×6×. Nặng?!

Sau câu nói buộc tội anh bắt nạt tôi một cách trắng trợn đó thì tôi thấy sắc mặt của anh lập tức tối sầm lại, lông mày anh hơi giật giật nữa..nhưng tôi vẫn không quan tâm gì mấy, vì nếu anh thật  sự muốn giết tôi thì anh đã giết từ lâu rồi, không cần phải mất thời gian để đến tận hôm nay đâu. Tôi còn tin vào nhân phẩm của mình lắm!

Nhưng sao anh lại đi nhanh thế, với cái chiều cao ba mét bẻ đôi của tôi đối với cái chiều cao của anh thì bình thường tôi đã đi theo không kịp rồi, hôm nay còn đi nhanh thế này là muốn vứt bỏ tôi giữa phố à? Chả nhẽ..anh giận gì tôi nói anh bắt nạt tôi?

Tôi thấy thắc mắc liền chạy lên phía trước, muốn hỏi lý do tại sao anh lại đi nhanh như thế, ai ngờ đâu có một cục đá từ đâu không biết mà nằm ngay giữa mặt đường không có lấy một chiếc lá cây, ừ đúng rồi đó tôi té nhàu vào người anh, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất : bây giờ nếu mình giả chết thì không biết còn kịp hay không?

Chrollo quay lại nhìn tôi, cái cau mày của anh ngày càng đậm hơn, tôi thấy có điềm báo không lành liền vội đưa cho anh một cái bánh nướng, mong anh bỏ qua cho sự việc vừa rồi..

"Bang chủ, bang chủ, anh có ăn không?"

"Không!"

"Tại sao?"

"Tôi không thích bánh ngọt."

"Tại sao lại không thích? Nó ngon mà"

"Vì nhìn mặt cô là nuốt không vô!"

Ủa, liên quan dữ chưa?????

"Tại sao anh lại nói thế? Nghe cho rõ này, đừng nghĩ anh là bang chủ của tôi thì tôi nhịn anh nhé! Đừng có mà mơ, tôi đây còn chưa làm gì anh thì mắc gì anh lại ghét tôi? Tôi có ăn hết gia tài nhà anh đâu!??"

"..."

"Chrollo Lucilfer, từ đầu đến cuối tôi chưa làm gì anh mắc gì anh ghét tôi? Chikafuji Satsuki này đã làm gì anh? Anh thử nói ra tôi nghe xem, tôi làm gì?!"

Sau đó...thứ tôi thấy đầu tiên là cái cau mày của anh, sau đó là cái cách mà khóe môi anh hơi giật giật vì tức giận, lúc đó tôi chỉ biết cầu trời là anh sẽ không kiềm chế gì mà giết tôi giữa phố, suy nghĩ trong đầu chỉ lởn vởn vài thứ không rõ ràng : nên chuồn sớm không, lúc nói không không kịp suy nghĩ miệng nhanh hơn não rồi, bây giờ...mà bị giết cũng không trách ai được!

Ở phía xa xa, Feitan, Machi, Shalnark, Nobunaga đang đứng nhìn hai người bọn tôi với vẻ mặt : cô chết chắc rồi.

Machi khẽ lắc đầu. Shalnark thì vẫn hì hục làm gì đó trên cái thiết bị kỳ thị của anh ta, tôi cũng chả nhớ cái thứ đó gọi là gì nữa..

Tôi còn nghe rõ ràng cái tên cuồng tra tấn Feitan đã nói : "Lần này cô ta sống chết đã rõ rồi bây giờ nên dùng thứ gì để tra tấn cô ta đây?"

Tra tấn cái đầu ngươi đây, cái tên biến thái cuồng tra tấn này!

Nhưng gác họ sang một bên trước đi, bây giờ việc quan trọng nhất là chạy theo bang chủ để cầu mong một chút ít lòng nhân từ nhỏ bé nào đó từ anh, mặc dù tôi biết rõ cái thứ gọi là lòng nhân từ đó vốn không hề tồn tại ở trên người bang chủ đâu

"Bang chủ, bang chủ, đợi tôi với."

