Chương 8

Khi đến nơi, cô dáo dác tìm kiếm cô bé bị bắt đang ở đâu. Thì Tư Vũ Hành tới, đi theo hắn là 1 nô bộc đang giữ lấy cô bé mà cô đang tìm kiếm.

-Đến rồi? Quả nhiên rất đúng giờ. Tôi rất thích những người như vậy, rất đúng giờ, rất có chí khí và cũng có chút kiêu ngạo.

-Bớt phí lời đi! Tôi đã đến đây rồi, anh cũng nên giữ lời mà thả cô bé kia ra!!

Cô thật ko hiểu! Cái tên này sao nói nhiều thật!! Bộ ko ai chê hắn phiền hả, chứ cô đây thấy phiền lắm đó. Nhìn tuy cũng đẹp trai đấy nhưng mà nói nhiều thế này thì bố con thằng nào ưa nổi?? Bộ cả ngày hôm qua hắn nói chuyện ko thấy mệt hả? Trên trán của cô đang nổi 4 ngã tư đường.

-Nào nào, đừng có mà nóng vậy chứ~ cô như vậy ko ai yêu đâu đó~~

-*Thật là muốn đập chết hắn 💢💢💢* Nói đi, điều kiện của cậu là gì?

Ko ai yêu thì kệ mẹ tôi! Mắc mới gì tới anh hả?! Anh mới là ng ko có ai yêu, cả nhà anh mới là ng ko có yêu!!! Thật là 1 cái tên lằng nhằng, nếu ko phải trong tay hắn có giữ con tin thì nãy h cô đã cho hắn nhừ tử r!

-Ồ? Cô có tư cách để đàm phán với tôi sao? Nam Cung Tịch Nhan...nhưng mà, tôi đối với máu của cô rất có hứng thú...Hửm? Ko có mùi vị của Mê Nguyệt Dẫn, cô ko tiêm Mê Nguyệt Dẫn vào sao?

-Đúng, tôi ko hề tiêm Mê Nguyệt Dẫn. Sao nào thất vọng lắm hả? Thật đáng tiếc làm sao, phải ko quý ngài MA - CÀ - RỒNG?!

Khi nghe câu nói này, hắn rất ngạc nhiên. Thật ko ngờ, thân phận hắn vậy mà bị phát hiện ra. Từ khi nào? Từ khi nào mà thân phận của hắn bị phát hiện?! Hắn nghĩ tới tên nô bộc của mình. Ko thể nào là tên đó, có đánh chết hắn cx ko dám nói ra! Vậy thì tại sao?

-Đừng có bày vẽ mặt như vậy, thật mất hình tượng 😒. Chuyện tôi phát hiện ra anh là Mà Cà Rồng thì ko phải tại anh sao?

-Cái j?

Chậc! Não của hắn có vấn đề j à?! Thế mà cx đc xếp hạng nhất cùng hàng với chị mình và mình! Thật sự là phí phạm cho cái nhan sắc kia của hắn.

-Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà! Để mị nói cho mà nghe, nếu có ý định tiếp cận ng của Công Hội thì làm ơn giấu đi cái khí tức Mà Cà Rồng đó đi đi🙄. Bộ anh nghĩ ng của Công Hội ngu đến mức ko nhận ra khí tức của Ma Cà Rồng sao?

-Sao cơ?!!

Tư Vũ Hành nghe những lời này như sét đánh ngang tai! Chưa 1 ai nói với hắn như thế! Ko, nói đúng hơn là ko 1 ai dám nói! H mặt của hắn còn đen hơn cả đít nồi!

-Còn nx, cái tên đang ở sau lưng anh ấy! Làm ơn đừng có bày vẽ cái mặt thèm khát máu tươi như thế! Có ng bình thường nào mà đi chung với 1 tên Mà Cà Rồng đang đói hay sao?

