×14× Lạc đường

Nói là làm tôi liền dùng Niệm triệu hồi ra cách cổng không gian, đặt trước mặt Illumi, mở cửa rồi cười nhẹ :"Anh trai, mời vào."

Illumi nhướn mày, thấy tò mò về cách tôi sử dụng Niệm.

"Ấn tượng thật." Anh ấy bình luận khi bước vào cổng. Ngay khi anh ấy đi qua, anh ấy kiểm tra xung quanh, ánh mắt anh ấy thu vào mọi chi tiết. "Một chiều không gian ba chiều, anh cho là vậy." Illumi nói, giọng nói có chút thích thú. Anh ấy quay lại chú ý vào tôi. "Anh đang ở đây. Bây giờ thì hãy giải thích."

"Có thể xem nó như.. một công cụ di chuyển!" Tôi cười cười rồi giải thích cho anh.

"…" một câu trả lời rất... chi tiết... không giải đáp được cái gì hết..

Illumi bất mãn lắm nhưng vẫn không hỏi gì thêm. Khi tôi bước vào trong và đóng cánh cổng lại, nhưng kỳ lạ thay điểm đến phía sau cánh cổng không phải là dinh thự Zoldyck nguy nga đẹp đẽ như trong suy nghĩ của tôi mà là..một nơi vô cùng hoang vu, xung quanh không có gì khác ngoài cây và cây..

Illumi, người rõ ràng là không mấy ấn tượng, nhìn lướt qua quang cảnh hoang vắng. Đôi mắt anh nheo lại, phản ánh sự thất vọng của anh. "Đây là lý do anh được đưa đến đây sao?" Anh bình luận với một chút khó hiểu.

"Một vùng đất hoang vắng?" Anh quay sang tôi, ánh mắt đòi hỏi một lời giải thích thích đáng. "Tốt hơn hết là em nên có một lý do chính đáng cho việc này."

"…!!"

"Em cũng... không biết đây là đâu nữa.." Tôi gõ gõ hai ngón tay vào nhau, ngượng ngùng đáp :"Có lẽ, chính ta đi lạc rồi.."

Biểu cảm của Illumi vẫn bình thản. "Chúng ta bị lạc à?" Anh ấy trả lời, giọng nói pha lẫn sự hoài nghi.

Anh ấy bắt đầu đi theo một hướng ngẫu nhiên, mắt anh ấy quét qua đường chân trời. Anh dừng lại, quay sang nhìn tôi. "Chuyện này xảy ra như thế nào? Em là người tạo ra cánh cổng, đúng không?"

Tôi cố gắng không giao tiếp bằng mắt với anh, hơi lo lắng đáp :"Vâng, là em tạo ra nó. Nhưng mà… em không thể kiểm soát được đích đến của cổng không gian..."

Illumi nheo mắt khi anh ấy ghi nhận phản ứng của tôi. Anh ấy dừng bước và quay hẳn về phía tôi. "Em đã tạo ra cánh cổng, nhưng chúng ta lại đến nhầm nơi", anh ấy nói, giọng lạnh lùng.

"Điều đó có vẻ không phải là một sai lầm đơn giản". Anh ấy bước gần hơn về phía tôi, ánh mắt chăm chú. "Em cố tình đưa anh đến đây, đúng không?"

Tôi vội lắc đầu, lắc bằng cả tính mạng mình :"Không, không hề! Em còn không biết đây là đâu thì sao mà cố tình đưa anh đến được?! Đừng có nghĩ xấu cho em..!"

Anh nghiên cứu phản ứng hoảng loạn của tôi, thái độ của anh vẫn bình tĩnh đến phát sợ. Đôi mắt anh đánh giá khuôn mặt tôi để tìm bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào, tìm kiếm sự thật. "Em nói rằng đó không phải là cố ý", anh trả lời, giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Nhưng chúng ta đang ở đây, ở một nơi mà em không nhận ra. Em không thể trách anh vì đã nghi ngờ em được." Anh bước thêm một bước về phía bạn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Tôi vô thức lùi lại vài bước, cố gắng tránh né anh càng xa càng tốt vì có cảm giác không an toàn cho lắm.. :"Anh trai à, anh phải tin em, em thật sự không biết gì đâu.. Khả định hướng của em… đúng là hơi tệ thật nhưng cũng đừng có nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa!"

Anh nhướn mày nhìn phản ứng thái quá của tôi, Illumi lại chăm chú quan sát nỗ lực của tôi để giữ khoảng cách với anh ấy, biểu cảm của anh vẫn không thay đổi. Anh ấy đứng yên một lúc, ánh mắt không hề dao động. "Anh không dễ dàng trao để đi lòng tin của mình."

Anh lạnh lùng đáp lại. "Đặc biệt là khi em đưa anh đến một địa điểm bí ẩn mà em thậm chí không thể xác định được đây là đâu". Anh ấy tiến thêm một bước nữa, không hề nao núng trước nỗ lực giữ khoảng cách của tôi. "Nếu em thậm chí không thể kiểm soát được cánh cổng, làm sao anh có thể chắc chắn rằng em không cố ý đưa anh đến đây?"

Illumi quan sát nỗ lực của tôi để giữ khoảng cách với anh, biểu cảm của anh ấy không thay đổi. Anh ấy vẫn đứng yên, ánh mắt không dao động. "Anh không dễ dàng trao đi lòng tin", anh lạnh lùng đáp lại. "Đặc biệt là khi em đưa anh đến một địa điểm bí ẩn mà em thậm chí không thể xác định được".

Anh tiến thêm một bước nữa, không hề nao núng trước nỗ lực giữ khoảng cách của tôi. "Nếu em thậm chí không thể kiểm soát được cánh cổng, làm sao anh có thể chắc chắn rằng em không cố ý đưa anh đến đây?"

Tôi hơi nheo mắt, nhưng vẫn quyết định giải thích cho anh biết :"Mặc dù cánh cổng là do em tạo ra nhưng đôi lúc nó không làm theo ý của em, nó có ý thức, và có thể hoạt động một cách riêng lẻ giống như.. Satsuki vậy, còn về phần em là do em chưa đủ năng lực để kiểm soát nó, Niệm của em còn cần phải luyện tập thêm khoảng 1 năm nữa mới đủ khả năng để kiểm soát cổng không gian. Cổng không gian là một công cụ để dịch chuyển tức thời cắt xuyên qua không gian để đến được một địa điểm nhất định trong lát nên muốn kiểm soát nó hoàn toàn thì rất là khó khăn. Satsuki mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ là cao cấp hơn cổng không gian nhưng thật ra cô ấy thấp hơn cổng không gian một bậc, đến tận bây giờ em còn chưa thể triệu hồi cô ấy trở lại thì làm sao mà điều khiển cổng không gian một cách thuần thục được kia chứ..."

Mí mắt Illumi hơi giật giật, anh nhìn sang tôi với ánh mắt : Không kiểm soát được nó mà dám đem ra sử dụng bừa bãi à?!

____________

Sa thử cách viết khác thử xem mọi người đọc được không, nếu như có gì không ổn thì nói Sa để Sa chỉnh lại nha!

☪︵♡︿⋆海月⋆︿♡︵❀



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top