Chương 10
Sáng sớm hôm sau ở trước cổng trường đột nhiên xuất hiện 1 tên ăn mày. Mọi người ai cũng tụ tập sỉ vả, bàn tán xôn xao về tên ăn mày, mà không hề biết rằng tên ăn mày đó là mối đe doạ cho cả ngôi trường và cả toàn nhân loại! Và là nam thần vạn người mê! Khụ...khụ... xin lỗi lạc đề😅 tiếp tục câu truyện.
-Ăn mày từ đâu đến vậy?
-Dám ngồi ở gần cửa ăn xin?!
-Trường Thánh Bùi Nhân của chúng ta là trường quý tộc nổi tiếng, bộ mặt của trường đều bị hắn ta làm hỏng cả rồi!
-Mau báo với bảo vệ đuổi đi đi!
Những tiếng xì xầm bàn tán ngày càng nhiều, có những lời thông cảm, ghét bỏ, khinh bỉ, chế giễu... và có những thành phần ko ngại đi tìm chết!
-Hừm, nếu muốn ăn xin, chúng ta có ít đồ ban cho ngươi đây!
Hàng loạt những viên đá cứ thế ném về tên ăn mày. 1 ngôi trường toàn dành cho quý tộc mà nhân cách của bọn chúng không xứng với danh xưng quý tộc mà giống với rác rưởi hơn. Tên ăn mày vẫn điềm nhiên như vại không nói bất cứ lời nào. Triêu Nhan chịu ko nổi cảnh này định lập tức đi ra kêu bọn kia dừng tay! Nhưng cô bị 1 người cản lại...
-Các người tuỳ tiện ức hiếp người khác như vậy thì xứng được là học sinh quý tộc sao?
-Người này là ai vậy?
-Đúng a, người này là ai vậy? Hình như ko phải học sinh trường mình.
Những học viên thấy có người tới giải vây cho tên ăn mày không khỏi ngạc nhiên. Tiếng xì xầm càng lúc càng nhiều. Có vài tên hồi nãy cũng lập tức lên giọng bố đời!
-Nhà ngươi ở biển à? Quản gì mà rộng thế?! Bọn tao ức hiếp hay không thì liên quan gì tới mày?!
-Còn nữa đừng có tỏ ra thanh cao, loại như mày tao thấy nhiều rồi cực kì kinh tởm!
Những lời thô bỉ như thế cứ văng ra. Nhưng người kia cũng ko yếu thế mà đáp trả lại!
-Nhà ta không ở biển, nhưng ngươi có muốn ta cho ngươi đi du lịch miễn phí ngoài biển không? Là học viên của trường quý tộc mà cách hành sử lại không khác gì bọn du côn đầu đường xó chợ. Nói chuyện thì tục tĩu, chậc chậc đúng là mất mặt.
Tên kia bị sỉ nhục không khỏi tức xì khói, mặt hắn đỏ như trái cà chua. Muốn lập tức động thủ, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Giống như có 1 thế lực vô hình nào đó đang nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn dám cử động hắn nhất định sẽ bị nó xé xác! Người hắn bắt đầu chảy mồ hôi ròng ròng như mưa.
-Chúng ta đi! *Thua! Nếu chúng ta đấu với hắn chỉ có thua! Mình có thể cảm thấy được trong ánh mắt của tên đó!*
Những người xung quanh hắn, thấy như vậy không khỏi thấy kì lạ và ngạc nhiên. Bọn họ tưởng hắn chỉ ra oai cho nó oách ai mà ngờ hắn lại nhát gan như vậy không khỏi thấy khinh bỉ.
-Hờ! Chỉ nói cho oai thế mà không dám làm gì. Đúng là đồ vô dụng!
Thấy mình bị nói là vô dụng hắn cũng không thèm để tâm, bởi vì...hắn đã bị ánh mắt của Cẩm An dọa cho sợ té đái rồi 😅. Làm gì mà còn bận tâm về những lời nói của kẻ khác chứ?
Tên ăn mày ngồi đó không nói gì, những đám đông xung quanh không còn thấy gì vui nữa liền tản ra. Thấy vậy cậu cũng không còn phải có trách nhiệm để bảo vệ tên ăn mày nữa, nhưng làm người tốt thì phải tốt đến cuối cùng, nên cậu cho hắn tiền để hắn có thể mua gì đó ăn.
-Này cho ngươi, hãy mua cái gì đó ăn đi. À Triêu Nhan tớ đến đây là để đưa cậu cái này còn cụ thể là gì thì tớ sẽ nhắn cho cậu sau. Thế nhá, tớ đến đây chỉ đưa đồ và gửi lời thế thôi. Không có gì nữa thì tớ đi đây. Còn ngươi, mau đi chỗ khác để xin đi, nếu không bọn kia mà có báo với bảo vệ bắt ngươi đi thì tới lúc đó ta cũng không thể giúp ngươi được đâu.