Thiệt là ko hiểu cái tên này đang nghĩ cái j nx mà dẫn theo 1 tên nô bộc, mà lại còn bày cái vẻ mặt khát máu lộ liễu như vậy! Tuy ng thường sẽ ko cảm nhận đc sự khát máu đó, nhưng nếu nhìn kĩ đôi mắt của tên đó thì sẽ thấy ngay tên đó khát máu tới mức nào...bộ tên Tư Vũ Hành kia mấy ngày ko cho hắn ăn vậy?

-Tốt! Tốt lắm, tôi có lời khen ngợi cho sự quan sát nhạy bén và thông minh đó của cô! Nhưng những điều đó sẽ giết chết cô đấy, cô bt chứ?

*Bắt lấy*

-Ưm! Tên khốn thả ra!

-Tuy cô ko tiêm Mê Nguyệt Dẫn nhưng ở dưới lớp da này tôi vẫn ngửi đc mùi máu ngọt ngào. Nên h điều kiện của tôi là nếm thử mùi máu này của cô có khác biệt với những kẻ khác...

Hừ! Ngu xuẩn! Xem thường ai chứ, chứ đừng xem thường Nam Cung Tịch Nhan này! Nắm chặt vũ khí trong tay, cô chính là đợi thời cơ này! Có thể 1 kích khiến hắn knock out!

-Ối chà, xém tí nx thì...bản lĩnh của cô thật ko giống với ng đã đc tiêm Mê Nguyệt Dẫn...

-Sao? Ý của anh là tôi ko đủ đô?

-Ko, rất mạnh...có khi còn hơn. Nhưng tuỳ thuộc vài ng thôi. Và h thì tôi nghĩ cô nên bỏ cái đó xuống, nếu cô ko muốn đứa bé kia có chuyện!

Khốn nạn! Ko đánh đc thì đem con tin ra uy hiếp!! Tên này thật vô sỉ! Định bụng nghĩ sẽ cho tên này K.O rồi thì tên nô bộc kia sẽ bt điều mà thả ng, ko ngờ hắn thế mà lại tránh đc!! Tên này cx mạnh hơn cô tưởng.

Cô h thật sự trong tình hình tiến thoái lưỡng nan* h đã bt đc thực lực của đối phương mà ko thể chiến đấu thì cô bé kia sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ko giết hắn thì cô bé đó càng gặp nguy hiểm hơn! Mà cho dù trong lúc chiến đấu tình thế có lợi thì hắn nhất định sẽ kêu tên nô bộc kia đem đứa trẻ ra uy hiếp!!

Tiến thoái lưỡng nan: tiến ko được mà lui cx ko xong.

-Hừ! Vô sỉ!

-Quá khen😊

*Soạt!*

-A...buông ra tên khốn! Đừng chạm vào tôi!

-Ha! Cứ vùng vẫy tiếp đi...ai cx ko cứu đc cô đâu!

Trong khi Tịch Nhan đang sắp ko chống cự nổi...thì trong không gian đột nhiên tỏa ra mùi máu tanh nồng...

-Bắt nạt 1 ng sắp ko chống cự nổi...thì sao ngươi đc tính là đàn ông chứ?😏

-Ngươi...

Khi thấy ng nọ cô rất vui mừng xen lẫn bất ngờ vì cô đã gặp lại đc 1 ng, ng mà cô ko ngờ tới...

-Tịch Nhan cậu ko sao chứ? Xin lỗi tôi đến muộn!

-No, nice timing👍🏻

Sớm ko đến muộn ko đến lại đến vào lúc này! Good job man!

-Ha, thế thì tốt

Vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy đối phương, trái tim lạnh lẽo của hắn chưa từng đập vì ai nay dường như hẫng đi 1 nhịp! Hắn bỗng có cảm xúc muốn đem ng này về, giấu đi vĩnh viễn ko cho 1 ai bt đến vì y chỉ thuộc về 1 mình hắn. Nhưng liệu có thể? Y sẽ nguyện ý chứ?

-Nè anh ơi, hồn về anh ơi. Hồn đừng đi xa quá anh ơi. Tỉnh đê!

Đang mải mê chìm vào giấc mộng của y và hắn! Mà ko hề bt ng đã đc cứu thoát từ khi nào, hắn thấy mình đã mất mặt trước đối thủ của mình, ko những thế còn ở trước mặt đối phương thì xấu hổ vô cùng! Chỉ vì 1 chốc lơ là đã để con mồi chạy thoát! Thật là ko có gì để nói!

