phóng lao đành phải theo lao vậy. Nhìn thấy Tsubaki đang sải từng bước dài đến gần giường, lão quản gia nóng nảy chạy tới định căn ngăn. Nhưng đột nhiên sống lưng lão lạnh buốt, thân thể theo bản năng run rẩy, đôi mắt già nua lập tức cụp xuống, thức thời nhanh chóng rời đi. Lão không thể đắc tội người đó được.
Tsubaki đứng trước giường, tấm màn chỉ cách chóp mũi nhỏ nhắn một gang tay, lờ mờ có thể thấy được bóng người nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cô quyết định lên tiếng trước.
"Tôi không thông minh, thiếu gia. Tôi không biết mưu mẹo và chiến thuật, tôi chỉ có thể giết người." Tsubaki không để tâm đến cái nhìn kì lạ của người kia dán lên thân mình, cô vẫn tiếp tục nói. "Tôi có thể làm hộ vệ bên người của anh, bảo vệ anh bằng mọi thứ tôi có."
Tsubaki nghiêm túc đứng thẳng người, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người đàn ông kia.
Hắn thế nhưng mà lại cười.
Mặc cho bóng tối che khuất một nửa người, tấm màn ngăn cách chặn đi mọi âm thanh, dẫu thế cô cũng cảm nhận được trên khuôn miệng kia đang cong lên một nụ cười.
A... mùi hương ấy lại tràn đến, thật thơm.
Tsubaki có chút xấu hổ vì sự biến thái của bản thân, gò má mịn màng ửng lên một vùng đỏ rực. Bộ dáng túng quẫn của cô được thu vào tầm mắt của ai đó, hắn lần này không tỏ ra thần bí nữa, điềm nhiên lên tiếng.
"Hộ vệ bên người? Nói xem cô có thể làm được gì cho tôi?"
Aaa giọng của thiếu gia đây ư? Lần này lắng nghe rõ như vậy mới phát hiện kì thực nó khàn khàn trầm ấm như thiếu niên đang thời kì vỡ giọng, thực đáng yêu~
Tsubaki hốt hoảng vì suy nghĩ mới bật ra trong đầu mình, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức vào vai cô gái năng động hoang dã, xắn tay áo hăng hái cười to.
"Thiếu gia, tôi có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, pha trà làm vườn tôi đều biết hết. Ngoài ra tôi còn siêu siêu mạnh, kể cả bị tập kích tôi cũng có thể bảo vệ anh an toàn không một vết thương. Hơn nữa tôi biết may vá, tôi chạy rất nhanh, sức bền cũng lớn..."
"..."
Tsubaki giơ lên hai bàn tay bé bé, nghiêm túc liệt kê từng điểm mạnh của bản thân, vẻ mặt tự hào lại có chút khoe khoang như một đứa trẻ đang nói về món đồ chơi mình yêu thích nhất.
"Được rồi, lại gần đây." Giọng nói kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh cho Tsubaki.
Tsubaki ngậm miệng, ảo não tự trách mình ngốc nghếch làm phật lòng thiếu gia. Cô thậm chí còn vô thức quên luôn mọi bất mãn khó chịu của mình với nhiệm vụ này trước đây lớn thế nào, bây giờ trong lòng cô nghiễm nhiên đã chễm chệ một vị thiếu gia ngồi đó, đặc biệt là vị thiếu gia này có mùi hương cùng giọng nói làm cô nhất mực say mê nha~
Tsubaki không mảy may để tâm chính mình vừa mới bán đứng tiết tháo để được ở bên một người đàn ông xa lạ...
(Tác giả: Thực xin lỗi, tôi là bà mẹ không biết dạy con TvT )
Thời tiết hôm nay khá tốt, thời điểm Tsubaki vén tấm màn kia lên rồi ló đầu vào, ánh trăng bên ngoài cửa sổ đã sớm lên cao, chọn đúng thời điểm tránh đi mây che, soi xuống ánh sáng lung linh qua ô cửa sổ. Dưới ánh trăng thanh khiết, bóng người ngồi trên giường trải dài, cuốn đi mấy phần u tịch, tạo nên cảm giác tao nhã tinh tế.
Dáng vẻ thiếu niên hơi gầy yếu, có chút mệt mỏi, tóc đen mềm mại lòa xòa che trước trán, nhưng nhìn kĩ cũng có thể thấy mấy vòng băng cuộn quanh đầu, anh ta đang bị thương sao? Tsubaki cẩn thận nhìn kĩ khuôn mặt thanh tú ấy, làn da tái nhợt, sống mũi thon gầy, môi mỏng hơi mím, còn đôi mắt... Đôi mắt to màu đen thăm thẳm, sắc đen thuần túy như bầu trời đêm, trong suốt nhưng không thể nào thấy được điểm tận cùng, đồng thời chăm chú quan sát người đối diện là cô.
Tsubaki giật mình, trong phút chốc liền liên tưởng đến thiên sứ cánh đen sa ngã trong truyền thuyết.
Hẳn là cô bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi, nếu không thì làm sao lại nghĩ như thế.
Nghĩ ngợi, bất giác lại xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy có người nhẹ giọng nói.
"Tôi có thể nhận cô là hộ vệ của tôi, nhưng cô có thề rằng sẽ luôn bảo vệ tôi, bất chấp cả tính mạng chứ?"
Tsubaki dường như bị hút sâu vào đôi mắt đen ấy, giọng nói như ma chú lẩn khuất mãi trong đầu, xung quanh lại là mùi hương đặc biệt thuộc về người đó, tất cả như một lồng giam siết chặt thân thể lẫn tâm trí cô, không lối thoát. Tsubaki vô thức gật đầu.
"Ở bên tôi 24/24?"
Gật đầu.
"Làm mọi thứ tôi yêu cầu?"
Gật đầu.
"Cô gật đầu nhiều như vậy, liệu có đáng tin..."
Tsubaki gật đầu lia lịa. "Thật, thật, tôi sẽ làm mà..."
Sau khi hoàn hồn, lại phát hiện ra mình thế nhưng lại tự đem bản thân bán phắt đi rồi.
...
Nhiều năm sau đó, khi Tsubaki ấm ức hỏi lại chuyện khi xưa, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm lừa em bán thân như vậy? Hắn chỉ khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài mân mê lọn tóc vàng óng trên vai cô, cúi đầu ôm lấy cô gái trong vòng tay, thì thầm. "Ngốc nghếch như vậy, để bên ngoài không yên tâm."
(Chap mới mừng ngày lễ OvO Mong mọi người đọc vui nha <3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top