Sau khi cho tiền xong, cậu liền đưa cho Triêu Nhan 1 thứ gì đó. Xong cậu còn dặn dò tên ăn mày đi ra chỗ khác để xin. Cậu thật đúng là người tốt mà, nhưng về sau lại thành kẻ thù rồi. Tuy vậy vẫn phải để lại ấn tượng tốt của mình về hắn. Bởi vì cậu đã để lại ấn tượng "sâu sắc" cho tên phò tá của hắn rồi. Chắc hắn "hận" cậu lắm, vì thế nên để lại ấn tượng tốt cho thủ lĩnh của hắn, nếu có chết thì cũng được chết một cách thống khoái. Nếu không cậu sẽ bị tên phò tá của hắn dày vò chết mất🥲
Triêu Nhan nhìn bóng lưng cậu rời đi, trong ánh mắt của cô như có điều gì muốn nói. Nhưng cô nghĩ, cô sẽ gặp lại em ấy sớm thôi.
Nơi tụ họp của Tinh Quang Chi Dực:
Trong phòng mọi người ai nấy đều rất căng thẳng, bởi vì mấy ngày gần đây đã có vài ngôi trường bị quỷ hút máu tấn công, và toàn bộ đều bị giết sạch. Và họ biết mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chính là ngôi trường này. Nhưng lại không biết là sẽ xảy ra vào lúc nào mà thôi, tuy vậy ngôi trường này đã được bọn họ cài đặt kết giới. Nếu muốn tấn công ngôi trường này bọn chúng nhất định sẽ mất 1 nửa con tốt, và với sức mạnh của Tinh Quang Chi Dực thì đối phó với mấy bọn còn lại thì chuyện đó dễ như ăn bánh...Nhưng chuyện đó liệu có thành công?
-Gần đây tình hình phức tạp, Cấm Vực Chi Thi vẫn oan toàn chứ?
-Xin yên tâm, tôi đã cất giữ ở 1 nơi thích hợp bảo vệ tốt rồi.
Nhớ ra điều gì Triêu Nhan liền nói lại điều kì lạ diễn ra vào sáng nay.
-Đúng rồi, sáng sớm nay đột nhiên xảy ra một chuyện kì lần. Có người tự nhiên lại đến trước cổng trường ăn xin, trên tay người đó còn có một hình vẽ kì quái.
-CÁI GÌ?!
Khi nghe tới đoạn này Y Thâm liền liên tưởng đến các vụ án của mấy ngôi trường bị tấn công gần đây. Y Thâm cho rằng đây là điềm báo không may.
-Đây là một điềm báo không may, trước khi học viện Mạn Kỳ và Đế Văn xảy ra chuyện, mọi người đều nói qua gặp một người kỳ lạ ăn xin trước cổng trường.
-AI ĐÓ?!
Phát giác ra có người nghe lén bọn Y Thâm đột nhiên cảnh giác, âm thầm lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu để phòng cho trường hợp xấu nhất. Nhưng trước mặt bọn họ lại là...
-Này mọi người làm tôi giật cả mình đấy, không cần phải cảnh giác thế đâu. Tôi tính tìm mọi người ăn sáng. Nghe thấy mọi người thảo luận gì đó trông rất căng thẳng, có chút không muốn cắt ngang mọi người...
-Khải Sắt Lâm ra là cô à, tôi tưởng có ai đó đang nghe lén chúng tôi nói chuyện nên có hơi quá khích. Xin lỗi.
Thấy người đến không phải là địch nên bọn họ bỏ vũ khí xuống từ từ bỏ cảnh giác.
-Không sao không sao, không cần xin lỗi. Để tôi đi lấy đồ uống cho mọi người.
Trong khi hai người kia đang nói chuyện, thì chị em Triêu Nhan có mối nghi ngờ lớn về cô ta nhưng Y Thâm lại không hề phát giác ra điều gì bất thường ở Khải Sắt Lâm.
-Nước ép quầy tự chọn chỉ còn lại 4 ly thôi, tôi đều lấy về cho mọi người! Vừa hay mỗi người 1 ly!
Triêu Nhan nhìn vào ly nước trên tay không khỏi suy nghĩ, xong cô đứng lên đi đổi ly khác Tịch Nhan cũng thấy thế mà đi theo.
-Vất vả cho cậu rồi, nhưng mà tôi không thích nước cảm ép, tôi đi đổi ly nước lọc đây.
-Xin lỗi, tôi cũng muốn uống nước lọc.
Khải Sắt Lâm cảm thấy hai bọn họ bắt đầu nghi ngờ ả.
-Tôi cũng lấy cho Y Thâm 1 ly nước lọc đây... nghe nói sáng sớm uống lọc sẽ càng tốt hơn, cậu có muốn đổi luôn không?
-Không cần, tôi rất thích nước cam ép... tôi cùng Sắt Lâm uống nước cam ép vậy!