-Hừ! Đâu ra 1 con thỏ con thế này? Còn bt cắn ng nữa~~

-Ôi mẹ ơi🤢 bớt bớt đi cha nội! Thấy gớm. Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?!

-Tôi chính là hoàng tử của gia tộc Tzimisce liên minh Ma Yến - Dĩ Tái. Chúng ta chơi đùa đến đây thôi, ta đi trước. Thỏ con ngày tháng còn dài, chúng ta nhất định sẽ gặp lại...

-Này! Đứn-

-Cho hắn đi đi

-Này! Tại sao lại cản tớ chứ?! Tớ còn chưa đc tẩn hắn nx mà!

-Tịch Nhan sao h cậu chỉ bt đánh đánh giết giết vậy?! Thiệt ko ra dáng 1 con gái gì hết!

-Cậu...! Hứ, mấy năm ko gặp mà cái tính khó chịu đó của cậu vẫn ko thay đổi nhỉ Cẩm An?!

-Ha ha, quá khen rồi. H thì chúng ta đi thôi, mau đưa cô bé kia đi bệnh viện đồng thời tìm cách liên lạc với gia đình em ấy.

-Uhm!

Sau khi giao cô bé an toàn cho gia đình. Bọn họ liền về nhà của 2 anh e nhà Cẩm An. Nói thật chứ bọn họ đã 6 năm ko gặp lại rồi. H bọn họ rất vui vì có gặp lại bạn từ thuở nhỏ của mình. Còn 1 ng còn vui hơn nx đó chính là Tịch Nhan! Cô sắp đc gặp lại Tuệ Nhi rồi, ng mà cô hằng đêm nhớ nhung.

H cô cảm thấy sao con đường này sao nó lại dài như vậy! Cô rất muốn gặp lại e ấy a, cô nhớ Tuệ Nhi rất nhiều. Cô muốn nhanh nhanh để có thể gặp lại e ấy! Cả đoạn đường cô cứ như đứa điên ấy, cứ hỏi đi hỏi lại "E ấy thế nào? E ấy ra sao? E ấy có khỏe ko? Tôi thật muốn gặp e lại ấy!" Cẩm An cậu thật sự muốn bịt cái miệng của cô nàng này lại! Ồn muốn chết. Sau khi đến nơi, cô 1 mạch chạy đi kiếm Tuệ Nhi. Cẩm An thật hạn hán lời, Tịch Nhan như đứa trẻ con giống như lâu ngày ba má cho đi chơi vậy ấy!

-Tuệ Nhi~~~~ Tớ nhớ cậu lắm đó~~~~~~ *dụi a dụi*

-Tớ cũng rất nhớ cậuuu~~~ Sao rồi mọi ng vẫn khỏe chứ?

-Mọi ng vẫn khỏe, còn 2 cậu thì sao vẫn khỏe chứ?

-2 anh e bọn tôi vẫn khỏe, h thì hết rồi! Tại vì sự xuất hiện của cậu đấy!

-Tuệ Nhi~~~ Anh hai cậu bắt nạt tớ kìaaaa🥺

-Thôi nào thôi nào, đừng như vậy chứ. Mới gặp lại nhau mà, nên vui mới phải. À mà Tịch Nhan này, cậu có muốn ở lại dùng bữa với 2 anh e mình ko?

-Cái đó thì mình ko thể ở lại rồi xin lỗi nha. À mà các cậu sống riêng rồi à? Ba của các cậu đâu?

-Đúng vậy bọn tớ đã sống riêng rồi, bởi vì tụi tớ lớn rồi mà.

Đang mải nói chuyện thì Tịch Nhan mới nhớ ra 1 điều là tại sao Cẩm An lại bt cô và cô bé kia đang gặp nguy mà cứu chứ?

-Cẩm An, sao cậu lại bt đc tớ và đứa bé kia đang gặp nguy hiểm vậy? Lại còn bt đc địa điểm nx?

