Chap 8

Không ai để ý có một con dơi đang treo mình trên cành cây đã chứng kiến hết mọi chuyện, đập cánh bay về một phía như muốn đi báo tin.

"Trường học bị vây kín rồi"

"Xảy ra chuyện rồi"

"Có học sinh chết trong rừng cây"

"Nghe nói là Tưởng Học Dương lớp B3"

"Thật đáng sợ, nhìn như là bị quỷ hút máu ẩn nấp tập kích, gần như là bị hút khô hết máu"

Tịch Nhan trốn sau một cây to gần đó, cúi đầu cắn chặt môi dưới nghe những lời bàn tán kia của mọi người.

'Chuyện này là sao đây?! Rõ ràng anh Linh đã nói có thể áp chế được một thời gian ngắn mà?? Tại sao?!'

Điện thoại trong túi váy rung lên, cô lấy ra đọc tin nhắn mới được gửi đến.

'Tình huống khẩn cấp!! Lập tức tập hợp Tinh Quang Chi Dực'

Bàn tay cầm chặt chiếc điện thoại khiến các ngón tay trắng bệch, nhắn lại một tin nhắn rồi nhấc chân đi đến nơi đã biến cô thành quỷ hút máu.

'Xin lỗi, tôi không được khỏe lắm, không thể tham gia hoạt động hôm nay được'

Khi Tịch Nhan đến phòng học số 5, Dĩ Tái sớm đã ở đó có vẻ như đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra. Hắn quay lưng nói với cô

"Cả trường đang loạn hết cả lên rồi, khẩu vị của học tỷ khá tốt đấy"

Nghe thấy lời đó của Dĩ Tái, Tịch Nhan cau mày tức giận chỉ trích, quát lên

"Tất cả là do chuyện tốt mà cậu gây ra đó, tôi đã không còn cách nào khác rồi, dẫn dắt tôi đi"

"Hử"

Dĩ Tái nhếch khóe môi, quay người hướng đôi mắt đỏ rực nhìn Tịch Nhan, đi về phía cô. Uy áp của một huyết tộc cấp cao không kiêng kị phóng thẳng đến Tịch Nhan khiến cô lập tức trở nên sợ hãi.

Hắn mạnh tay tát một cái vào mặt Tịch Nhan khiến cô đau điếng, ôm lấy mặt mình ngã ngồi, hai mắt rưng rức.

"A-..."

Dĩ Tái bóp chặt cằm Tịch Nhan, ép cổ ngẩng mặt nhìn hắn

"Phải học được cách van xin ta đã. Dù ta có dẫn dắt cô thì cô cũng chỉ trở thành người hầu đê hèn của ta mà thôi. Học cách nói chuyện với chủ nhân cho tử tế vào"

Tịch Nhan run rẩy hướng Dĩ Tái cầu xin hắn, trong mắt đầy khuất nhục.

"Van xin cậu... Hãy dẫn dắt tôi"

Dĩ Tái cắn ngón tay của mình khiến nó chảy máu đưa vào miệng Tịch Nhan, miệng 'chỉ dạy' cô

"Đầu tiên, huyết bộc phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhận vô điều kiện"

"Bao gồm việc diệt trừ kẻ địch thay chủ nhân mà không được chùn bước. Ví dụ như...Tinh Quang Chi Dực"

Nghe đến đây, Tịch Nhan liền tròn mắt, ngạc nhiên. Dĩ Tái không quan tâm đến cô, tiếp tục nói

"Người của ta đã thăm dò ra rằng, công hội huyết liệt đã giao chìa khóa cấm vực cho Tinh Quang Chi Dực"

"Dựa theo kế hoạch của họ, sớm muộn gì chìa khóa cấm vực cũng sẽ được giao cho người đã được gieo mê nguyệt dẫn"

"Cô đã nhận được chưa?!"

"Chưa"

Hắn quay người, đưa lưng về phía Tịch Nhan, chỉnh trang lại quần áo, đi về phía cửa, trước khi đi ra lệnh cho Tịch Nhan.

"Tìm hiểu tung tích của chìa khóa cấm vực cho ta đi. Che giấu cho tốt vào, đợi lệnh của ta bất cứ lúc nào"

Khi hắn chuẩn bị đi rồi liền quay mặt vào nhìn người vẫn đang thẫn thờ ở kia, hờ hững hỏi

"À đúng rồi, cái người hôm qua đã cứu cô là ai?! Mau cho ta biết"

Thấy hắn nhắc đến Xích Linh, cô cắn chặt môi bảo trì trầm mặc, cô không mong anh trai mình có bất cứ dính dáng gì đến người này.

Thấy Tịch Nhan lơ đi hắn, không nói lời nào, hắn tức đến bật cười, đe dọa cô, ép cô phải nói ra.

"Dù cô không nói, ta vẫn có cách tìm ra nhưng ta không chắc cô cũng như người thân có thể an ổn đâu"

Tịch Nhan bị lời đe dọa của Dĩ Tái khiến cô sợ hãi, không muốn gia đình gặp bất trắc, cô cắn chặt khớp hàm, tức giận nói ra.

"Cậu... Được, tôi nói. Anh ấy là anh trai tôi, Nam Cung Xích Linh"

"Tốt. Đừng quên nhiệm vụ của cô"

Vậy là hết chuyện, Dĩ Tái mang tâm tình tốt rời đi, để lại Tịch Nhan suy sụp trong căn phòng lạnh lẽo.