Nhưng ả đã dự đoán được bọn họ không yên tâm về ly nước ép. 3 gói thuốc mà Dĩ Tái cho ả, thực ra đã được ả bỏ vào ly nước lọc và nước cam. 2 gói cho vào nước lọc, 1 cái còn lại được cho vào nước cam ép. Ả không nghĩ là Y Thâm sẽ tin tưởng ả tới như vậy, nhưng vì điều đó mà ả mới bỏ thuốc vào ly nước cam.
-*Xin lỗi, vì bản thân tôi, tôi buộc phải hi sinh các cậu thôi. Đừng trách tôi nhé?*
Ở một vùng đất hoang vu nào đó. Tập hợp là những con xác sống để chuẩn bị cho cuộc huyết chiến tiếp theo vào lúc hoàng hôn.
-Báo cáo đại nhân, xác sống tập hợp càng lúc càng nhiều...
-Rất tốt...
Dĩ Tái bước đến trước mặt vị thủ lĩnh, hắn kính cẩn báo cáo lại toàn bộ kế hoạch mà hắn chuẩn bị.
-Tham kiến thủ lĩnh đại nhân! Chiều nay là giờ mở cửa của học viện Thánh Bùi Nhân, lúc hoàng hôn chúng ta sẽ phân công vào trường. Rào cản thập tự bằng bạc của Tinh Quang Chi Dực đã bị phá hoại rồi, chúng ta có thể từ kẽ hở của phí Bắc mà tiến vào. Hơn nữa thành viên của bọn họ đã bị trúng thuốc làm suy yếu năng lực chiến đấu, xem ra mối đe dọa to lớn đã không tồn tại.
Vị thủ lĩnh kia rất hài lòng về sự sắp xếp này của Dĩ Tái không hổ là phò tá đắc lực của hắn.
-Làm rất tốt...
Lãnh đạo Liên Minh Ma Yến - hoàng tử của tộc Lasombra, Phạm Lạc Già.
Hoàng tử của gia tộc Tzimisce Liên Minh Ma Yến - Dĩ Tái
Khi vị thủ lĩnh tháo bỏ áo choàng, ẩn dưới đó là một khuôn mặt sắc sảo uy nghiêm và lạnh lùng cùng máu lạnh. Đôi mắt đỏ âu như ruby phát sáng trong màn đêm âm u cùng sự tà mị trong ánh mắt, làm bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy tuyệt không thể nào thoát ra. Đúng chuẩn nam thần vạn người mê, ông chồng mà bao chị em mơ ước 🤤.
(Nhìn cái gì mà nhìn, con rể tui, tém tém lại đi mấy má!)
Dĩ Tái cũng không kém cạnh, hắn được cho là mỹ nam đó nha.
(Muốn tả khuôn mặt của Dĩ Tái lắm nhưng không có cách nào tả được. Bởi vì quá đẹp trai rồi không biết tả thế nào!!!)
-Đại nhân, nghe nói ngài đã đi xem qua ngôi trường đó?
Phạm Lạc Già có 1 sở thích là trước khi hút sạch máu 1 nơi nào, hắn đều cải trang thành ăn mày đi đến chỗ đó xin. Cái cảm giác giữa sự cao quý và thấp hèn đều cho hắn cảm giác bị thu hút.
-Phải, mỗi lần trước khi hút sạch máu của nơi nào, ta cũng đều thích cải trang thành ăn mày đi đến chỗ đó xin ăn...ta thích trò chơi như thế, ở giữa sự cái quý nhất và thấp hèn nhất, loại chuyển chuyển đổi này khiến ta bị thu hút...khiến ta nghĩ lại chuyện lúc nhỏ.
Phạm Lạc Già như nghĩ đến chuyện gì, hắn yêu cầu người của hắn phải bắt sống Nam Cung Triêu Nhan và cả em gái của cô ta.
-Ta muốn các ngươi phải bắt sống Nam Cung Triêu Nhan và em của cô ta. Xong việc hai người đó các ngươi cứ hút máu tuỳ ý. Nhưng trước tiên ta muốn hai chị em đó không chút tổn hại.
-Vâng!
Tại sao Phạm Lạc Già lại đưa ra yêu cầu như vậy? Hắn có mục đích gì với hai chị em? Nếu muốn biết hãy chờ tiếp chương sau.
—————————————————
Halo mọi người con tác giả này đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ. Chap này thế là công thứ 2 của Cẩm An đã lên sàn. Mọi người có biết Lạc Già tại sao lại yêu cầu như vậy với thuộc hạ của mình không? Nếu có hãy bình luận nhé. Và còn 1 điều nữa là có 1 bạn độc giả bảo rằng mình không nên viết teencode vì như thế các độc giả khác đọc sẽ cảm thấy mất hứng nên mình nghe theo bạn ấy không viết teencode nữa. Cảm ơn bạn nha. Và mong mọi người hãy bình chọn và theo dõi để cho mình có động lực để viết ạ. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian nghe con này nói nhá 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top