-Haizz, cái đó hoàn toàn là trùng hợp.

-Tại sao lại trùng hợp?

Rồi Cẩm An ngồi xuống giải thích tại sao cậu lại trùng hợp cứu đc cô lẫn đứa bé kia. Thật ra thì lúc đang trên đường về cậu đột nhiên cảm nhận đc khí tức đồng loại. Thế là cậu đi theo cảm nhận ấy, lúc đi theo tới nơi thì cậu nghe thấy tiếng hét của Tịch Nhan. Sau đó thì cậu ko cần phải nói nữa.

-Ồ thì ra là vậy...ây da! Tớ sắp trễ h rồi! KTX sắp đóng cửa rồi tớ phải về ngay ko kẻo lại ko kịp!

-Tịch Nhan!

-Hửm? Có gì sao?

-*Lắc đầu* ko có gì, chỉ là cậu nên cẩn thận tên Dĩ Tái đó. Nếu hắn đã trà trộn vào trong trường thì hắn nhất định có dụng ý gì đó. Nên cậu hãy cẩn thận mọi thứ xung quanh, và tớ nghĩ cậu ko nên nói chuyện này cho bất cứ ai. Kẻo đánh rắn động cỏ. Và nhớ bảo vệ chị cậu nhé.

-Ukm! Tớ nhất định cẩn thận và sẽ bảo vệ Triêu Nhan.

-Nhớ gửi lời hỏi thăm của 2 anh e mình đến chị cậu đó!

-Ây da bt rồi nói nhiều ghê!

Hôm sau:

-Tịch Nhan! Sao vậy? Ngủ Ko đủ à? Mắt thầm quầng như gấu trúc vậy!

-Ko có, tối qua đọc (kích) sách (động) ngủ hơi muộn 1 chút.

-À vậy hả? Nhưng sao tớ thấy cậu rất có tinh thần đi! *nói nhỏ*

-Hả? Cậu nói gì?

-À ko có gì, mau đi thôi, đừng để đến trễ!

-Uhm.

Sau giờ học đc 1 lúc thì đột nhiên trong trường xảy ra án mạng! 1 cậu học sinh ko may bị Ma Cà Rồng tấn công! Nhưng ngôi trường này làm sao có thể xuất hiện Mà Cà Rồng trong khi lại ko bị 1 ai phát hiện đc?! Có lẽ, trong trường đã có nội gián!

-Trường học giới nghiêm rồi!

-Xảy ra chuyện rồi!

-Có bạn học chết ở trong khu rừng bên cạnh!

-Nghe nói là Tưởng Học Dương của lớp B3!

-Đáng sợ quá, dường như là bị quỷ hút máu ẩn náu tấn công. Máu đều bị hút hết sạch!

*Brừm, brừm*
Tin nhắn:
-Tình huống khẩn cấp! Tinh Quang Chi Dực lập tức tập hợp!

-Xin lỗi, tôi cảm thấy ko khỏe. Hoạt động hôm nay ko thể tham gia...

Sau khi mọi ng đều tập hợp thì có 1 ng ko thể tham gia...

-Y Thâm, Khải Sắt Lâm đâu...?

-Hôm nay cả trường đều loạn lên hết, sự thèm khát của cô ko nhỏ đâu...

-Hừ! Ko phải là ngươi ban cho sao?! Ta thành ra cái bộ dạng này là nhờ chuyện tốt của ngươi đấy! Ta h đây cần sự giúp đỡ, ngươi phải giúp ta!

-Ồ?

*Bốp*

-A...

-Cần phải học cách cầu xin tôi! Muốn tôi giúp cô, cô tuyệt đối phải thay đổi, cũng chỉ là 1 tên nô lệ máu thủ hạ ti tiện của tôi mà thôi... Trước tiên hãy học cho tốt làm sao để nói chuyện với chủ nhân đi...

—————————————————

Đến đây lại kết thúc thêm 1 chương nx. Có vài chổ tui đã thay đổi. Nếu có thắc mắc cứ bình luận hỏi nhé •3• 2363 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top