"Không!"

"..." có cần phũ phàng với người ta vậy không?

"Bang chủ, bang chủ"

"Chuyện gì?"

"Chân tôi đau, không đi nổi nữa rồi" tôi nói xong liền ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, đưa cái chân sưng đỏ do vấp ngã lúc nãy lên tỏ ý không đi được nữa.

Chrollo đen mặt nhìn tôi: "Cô đang định dùng cái này để trốn nhiệm vụ à?"

"Nào dám, tôi chỉ nói là tôi không thể đi được nữa thôi!" nói rồi tôi quyết định ngồi im ở đó, không tiếp tục bước đi thêm bước nữa.

Song, tôi tưởng Chrollo sẽ bỏ mặc tôi, nhưng không hề nha. Anh ấy quay lại rồi vác tôi như vác bao gạo vậy...cái lúc cảnh tượng đó xảy ra cứ như thời gian đang bị chậm lại một cách rõ rệt...mọi thứ đều trở nên mù mịt trước mắt tôi, đầu tôi hoạt động với một công suất đáng kinh ngạc để cố gắng hiểu xem cái tên diêm vương mặt lạnh này đang làm cái trò hề gì..

Mấy người khác ở đằng kia cũng không khác gì tôi khi nhìn thấy cảnh tượng này..

Shalnark đang làm gì đó trên cái thiết bị kỳ lạ cũng bị thu hút mà nhìn sang, sau đó hắn sững người khi chứng kiến vụ việc vừa xảy ra : "khụ...hôm nay ai nhập bang chủ vậy?"

Nobunaga càu nhàu với một cái giọng vừa khó chịu vừa thích thú :  "bình thường chúng ta mà bị thương thì chắn chắn trăm phần trăm là bang chủ sẽ đá chúng ta về chứ không vác như vậy đâu.."

Machi : "Với lại cái vết thương của Satsuki chỉ là một vết thương ngoài da thôi đó!"

Còn tôi thì đang như ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra đây này :"Bang chủ, thả tôi xuống..!!"

"Không" bang chủtiếc chữ như tiếc vàng, chỉ nói đơn giản một chữ rồi lại tiếp tục vác "bao gạo" Satsuki đi tiếp.

"Bang chủ!!" tôi giãy giụa không ngừng nhưng anh nhất quyết không chịu bỏ xuống..

Thế là tôi được Chrollo bế...à không là vác mới đúng, tôi được vác từ giữa phố về đến phòng khách sạn, lúc đó tôi lại ba chấm lần nữa, anh ấy biết dùng Niệm sao không dùng Niệm để đi về cho nhanh?

"Cô nặng thật đấy!" anh nói nhưng mặt vẫn mạnh tanh như một tờ giấy.

Trên đường về vui thì vui đó, mà tôi giận một cái là...anh bảo tôi nặng?!?!?!

"Bang chủ, anh đừng có nghĩ vác tôi về thì nói gì cũng được nha."

Rồi...Chrollo lại cười, một nụ cười vui vẻ xen lẫn sự chế giễu và trêu chọc. Tôi nhớ là trong nguyên tác anh đâu có cười nhiều như vậy đâu, nói đúng hơn là anh không bao giờ cười luôn á. Tại sao tôi mới xuyên vào một tuần mà tôi được thấy anh cười nhiều quá vậy, đừng bảo tại tôi nên cốt truyện bị thay đổi nha? Nhưng...được nhìn anh cười vui như vậy tôi cũng vui lây...cho đến khi nghe được câu.

"Cô nặng thật đó, giảm cân đi!."

"..." mặc dù biết rõ anh chỉ đang trêu chọc tôi thôi nhưng...sát thương của câu này cũng lớn quá rồi đó..!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top