×7×. Công thức "gia truyền"

"Nè nè, bang chủ ơi"

Chrollo khẽ lườm tôi một cái và nhìn tôi  với ánh mắt nghi ngờ : "Chuyện gì?"

"Tôi đói quá..."

"Cô đói thì nói tôi làm gì?" anh khó hiểu nhìn tôi

"Dẫn tôi đi ăn đi" nhìn ánh với ánh mắt đáng thương..

"Tại sao? Tôi đâu có nghĩa vụ dẫn cô đi ăn, tôi chỉ đưa cô đến đây để làm nhiệm vụ, không phải để làm người hầu cho cô." anh cộc lốc trả lời

"Tại tôi mù đường, không biết đường đi đến chỗ bán đồ ăn."

"..." cô mù đường thì liên quan gì tôi, đói thì liên gì đến tôi?

Dòng suy nghĩ đó đã chạy qua não Chrollo khi anh nghe xong những lời tôi vừa nói.

"Bang chủ, anh tốt bụng dắt tôi đi ăn đi..tôi đói lắm rồi.."

"Kệ cô! Tôi không phải người hầu của cô!"

Cắn cắn góc áo, nhìn anh với ánh mắt đầy đáng thương :"Bang chủ...thật luôn ạ? Anh sẽ mặc kệ tôi thật ạ?!

Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng : "Bang chủ ơi, hay là để tôi nấu cho anh ăn nha." tôi mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

"Không cần, tôi không đói!" anh lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán vào trang sách đang đọc dở dang.

"Nè nè, từ hôm qua tới giờ anh có cái gì lót dạ đâu mà bảo không đói? Tôi hứa lần này sẽ nêm nếm đàng hoàng mới đem lên cho anh ăn mà, tin tưởng tôi một lần, nha."

"Không!"

"..Chuyện là, bang chủ ơi, thật ra tôi chỉ hỏi anh cho có vậy thôi chứ tôi cũng không có ý định trưng cầu ý kiến của anh cho lắm á, nên anh từ chối hay đồng ý nó cũng như nhau thôi. Khỏi cãi nữa mất thời gian lắm!"

"..." cùng lúc đó suy nghĩ trong đầu Chrollo : rồi ai là bang chủ? Tôi là bang chủ hay là cô vậy?!

"Nahh~ bang chủ chờ tôi một lát nha, tôi sẽ đi nấu thức ăn cho anh liền đây."

×Ba×mươi×phút×sau×

Sau một hồi hì hục hì hục trong bếp thì tôi cũng đã làm xong thức ăn cho anh. Tôi mang thức ăn nóng hổi vừa nấu xong ra cho anh : "Thử đi thử đi, đảm bảo không ngọt như lần trước" ừ không ngọt, nó chỉ chua thôi..

"..." anh câm nín ba giây sau đó mới lên tiếng nói :"..Cô thấy tôi còn tin được cô được không?"

"Được chứ tại sao lại không, tin tưởng tôi đii."

Không cho anh cơ hội phản bác lại tôi lại nói thêm :"Anh mau ăn nhanh đi, nhân lúc còn nóng ăn đi, để lâu sẽ nguội đó, sẽ không ngon nữa đâu"

"..." anh ậm ừ cho qua chuyện rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn món mì xào. Ngay đũa đầu tiên anh đã liếc tôi một cái..một cái liếc bằng nửa con mắt.

"Sao hả, ngon quá không nói nên lời sao? Tôi biết tôi nấu ăn giỏi rồi mà ~ anh không cần như vậy đâu."

"Ngon cái đầu cô ấy! Lần trước thì ngọt chết người còn lần này thì chua chết? Chikafuji Satsuki, tôi yêu cầu cô cả đời này đừng có đi vào bếp nữa!"

"Vậy rồi sau này ai nấu ăn cho anh ăn?" tôi chớp chớp mắt mắt nhìn anh, nghiêng đầu hoài nghim

"Cả đời này tôi cũng không ăn đồ cô nấu nữa!" anh quả quyết nói.

"được, sau này anh có xin tôi cũng chả thèm nấu cho anh ăn đâu!"

"Cô có nấu đem đến dâng tận miệng tôi cũng không thèm ăn!"

Tới đây tôi đã phát cáu lên rồi đó, bỏ ba mươi phút ra nấu cho ăn đã phàn nàn thit cũng thôi đi, còn cản không cho tôi vào bếp nữa? Rồi đói ai nấu cho ăn? Bộ tính cho tôi nhịn đói cả ngày à? Tên bang chủ đáng ghét này?!

"Đồ đáng ghétt!" tôi đạp bàn một cái rồi bỏ về phía giường ngủ mà ngủ, không quan tâm anh nữa, thầm chửi trong lòng : đồ bang chủ đáng ghét, khó ưa, nắng mưa thất thường, ngoài cái bộ mặt đẹp trai thì không còn cái gì đáng tin cả, đồ xấu xa, lưu manh, đại đáng ghét,...

Nằm mắng thầm một hồi thì cũng buồn ngủ sau đó tôi liền thiếp đi trên chiếc giường êm ái này, còn ở phía sau thì...

Anh ấy miệng bảo chê nhưng vẫn ngồi ăn hết đống thức ăn được tôi dùng công thức "gia truyền" bao gồm mì và...khoảng mấy chục quả chanh...

Anh cũng đã cố gắng lắm mới nuốt hết được đĩa mì xào đó, nhưng phải chịu thôi ngoài nó ra thì bây giờ trong phòng khách sạn cũng chả có cái gì ăn được cả. Ăn để có sức chiều còn đi làm nhiệm vụ nữa. Cái nhiệm vụ bị tạm ngưng lại hai ngày rồi, không thể để nó kéo dài thêm được nữa càng kéo dài thì khả năng thành công càng thấp.

Cái nhiệm vụ này nói ra thì là bảo bọn tôi giả làm một cặp tình nhân tham gia vào buổi đấu giá nào đó để trộm đồ, phải giả như vậy vì anh đi một mình dễ bị người khác phát hiện ra, nhất là khi nghe bảo hai người đàn ông nhà Zoldyck được thuê để bảo vệ phiên đấu giá này. Hình như kà Zeno với Silva thì phải.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở thời điểm này sẽ có một con Nhện chết do bị  Kurapika giết thì phải...mà tôi cũng không biết nó có thể xảy ra không nữa, vì từ lúc tôi xuyên vào thì mọi thứ ở thế giới này bị sai lệch đi rất nhiều. Ngay cả tính cách của Chrollo cũng khác nữa, mọi thứ đều..khác biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top