Ở một khu rừng cạnh nhà Nam Cung, con dơi đã bay đến bám trên vai của một nam nhân, nó kể hết mọi chuyện xảy ra cho anh nghe.

Xích Linh chống cằm thầm nghĩ

'Xem ra mình đã chủ quan với dòng máu nhà Tzimisce rồi. Chúng mạnh hơn mình nghĩ, sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra đây'

"Được rồi, ngươi mau trở về bên Tịch Nhan đi. Có nguy hiểm gì liền báo cho ta biết"

Buổi chiều, Tịch Nhan và Triêu Nhan đã trở về.

"Ba, anh hai, chúng con đã về"

"Chào mừng trở về nhà"

Rất nhanh một nhà 5 năm người đã trò chuyện vui vẻ dùng bữa với nhau. Nay là phiên Nguyệt Kiến rửa bát, Triêu Nhan cũng xung phong đến giúp đỡ em.

"Nguyệt Kiến, tối nay chị ngủ với em nhé"

"Vâng"

Tối muộn, mọi người ai về phòng nấy, hai người Triêu Nhan và Nguyệt Kiến ngồi ở trên giường, biểu cảm của Triêu Nhan thoáng mang nét lo âu, nói với em

"Chị có hai thứ đồ muốn cất kỹ đi, nhưng mãi mà không tìm được chỗ nào thích hợp. Gần đây ở trường rất loạn, để chúng ở trong trường, chị không yên tâm"

"Là thứ rất quý giá sao??"

Triêu Nhan cầm ra cấm vực chi thi, để vào tay Nguyệt Kiến.

"Thứ rất quan trọng, đối với chị thì vô cũng quan trọng. Nguyệt Kiến, chị cất chúng ở chỗ em và anh Linh nha, em giữ nó giúp chị được không??"

"Em và anh Linh sao??"

"Chị tin tưởng hai người, vậy nên chỉ có giao cho Nguyệt Kiến và anh Linh thì chị mới yên tâm. Hơn nữa, sẽ không ai ngờ rằng chị lại giấu chúng ở đây"

Nguyệt Kiến cấm lấy cấm vực chi thi, Triêu Nhan trầm ngầm đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh về đêm. Bên ngoài thật yên bình nhưng sao lòng cô lại bất an như vậy.

Hoàng hôn của ngày hôm sau, trong phòng thư viện có một nam mái tóc đỏ hung cùng một nữ tóc đen buộc hai bên.

"Thăm dò ra tung tích của chìa khóa cấm vực chưa?!"

"Vẫn....chưa...."

"Đúng là vô dụng. Để trừng phạt...."

Thấy Dĩ Tái cúi sát xuống cổ, đang định hút máu mình, Tịch Nhan hoảng sợ nhắc Dĩ Tái

"Không được. Giáo viên và các bạn học đều ở đằng kia"

Hắn không quan tâm Tịch Nhan muốn hay không, trừng phạt vẫn là trừng phạt, trực tiếp hút máu cô.

"Tịch Nhan, lấy được sách chưa??"

"Ưm...xong...ngay đây...."

Vừa nói, mọi người đi gần lại nơi mà Dĩ Tái và Tịch Nhan đang đứng. Cô sợ hãi nói với hắn

"Sao lại lâu như vậy??"

"Bọn họ tới rồi"

Có lẽ việc ăn bị gián đoạn, Dĩ Tái mất hứng nhìn mấy học sinh kia, tay trái vận dụng sức mạnh làm đổ các kệ sách

"A-"

'Tò te tò te' tiếng xe cấp cứu vang lên, các nhân viên lấy cáng di chuyển những học sinh bị thương lên xe đến bệnh viện.

Tịch Nhan áy náy, buồn bã nhìn chiếc xe cấp cứu, Dĩ Tái bị các học sinh vây quanh khen ngợi hết lời

"Ư, không biết cô giáo và mọi người thế nào rồi?!"

"Không sao, sẽ ổn thôi"

"May mà có cậu"

"Cứu người trong lúc nguy cấp cũng là điều mà tớ nên làm mà"

"Đẹp trai quá"

Đến lúc tất cả học sinh đi về hết, lúc này Tịch Nhan mới mở miệng nói với Dĩ Tái

"Bọn họ đều là người không liên quan, vì sao..."

"Không quan trọng, dù sao đến cuối cùng thì đều phải chết cả. Còn cô, nếu không tìm được chìa khóa cấm vực, sớm muộn gì ma yến đồng minh cũng sẽ giết hết tất cả mọi người trong trường học"

Nghe lời Dĩ Tái nói khiến Tịch Nhan ngạc nhiên, trợn tròn mắt, không thốt lên lời.

Tối, Tịch Nhan ở trong phòng kí túc xá của Triêu Nhan, trên người mặc quần áo ngủ.

"Chẳng phải bình thường em không tích làm việc nhà lắm mà?! Sao đột nhiên lại có hứng dọn dẹp kí túc xá cho chị vậy??"

"Có gì đâu, gần đây trong trường liên tiếp xảy ra chuyện, em thấy sợ nên muốn chuyển tới ở với chị vài ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top